Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung

Chương 121: Nếu như người y muốn chính là ta thì ta cho (5)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Vì vậy, hắn cũng cảm thấy khổ sở. Tính cách Vương độc đoán, chuyên chế và cũng quá bá đạo, người như vậy chắc cũng không thích hợp để yêu ai. Hơn nữa đối tượng lại còn là người như Thái tử, trông thì có vẻ đối xử với ai cũng tốt nhưng thực chất lại là người rất vô tâm!

Hắn càng khó chịu hơn chính là, hôm nay Vương đã bị chẩn đoán chính xác là đoạn tụ, hơn nữa hiện tại còn trọng thương, không biết còn có thể điều khi được không...

Lạc Tử Dạ không trả lời vấn đề này nên cũng không biết tâm trạng của Phượng Vô Trù hiện tại. Không bao lâu sau, quả nhiên thật sự có người tới! Đó là Đáp Đáp, nàng đi tới2cửa thì lập tức hỏi: “Thái tử trở về chưa?” Thị vệ cánh cửa cẩn thận trả lời: “Chưa!” “Ta vào trong chuẩn bị những thứ Thái tử cần khi ngủ!” Đáp Đáp vừa nói xong thì định bước vào. Nhưng mà hai cây trường kích của thị vệ lập tức xếp thành hình chữ thập cản trước cửa. Bọn họ nhìn Đáp Đáp: “Thái tử đã ra lệnh! Không ai được phép tới gần gian phòng này, dù là Lộ Nhi và Đáp Đáp cô nương cũng không ngoại lệ!”

Đáp Đáp nghe xong, khẽ nhíu mày. Nàng khẽ gật đầu, định rời khỏi, trước khi đi nàng nói: “Vậy sau khi Thái tử điện hạ trở về thì cho người tới thông báo cho ta, ta lại đến chuẩn bị vài thứ8Thái tử cần dùng khi ngủ!” Bọn thị vệ gật đầu, nói: “Vâng!” Đáp Đáp nói xong liền rời đi.

Đôi mắt đào hoa của Lạc Tử Dạ nheo lại, nhìn chăm chú cảnh tượng này. Cùng lúc đó, giọng nói lạnh lẽo đầy cuốn hút của Phượng Vô Trù cũng bỗng vang lên: “Ngươi nghi ngờ nàng ta?”

“Không!” Lạc Tử Dạ lắc đầu, ngày đó Đáp Đáp hoảng sợ quỳ xuống, mà vẻ mặt Lộ Nhi lại là ngỡ ngàng. Trong thì giống như nàng đang nghi ngờ Đáp Đáp nhưng người nàng thực sự hoài nghi chính là... Mà hiện tại, nhìn thấy cảnh tượng này, nàng lập tức xác định được suy đoán của chính mình!

Lời nàng vừa truyền vào tai hắn, Nhϊếp chính vương điện hạ lập tức kiêu ngạo6bình phẩm: “Cũng không ngốc lắm!”

Lời nói và giọng điệu này khiến mặt Lạc Tử Dạ tái xanh. Nàng gần như nghiến răng, quay đầu lại, nghển cổ nhìn hắn: “Ngươi không nói cũng không ai bảo người cầm đâu!”

Nàng vừa nói xong, giữa hai đầu lông mày hắn đã hiện lên vẻ giận dữ! Tên tiểu tử này đúng là biết cách chọc giận hắn! Nhưng mà vẻ giận dữ lại biến thành cau mày, cố gắng lắm mới kiềm chế được lửa giận! Chỉ với vài ngày mà hắn cũng không biết mình đã nhẫn nhịn tên tiểu tử này bao nhiêu lần rồi!

Một lúc sau.

Bọn họ nhìn thấy một người mặc đồ đen đi tới từ hậu viện, định trèo lên nóc nhà. Nếu lên nóc nhà thì chỉ cần3ngẩng đầu là đã có thể nhìn thấy bọn họ. Lạc Tử Dạ lập tức kéo Phượng Vô Trù tới trốn phía sau mái hiên, nằm rạp xuống, chỉ lộ ra đôi mắt để quan sát!

Mà lúc này vì kéo hắn đi, cho nên tay nàng đang nắm chặt lấy tay hắn. Đôi môi tà mị của hắn hơi nhếch lên nhưng nội lực hỗn loạn còn đang phân phệ, một ngụm máu lại tràn lên cổ họng. Hắn khó khăn nuốt xuống, nhắm mắt điều khí một lát. Lúc này, Lạc Tử Dạ cũng không để ý tới hắn, nàng nhìn chằm chằm người áo đen trên nóc nhà. Người áo đen kia dịch chuyển các viên ngói ra rồi nhảy xuống! Đợi một lúc sau, người áo đen kia lại trồi5lên, nhìn quanh bốn phía rồi đậy các viên ngói lại, sau đó nhảy vào bóng đêm! Dáng vẻ này giống như đã lấy được thứ hắn cẩn...

Lạc Tử Dạ không quay đầu nhìn lại nên cũng không biết lúc này Phượng Vô Trù đang điều khí, nàng kéo hắn, định đuổi theo.

Bị kéo đột ngột như vậy, khiến nội tức Phượng Vô Trù đang điều khí áp chế càng thêm hỗn loạn. Chân mày hắn đột nhiên nhíu lại, khiến Diêm Liệt suýt chút nữa không nhịn được muốn chạy ra đánh cho Lạc Tử Dạ một trận! Thấy

mình kéo mà đối phương không có phản ứng gì, Lạc Tử Dạ quay đầu nhìn hắn. Lúc này Phượng Vô Trù đã mở mắt ra, trầm giọng nói: “Đi thôi!” Còn đi nữa! Diêm Liệt nhìn bãi cỏ cách đó không xa, giận đến mức muốn tiến lên vặt hết cỏ...

Lạc Tử Dạ gật đầu, nhảy lên đuổi theo, Phượng Vô Trù cũng lập tức đuổi theo!

Vân Tiêu Náo đi theo họ nửa ngày cũng lặng lẽ đuổi theo...

Đoàn người chạy theo người áo đen kia, sau khi chạy một đoạn thật xa, Lạc Tử Dạ bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn Phượng Vô Trù. Không nhìn ra có gi kỳ lạ, vì vậy nàng tiếp tục quay đầu chạy tiếp nhưng vẫn hơi nghi ngờ mở miệng hỏi: “Tiểu Thối Thối, tại sao ta cứ cảm thấy hôm nay ngươi hơi kỳ lạ vậy?”

Lại nghe được ba từ “Tiểu Thối Thổi”, môi mỏng của hắn không kiềm được hơi run rẩy. Nhưng sau khi hỏi xong, Lạc Tử Dạ cũng không quan tâm hắn có trả lời hay không! Ngược lại, Vân Tiêu Náo vẫn luôn đi theo sau bọn họ nhìn thấy tình huống này, lại quan sát tình trạng của Phượng Vô Trù thì cảm thấy có gì đó là lạ... Cứ đuổi theo sau người áo đen như thế, sau cùng thấy nơi tên kia chạy vội đến là một phòng khách điểm.

Lạc Tử Dạ nhảy lên theo, nhanh chóng ẩn thân. Phượng Vô Trù cũng đuổi theo! Mà sau khi dỡ mấy miếng ngói ra, nhìn thấy người trong phòng, Lạc Tử Dạ quả thực không biết nói gì, bỗng chốc dở khóc dở cười, nhưng điều này cũng nằm trong dự liệu. Vốn nàng còn nghĩ người giật giây sẽ là phụ hoàng nhưng chẳng ngờ lại là...