Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung

Chương 95

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ngồi trên giường run lên cầm cập, nàng thầm nghĩ chắc chắn mình bị cảm rồi. Mà tất cả những chuyện này đều là do tên khốn nạn Phượng Vô Trù kia. À thôi được rồi, cũng là do nàng bị gió lạnh thổi cho run cả người vẫn còn muốn ngồi trên mái nhà buôn chuyện với Doanh Tân cả nửa ngày trời nữa!

Lộ Nhi thấy nàng quấn chăn kín mít ngồi trên giường giữa ngày hè nóng nực thế này, cũng không biết tình huống là thế nào, nên vẫn không dám ho he câu gì.

Lạc Tử Dạ phân phó một câu: “Bắt đầu từ hôm nay trở đi, mỗi ngày phòng bếp của phủ Thái tử đều phải chuẩn bị cà tím!” Đáp Đáp hơi khó hiểu, hỏi lại: “Thái tử, ngài thích ăn cà tím đến thế cơ ạ?”2Lạc Tử Dạ xanh mét mặt, nàng im lặng một lúc lâu rồi mới nói: “Không, người nghĩ nhiều quá rồi! Cả đời này ta đều sẽ không ăn cà tím nữa!”

Tính ra, thì lúc trước đúng là nàng thực sự rất thích ăn cà tím. Đáp Đáp:“...” Đã không ăn mà ngày nào cũng đòi mua làm gì. Thôi được rồi, ngài là chủ nhân, ngài nói sao thì là vậy! Lạc Tử Dạ ngồi run cầm cập trong chăn một lúc rồi lại đưa mắt nhìn hai người họ, nói tiếp: “Chuyện chiêu binh thế nào rồi?” Có lẽ đúng như lời tiên đoán của Phượng Vô Trù, chẳng có một ai đến cả. Ai ngờ, Lộ Nhi ấp úng một lúc mới nói: “Chiêu... chiêu mộ được... mấy chục người ạ!” “Ô?” Mắt Lạc Tử Dạ sáng rực lên.

Lộ Nhi6bèn vỗ tay, ngoài cửa lập tức có một đám tiểu mỹ nam phong thái khác nhau, người người đều cao trên 1m78, dáng người dong dỏng cao bước vào. Từng người từng người đều bắt ngón tay hoa lan, đánh mắt đưa tình tứ tung, chỉ vừa nhìn một cái, sắc mặt Lạc Tử Dạ đã cứng ngắc lại. Đây là... những người đến làm binh sĩ sao? Rõ ràng là đến để ứng cử làm trai bao thì có ấy!

Nàng liếc nhìn Lộ Nhi, hỏi: “Chuyện này là thế nào hả?” Chẳng lẽ sau khi các thị chiêu binh của nàng được dán lên, tất cả những người muốn làm binh sĩ thì chẳng có chút hứng thú nào, còn đám muốn làm trai bao thì lao tới cả sao? Lộ Nhi họ khẽ một tiếng, đáp: “Vị này là do3Trần đại nhân đưa đến, vị kia là của Lý đại nhân tặng, còn vị này là...”

Cô ấy nói rất nhiều rất nhiều, tất cả đều là, các vị đại nhận thấy nàng lấy danh nghĩa “chiêu binh” để chiêu mộ trai bao, mà chẳng chiêu được người nào. Vì thế, xuất phát từ sự cảm thông và muốn lấy lòng, nên tất cả đều tặng vài mỹ nam đến để bày tỏ thái độ một chút, an ủi trái tim bị tổn thương của nàng, nhân tiện cũng biểu đạt tình hữu nghị của mình. Mặt Lạc Tử Dạ sa sầm xuống, nhìn mấy người kia một lúc lâu, cuối cùng mới nói: “Bản Thái tử không cần, đưa hết bọn họ sang phủ Nhϊếp chính vương đi!” “Dạ?” Lộ Nhi ngớ người, đưa đi phủ Nhϊếp chính vương là thế quái9nào? Dù cho Thái tử có không cần đi chăng nữa, cũng đâu cần phải tặng sang bên Nhϊếp chính vương đi hạ chứ?

Lạc Tử Dạ nghiêm mặt lại, không muốn nói quá nhiều về vấn đề này nữa, chỉ đáp: “Ta bảo người đưa đi, thì ngươi cứ đưa đi đi!” Đưa cho cái tên giả vờ lạnh lùng mà bản chất lưu manh kia đi, tặng cho cái tên đoạn tụ gia đi, để hắn đỡ phải rảnh hơi rồi việc lại chạy theo đuổi nàng!

