*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lạc Tử Dạ nghiêng đầu nhìn Diêm Liệt và Thanh Thành, hỏi một câu: “Rốt cuộc giữa chủ nhân của hai người có thù hận gì, tại sao mỗi lần gặp mặt đều đánh thành như vậy?”
Nghe nàng hỏi thể, hai người bọn họ chỉ biết câm lặng nhìn thủ phạm dẫn tới tất cả sự náo loạn và hận thù này mà vẫn còn đang mù mờ không biết gì.
Bọn họ nhìn chằm chằm một lúc, Lạc Tử Dạ đang định hỏi bọn họ bị làm sao thì cuối cùng, Thanh Thành cũng không chịu nổi độ chậm hiểu của nàng nữa. Gã bèn quay đầu đi, mở miệng nói: “Ta không biết!” Diêm Liệt nhìn nàng một hồi, cảm2thấy nếu như lúc này nói với Thái tử rằng Vương như vậy là vì ghen tuông, muốn gϊếŧ chết tình địch nên mới bắt đầu đánh nhau thì sẽ khiến cho Vương mất hết phong độ, làm giảm bớt ấn tượng của Vương trong lòng Thái tử. Thể là hắn im lặng một lúc, cũng quay đầu đi nhìn cảnh đánh nhau, cũng nói: “Không biết!” Đều không biết?
Lạc Tử Dạ nhìn hai người bọn họ một hồi, nhớ tới lúc mình rời đi, hai người kia rõ ràng vẫn còn yên ổn. Mặc dù tình hình có hơi căng thẳng, nhưng cũng không đến mức đánh nhau như thế này. Thể là nàng lại hỏi một câu: “Các ngươi8không biết tại sao bọn họ đánh nhau, nhưng trước khi hai người bọn họ bắt đầu trận chiến đã nói những gì, chắc là các ngươi biết chứ?” Diêm Liệt vừa nghe xong, lập tức cho rằng nếu mình nói hết sự uất ức của Vương nhà mình thì sẽ rất hãnh diện, áp chế được Doanh Tần. Đã đến lúc để Diêm Liệt hơn hết lòng hết dạ dốc sức vì Vương rồi! Hắn liền quay sang tố cáo với Thái tử: “Trước khi bọn họ đánh nhau, Doanh Tần chửi Vương là ông già, chọc giận Vương, nên Vương mới đánh với hắn ta!”
“Cái gì?” Lạc Tử Dạ lại quay sang liếc nhìn bên kia, nghĩ đến hình6tượng thường ngày của Doanh Tẩn, tên yêu nghiệt kia từ trước đến nay đều có dáng vẻ yếu đuối của tiểu thụ tuyệt thế, có lúc còn quyến rũ người ta như một yêu nghiệt. Nhưng mà chửi người...? Thanh Thành cũng không chịu tỏ ra yếu kém, lập tức nghiêng đầu nói với Lạc Tử Dạ: “Chủ nhân của hắn ta có gì tốt chứ? Dám chửi chủ nhân của bọn ta là tên ẻo lả chết tiệt!”
“Hả?” Lạc Tử Dạ lại quay đầu nhìn, thật sự không thể tưởng tượng nổi một tên kiêu căng như Phượng Vô Trù sẽ chửi lời như vậy. Không, nàng căn bản không tin Phượng Vô Trù biết chửi người!
Nhưng khi quay3lại nhìn Diêm Liệt và Thanh Thanh trừng mắt với nhau, không ai thanh minh cho chủ nhân nhà mình, chứng tỏ những lời vừa rồi đều là sự thật! Lạc Tử Dạ im lặng một lúc, sờ sờ mũi, thật sự không biết đang yên đang lành mà hai tên kia chửi nhau cái gì. Nàng liếc mắt nhìn bọn họ, hỏi: “Vậy rốt cuộc là ai mắng trước?”
Có vẻ như ai kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước, vấn đề của người đó sẽ lớn hơn.
