Lạc Tử Dạ hơi ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười giả không khác gì hắn, đáp: “Đó là lẽ đương nhiên, bản Thái tử căn bản không hề ra tay, chỉ đứng ở đây thôi,2họ đã đồng loạt ngã hết cả, tất cả đều bị sắc đẹp của gia chinh phục!” Hiên Thương Dật Phong: “...”
Hắn sửng sốt mất một lúc rồi mới dần hồi thần được. Hắn lại đưa6mắt nhìn đám hòa thượng bị ngất xỉu trên mặt đất. Từ kiểu dáng và tư thể họ ngất xỉu có thể thấy, họ giống như bị người ta đập từ phần đầu xuống, trúng một3chỗ nào đó trên trán, nên chỉ ngất xỉu mà không nguy hiểm đến tính mạng!
Thế nhưng, rất rõ ràng rằng, những người này đều bị đánh xỉu! Còn cái gọi là bị chinh phục bởi9sắc đẹp này thì...?
Hiến Thương Dật Phong không biết phải nói gì, đưa mắt nhìn Lạc Tử Dạ. Đúng là Lạc Tử Dạ đẹp, khuôn mặt kia có sự mềm mại của con gái, trên trán4lại tràn ngập hào khí của đấng nam nhi. Đôi mắt đào hoa kia hơi nhếch lên, chất chứa vẻ phong lưu trời sinh. Khuôn mặt xinh đẹp này thực sự có thể coi là vừa như nam lại vừa như nữ.
Chỉ có điều, dùng sắc đẹp để chinh phục những người này, khiến người ta ngất xỉu toàn bộ trên đất... Đối với hắn mà nói, thì kiểu giải thích này thực sự quá bỡn cợt! Mà Nhϊếp chính vương điện hạ ở cách đó không xa thì khẽ nhúc nhích lông mày. Trên dung nhan khiến cả thần ma đều phải tự thẹn vì sự xấu xí của mình đó thoáng lộ ra một chút vẻ... không thể chịu đựng được, rất nhạt... rất nhạt... Ẩn đường của hắn khẽ nhíu lại theo thói quen. Bị sắc đẹp chinh phục ư?! Nhưng hắn cũng hiểu rõ, nếu mình tiếp tục đứng ở đây, chắc chắn không lâu sau sẽ bị Hiên Thương Dật Phong và Lạc Tử Dạ phát hiện.
Vì thế, hắn quay người, quay trở lại con đường lúc đến, định giữ khoảng cách nhất định với bên này.
Đám hộ vệ theo sau vừa thấy hắn quay người cũng lập tức tản thành hình nửa vòng cung tại chỗ một cách rất trật tự rồi lùi về sau một bước để tránh đường cho hắn, tất cả đều cúi thấp đầu chờ hắn đi qua. Chờ sau khi Phượng Vô Trù đi qua, họ lại dùng trạng thái trật tự đâu ra đó như thể xoay về tư thế cũ và cũng hình thành nên hai nhóm trái phải, bước đi theo hắn.
Lúc này, Diêm Liệt đi bên cạnh cũng chăm chú nhìn theo bóng lưng chủ nhân nhà mình, sắc mặt rất kỳ quặc. Đây rõ ràng là vì sợ bị Lạc Tử Dạ và Hiến Thương Dật Phong phát hiện nên mới vội vàng quay người đi xa một chút, nấp đi giả vờ như mình chưa từng tới đây... Có ai có thể nói cho hắn biết, rằng rốt cuộc Vương đang làm cái quỷ gì được không?
Mà Nhϊếp chính vương điện hạ vẫn không hề ý thức được rằng hành vi của mình không bình thường. Hắn đưa đoàn người đi về phía trước, vẫn phong độ ngời ngời, nhanh chóng lùi xa ra hơn ba trăm mét. Hắn chắp tay sau lưng, đứng thẳng trong rừng đào. Dáng vẻ đó vẫn ngạo mạn như thường, cao cao tại thượng như thường, vẫn khí thể duy ngã độc tôn như vậy. Hắn nhìn chăm chú vào một đóa hoa đào nào đó cách đây không xa, cứ như đang thực sự ngắm hoa một cách rất nghiêm túc vậy!
