Nhân Vật Phản Diện Làm Mất Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính

Chương 83: Vai chính cần phải chết(28)

Editor: Gấu Lam

Trong tay Nhϊếp Gia xách Tu La đao của Thời Kham, cổ tay không dùng nửa phần sức lực, đôi tay mảnh khảnh kia thoạt nhìn yếu ớt tựa như tùy tiện là có thể bị bẻ gãy. Cậu đối mặt với sự phẫn nộ của Triệu Vô Thương, không có nửa phần khϊếp đảm, ngược lại giơ đao đưa ra trước mắt, một bộ hưng phấn nóng lòng muốn thử.

Triệu Vô Thương đầy vẻ phẫn nộ, hắn đứng ở trong gió cát, nhanh như điện quang rút ra thanh trường kiếm đen nhánh không một tia ánh sáng từ phía sau eo.

Danh kiếm Sư Tử Ca, khi rút kiếm quả nhiên có thanh âm hổ gầm sư rống mơ hồ.

Đao là kiếm tốt, cũng không biết người dùng kiếm thế nào.

Hai quân đối chọi, quân Yến cùng quân Tề quân đều khẩn trương nhiệt huyết nhìn chăm chú vào bạo quân cùng đệ nhất mãnh tướng sinh tử tương bác(?), quân Tề khí thế đại chấn cùng rống lên, bọn họ nhìn thấy đại tướng quân sau khi rút đao từng bước ép sát, bạo quân liên tiếp bại lui, hai thanh danh kiếm thiên hạ chạm vào nhau kêu keng keng truyền khắp chiến trường, thắng thua cơ hồ chỉ trong nháy mắt!

(?): Chiến đấu sống còn

Quân Yến thấy Đại vương cơ hồ bị đánh trên cơ, khẩn trương nắm chặt binh khí trong tay, đặc biệt là các tướng lĩnh, đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm trận chiến giữa hai người, nếu Triệu Vô Thương dám thương tổn một cọng tóc của Đại vương, bọn họ tất nhiên sẽ huyết tẩy Lộc Đài!

Nhưng hai bên nhân mã đều cách khá xa, bọn họ chỉ có thể nhìn Nhϊếp Gia bị Triệu Vô Thương bức bách lùi liên tục, trừ bỏ thanh âm binh khí chạm nhau, cũng không nghe được Nhϊếp Gia hừ nhẹ cười lạnh.

Triệu Vô Thương dùng kiếm rất sắc bén quả quyết, như con bướm xuyên hoa, uyển chuyển quỷ quyệt, chiêu chiêu muốn lấy tính mệnh của địch nhân.

Nhϊếp Gia liên tiếp lui về, tựa hồ bị đả kích đến nổi không thể đánh trả, tánh mạng tràn ngập nguy cơ. Nhưng thần tình của cậu lại lạnh lùng bình tĩnh, mỗi một chiêu mỗi một thức của Triệu Vô Thương, nhìn như nguy hiểm, lại đều bị cậu chặn hết về. Cậu thậm chí không tránh né, nhưng cũng không để Triệu Vô Thương chém được nhát nào, tùy hứng đỡ đòn.

Trong miệng không biết là kɧıêυ ҡɧí©ɧ hay là trào phúng, không ngừng tràn ra ý cười lạnh băng.

"Chậm."

"Vẫn chậm."

"Chậm!"

"Quá chậm!"

Triệu Vô Thương nhìn như chiêu chiêu cấp tiến, nhưng chỉ có hắn biết, hắn đã dùng hết mọi thủ đoạn của mình, lại vẫn không thể chém được một vết rách nhỏ trên người! Rõ ràng gần trong gang tấc, lại phảng phất như cách cả thiên hà, mỗi lần đều thiếu chút nữa, mỗi lần đều thiếu chút nữa!

Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa là có thể cắt yết hầu của hắn!

Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa là có thể đánh gãy gân tay của hắn!

Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa là có thể chặt đứt hai chân của hắn!

Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa là có thể báo thù cho Thái Tử báo!

Triệu Vô Thương phẫn nộ càng đốt càng cháy, kiếm pháp càng ngày càng mạnh, giữa hai người hỏa hoa văng khắp nơi, bước đi của hắn cũng càng ngày càng chảy xiết, càng ngày càng hỗn độn.

Phẫn nộ làm hắn mất đi trạng thái, cũng làm Nhϊếp Gia thất vọng, làm cậu mất đi toàn bộ nhẫn nại, vừa chuyển cổ tay, ánh đao sắc bén chợt lóe, cậu rốt cuộc bắt đầu đánh trả, khanh leng keng keng liền phá mười tám chiêu kiếm pháp của Triệu Vô Thương!

Hai quân hoàn toàn không thể tin tưởng được mở to hai mắt nhìn, trước mắt bao người, tay cầm kiếm của Triệu Vô Thương bị chém thành một cục thịt máu, Sư Tử Ca bị đánh bay lên cao, cắm trên mặt đất.

