Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung

Chương 216: Người của cô, ai cho phép bọn họ giam giữ? (2)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Sắc mặt Minh Dận Thanh xanh mét, lên tiếng hỏi: “Không ngăn nổi à?”. Tên thuộc hạ đáp ngay: “Khởi bẩm vương gia, đúng là không ngăn nổi. Bọn họ dẫn theo rất nhiều người đến bao vây dịch quán. Người của dịch quản định đi tìm viện binh nhưng đã bị ngăn lại rồi. Xem tình hình hiện tại, hẳn là chẳng bao lâu nữa, bọn họ sẽ đánh vào đây!”.

Hắn ta vừa nói xong lời này, đôi lông mày của Minh Dận Thanh lập tức nhíu lại, nhưng thoáng cái đã giãn ra. Hắn mở miệng nói: “Bọn họ có xông vào thật thì cũng chẳng lục soát được cái gì đâu! Chuyện này do thuộc hạ của Võ Hạng Dương làm, ta chỉ giúp bọn họ mô phỏng lại2cách thức gϊếŧ người của Lạc Tử Dạ mà thôi! Ta cũng đã đốt lá thư mời hợp tác của Võ Hạng Dương rồi. Cho dù bọn họ có xông vào lục soát cũng không thể tìm ra được cái gì. Ngược lại, bọn họ làm như vậy sẽ chỉ khiến Lạc Tử Dạ phải gánh thêm tội danh dung túng thuộc hạ của mình mà thôi!”

Nghe Minh Dận Thanh nói vậy, tên thuộc hạ bên cạnh hắn thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn tỏ ý tán thành nhưng vẫn cảm thấy nghèn nghẹn: “Thế nhưng trong chuyện này, thuộc hạ vẫn cảm thấy là lạ! Võ Lưu Nguyệt không thích Lạc Tử Dạ, yêu cầu Võ Hạng Dương hãm hại y. Đây là chuyện của nước Long Chiêu bọn họ,8vì sao ngài lại muốn nhúng tay vào? Nếu điều tra ra chuyện này liên quan tới chúng ta, thì chúng ta chỉ có hại chứ không được lợi mà!”

Tên thuộc hạ buồn bực phát biểu một tràng.

Sau khi nghe xong, Minh Dận Thanh cười lạnh: “Tất cả là tại Lạc Tử Dạ nên toàn bộ người được phái đi ám sát Doanh Tần lần trước đều bị gϊếŧ sạch. Món nợ này, sao bản vương có thể không tính toán với y đây? Huống chi Lạc Tử Dạ còn sống một ngày thì sẽ có thêm một chướng ngại vật ngăn cản bản vương diệt trừ Doanh Tần! Võ Hạng Dương chỉ nhờ chúng ta giúp đỡ mô phỏng lại tư thể gϊếŧ người của Lạc Tử Dạ thôi mà... Mặc6dù người của chúng ta không ai còn sống trở về, nhưng cũng có người cách đó không xa nhìn thấy. Chúng ta chỉ mô phỏng lại cho bọn họ thôi, có gϊếŧ người đâu, vậy nên có gì phải sợ nào? Nếu chuyện này bị vạch trần, chúng ta có thể giả vờ như không biết gì cả, cứ nói là Thái tử Long Chiều muốn hỏi...”

Hẳn chưa nói hết câu nhưng tên thuộc hạ đã hiểu ý, nói tiếp lời hắn: “Chúng ta cứ nói là Thái tử Long Chiêu hỏi han, mà ngài lại không rõ đối phương hỏi để làm gì. Trùng hợp là ngài có một thuộc hạ ngày hôm đó đã đi ngang qua trước cổng phủ Thái tử và nhìn thấy Thái tử xuất chiều,3nên người này đã giúp đại hoàng tử Long Chiều một tay. Nhưng nào biết là cuối cùng Đại hoàng tử Long Chiếu lại làm ra chuyện như vậy...”

Tên thuộc hạ này nói đến đây, không nhịn được phải bật cười, sau đó cất lời khen ngợi: “Thảo nào mà ngày hôm đó Thái tử Long Chiêu gửi thư tới, sau khi đốt thư, ngài lại không viết thư hồi âm mà trực tiếp bảo người truyền lời luôn! Như thế sẽ không để lại bất kỳ chứng cứ gì.”

Nghe bọn họ nói chuyện, Đại Lý Tự khanh và Đại Lý Tự thiếu khanh đưa mắt nhìn nhau, đọc được vẻ nghiêm trọng trong mắt đối phương.

Nếu Thái tử thật sự làm ra chuyện này, tuy là chuyện lớn đấy, nhưng không5đến nỗi hết đường cứu vãn. Bởi vì dẫu sao cũng là chuyện của nước mình, xử lý thế nào cũng được. Thế nhưng bây giờ lại nhảy ra một vị Hoàng tử và một vị Vương gia của nước khác tham dự vào chuyện này, vậy tình hình trở nên nghiêm trọng rồi đây... Nếu không xử lý tốt chuyện này, có thể sẽ khơi mào chiến tranh giữa ba quốc gia. Cho dù là vậy, Hoàng tử của Thiên Diệu bọn họ cũng không thể chết một cách oan uổng được! Vì thế, bọn họ không thể làm như chưa nghe thấy gì!

Lạc Tử Dạ liếc nhìn Doanh Tần, Quả nhiên mọi việc gần giống với suy đoán của nàng. Hơn nữa, vì Doanh Tần nên nàng mới đắc tội Minh Dận Thanh, chọc đến cái ổ phiền phức này. Vì vậy, nàng rất tò mò muốn xem biểu cảm của Doanh Tần sau khi nghe xong cuộc nói chuyện trong phòng...