Hắn lẳng lặng nhìn đóa hoa đào kia một lúc lâu, đại khái là ngắm nó trong khoảng thời gian hai chung trà, một lúc lâu sau mới lên tiếng bình phẩm: “Cũng không xấu!” Diêm Liệt ôm trán...
Hoa đào bày tỏ: Ta không muốn tham gia vào trò vui này đâu.
Sau khi Lạc Tử Dạ mặt dày tự sơn son thếp vàng lên mặt mình, lại tiếp tục nhìn hắn với vẻ lả lơi, cười như có vẻ rất hiền hòa nhưng thực ra trong lòng đã thầm chém hắn thành trăm nghìn mảnh rồi. Dù sao thì có đánh chết nàng cũng không thừa nhận, những người này đều bị mình đập ngất, sau đó lại khiến Hiến Thương Dật Phong tiếp tục lần mò tìm hiểu vấn đề thực lực của nàng, rồi hỏi thêm mấy vấn đề không dễ ứng phó, khiến nàng đối mặt với một loạt các câu hỏi đúng đúng sai sai. Chỉ cần một câu đáp sai thôi, là nàng sẽ không còn đường thoát nữa, vì vậy, thà rằng cứ đáp thế này còn hơn.
Dù đối phương có không tin đi chăng nữa thì chẳng phải hắn cũng sẽ không tiện hỏi tiếp hay sao? Nàng vén vạt áo mình lên một cách rất tiêu sái, tuấn tú, ngồi thẳng xuống đất, sau đó chỉ sang vị trí bên cạnh mình, nói với Hiến Thương Dật Phong: Ngồi đi!”
Sau khi ngồi xuống, bàn chân nàng đặt lên trên đống bùn ở cách đó không xa. Ấn xuống, rồi day day mài mài, day day mài mài...
Nghe nàng nói vậy, Hiến Thương Dật Phong khẽ mỉm cười, gật đầu với nàng rồi vén vạt áo định ngồi xuống.
Hắn khom người, đang định ngồi xuống vị trí, thì Lạc Tử Dạ ở bên cạnh nhìn như rất bình tĩnh mời hắn ngồi xuống đó lại đột nhiên hăng máu nhảy nhổm lên như đánh tiết canh, không chút do dự! Sau đó, nàng bỗng giơ chân lên, đạp một cú thật mạnh vào cái mông đang chuẩn bị đặt xuống đất của hắn! Sắc mặt Hiến Thương Dật Phong cứng lại, không ngờ nàng lại đột ngột xuất chiếu. Hơn nữa, tốc độ xuất chiêu lần này của nàng quá nhanh, khiến người ta không kịp đề phòng. Vì thể...
Dù cho võ công của hắn cực cao, nhanh chóng né sang một chút. Nhưng ở trên chỗ mông, trên vạt áo trắng muốt, vẫn lưu lại vết bùn đất dính dưới chân Lạc Tử Dạ. Không đạp trúng người, nhưng bùn đất vẫn bị dính thẳng lên áo hắn không chút nể nang. Hiên Thương Dật Phong quay đầu nhìn một cái, thấy vết bẩn trên vạt áo minh, ánh mắt hắn thoáng đông cứng trong giây lát như khẽ thở dài, nhưng lại không hề tức giận. Hắn khẽ cười nói: “Đạp cú này xong, giờ thì Thái tử có thể bớt giận rồi chứ?”