Sau khi nàng hỏi xong lời này, Diễm Liệt lập tức chỉ vào mũi Thanh Thành, nói: “Chủ nhân của hắn ta chửi trước, hắn ta mắng Vương là ông già, nói Vương ra giúp ngài chỉ vì5mơ mộng hão huyền, trâu già đòi gặm cỏ non. Vương nổi giận nên mới ra tay!”
Thanh Thanh nghe xong, lập tức không vui! Gã nghiến răng nói: “Diêm Liệt, tên khốn nạn nhà ngươi! Tưởng Thanh Thành ta dễ bắt nạt lắm hả? Để mặc ngươi nói vớ nói vẩn bôi nhọ chủ nhân nhà ta sao? Rõ ràng là chủ nhân nhà ngươi mắng chủ nhân của nhà ta là nam sủng sống dựa vào phủ Thái tử, còn nói chủ nhân nhà ta chỉ là đồ chơi do Thái tử nuối...”
Diêm Liệt lập tức ngắt lời gã, phẫn nộ nói: “Nói bậy! Chuyện kia đã là quá khứ rồi, rõ ràng là chủ nhân nhà người kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước... Sau đó nguyên nhân khiến cho bọn họ đánh nhau, cũng là do chủ nhân nhà ngươi nhục mạ trước!”
Câu hỏi ai là người mắng chửi trước đã làm dấy lên một cuộc tranh luận dữ dội giữa hai người này, đồng thời tranh nhau tố cáo với Lạc Tử Dạ! Diêm Liệt nhìn Lạc Tử Dạ, nói: “Chủ nhân nhà hắn ta quen làm ra vẻ đáng thương, ở trước mặt ngài thì tỏ ra yếu đuối, nhưng nếu như ngài không có mặt, hắn ta sẽ âm thầm bắt đầu kɧıêυ ҡɧí©ɧ Vương! Mà nhiều khi ngài có mặt, hắn ta cũng kɧıêυ ҡɧí©ɧ nữa. Cái loại mặt người dạ thú như Doanh Tần, ta cho rằng Thái tử nên vạch rõ ranh giới với hắn ta, để tránh thường xuyên bị lừa!”
Hắn vừa nói xong lời này, Thanh Thành lập tức phản kích: “Hử? Chủ nhân nhà ta quen làm ra vẻ đáng thương? Chẳng lẽ không phải vì chủ nhân nhà ngươi lên mặt nạt người hay sao? Chủ nhân của ngươi vốn thích chèn ép người khác, luôn cho rằng mình tài trí hơn người. Hắn ăn hϊếp chủ nhân nhà bọn ta, còn nói chủ nhân nhà ta giả vờ đáng thương, thật là nực cười! Ta thấy Thái tử tốt nhất là không nên có quan hệ gì với chủ nhân của nhà ngươi, nếu không chắc chắn cả đời sẽ bị ức hϊếp!”
Bên kia hai chủ nhân đánh nhau túi bụi, bên này hai tôi tớ cáo trạng đến độ nước miếng văng khắp nơi!
Lạc Tử Dạ im lặng quan sát một hồi, sờ sờ mũi, quay đầu định rời đi: “È hèm, các ngươi cứ từ từ đánh nhau, từ từ cãi nhau đi nhá. Gia về thiên lao trước đây, không quay trở lại nữa. Chắc bây giờ tin tức gia vượt ngục sắp được truyền ra ngoài rồi!”
Nàng nói xong liền quay người đi.
Diêm Liệt đang định nói cho nàng biết không cần quay lại thiên lao nữa, Vương đã hạ lệnh không cho phép ai nhốt nàng rồi. Ngay lúc này, người đánh nhau ở bên kia lại đột nhiên dừng lại. Kết giới do nội lực hóa thành cũng lập tức tiêu tan, tốc độ cực nhanh, giống như chưa từng tồn tại! Gần như cùng lúc ấy, Lạc Tử Dạ mới đi được hai bước, hai tay nàng bỗng bị hai cánh tay giữ chặt, Diêm Liệt căn bản không có cơ hội mở miệng! Mà chủ nhân của hai cánh tay kia chính là Phượng Vô Trù và Doanh Tần, cả hai cũng lập tức liếc mắt nhìn nhau, quát đối phương: “Buông ra!”