Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung

Chương 24: Theo đuổi ai cũng là cả một vấn đề nan giải

Nghe nàng nói vậy, hắn khẽ nheo mắt lại, đôi mắt dài nhìn thẳng về phía nàng, lại nhìn thấy một vẻ mặt quen thuộc trên khuôn mặt nàng! Đó chính về mặt to gan làm bậy cũng không sợ chết, còn cả sự quật cường và ngạo mạo vĩnh viễn không chịu cúi đầu nữa! “Ốc đặc?” Hắn không hiểu lắm câu nói của nàng, nhưng từ sắc mặt của nàng thì rất dễ dàng đoán ra một hai phần!

Ánh mắt hắn sa sầm xuống, nhấc tay lên, khiến mọi người nhìn thấy ma khí màu đen như xoay quanh cơ thể hắn, lại giống như con sóng thần cao vạn trượng, dâng lên cao vυ't trên không trung rồi đổ ầm xuống vậy! Toàn bộ đại điện đột nhiên trở nên im lặng đầy chết chóc. Sau đó, bàn ghế đồ đạc trong điện cũng bắt đầu rung chuyển theo động tác của hắn!

Hoàn toàn không chút khoa trương, Lạc Tử Dạ nhìn thấy ly rượu trên chiếc bàn trước mặt mình đang rung lên, mà rượu ở trong ly cũng rung theo nó, sắp bắn cả ra ngoài! Một thực lực mang tính áp đảo thế này cuối cùng cũng khiến Lạc Tử Dạ hiểu rõ, vì sao mỗi lần hắn ra tay với mình, đều không hề dùng bất cứ động tác hay tư thế hoa mỹ gì, luôn áp đảo một cách thẳng thừng, một chiêu hủy diệt! Thời khắc này, bầu không khí như đông cứng lại, không ai dám nghi ngờ rằng, liệu động tác tiếp theo của hắn có phải là trực tiếp ra tay lấy đi tính mạng của Lạc Tử Dạ hay không! Nhưng không ai dám ho he tiếng nào, cũng không ai dám lên tiếng cầu xin cho Lạc Tử Dạ!

Thế nhưng, cũng đúng lúc này, tiếng thái giám lại vang lên ngoài cửa, truyền vào trong điện: “Hiến Thương Phong vương, Phường Minh Minh vương đến!”

Bầu không khí căng thẳng cũng lập tức được hóa giải ngay khoảnh khắc này! Đôi môi mỏng của Phượng Vô Trù khẽ nhếch lên, trong nụ cười cũng mang theo sự kiềm chế. Hắn chậm rãi đặt tay xuống, cầm ly rượu lên. Lúc này đại điện đang lay động mới dần tĩnh lặng lại. Dưới sự kiềm chế, hắn nheo mắt nhìn nàng chằm chằm. Lạc Tử Dạ, không biết sống chết đến mức khiến người ta muốn bóp chết y, nhưng sự to gan làm bậy của y cùng với vẻ mặt quật cường ngạo mạn kia, hết lần này đến lần khác lại cuốn hút một cách chết người đến cực điểm! Sự mâu thuẫn như vậy, khiến người ta không biết phải đối xử với y như thế nào mới được!

Lạc Tử Dạ nhướng mày nhìn hắn, cũng hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi. Vì nàng quá rõ, giao thủ với người như tên Phượng Vô Trù này, nếu nàng càng tỏ ra sợ hãi, thì nàng sẽ càng chết nhanh hơn thôi!

Dường như Hoàng đế cũng không muốn trong buổi thọ yến của mình lại nhuốm máu, vội vàng phá vỡ bầu không khí này, nói: “Mời hai vị Vương gia vào đi!” Hoàng đế vừa dứt lời, ngoài cửa đã truyền tới tiếng nói nhẹ nhàng nhã nhặn, mang theo nụ cười, còn có vẻ phiêu phiêu như ảo mộng, giống như những hạt mưa bụi bay bay của tiết tháng ba mông lung, để lại một chàng thiếu niên nho nhã như tuyết đứng trong gió vậy. Người chưa tới nơi, linh khí nhã nhặn phiêu dật như u lan đã bay tới: “Hiến Thương Dật Phong thay mặt cho Vương của ta tới chúc mừng. Ta tới muộn, mong bệ hạ Thiên Diệu lượng thứ!”

