*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 5Ý ngươi là, bảo Cô cũng phải tỏ vẻ đáng thương như tên đồng bóng đáng chết kia?” Phượng Vô Trù nghiêng người, con ngươi ma mị lộ ra vẻ không vui.
Diễm Liệt lắc đầu: “Không! Không phải thuộc hạ có ý bảo ngài giả bộ đáng thương, ngài chỉ cần thể hiện tình trạng thật sự ra, đừng cậy mạnh như vậy nữa là được! Nói thật thà, tối ngày hôm qua là cơ hội tốt để giả bộ đáng thương khiến Thái tử sinh lòng thương tiếc, thế mà ngài lại để vuột mất, sau này thuộc hạ cũng chẳng mong đợi gì vào kỹ năng giả bộ đáng thương của ngài được nữa!” Diêm Liệt nói đến đây, cảm thấy đến mình cũng hơi tuyệt vọng!
Nhϊếp chính vương điện hạ thì2ngược lại, sau khi nghe xong lời này, bỗng nhiên nhướng mày, xoay người trở về tẩm cung của mình, trầm giọng nói: “Vậy hôm nay không lên triều nữa. Không phải chỉ là giả bộ đáng thương thôi sao? Để Cô thử!”
Diêm Liệt: “Dạ?”
Lạc Tử Dạ đi vào triều, đến cửa hoàng cung, vừa xuống xe ngựa liền chạm mặt Long Ngạo Địch. Long Ngạo Địch hiển nhiên cũng không ngờ sẽ gặp nàng ở đây, con ngươi màu đỏ máu đột nhiên rét lạnh. Hắn nhìn Lạc Tử Dạ, không nói gì! Nhưng trong ánh mắt kia mang theo chút cảnh cáo, giống như đang ám chỉ với Lạc Tử Dạ rằng, trước khi làm việc gì thì tốt nhất nên nghĩ kỹ hậu quả, tối qua hắn ta không gϊếŧ nàng,8không có nghĩa là sau này cũng sẽ không! Lạc Tử Dạ nhận được ánh mắt tràn đầy cảnh cáo của hắn, nhíu chân mày lại, nở nụ cười lẳиɠ ɭơ, còn gầy gầy phần tóc mai của mình, sau đó mới nói: “Mới sáng sớm mà Long tướng quân đã nhìn bản Thái tử như vậy, không phải yêu bản Thái tử rồi đấy chứ?”
Tiếng của nàng rất lớn, các đại thần đang qua lại cũng nhanh chóng nhìn sang, hơn nữa còn dùng một ánh mắt vô cùng quái đản nhìn Long Ngạo Địch từ trên xuống dưới! Hình như đúng là sau khi Thái tử đến, ánh mắt của Long tướng quân chưa từng rời khỏi người Thái tử!
Long Ngạo Địch nghe xong những lời này, khóe miệng lập tức run6rẩy, cảm giác được ánh mắt quái dị của những đại thần đó, sắc mặt hắn cũng xanh lại! Hắn nghiến răng nói: “Thái tử nghĩ nhiều rồi, bản tướng quân chỉ nhìn thoáng qua, thấy dường như tinh thần của Thái tử không được tốt lắm, cho nên lấy làm kỳ lạ, chỉ như vậy mà thôi!”
Hắn vừa nói xong, ánh mắt cổ quái của các đại thần cũng lần lượt thu về. Long Ngạo Địch mới vừa thở phào nhẹ nhõm, Lạc Tử Dạ lại tiếp tục nói: “Ừ, cũng phải! Tối qua gặp nhau, sau khi bản Thái tử đi, Long tướng quân lại thân thiết với Hiên Thương Phong vương, đã có Hiến Thương Phong vương, chắc hẳn Long tướng quân sẽ cảm thấy bản Thái tử chướng mắt rồi!”
Hả?
Các3đại thần lại thi nhau nhìn sang, lần này không chỉ là ánh mắt nhìn đoạn tụ, nhìn gian tình nữa. Trong lòng họ còn mang theo một chút hoài nghi, Long tướng quân thân là võ tướng của Thiên Diệu, vậy mà lại đi âm thầm giao thiệp với vương gia nước khác là có ý gì? Nhất là ý trong câu này của Thái tử, cứ như bọn họ có gian tình với nhau vậy! Không được, chuyện này nhất định phải bẩm báo lên Hoàng thượng, nếu không Thiên Diệu của bọn họ bị Long tướng quân và Hiến Thương Phong vương liên thủ bán đi lúc nào bọn họ cũng không biết!
Vì vậy, sắc mặt vừa mới tốt lên của Long Ngạo Địch phút chốc lại xanh mét!