*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 5*) Hành phòng: ý chỉ việc sinh hoạt vợ chồng. Phượng Vô Trù nghe xong cũng cúi đầu nhìn nàng. Đôi đồng tử ma mị phiểm vận vàng khẽ lướt qua, ánh mắt sáng lên, trong đó cứ như có lửa nóng, thiêu đốt cả người nàng!
Lạc Tử Dạ liếc nhìn vẻ mặt kỳ quái của hai người, lại nhìn bóng dáng như bị sét đánh của Diêm Liệt, khóe môi khẽ run rẩy, nhớ lại lời vừa nói, nhanh chóng hiểu ra là mình ngu người rồi! Vì vậy nàng lập tức mở miệng bổ sung: “Ý ta là, nóc nhà đối diện tẩm cung của ta.”
Mà Phượng Vô Trù nghe câu này xong, ánh mắt bỗng nhìn lướt xuống dưới mái hiên.
Diêm Liệt thót tim. Lạc Tử Dạ đã sớm nhận ra2nơi đó có người, nên cũng nhìn sang. Mà ánh mắt Nhϊếp chính vương điện hạ nhìn lại là hướng của Vân Tiêu Náo, điều đó khiến Vân Tiêu Náo khẽ run lên. Nàng không phải người nhát gan nhưng từ trong ánh mắt đó, nàng như đang nhìn thấy bầy quạ đen khô quắt bu quanh tàn dư xác chết vậy! Từ đầu tới chân đều lạnh lẽo, cứ như bị giội một chậu nước lạnh lên đầu! Tim cũng đập rất nhanh, tất cả đều bởi vì sợ hãi!
Sau khi liếc qua, hắn thu hồi ánh mắt, ôm lấy Lạc Tử Dạ, nhảy về phía bầu trời đêm.
Diêm Liệt nhìn thấy thế, không nhịn được cau mày! Cố gắng để che đi vết tích trọng thương đã rất khó rồi, Vương lại8còn dùng nội lực nữa chứ! Hắn ta khẽ thở dài, thầm than thở, dưới chân hắn có một con chim cũng khẽ thở dài theo...
Khóe miệng hắn khẽ run rẩy, cúi đầu nhìn xuống. Đó là Quả gia! Quả gia thâm trầm lắc đầu rồi bay lên, đến trước mặt Doanh Tần, không biết là học từ đâu mà vươn cánh, cất giọng ngả ngớn: “Tiểu mỹ nhân! Thấy người đẹp quá Quả gia! Có muốn đi theo Quả gia, ăn ngon uống say không?”
Nếu trái tim chủ nhân đã không dung nạp Quả gia thì quả gia đi trêu đùa trai đẹp khác vậy! Nó vừa nói xong, khóe miệng Doanh Tần khẽ run rẩy, khóe miệng Diễm Liệt cũng giật mạnh. Hắn tiến lên bắt lấy nó rồi đuổi theo Vương.6Trong khoảnh khắc đó, hắn hơi quay đầu nhìn Doanh Tần, vốn là muốn cảnh cáo nhưng vừa nghĩ đến thân phận của đối phương, Vương cũng không ra lệnh, hắn cũng không cần mở miệng, vì vậy cũng chỉ nhìn nhìn vài lần rồi bước nhanh rời đi!
Quả gia bị bắt đi, rất tức giận, cất giọng the thé mắng Diễm Liệt: “Buông Quả gia ra! Quả gia buông ra! Cứu mạng, phi lễ.”
Mặt Diêm Liệt tối sầm: “Phi lễ cái đầu ngươi!” Thanh Thành cũng nhảy lên nóc nhà, nhìn Quả Quả, không nhịn được mở miệng: “Con chim thối tha kia thật sự là của Nhϊếp chính vương ư?” Sao gã cứ cảm thấy nó là do Thái tử nuôi vậy chứ! Yêu thích sắc đẹp như vậy, lại còn thích3trêu ghẹo trai đẹp nữa chứ!
Doanh Tẩn khẽ cười, nhưng lại động tới nội phủ, hắn khẽ ho khan, che ngực, lại phun ra một ngụm máu! “Công tử!” Thanh Thành tiến lên đỡ hắn.
Doanh Tần vươn tay ra hiệu không cần, nhìn hướng Phượng Vô Trù và Lạc Tử Dạ rời đi, khẽ nói: “Không cần! Tình trạng hiện tại của Phượng Vô Trù cũng không khá hơn ta là bao!” Có khi còn tệ hơn! Chính vì thế nên Thanh Thành mới cảm thấy hai người này điên rồi! Ai có thể nói cho gã biết, rốt cuộc Thái tử có điểm nào hấp dẫn mà có thể khiến cho hai người này cùng điên lên như vậy không?