Giọng nói của hắn rất dễ nghe, Lạc Tử Dạ vội quay đầu sang nhìn. Một người đang chậm rãi bước từ ngoài điện vào. Áo trắng bay bay, giống như gió xuân thoáng qua, một thanh niên rất trẻ, dáng dấp phong lưu. Dung mạo của hắn xuất chúng, phong thái vui tươi, giống như một đóa hoa lan nở rộ nơi thâm sơn cùng cốc, khiến người ta muốn đi tới ngắt lấy, nhưng lại mông lung không biết nên xuống tay như thế nào.

Nếu là Phượng Vô Trù, thì chỉ cần hắn đứng đó thôi, cũng đã khiến người ta muốn quỳ xuống dưới chân hắn, thành kính, sùng bái, cũng sẵn sàng dâng hiến tất cả những gì mình có. Còn người kia, lại khiến người bình thường đứng cạnh hắn đều sẽ cảm thấy mình bé nhỏ nhơ nhuốc, không dám ngẩng đầu.

Hắn vừa dứt lời, đám hạ nhân theo sau hắn bèn bê lễ vật dâng lên.

Lạc Tử Dạ nhìn hắn, rồi lại liếc sang nhìn Phượng Vô Trù một cái! Tuy nàng thừa nhận rằng Phượng Vô Trù khá đẹp trai, nhưng so với tính cách xấu xa kia của hắn, thì nàng lại cảm thấy nếu muốn chọn người để theo đuổi, tốt nhất nên chọn người như Hiên Thương Dật Phong sẽ ổn hơn nhiều. Ít ra nhìn người này có vẻ nhã nhặn, dù không theo đuổi được cũng sẽ không phải lo lắng gì về tính mạng! Đương nhiên, cũng chẳng biết được sự nhã nhặn này là nhã nhặn thật, hay chỉ là vẻ bề ngoài. Giống như đóa hoa hồng kiều diễm đầy gai của “Tương Tư Môn” kia, còn gửi cho nàng tẩm “Thiên Tử Lệnh” giả vậy...

Hoàng đế Thiên Diệu gật đầu, cười nói: “Nghe danh phong thái của Hiên Thương Phong vương đã lâu, hôm nay gặp mới thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền! Mời ngồi!”

Hiên Thương Dật Phong gật đầu, sau đó mắt như đang cười nhìn về phía Phượng Vô Trù, nhẹ nhàng nói: “Vừa rồi trước khi vào điện, ta cảm thấy như cả tòa đại điện đều rung chuyển, không biết là ai đã chọc giận Nhϊếp chính vương vậy?”

Phượng Vô Trù nghe vậy cũng hơi nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt ma mị bá đạo kia thoáng lóe lên vẻ khinh miệt, rồi ngay sau đó lại biến thành ngạc nhiên và nghiền ngẫm. Hắn xoay xoay ly rượu trong tay, vẻ nghiền ngẫm đó lại biến thành sáng tỏ, giống như tất cả đã bị hắn nhìn thấu từ lâu rồi.

Ngữ điệu của hắn rất ngạo mạn, chậm rãi lên tiếng: “Đúng thế, Phong vương cũng nên biết rằng, ngỗ ngược ý của Cô, từ trước đến giờ chỉ có một con đường chết. Nhưng xét thấy vương phủ của Cô vẫn còn cần Thái tử đích thân trùng tu, nên tạm thời mới giữ lại cái mạng của y!”

Vừa nghe câu này, mặt Lạc Tử Dạ liền tái mét! Suýt nữa nàng quên béng mất chuyện này, mà xem ra tay này vẫn còn nhớ kỹ chuyện đó. Nàng mà không sửa, thì chắc chuyện này không kết thúc được đâu nhỉ?! Đồ đê tiện!

Nàng nghiến răng nói: “Chuyện phủ của Nhϊếp chính vương điện hạ, bản Thái tử vẫn nhớ rất rõ mà! Chân của bản Thái tử cũng vẫn còn đang đau đây này, đang chờ tối nay Nhϊếp chính vương đích thân bằng bó đấy!”.

