Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung

Chương 148: Xtep, cảm giác phi thường (5)

Vương giở trò lưu manh khi đang hôn mê?

Bọn họ nhìn thoáng qua tình hình trong phòng, quần áo của hai người đều không chỉnh tề. Thế nhưng theo những lời đồn đãi trước đây và lịch sử yêu đương của Thái tử, thì tỷ lệ Thái tử giở trò lưu manh lớn hơn chứ nhỉ? Ở trên nóc nhà,2Diêm Liệt chỉ cần nhìn tình huống hiện tại ở phía dưới cùng với bộ dạng nổi giận của Lạc Tử Dạ là đã hiểu được vài phần. Hắn muốn cười nhưng lại cảm thấy làm thế thì không được hay lắm, đành ngồi trên đó ho khan một tiếng, lớn tiếng nói: “Lui ra!”

Hắn vừa nói xong, mặt của8Lạc Tử Dạ lập tức tái xanh, nàng ngẩng đầu nhìn lên trên một cái. Nàng biết Diệm Liệt luôn ở trên nóc nhà, nhưng vì tình huống vừa rồi quá bất ngờ nên quên mất, cũng không biết hắn có thấy hay không. Ngược lại, Diêm Liệt chỉ gật đầu với nàng, trên mặt nhìn không ra vẻ khác6thường gì. Như vậy là hắn không có thấy gì cả, thế thì nàng an tâm rồi! Ở bên dưới, đám nô tỳ nghe thấy lời nói của Diêm Liệt thì lập tức gật đầu lui ra ngoài: “Vâng, Diêm Liệt đại nhân!” Sau khi bọn họ rời đi, Diễm Liệt lại nhìn trong chốc lát nữa mới lấy lại3mái ngói. Đối với chuyện Lạc Tử Dạ đá Vương hai cái khi nãy, tuy rằng hắn hơi giận một chút, nhưng mà đây không phải là chuyện mà hắn nên so đo. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng Lạc Tử Dạ có chừng mực, nhất định sẽ không đá Vương đến mức gãy xương! Dù sao thì hắn cũng5nhìn ra được, Lạc Tử Dạ không có ưu điểm nào khác ngoài biết nhớ ơn cả. Dù Vương đã làm tên tiểu tử này thành như vậy, y có tức giận như thế nào cũng sẽ không thật sự làm gì Vương! Trên thực tế thì hắn cũng không nghĩ sai về Lạc Tử Dạ. Nếu không phải do tên khốn kiếp này vì giúp nàng nên mới biến thành như thế này, nàng nhất định sẽ đạp hắn đến khi nào cơ thể hắn in sâu vào lòng đất mới thôi! Mà sau sự việc này, rốt cuộc Nhϊếp chính vương điện hạ cũng chịu ngoan ngoãn, không còn động tác gì nữa! Thực ra hắn không động đậy nữa là do hàn độc đã phong bể cả năm giác quan, vì quá đau đớn mà không còn cảm nhận được đồ vật ấm áp có thể giúp thoải mái gì nữa. Lúc này hắn đã lâm vào trạng thái hôn mê sâu, nhưng ở trong mặt Lạc Tử Dạ thì chính là: Tên khốn kiếp này rõ ràng là thiếu đòn, đá mấy cái xong mới chịu ngoan ngoãn lại!

Nàng hừ lạnh một tiếng, mặc quần áo vào.

Sau đó, dù nàng vẫn ngồi bên giường trông chừng hắn nhưng đã không dám nhìn mặt hắn nữa...

Mà vào lúc này, trong khi Nhϊếp chính vương điện hạ giở trò lưu manh, sau đó bị hành hung một trận. Thì ở phủ Thái tử bên này cũng không tốt được bao nhiêu.

Nội tức của Doanh Tần đã điều hòa tốt, dù sao hắn cũng không có hàn độc trong người như Phượng Vô Trù, cho nên giờ phút này sắc mặt hắn tái nhợt nhưng cũng không bị ngất xỉu. So với Phượng Vô Trù, tình trạng của hắn đã tốt hơn rất nhiều!

Bình thường tóc hắn đều được búi một nửa, thế nhưng hiện tại lại rối tung, xõa xuống trên bộ y phục đỏ rực. Hiện giờ hắn đang hơi nghiêng người, ngón tay trêu đùa nhánh hoa anh túc. Bộ y phục của hắn rất dài, một nửa lê trên mặt đất. Mà cũng vì nguyên khí hao tốn quá nhiều cho nên lúc này gương mặt hắn tái nhợt, đôi môi đẹp đẽ biến thành màu hồng nhạt, thoạt nhìn có vẻ rất yếu đuối và dễ bắt nạt, tâm trạng cũng có vẻ không tốt.

Khi nghe tiếng bước chân vang lên bên ngoài, hắn nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Thanh Thành đang bước vào, nhìn thấy khuôn mặt của công tử cũng hơi sửng sốt một chút. Gã đã đi theo công tử biết bao nhiêu năm, vốn nên quen thuộc với khuôn mặt của hắn rồi, thế nhưng lúc này nhịp tim lại bắt đầu vượt ra ngoài tầm kiểm soát của gã, tăng tốc lên thật nhanh. Hơn nữa gã cũng rất muốn nhắc nhở công tử rằng bộ dạng hiện tại của hắn thật sự là quá quyến rũ, như đang dụ dỗ người khác nhào tới gần! Thấy Thanh Thành tiến vào, hắn dùng giọng nói mê hoặc, mỏng manh của mình mà hỏi: “Không trở về?”

“Không trở về! Lúc đó đại tiểu thư của phủ Vẫn thừa tướng gọi Thái tử đi ra ngoài, đến giờ vẫn chưa trở về: Người của chúng ta đã đi tìm hiểu rồi, Lạc Tử Dạ đang chăm sóc cho Phương Vô Trù. Nghe nói Phương Vô Trù đang hôn mê, Diêm Liệt dẫn theo người bảo vệ chặt chẽ quanh phủ Nhϊếp chính vương, gần như là con kiến không chui lọt được. E là dù cho đêm nay có trăm ngàn đại quân đánh tới, cũng không thể vào được phủ Nhϊếp chính vương!” Thanh Thành nói xong, ngẩng đầu nhìn sắc mặt của chủ nhân mình một cái. Thật ra, chuyện Diêm Liệt đã giữ chân Lạc Tử Dạ lại, chính gã cũng biết.