Lạc Tử Dạ nhướng mày nhìn hắn, nhún vai, nhưng cũng không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại: “Ngươi thấy sao?” Nàng thu chấn lại, nhìn sang đống bùn mà vừa rồi vì muốn xuất chiêu, nàng đã cố tình đạp một lúc lâu, day day mài mài một lúc lâu. Tốt lắm, giờ thì nó đã hoàn toàn rời khỏi để giày của nàng, bay hết về phía hắn rồi, không uổng công năng định dính bẩn vào vạt áo hắn. Lạc Tử Dạ có thể miễn cưỡng hài lòng với cảnh tượng hiện giờ!
Mà ở cách đó không xa, sau khi nhìn thấy một cước kia của Lạc Tử Dạ, Diễm Liệt như thấy khóe môi của Nhϊếp chính vương điện hơi nhếch lên. Khóe môi hắn ta khẽ giật mấy cái, có cảm giác thực sự muốn chọc mù hai mắt mình, không muốn tiếp tục nhận tình hình bên kia nữa. Nếu như tưởng tượng của hắn ta không có vấn đề, mà cũng không phải do hắn ta nghĩ quá nhiều, thì hiện giờ có phải Vương đã bắt đầu có phản ứng cười trên nỗi đau khổ của người khác khi nhìn thấy tình địch mình gặp xui xẻo không?
Nghe nàng hỏi vậy, Hiến Thương Dật Phong lại bật cười, không trả lời.
Hắn cúi đầu chỉnh trang lại áo sống của mình, nhất là vết bẩn và vết bùn đất kia. Động tác của hắn rất thong thả, mang theo vẻ nhã nhặn rất riêng của một quý công tử. Dù rằng lúc này chỉ có một mình hắn ở đây, không có đảm hạ nhân giúp đỡ hầu hạ, thì mình hắn cũng có thể khiến cho hành động này trở nên cực kỳ ưu nhã. Vạt áo của hắn được dùng khăn lau sạch sẽ một cách nhanh chóng. Mà trong cả quá trình này, từ đầu tới cuối, nên khuôn mặt hắn đều giữ nụ cười tươi, không nhìn thấy một chút tức giận nào, giống như hàng liễu rủ bay bay trên mặt hồ, giống như cơn gió nhè nhẹ thổi trong trời đêm tháng sáu, khiến cho tâm trạng của con người ta cũng thoải mái hẳn lên.
Nhưng hiện giờ Lạc Tử Dạ đang tức xì khói, nên cũng không thể cảm thấy tâm trạng thoải mái vì nụ cười đó của hắn. Nếu đặt ở lúc trước, thấy trai đẹp cười với mình như thế này, thì đại khái nếu nàng không chảy nước miếng ròng ròng lao thẳng tới thì cũng chảy máu mũi đầm đìa rồi.
Vậy mà hôm nay, tâm trạng không hề tốt chút nào đã đành, nàng còn có cảm giác muốn gϊếŧ người. Hơn nữa, nàng còn cảm thấy nụ cười của tên này vô cùng giả tạo, khiến nàng rất muốn đạp hai cước lên mặt hắn! Lần trước lúc nàng tán dóc với Vân Tiêu Náo về mấy tên trai đẹp này, chỉ duy có Hiên Thương Dật Phong là chưa bình phẩm gì. Không chỉ vì câu chuyện của nàng bị Vân Tiêu Náo ngắt lời, mà cũng vì lúc đó nàng muốn giảng giải cho Vân Tiếu Náo nghe về sự khác biệt giữa tưởng tượng và thực tế.
Mà khi ấy, Hiên Thương Dật Phong chưa từng làm chuyện gì xấu với nàng, cũng chưa nói lời gì không hay, vì vậy, cũng không phù hợp để làm ví dụ chứng minh cho định luận tưởng tượng và thực tế: Có điều, giờ thì hay rồi, hắn gài bẫy nàng một phen thế này, lần sau khi nàng tới tìm Vân Tiêu Náo nói chuyện, cuối cùng nàng cũng có thể lấy được ra một ví dụ khác rồi! Trong tưởng tượng của nàng, hắn rất dịu dàng, nhưng thực tế thì...