Câu nói này vừa vang lên, Hiên Thương Dật Phong liền nhìn Phượng Vô Trù một cái với vẻ hơi nghi hoặc. Từ trước đến hiện giờ, trong thiên hạ này, người dám để Phượng Vô Trù đích thân bằng bó chỉ e là không có một mống nào. Lạc Tử Dạ này.... Phượng Vô Trù liếc Lạc Tử Dạ một cái, không thèm nhìn thẳng, chỉ để nàng nhìn thấy cái cằm cao ngạo của hắn, rồi quay sang nói với Hiên Thương Dật Phong: “sủng vật mà Cô nuôi, dung túng quá nên cứ thích múa vuốt với chủ nhân. Để Phong vương chê cười rồi!”

Mặt Lạc Tử Dạ xanh mét, hắn ra sức gây chuyện với nàng như vậy, mà còn có mặt mũi nói là dung túng nàng sao? Đúng là để tiện đến không có nối bạn bè mà!

Nhìn sắc mặt của nàng, Hiền Thương Dật Phong cũng đại khái hiểu được mấy chuyện vòng vo ngoắt ngoéo trong này. Ánh mắt hắn như cười, vừa định nói gì đó thì Phượng Vô Trù đã lên tiếng trước: “Có điều, Phong vương tốn công tốn sức đến đây, không biết là có mong muốn gì?”

Nói xong câu này, tia sáng nghiêm khắc khẽ lướt qua đôi mắt ma mị của hắn! Cũng trong khoảnh khắc này, trong đại điện lại như bị một làn khói đen bao phủ, tản ra từ chỗ ngồi của các đại thần, vậy trọn lấy cả đại điện. Như thế, nếu câu trả lời của Hiên Thương Dật Phong không làm cho hắn hài lòng, thì hắn ta sẽ lập tức đổ máu ngay tại chỗ vậy!

Mọi người ngồi đây đều hơi nhíu mày, không rõ hai người này đang chơi trò bí hiểm gì. Lạc Tử Dạ cũng không hiểu, nhưng đại khái có thể nhìn ra được, chuyện trước mắt đây đã không còn đơn giản như những gì nàng nhìn thấy nữa

Hiên Thương Dật Phong hơi sững sờ nhìn về phía Phượng Vô Trù. Đôi mắt ma mị phiếm vẫn vàng như đã sớm hiểu rõ tất cả mọi chuyện khiến cho hắn không có nơi nào để ẩn nấp nữa! Đến thời khắc này, rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ nguyên do Phượng Vô Trù có thể khiến cả thiên hạ cúi đầu thần phục! Hắn vẫn tươi cười như cũ, nụ cười kia càng nhã nhặn tuấn tú hơn, mỉm cười nói: “Bất luận bản vương vì lý do gì mà đến đây, cũng không thoát được ánh mắt của Nhϊếp chính vương, không phải sao?”

Câu nói này, cũng coi như đã chấp nhận lép vết

Nhưng những người ngồi đây vẫn không hiểu được nguyên nhân Phượng Vô Trù lên tiếng uy hϊếp người ta. Dù sao thì Hiên Thương Dật Phong đến đây cũng là ý chỉ của Hoàng đế Hiển Thương, cũng không nghe nói từ trước đến giờ hắn có dùng mưu kế gì. Vì thế nghe Nhϊếp chính vương nói Hiên Thương Dật Phong “tốn công tốn sức” đến đây, thực sự khiến người ta khó hiểu! Lạc Tử Dạ nhìn kỹ cả hai bên một lúc lâu mà cũng không hiểu họ đang nói gì.

Hắn nói xong câu này, Phượng Vô Trù chợt bật cười. Khí thế dồn ép người ta cũng dần dần vơi bớt, ngón tay cầm chiếc sáo ngọc đen hơi nhấc lên. Ma khí trong điện tan biến, bầu không khí mới khôi phục lại vẻ trong trẻo như cũ, hắn trầm giọng cười: “Nhưng mong Phong vương luôn nhớ kỹ những lời này, đừng để một ngày nào đó Cô lại phải nhắc nhở!”

“Chắc chắn rồi!” Hiến Thương Dật Phong mỉm cười rồi mới ngồi sang một bên.

Trong lúc mọi người đang nghi hoặc, ngoài cửa lại có một người đàn ông nữa bước vào. Vào khoảnh khắc hắn bước qua cửa đó, khiến người ta cảm thấy như có một luồng khí âm u ập tới, giống như một con rắn trườn vào! Đôi mắt của hắn hẹp dài, khí chất u ám trên người hắn còn nặng hơn cả Đại hoàng tử Long Chiêu. Sau khi bước vào, hắn bèn cúi đầu nói: “Minh Dận Thanh thay mặt Vương của chúng ta tới chúc mừng!”