Tuy Lộ Nhi cảm thấy rằng nếu đưa hết những người này đến phủ Nhϊếp chính vượng, khả năng sẽ xảy ra chút chuyện. Nhưng Lạc Tử Dạ đã phân phó như vậy rồi, cô cũng không dám nói thêm nhiều nữa. Cô phất tay lên, ra hiệu cho bọn họ lùi ra ngoài, rồi sai4người đưa họ đi.

Sau đó, Lạc Tử Da lại lên tiếng phân phó tiếp: “Ngày mai, sai người phát tán cáo thị chiêu binh ra ngoài. Phạm vi chiêu binh không chỉ khống chế ở kinh thành, thậm chí cũng nhất định phải tuyển cho bằng được kể cả ở vùng sơn dã! Hạ lệnh xuống, nói là lần này chiêu binh, nếu có ai từng vào rừng làm thảo khẩu mà muốn tham gia, như vậy, chỉ cần trước đây những việc họ làm là cướp của người giàu chia cho người nghèo, hơn nữa chưa từng gϊếŧ người, chưa từng cưỡиɠ ɧϊếp phụ nữ, cưỡng bức đàn ông, thì chúng ta đều có thể thu nhận. Còn nữa, những người nào trước đây từng có tội cướp đoạt tài sản của người khác, cũng có thể bỏ qua không truy cứu nữa. Nói với bọn họ, sau này Thái tử sẽ đưa bọn họ đi làm chuyện lớn, làm việc tốt! Cùng với, nếu như sau khi họ đến đây, mà Thái tử không đưa họ đi làm việc tốt tạo phúc cho muôn dân như lời Thái tử đã hứa, thì bọn họ cũng hoàn toàn có thể rời đi bất cứ lúc nào!”

Câu nói này, cũng coi như phân loại đám thổ phỉ kia ra. Hơn nữa, nàng còn muốn thu những người chưa từng làm những chuyện độc ác không thể tha thứ nổi, thậm chí còn có lòng yêu chính nghĩa đó, về dưới vây cánh của mình.

Lộ Nhi và Đáp Đáp gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng họ vẫn có chút không hiểu đó là chuyện cưỡиɠ ɧϊếp phụ nữ ấy, thì là chuyện thường nghe thấy rồi, nhưng cưỡng bức đàn ông là cái quỷ gì vậy? Thái tử tưởng cả thiên hạ này ai cũng như y, từ sáng tới tôi chỉ biết mơ mộng đến các mỹ nam thôi sao?

Sau khi nói xong, Lạc Tử Dạ lại bổ sung thêm một câu: “Cuối cùng viết thêm một câu: Thái tử sẽ không có bất cứ sự tiếp xúc thân thể nào với họ, chỉ là chiêu binh mà thôi. Mong họ cứ yên tâm!” Nghe nàng nói vậy, Lộ Nhi và Đáp Đáp đều gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng Thái tử cũng đã biết nguồn cơn vấn đề ở đâu rồi. Thái tử mà nói điều này sớm một chút, thì chưa biết chừng hôm nay đã chiêu được không ít binh mã rồi. Sau khi nói xong, Lạc Tử Dạ phất tay ra hiệu cho họ lui xuống. Nàng thấy đầu hơi váng vật, nên định ngủ một giấc trước đã.

Lộ Nhi và Đáp Đáp vốn muốn hỏi xem có cần mời đại phu tới khám không, nhưng thấy mặt Lạc Tử Dạ đầy vẻ bực dọc như vậy, sau khi hồi phủ, tâm trạng rõ ràng không vui vẻ gì, nên cũng không dám ho he tiếng nào. Cả hai mang tâm trạng hơi lo lắng, lùi ra ngoài! Nửa đêm, Lạc Tử Dạ ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác đầu mình càng lúc càng váng vật nặng nề. Đột nhiên có một bàn tay hơi hơi lạnh đặt lên trán nàng. Nàng không khỏi muốn áp sát lại gần hơn một chút nữa. Người kia kiểm tra nhiệt độ cơ thể nàng xong, bèn nhíu mày, sau đó lấy một viên thuốc ra, trầm giọng nói: “Há miệng ra!”

Giọng nói đầy uy nghiêm, bá đạo, không cho phép người khác trái lời.

