*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 5ảm giác giống như đang chạm vào băng khiến cho Lạc Tử Dạ giật mình. Nàng không rảnh mà nảy ra ý nghĩ đáng khinh gì nữa, lập tức đứng dậy nói với người đang ở ngoài cửa: “Mau đi đổi chậu nước ấm khác đến!” “Vâng!” Có người đáp lại ngay lập tức, đồng thời sai người nhanh chóng đi làm. Mà ngay lúc này, Phượng Vô Trù vẫn chưa tỉnh lại. Cũng bởi hàn độc lần này bị cố ý dẫn ra, thế nên lần trúng độc này là nghiêm trọng nhất trong hai mươi năm qua! Đôi lông mày của hắn nhíu chặt, mặt cũng nhăn lại, Lạc Tử Dạ lại thử sờ trán hắn lần nữa...
Đột nhiên được tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể bình thường mang theo một chút ấm áp, hắn bỗng vươn tay theo bản2năng, nắm lấy cổ tay của nàng! Khóe miệng Lạc Tử Dạ run rẩy, nàng biết rõ hiện giờ hàn độc đang phát tác, thần trí của hắn không rõ ràng nên cũng không so đo hành vi của hắn.
Ngay lúc này, hạ nhân mang nước ấm vào.
Nàng ta nhìn thấy Vương cầm lấy tay của Thái tử, khóe miệng hơi run rẩy, nhanh chóng lui ra ngoài, trong lòng thầm mong rằng mình không thấy thứ gì không nên xem! Lạc Tử Dạ nhìn vẻ mặt của cô gái đó, thật sự không biết nên nói gì. Nàng đang muốn rút tay ra, thế nhưng mãi mà vẫn không rút ra được, bởi hắn nắm quá chặt!
Mà khóe môi luôn tỏ vẻ ngông cuồng của hắn lúc này cũng mím lại thật chặt. Mặc dù bản thân đã đau đến như8thế rồi, thế nhưng bình thường tính tình hắn kiên cường, nên dù đang hôn mê hắn cũng không thốt ra một chữ “đau”!
Lạc Tử Dạ cố gắng rút ra một lúc nữa, phát hiện không những không rút ra được mà ngược lại, hắn nắm càng chặt hơn, khiến nàng bắt đầu cảm thấy đau. Nàng nổi nóng, dùng sức rút về thật mạnh...
Cũng không biết có phải hành động rút tay về của nàng đã chọc giận hắn hay không mà trong lúc mê man, hắn lại đột nhiên kéo một cái thật mạnh! Lạc Tử Dạ không đề phòng, bị hắn kéo một cái ngã nhào về phía trước, úp mặt vào l*иg ngực để trần của hắn, cái trán còn bị đυ.ng vào cằm của hắn. Ngay lập tức, một câu nói tục liền bay ra khỏi miệng nàng:6“Đệch!”
Nàng ôm trán mình, suýt thì rơi cả nước mắt! Nàng cắn răng ngẩng đầu tức giận nhìn hắn, đang định mắng người thì đột nhiên lại bị hắn vươn tay ôm lấy!
Lạnh quá, mà thứ trong lòng lại có thể sưởi ấm!
Hơn nữa, đồ vật này có mùi hương rất quen thuộc, là hơi thở mà hắn vẫn luôn khát vọng.
Nhưng mà quần áo trên người Lạc Tử Dạ khiến cho việc sưởi ấm không thể phát huy hết hiệu quả. Thế là hắn cau mày, trở mình đè lên người nàng! Hắn cứ thế mà mà cởϊ qυầи áo trên người nàng ra theo bản năng, muốn đến gần chỗ ấm áp hơn... “Con mẹ ngươi chứ!” Lạc Tử Dạ mắng to, vung tay vung chân hồng ngăn cản! Thân hình hắn vừa cao vừa to lớn, cho nên trọng lượng3cũng rất nặng, hắn vừa mới lật người qua một cái liền suýt nữa đè chết nàng! Từ lúc bắt đầu đã thua thì về sau càng khó phản kháng, mà hai cái tay vung loạn xạ của nàng cũng bị hắn không chế, bị kéo lên và cố định ngay trên đỉnh đầu!
Nếu không phải giờ phút này hai mắt hắn đang nhắm chặt, hơi thở hỗn loạn, động tác tay không có chút trình tự nào, thì chỉ riêng những hành vi kỳ lạ cùng với sức mạnh vô cùng lớn này cũng đủ khiến Lạc Tử Dạ nghi ngờ rằng hắn đang giả bộ bất tỉnh!