Trong lúc hắn nói, đám hạ nhân sau lưng hắn đã đưa lễ vật vào giao cho cung nhân của Thiên Diệu.

“Mời Phượng Minh Minh vương ngồi!” Hoàng để lại lặp lại câu mời ngồi một lần nữa, mặt vẫn tươi cười như cũ, nhưng ánh mắt thăm dò lại hướng về phía Hiên Thương Dật Phong, hiển nhiên đoạn đối thoại khiến người ta khó hiểu của Phượng Vô Trù và Hiên Thương Dật Phong vừa rồi đã khiến Hoàng đế chú ý!

Minh Dận Thanh mỉm cười, sau đó chắp tay chào Phượng Vô Trù một cách rất cung kính rồi mới ngồi xuống. Lạc Tử Dạ đưa mắt nhìn quanh bốn phía, không hiểu rõ được ẩn ý trong lời nói của Phượng Vô Trù và Hiên Thương Dật Phong, nên nàng cũng chẳng muốn nghĩ nhiều thêm làm gì. Ngược lại lúc này, nàng hoàn toàn hiểu rõ gene của hoàng tộc cổ đại ưu tú đến mức nào! Còn không à, các hoàng tử, vương gia kia kìa, ai ai cũng là mỹ nam. Điều này thực sự khiến người ta phải âu sầu lo lắng, rốt cuộc nàng nên theo đuổi người nào mới vừa an toàn vừa ổn thỏa đây? Đây thực sự là một vấn đề cực kỳ khó lựa chọn!

Nàng còn chưa kịp cân nhắc kỹ càng xem nên theo đuổi ai, thì giọng nói của Phượng Vô Trù đã đột ngột vang lên: “Sứ thần của các nước đều đã dâng quà tặng bệ hạ lên rồi, thế còn quà của Thái tử đâu?” Vừa rồi khi giao thủ ngoài điện, trên người Lạc Tử Dạ cũng không mang theo gì cả. Mà đám tùy tùng đi theo Lạc Tử Dạ cũng đều đi tay không. Hắn cũng hơi tò mò, Lạc Tử Dạ chuẩn bị món quà gì mà bí ẩn như vậy?

Lạc Tử Dạ xanh mặt. Cả đêm nàng chỉ nghĩ đến chuyện đại chiến với Phượng Vô Trù, thực sự quên béng mất chuyện lễ vật! Nàng đang định đáp lại Phượng Vô Trù một câu như lúc trước, ta có mang lễ vật tới hay không thì liên quan quái gì đến ngươi, ngươi là cái what gì. Nhưng ánh mắt của Hoàng đế và không ít đại thần ở hiện trường lúc này đều đang nhìn về phía nàng. Từ xưa đến nay, theo lệ mà nói thì luôn là Thái tử tặng quà trước, sau đó mới đến các đại thần. Thế nên, mọi người đều chờ hành động của nàng lâu lắm rồi! Nhìn những ánh mắt này, khóe môi nàng giật giật. Nàng quay đầu nhìn Tiểu Minh Tử một cái, Tiểu Minh Tử sững sờ cả người. Hơn một tháng trước, Thái tử có chuẩn bị một chiếc nhẫn ban chỉ để làm quà tặng bệ hạ rồi mà, lẽ nào ngài không mang sao?

Nàng nhỏ giọng hỏi: “Con dao phay mà ta bảo người mang theo để định liều mạng với tên Phượng Vô Trù đó đâu?” Hay là tặng con dao đó luôn đi, xong rồi ba hoa bốc phét là dao để chém chết những kẻ bất trung này nọ là được rồi!

“Không... không mang ạ!” Tiểu Minh Tử như muốn khóc. Lúc này thì chính Lạc Tử Dạ mới là người muốn khóc, hơn nữa, nàng còn vô cùng muốn chém chết cái mỏ dài như chim gõ kiến suốt ngày thích kiếm chuyện với nàng của tên Phượng Vô Trù kia đi! Nàng nuốt nước

miếng một cái, ngẩng đầu lên nhìn Hoàng đế đang nhìn nàng chằm chằm, nghiêm túc nói: “Phụ hoàng, nhi thần tặng người một khúc “Trái táo nhỏ ạ!”