Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung

Chương 123: Rốt cuộc ai mới là người đáng thương (2)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Những người xung quanh không có ai là đơn giản, ngay cả nô tỳ hầu hạ bên cạnh cũng có chủ nhân khác. Phải sống mà không hề có một chút cảm giác an toàn nào, nhưng ngay lúc này Lạc Tử Dạ lại đang cười! Hơn nữa còn có hơi kiêu ngạo, không bận tâm, cũng chẳng xem những việc này ra gì. “Sợ?” Lạc Tử Dạ cũng nghiêng đầu nhìn hắn một cái, vẻ mặt trở nên thờ ơ, tùy ý. Cây quạt trong tay bị nàng vẫy mạnh hơn, lần đầu tiên đôi môi đỏ mọng kia lại nói nhiều với hắn như vậy: “Sợ thì có tác dụng gì? Sợ hãi càng nhiều, càng không dám phản kháng thì chết càng thảm! Hơn nữa, gia sống nhiều năm2như vậy, kẻ gian dùng mánh khóe gì cũng đều đã từng gặp. Hãm hại lừa gạt ra sao, giả ngu giả dại thế nào, hảo hán không chịu cái thiệt trước mắt, xấu xa hèn nhát hay tiểu nhân đắc chí gì cũng có, nhưng mà gia lại không biết chữ sợ viết thế nào, hay là người dạy cho gia đi?”.

Nàng nói xong câu này, ý cười trên mặt càng sâu, cũng càng thêm tùy ý. Đó là dáng vẻ chẳng hề để tâm đến mọi chuyện, giống như là một trận gió xuân thổi qua, vô tình đi ngang qua hồ nước yên tĩnh, sau đó lại vô tình bay đi. Hắn đột nhiên vươn tay nắm lấy tay nàng. Giống như đã bắt được trận gió xuân vừa8mới thổi qua!

Hắn hơi nhếch hàng lông mày rậm, trong lòng thầm than nhẹ. Ban đầu là rung động, tiếp theo là đùa giỡn, vậy hiện tại lại là gì? Hắn đương nhiên biết đáp án, chính vì hắn biết cho nên tay mới nắm càng chặt.

Lạc Tử Dạ không biết có phải do bị hắn mạo phạm nhiều lần, cho nên đối với hành động bất ngờ này chẳng hề có phản ứng quá khích nào hay không. Nàng cứ để mặc cho hắn nắm lấy tay mình. Dù sao cũng không mất miếng thịt nào, hắn không thấy kỳ quặc khi nắm tay một người đàn ông, vậy thì một người “đàn ông fake” như nàng cần gì phải bận tâm chứ?

Nàng phe phẩy cây quạt trong tay, đôi mắt6đào hoa bỗng nhiên nheo lại, nửa cười nửa không: “Gia thật sự không ngờ, tay của người kia lại vươn dài như vậy, có thể cho nhiều thủ hạ trà trộn vào quốc tự Thiên Diệu đến thế. Người mà phụ hoàng phái đến bên cạnh ta hiển nhiên là người ngài ấy tin tưởng nhất, chẳng ngờ rằng, đó lại là người của kẻ kia! Tên này...”

Tên này quả thực có tài thao lược trời sinh, đùa bỡn lòng người dễ như trở bàn tay! Để có thể sắp xếp được người đến bên cạnh mình, trước tiên hắn ta phải có được sự tin tưởng của đại sư Định Viễn, sau đó là sự tin tưởng của phụ hoàng, đến cả Đáp Đáp hắn ta cũng lừa gạt. Người3như vậy, lần đầu nhận được sự tín nhiệm có thể là trùng hợp, do người khác không hề phòng bị, nhưng lần thứ hai, thứ ba thì sao? Như vậy nghĩa là hắn ta rất thông thạo thủ đoạn nắm bắt lòng người, hơn nữa còn truyền kỹ năng này cho thuộc hạ của mình!

Có lẽ không chỉ như thế. Rất có thể trong lúc sai người dần dần giành lấy sự tín nhiệm của phụ hoàng, hắn ta cũng đã tỉ mỉ chuẩn bị kế hoạch ám sát, tiếp đó cho Lộ Nhi chạy đến biểu diễn tiết mục hộ giá, cuối cùng thành công trở thành thủ hạ trung thành của phụ hoàng! Thủ đoạn thế này quả thật là chiêu trò mà Hiến Thương Dật Phong có thể5nghĩ ra!

Cho nên, lúc nãy, khi nhìn thấy Hiển Thương Dật Phong, nàng thật không biết nên khóc hay nên cười. Vì hắn ta nắm quyền kiểm soát quá nhiều thứ trong tay, nên chân tướng đều trong dự kiến của nàng. Cũng chính vì cảm thấy chỉ có người như hắn ta mới có thể làm được những chuyện này, nên nàng mới không lấy gì làm ngạc nhiên! Sau khi cảm thán xong, chính nàng cũng sửng sốt. Bắt đầu từ khi nào mà nàng đã có thể ung dung bình tĩnh nói chuyện với Phượng Vô Trù như thế này vậy? Cũng đúng, so với những người bên ngoài không biết là địch hay bạn, thì tuy rằng tính tình Phượng Vô Trù không tốt, nhưng nàng có nói gì, có lẽ hắn cũng sẽ không đâm sau lưng! Nghĩ như thế, nàng nhanh chóng bình tĩnh trở lại!