Hiên Thương Dật Phong có thể nhìn thấu cơn giận dữ của nàng, cũng có thể hiểu được, dù rằng y trầm mặc cả nửa ngày, hàng khiến lửa giận của y vơi bớt, nhưng hình như cũng không hề có hiệu quả gì cả. Sau khi chỉnh trang lại áo quần tử tế, hắn lại tiếp tục lau tay rồi mới nhìn về phía Lạc Tử Dạ. Mà trên thực tế, hắn cũng thực sự không ngờ được rằng Lạc Tử Dạ lại thẳng thắn như vậy, vui hay không vui đều lộ rõ ra ngoài mặt hết. Vì mình chọc giận y, y cũng không tùy tiện ứng phó, càng không nghĩ trước làm sau liền đạp thẳng vào người hắn một cú!
Có điều, nghiêm túc mà nói, thì thật ra Lạc Tử Dạ cũng tính toán rồi, ví dụ như để hắn ngồi xuống trước, đánh lạc hướng sự chú ý của hắn trước, làm ra vẻ muốn trò chuyện vu vơ, sau khi hắn buông lỏng cảnh giác, mới đạp một cước như bay tới!
Lau tay sạch sẽ xong, hắn hất khăn lên, sau khi chiếc khăn bay chính xác vào đống lá khô ở cách đó không xa, hắn mới lại khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Xem ra, Thái tử thực sự rất tức giận. Nhưng bản vương cho rằng, chút chuyện nhỏ như thế này thì thực ra bao năm nay Thái tử cũng đã nhìn thấy nhiều rồi, chắc hẳn cũng không tức giận như thế này mới đúng chứ. Mà hơn nữa, ngươi còn có thể nhanh chóng bình tĩnh lại mới phải, Thái tử thấy thế nào?”
Sau khi nói xong lời này, hắn cũng không để ý đến Lạc Tử Dạ nữa, lại ngồi xuống vị trí Lạc Tử Dạ vừa rồi chỉ hắn ngồi. Sắc mặt hắn rất thản nhiên, còn mang theo nụ cười nhã nhặn, giống như vừa rồi Lạc Tử Dạ không hề đạp hắn, giống như giữa bọn họ không hề có nhiều chuyện khúc mắc và không vui vẻ gì như vậy. Thế nhưng lúc này, hắn cũng đã cảnh giác hơn nhiều, từng giây từng phút để phòng Lạc Tử Dạ lại tấn công một lần nữa. Dù sao, bị tấn công kiểu này làm cho toàn thân dính đầy bùn, tuy lực sát thương không lớn, nhưng rất mất thể diện.
Nghe hắn nói vậy, mặt Lạc Tử Dạ tái mét cả đi! Vì sao nàng phải vì quen với chuyện này mà lập tức bình tĩnh lại chứ? Nhất là, ý tứ lộ ra trong câu nói này của hắn như thể là hắn hãm hại nàng để bao nhiêu người tới chém gϊếŧ nàng ấy, căn bản không phải là chuyện gì lớn vậy. Chuyện này với hắn chỉ giống như hắn cướp của nàng một củ cà rốt để ăn, hoàn toàn không đáng nhắc đến vậy!
Nàng chỉ quạt về phía hắn, hoàn toàn không thể khống chế được sự phẫn nộ trong lòng mình, vẻ mặt dúm dó cả lại, tiếp tục sơn son thếp vàng lên mặt mình: “May mà bản Thái tử có mỹ mạo phi phàm, vừa nhìn thoáng qua đã chinh phục hết bọn họ. Nếu không, hôm nay gia bị họ nhận nhầm thành người thì đã bị những người này chém chết rồi còn gì?! Một con người xuất sắc như gia, nếu thực sự bị chém chết, ngươi có đến nỗi không? Ngươi lại dám mặt dày nói đây là chuyện nhỏ à? Gia phải nhanh chóng bình tĩnh lại ư?”
