Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung

Chương 244: Đàn ông càng già càng có giá (3)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cái gì?

Nàng vừa nói xong, Hoàng Sở Phong lập tức nhìn về phía Long Ngạo Địch, ánh mắt hắn ta nhìn từ trên xuống dưới, quan sát sắc mặt Long Ngạo Địch. Trong lòng Hoàng Sở Phong thầm cảm thấy Long tướng quân đúng là bất hạnh, lại gặp phải chuyện như vậy. Hơn nữa còn đúng lúc bị Thái tử nghe được, lại còn nói huỵch toẹt ra ở đây nữa. Nhưng mà chuyện này là thật hay giả?

Sắc mặt Long Ngạo Địch lập tức trở nên xanh mét: “Lạc Tử Dạ!” Ngự lâm quân ở cửa cũng quan sát, đánh giá Long Ngạo Địch một cách nghiêm túc, trong lòng còn nghi ngờ tính chân thật của chuyện này, dù sao võ công của Long tướng quân cũng cao cường như vậy. Nhưng mà2vẻ mặt Thái tử lúc nói chuyện này rất nghiêm túc đó, không giống như đang bịa chuyện, lại càng không giống đang đùa giỡn. Nhưng mà cái bồ của Long tướng quân rốt cuộc làm từ chất liệu gì, tại sao cả một vật như vậy mà mấy tên trộm cũng không tha

Hắn vừa hét lên, Lạc Tử Dạ lập tức cười lạnh: “Sao vậy? Bây giờ Long tướng quân thăng quan tiến chức nhanh quá nên quên mất cả tôn ti luôn rồi sao? Hiện tại gia còn chưa bị phụ hoàng phế vị trí Thái tử đâu, tướng quân cứ liên tục gọi tục danh của bản Thái tử như vậy thì phải chịu tội gì đây?”

Nàng vừa nói xong, Long Ngạo Địch còn định mắng nàng không có chứng có thì đừng8bịa chuyện phá hủy danh dự của hắn, lúc này lại chỉ có thể cúi thấp đầu, cắn răng cầu xin tha thứ: “Mạt tướng thất lễ, mạt tướng biết tội, xin Thái tử điện hạ thứ lỗi!”

Lạc Tử Dạ đáng chết!

Từ lần trước hắn đã nhận ra, sau khi Lạc Tử Dạ sờ mình rồi bị Hoàng thượng phạt trượng thì y giống như biến thành một người khác vậy! Cũng không biết là do trước đây y giả vờ quá tốt hay là hắn vẫn luôn xem thường y. Hôm nay y lại còn nhanh mồm nhanh miệng như vậy, chỉ dùng một câu thôi đã khiến hắn không thể làm người!

“Hừ!” Lạc Tử Dạ hừ lạnh, không để ý đến hắn nữa, bước vào trong cung. Long Ngạo Địch cũng lập tức đuổi6theo, dáng vẻ hoàn toàn không cung kính nhưng cũng không khinh thường nữa. Mà Hoàng Sở Phong cũng hiểu rõ, đối với những chuyện trong cung và ngoài cung, mình biết càng ít càng tốt. Vì vậy, hắn đứng cách một khoảng xa, giữ một khoảng cách nhất định với Long Ngạo Địch và Lạc Tử Dạ, để bọn họ có thể nói chuyện với nhau, không cẩn tùy ý nói cho những kẻ không muốn kiếm chuyện như hắn nghe thấy.

Hắn ta chỉ cần bảo đảm việc mình có đủ sức mạnh để bảo vệ hoàng cung an toàn là được, những chuyện khác hắn ta không dám quan tâm. Mà lúc này, Lạc Tử Dạ đi trước và Long Ngạo Địch đi sau nửa bước cũng cùng nhau bước về phía trước. Đi3được một đoạn đường, đôi mắt đỏ của Long Ngạo Địch nheo lại, hắn hít thở thật sâu mới kiếm được cơn giận rồi nhỏ giọng cảnh cáo nàng: “Lạc Tử Dạ, ta cũng không muốn đối đầu với ngươi. Hôm nay, chỉ cần người đồng ý không quan tâm đến chuyện của Lạc Tiểu Thất nữa, ta cũng cam đoan sẽ lập tức thay đổi ý định và lập trường, cầu xin Hoàng thượng tha thứ cho ngươi!” Hắn vừa nói xong, Lạc Tử Dạ nghiêng đầu nhìn hắn: “Vậy nếu gia không đồng ý, vẫn muốn quan tâm đến chuyện của Lạc Tiểu Thất thì sao?”

Nàng vừa mới hỏi như vậy, đôi mắt của hắn lập tức lạnh lùng thêm.

Hắn nói: “Nếu như ngươi cứ muốn xen vào thì cũng đừng trách mạt tướng5không khách khí. Lần trước trên triều, ngươi nói một lúc lâu, chủ yếu là cầu xin Hoàng thượng thả Lạc Tiểu Thất ra ngoài, thế nhưng bản tướng quân chỉ vừa nói một câu đã thay đổi cục diện. Vậy ngươi nghĩ Hoàng thượng sẽ đồng ý bao nhiêu với quan điểm và thái độ của bản tướng quân về chuyện hôm nay?” Lời này của hắn chẳng khác nào nói với Lạc Tử Dạ, chắc chắn nàng cũng biết hắn có tiếng nói thế nào trước mặt Hoàng thượng. Hôm nay, nếu nàng muốn thoát thân thì tốt nhất là chấp nhận yêu cầu của hắn, không quan tâm tới mấy chuyện vớ vẩn của Lạc Tiểu Thất nữa, mà hắn cũng sẽ giúp nàng thoát tội. Nếu không, hôm nay chắc chắn nàng sẽ phải chết! Lạc Tử Dạ nghe xong cũng chỉ nhún vai, từ chối cho ý kiến. Bỗng nhiên nàng nhìn hắn, đôi mắt cũng trở nên mạnh mẽ hơn, hỏi: “Long Ngạo Địch, ta hỏi người một chuyện, ngươi có dám thành thật trả lời?”