Trong cơn mơ màng, nghe thấy giọng nói đó, Lạc Tử Dạ lại bừng bừng lửa giận. Tên Phượng Vô Trù chết tiệt kia, trong mơ rồi mà vẫn còn muốn ức hϊếp nàng! Nàng cắn chặt răng, không thèm mở miệng! Người kia hết cả kiên nhẫn, đột nhiên cướp lấy đôi môi mềm của nàng, dùng lưỡi tách nó ra, rồi đẩy viên thuốc vào trong miệng nàng không chút dịu dàng. Sau đó, hắn còn liếʍ môi nàng mấy cái, như để răn đe cảnh cáo, rồi mới chịu thôi! Lạc Tử Dạ đang hôn mê đến mụ mị đầu óc như vậy, làm sao còn có thể phân biệt được rốt cuộc đây là mơ hay thật nữa. Nàng ra sức chống cự một chút, cuối cùng bị hôn đến mất hồn mất vía, phát ra tiếng rên khe khẽ: “Ưʍ...” m thanh này vừa phát ra, trong mắt hắn lập tức như có ngọn lửa bùng cháy lên, nhưng lại nhanh chóng đè nén xuống. Nhìn khuôn mặt đỏ hồng lên vì sốt nhẹ của nàng, cuối cùng hắn vẫn không gây ra chuyện gì khác người nữa! Ngón tay của hắn vuốt ve cánh môi nàng, cảm giác quen thuộc đó khiến Lạc Tử Dạ đang trong hôn mê cũng vẫn cảm thấy khá bài xích. Nàng vung tay lên, cực kỳ căm ghét!

Tay của hắn cứng lại giữa không trung, trong mắt đầy vẻ giận dữ, cũng hơi kích động. Ánh mắt miệt thị cao cao tại thượng kia từ từ biến mất, nhưng lại bị ngọn lửa phẫn nộ dần xâm chiếm! Hắn đã khiến Lạc Tử Dạ chán ghét đến mức dù trong mơ cũng bài xích hắn đến mức độ này cơ à! Hắn khẽ hừ lạnh một tiếng, dưới cơn giận dữ, hắn định phất tay áo bỏ đi, không thèm bận tâm đến sống chết của nàng nữa. Nhưng vừa đi tới cửa, bước chân của hắn lại chợt chững lại! Hắn nhíu mày đứng đó một lúc lâu, cuối cùng đành thở dài một tiếng...

Đến cuối cùng, người động lòng vẫn là hắn.

Đêm nay, Lạc Tử Dạ cảm thấy mình ngủ rất mệt mỏi khổ sở. Lúc thì toàn thân nóng bừng lên, lập tức có thứ gì đó lạnh như băng đặt lên trán mình, dần dần lạnh đi. Lại còn như có người cứ tách miệng ra liên tục, đút cho nàng canh gừng, đầu lưỡi cũng bị người ta gặm lấy, giày vò tới phát tế phát dại.

Trời vừa sáng, hắn quyết định ra về.

Vừa tới cửa, định đẩy cửa ra, đột nhiên hắn nghe thấy người trên dường như đang bị giam trong cơn ác mộng, cũng như nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu: “Còn phải hỏi nữa sao, người mà đời này ông đây không muốn gặp lại nhất, chính là tên khốn kiếp Phượng Vô Trù kia!”

Bàn tay đang định đẩy cửa bỗng khựng lại, trong mắt một lần nữa dâng lên vẻ giận dữ, quay đầu nhìn nàng một cái.

Thấy nàng vẫn còn chìm trong giấc mộng, mà lại vẫn nói ra mấy lời thế này..., hắn bèn sải bước, bước lại bên giường nàng, một lần nữa cúi đầu xuống, ngậm lấy môi lưỡi nàng, hôn cho nàng gần như không thở nổi. Giọng nói ma mị giống như ma chú vang lên bên tai nàng: “Có gặp lại Có hay không, có yêu Cô hay không, đều không phải là việc người được quyền quyết định!” Hắn vừa dứt lời, Lạc Tử Dạ kinh hãi bừng tỉnh dậy, nhưng nhìn từ phía trong phòng đều chẳng có gì cả. Có điều, cảm giác đau đớn trên môi vẫn rất rõ ràng. Nàng sờ lên môi, đúng là rất đau. Quần áo vẫn mặc nghiêm chỉnh, không có ai động chạm vào. Nàng dụi mắt, nhớ lại những gì mình trải qua suốt đêm nay, hình như có thứ là thật, có thứ là mơ. Nhưng trong mơ, lúc thì nàng mơ thấy Doanh Tần quyến rũ gạ gẫm nàng, lúc lại mơ thấy mình bị Phượng Vô Trù đuổi cho chạy té khói khắp phòng! Thế nên, mơ xong giấc mơ này, nàng cảm thấy toàn thân đều mỏi rã rời. Lúc gần tỉnh lại, nàng lại nghe tiếng Lạc Tiểu Thất hỏi mình, người mà nàng căm ghét nhất, không muốn gặp nhất là ai... sau đó... Nàng lắc mạnh đầu, đưa tay lên xoa mặt, sau đó bò dậy, đi tới xoay cái bình hoa mà nàng giấu bản thiết kế đại bác của mình kia. Nàng cầm bình hoa lên dốc cả nửa ngày, nhưng chẳng có gì cả, mặt lập tức biến sắc...