Nàng cảm thấy lời nói của người này, ở một mức độ nhất định, thì thực sự khiến người khác giận sôi gan ứa mật!
Đến lúc này rồi, nàng chất vấn hắn như vậy mà vẫn không quên cường điệu mỹ mạo của mình, tán dương sự ưu tú của mình. Điều này khiến khóe môi Hiến Thương Dật Phong không khỏi giật run lên. Hắn thực sự muốn nhắc nhở Lạc Tử Dạ, nói cho y biết rằng, Lạc Tử Dạy là một người đàn ông. Thân là đàn ông, đừng nên coi trọng vấn đề ngoại hình như thế. Vấn đề này, chỉ phụ nữ mới coi trọng thôi!
Nhưng vừa ngẩng đầu lên, hắn lại nhìn thấy dáng vẻ tức xù lông nhím của nàng, như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Không biết vì sao, hắn chợt cảm thấy hơi buồn cười, thậm chí còn có chút... đáng yêu nữa chứ?! Suy nghĩ này vừa xuất hiện, hắn lại không nhịn được cười: “Sao thế, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt này mà Thái tử định làm kẻ thù với bản vương sao?”
Trong mắt Hiện Thương Dật Phong, đối với những kẻ thượng vị trong thiên hạ này, thì không bao giờ có kẻ thù hay bằng hữu vĩnh viễn. Thứ tồn tại trong thế giới của họ, chỉ là lợi ích vĩnh viễn mà thôi. Một khắc trước có thể đánh nhau gay gắt, nhưng một khắc sau, vì lợi ích mà họ có thể hợp tác, có thể trở thành bạn bè. Đây chính là quy tắc vạn năm không thay đổi của hoàng gia.
Vì thế, hắn cũng không cho rằng, chỉ vì một chuyện nhỏ này mà có thể khiến hắn và Lạc Tử Dạ lập tức đứng ở hai phe đối lập, trở thành kẻ thù. Còn về cá nhân hắn, lần này hắn hành động như vậy... Dù sao ở thời điểm lựa chọn đối tượng hợp tác với mình, hắn có lý do tuyệt đối. Hắn cần phải thăm dò thực lực của đối phương, cũng phải xác định đối phương có thể hợp tác hay không chứ, đúng không? Lạc Tử Dạ nhìn hắn một lúc, suy nghĩ tường tận, rồi hừ lạnh một tiếng, như hơi kích động, nói: “Cũng không đến mức trở thành kẻ thù. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, ta đã không còn có thể vui vẻ mà chụt chụt người được nữa rồi!” Nói xong lời này, nàng mới tức giận ngồi xuống, từ từ khống chế ngọn lửa phẫn nộ của mình, ngồi bên cạnh hắn.
Lửa giận dần vơi đi, cảm xúc cũng dần trong trẻo hơn. Với bản lĩnh mà Hiến Thương Dật Phong biểu hiện ra, hẳn là hắn cũng không sợ đảm võ tăng này báo thù. Thế nhưng, hắn muốn không phải tốn nhiều sức như vậy, cũng không phải không có khả năng lợi dụng năng để trực tiếp giải quyết những phiền phức này. Có điều, khả năng lớn nhất vẫn là Hiến Thương Dật Phong muốn thử nàng để xem xem, liệu nàng có đáng để làm bạn với hắn, thậm chí là hợp tác với hắn hay không!
Thế nhưng, dù có là như vậy, Lạc Tử Dạ vẫn cảm thấy đối phương cực kỳ quá đáng. Hơn nữa, nàng cũng cảm thấy hoàn toàn không thể nào thông cảm được! Dù có muốn thăm dò thử sức, cũng đâu cần như vậy chứ?! Nếu nàng hoàn toàn không biết võ công, thì giờ chẳng phải đã bị người ta chém chết rồi sao?
Nhìn dáng vẻ kích động này của nàng, còn có câu “Không thể vui vẻ chụt chụt” kia, Hiên Thương Dật Phong thoáng khựng lại, sau đó nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu. Hắn quay sang nhìn nàng, hỏi: “Chụt chụt nghĩa là sao?” Sau khi hỏi xong, chính hắn lại cũng sững sờ. Hắn vốn không phải người cố tình tò mò, nếu có thể đoán được ra ý nghĩa đại khái, thì chắc chắn hắn sẽ không hỏi thêm.
Nhưng không biết vì sao, lần này hắn lại hơi hiếu kỳ, hàm nghĩa chính xác của hai chữ này rốt cuộc là gì?! Vì vậy, hắn liền hỏi ra miệng! Chỉ có điều, đây cũng không hề phù hợp với cá tính của hắn.
Đối với hành vi không hiểu là hỏi của hắn, Lạc Tử Dạ cũng coi như cố cưỡng bức bản thân biểu hiện ra vẻ thân mật tuyệt đối. Bởi vì, nàng cần phải giải thích rõ ràng vấn đề này cho hắn, để lột tả trọn vẹn lửa giận của nàng đối với người trước mặt này! Nàng cũng muốn cho hắn biết chính xác rằng, mức độ tức giận của mình đối với chuyện này như thế nào! Vì thế, nàng giải thích vấn đề này một cách rất rõ ràng cho hắn, hơn nữa còn phối hợp cả ngôn ngữ hình thể để biểu đạt càng hoàn thiện hơn!
Nàng chu môi lên, quay đầu sang, mắt chất chứa tình cảm nồng đậm, nhìn hắn. Sau đó, nàng làm ra vẻ như muốn hôn môi, liên tục chu mỏ về phía hắn một cách vô cùng buồn nôn, nói: “Đây chính là chụt chụt này, chụt chụt chụt, hiểu chưa?” Mông Hiến Thương Dật Phong trượt một cái, bình sinh lần đầu tiên trong đời, suýt nữa không giữ được phong độ nho nhã như ngọc, gặp biến không lo sợ của mình. Hắn cũng suýt nữa trượt mông trên thảm cỏ vì hành vi vừa rồi của Lạc Tử Da!
Diêm Liệt ở cách đó không xa chỉ cảm thấy cảnh tượng này thực sự không thể nhìn thẳng nổi. Thái tử là một người đàn ông, vậy mà đi chu môi ra với Hiến Thương Dật Phong, rốt cuộc là thế quái nào vậy? Chẳng lẽ hắn không biết hành vi của hắn như thế này, những người đứng bên ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy vô cùng ghê tởm sao?
Đương nhiên, cũng không phải chỉ mình hắn cảm thấy vô cùng ghê tởm.
Lúc này, Nhϊếp chính vương cũng nhíu chặt mày. Đôi mắt ma mị nhìn về phía Lạc Tử Dạ. Ánh mắt đó nhìn có vẻ rất rối rắm, không thể chịu đựng nổi, hơn nữa còn thoáng như muốn nôn ra. Trên thực tế, khi nhìn thấy sủng vật của mình diễn cảnh thân mật với người khác, hắn hắn là nên có chút không vui. Thế nhưng, khi nhìn thấy Lạc Tử Dạ lộ ra dáng vẻ này với Hiến Thương Dật Phong, Nhϊếp chính vương lại tỏ vẻ, mình không chỉ cảm thấy có bất cứ cảm giác không vui nào, hơn nữa còn thoáng đồng tình với Hiên Thương Dật Phong.
Thân là chính chủ bị hạ độc, sau khoảnh khắc suýt nữa bị trượt mông ngã xuống, Hiến Thương Dật Phong suýt nữa nôn ra ngay tại chỗ! Sau khi nhìn nàng thị phạm xong cái thứ gọi là chụt chụt ấy, hắn liền quay đi không nhìn y nữa. Khỏe môi hắn giật run lên... Như vậy có nghĩa, ý của Lạc Tử Dạ là họ vốn có thể... chụt chụt chụt sao? Hắn chợt cảm thấy, chuyện mình muốn thăm dò Lạc Tử Dạ nên tính kế y một phen này, đại khái là chuyện thông minh cơ trí nhất trong đời. Ít ra, chuyện này cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng của Lạc Tử Dạ!
Đối với hắn mà nói, làm Lạc Tử Dạ mất đi hứng thú chụt chụt chụt với hắn, thực sự là chuyện quá tốt đẹp. Bắt hắn làm loại chuyện như vậy với Lạc Tử Dạ, thì hắn thà chết còn hơn!
Sau khi thị phạm cho hắn xem, Lạc Tử Dạ bèn cười lạnh một tiếng, quay đầu đi. Nàng cũng chẳng thèm quan tâm liệu hiện giờ đối phương có buồn nôn vì hành động vừa rồi của mình hay không. Điều nàng biết hiện giờ chỉ là nàng đang vô cùng tức giận. Nếu nàng đã bị tên này chọc tức đến như vậy, thì việc gì nàng phải để ý đến chuyện hắn có buồn nôn hay không?
Khó khăn lắm cảm xúc của Hiên Thương Dật Phong mới bình tĩnh lại được, hắn họ khẽ một tiếng, uyển chuyển nói: “Không chụt chụt chụt cũng rất tốt mà. Bản vương và Thái tử có thể duy trì tình bạn cơ bản nhất, làm bạn bè thôi, bản vương cũng cảm thấy thỏa mãn lắm rồi!”
Đúng thế, chỉ làm bạn bè thôi hắn đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi, hoàn toàn không có nửa phần mong muốn tiếp tục tiến hành bất cứ sự phát triển sâu nào cả. “Ồ? Vậy sao? Ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể làm bạn à?” Mặt Lạc Tử Dạ tươi cười, đôi mắt đào hoa tà mị khẽ nheo lại tạo thành một độ cong đầy vẻ nghiền ngẫm, mang theo chút mỉa mai. Từ nụ cười trên khuôn mặt nàng, Hiên Thương Dật Phong cũng có thể nhìn được sơ sơ rằng, sở dĩ Lạc Tử Dạ như thế này, chẳng qua chỉ là vì vừa rồi bị mình gài bẫy thôi. Vì thế, đối phương cũng không định làm bạn với mình!
Nhưng hắn cũng không bận tâm, chỉ mỉm cười nói: “Có lẽ không thể làm bạn bè, nhưng cũng có thể thử... làm đối tượng hợp tác mà, Thái tử thấy thế nào?”
Lúc nói lời này, nụ cười trên mặt hắn càng hòa nhã, dịu dàng hơn, còn ấm áp hơn cả mặt trời mọc vài phần, không quá nóng cháy, chiếu xuống khiến người ta thoải mái từ trong ra ngoài. Trên nét mặt dịu dàng nhã nhặn đó còn thoáng lộ ra nụ cười và nét thản nhiên. Cứ như thể rốt cuộc Lạc Tử Dạ muốn làm bạn bè hay là đối tượng hợp tác, hắn cũng đều không để ý, chỉ cần đạt được mục đích của hắn là tốt rồi vậy.
Long Ngạo Địch muốn hợp tác với nàng, Hiến Thương Dật Phong cũng muốn hợp tác với nàng!
Sao nàng không biết mình lại đáng giá để hợp tác như thế chứ? Hơn nữa, nếu trước khi muốn tìm nàng hợp tác, mỗi người đều chọn cách gài bẫy nàng một lần như thế này, để cho người ta chém gϊếŧ nàng một lần như thế này, thì nàng còn sống nổi không?
Nàng quay đầu nhìn Hiến Thương Dật Phong, nói ra những lời thật lòng thật dạ: “Ta không cho rằng chúng ta có điểm nào cần phải hợp tác. Bởi vì, ta không có mưu cầu gì cả, nếu nhất định phải nói ra một mong ước, thì chẳng qua, ta cũng chỉ cầu có thể được sống sót thôi. Nhưng chỉ là mạng sống, thì ta nghĩ bản thân ta có thể tự bảo vệ được, không cần hợp tác. Vả lại, ta cũng không cho rằng thân là vương gia một nước, người lại cần phải hợp tác với ta. Hay người cho rằng ta sẽ vì quyền thế, lợi ích mà cấu kết với địch phản bội quốc gia?”.
Nghe nàng nói vậy, Hiến Thương Dật Phong lại thoáng sững sờ. Đúng là hắn không ngờ rằng, thân là Thái tử, y lại không có ham muốn du͙© vọиɠ gì như vậy. Chỉ cầu một mạng sống thôi sao?! Thực sự là như vậy, hay là do y không định nói thật?
Vấn đề trước như thế nào, hắn tạm thời không thể xen vào. Nhưng một vấn đề sau, hắn lại có thể giải thích được: “Thái tử không cần phải nghĩ quá nhiều. Thứ bản vương mong muốn chẳng qua chỉ là Hiến Thương có thể đứng được ở vị trí một trong ba quốc gia lớn mà thôi, cũng không hề có ý đồ thôn tính Thiên Diệu! Mà hợp tác với Thái tử, ta nhất định sẽ dốc toàn lực đưa Thái tử lên ngôi Hoàng đế Thiên Diệu! Ngươi và ta ai nhận được thứ người ấy muốn, cũng không thể tồn tại cái gọi là "cấu kết với địch phản bội quốc gia” được!”
Hắn vừa dứt lời, chính Lạc Tử Dạ lại ngẩn ra. Thế cục các nước hiện giờ, nàng cũng biết đại khái. Hiện giờ Thiên Diệu là nước chiếm địa vị bá chủ. Mà nhiều năm trở lại đây, nước có thực lực hùng hậu, đứng ở vị trí nước lớn trăm năm không ngã, là Long Chiêu. Nếu dùng đẳng cấp để phân chia, thì đại khái hai nước này có thể được đánh giá là chư hầu hạng một.
Mà hạng hai, chính là Để Thác và Phương Minh.
Cơ nghiệp trăm năm của Đề Thác được gìn cực kỳ tốt, nhưng quân chủ đời này tàn bạo bất nhân, ngay cả con trai của mình mà cũng có thể lãng trì. Ở một thời đại coi trọng luân lý, trọng lễ nghĩa như thế này, thì không thể được người ta công nhân nên hiện giờ mới bị rơi xuống. Hơn nữa, thực lực của Để Thác đúng là cũng không bằng được Thiên Diệu, Long Chiêu, Phường Minh giỏi về chế tạo binh khí, thuật đúc kiếm của họ cũng là thiên hạ vô song. Binh khí của khá nhiều quốc gia đều là từ Phương Minh nhập vào. Thế nên, dù hoàng đế hoang da^ʍ vô độ, chỉ biết chơi bời đang điểm, nhưng Phượng Minh vẫn có thể làm các nước khác kinh sợ.
Còn về Hiên Thương, chỉ có thể nói là không mạnh cũng chẳng yếu, miễn cưỡng bò lên được hạng ba. Đến hạng hai nó còn có chút không lên nổi.
Nhưng theo ý câu này của Hiến Thương Dật Phong, hắn muốn đưa Hiên Thương lên hạng nhất sao? Hắn muốn đạp Để Thác, Phường Minh xuống, để sánh vai cùng Thiên Diệu, Long Chiêu à? Nàng vốn định chế nhạo vài câu, nhưng nhớ lại từng thủ đoạn xử lý mọi chuyện của Hiên Thương Dật Phong, câu nói lên đến cổ họng rồi, nàng lại không thể châm chọc thành lời được nữa. Vì nàng thoáng cảm thấy rằng, chuyện này là có khả năng!
Như vậy, hắn muốn hợp tác với nàng như thế nào?