Ngay lập tức thế trận nghịch chuyển, ai cũng không thấy rõ đến tột cùng chuyện xảy ra thế nào, rõ ràng Triệu Vô Thương tướng quân vẫn luôn chiếm ưu thế bỗng nhiên liên tiếp lùi về sau, đao pháp khó thành thế, đệ nhất mãnh tướng nổi tiếng ngũ quốc, bị một thiếu niên 18 tuổi trước mặt chặt đi một bàn tay!

"Không xong, hắn muốn chém đầu!" Quân sư nhìn ra ý đồ của bạo quân, thét lên ra lệnh mười tám kỵ binh tiến đến cứu viện.

Vô luận như thế nào, đại tướng quân đều không thể chết ở trước đại quân, nếu không quân tâm tan rã, Lộc Đài nhất định thất thủ!

Quân sư đoán trúng, nhưng chậm một bước.

Nhϊếp Gia đem lưỡi đao đặt trên cổ Triệu Vô Thương, vừa tàn nhẫn vừa bình tĩnh nói: "Kiếp sau nhớ kỹ, không có bản lĩnh cũng đừng tức giận, càng muốn gϊếŧ người thì càng phải học cách bình tĩnh."

Nói xong, đầu bay lên,suối màu phần phật bắn ra không trung, xác chết Triệu Vô Thương ngã xuống.

Triệu Vô Thương...... Người trong lời đồn có thể một mình phá một thành, thiên hạ khó gặp địch thủ Triệu Vô Thương đã chết! Chết ở dưới đao của Đại vương!

Quân Yến kích động hò hét, hô to ngô vương vạn tuế.

Tề quốc quân sư nháy mắt sắc mặt tái nhợt, hò hét: "Rút quân thủ thành! Thủ thành!"

"Gϊếŧ cho ta!" Nhϊếp Gia giương lên lưỡi đao, bắn ra một chuỗi huyết châu.

Cơ Giai Dung cùng chư vị tướng lãnh chỉ cảm thấy trong ngực đốt lên một ngọn lửa, bọn họ ra sức thúc giục chiến mã, quân Yến lập tức tiến công, lên như thủy triều.

Thời Kham cười nhẹ một tiếng khom lưng nhặt Sư Tử Ca lên, sau đó nắm tay Nhϊếp Gia kéo cậu lên chiến mã, theo đại quân truy kích quân Tề chạy tán loạn.

Triệu Vô Thương vừa chết, khí thế của quân Yến dâng cao, trên tường thành trống trận như sấm, thiết kỵ của quân Yến bước qua thể thể Tề Cẩm Vũ cùng Triệu Vô Thương, dưới sự dẫn dắt của Đại vương chen nhau đuổi gϊếŧ Lộc Đài.

Hai quân giao chiến, quân sư hốt hoảng ứng đối, nhịn đau bỏ lại kỵ binh tinh nhuệ câu thời gian cho đại quân rút khỏi thành.

Nhưng khi quân Yến đuổi gϊếŧ đến, đội hình của quân Tề cơ hồ như mạng nhện yếu ớt bất kham. Thiết kỵ của quân Yến ở phía trước, nỏ thủ thì bắn vạn mũi tên khiến quân Tề quân lập tức tử thương vô số, quân sư đứng ở trên tường thành tâm như nổi trống, thế nhưng không thể nhìn ra vũ khí trong tay quân Yến quân là thứ gì, uy lực lớn như thế, vậy mà đâm thủng được lá chắn, một lần bắn có thể gϊếŧ ba người!

Cửa thành Lộc Đài đóng chặt, chưa kịp rút về quân Tề quân đã chết sạch.

"Đầu hàng hay không?" Nhϊếp Gia ở dưới của thành Lộc Đài đưa ra lời khiêu chiến.

Cậu cùng Thời Kham cộng lại thừa một con, vó ngựa đạp ở trên thi thể, cậu ngửa đầu nhìn quân sư ở trên tường thành cực kỳ khẩn trương, ý cười dạt dào lại hỏi một lần: "Đầu hàng hay không? Bổn vương sẽ căn cứ vào câu trả lời của ngươi để quyết định rằng có nên lưu lại Lộc Đài không."

Quân sư nhìn trên tay cậu vẫn còn nhuốm máu của đại tướng quân, trong mắt cùng trong lòng đều đau đớn vô cùng, hắn lạnh giọng thét lên, "Bắn tên!"

Vừa ra lệnh một tiếng, trên tường thành vũ tiễn như mưa trút xuống, quân Yến lập tức ngồi xổm giơ cao tấm chắn vây nỏ thủ lại. Trong âm thanh chói tai, vô số mũi tên đen nhánh từ trong lá chắn bay về phía tường thành, chỉ thấy cũng thủ trên tường thành lần lượt ngã xuống từng đám.

Thời Kham huy đao chặn lại vũ tiễn bay tới, ánh mắt Nhϊếp Gia uể oải, "Không biết điều."

Hai ngón tay cậu đan vào nhau, vuốt nhẹ, ánh mắt lạnh băng.

21 Huyền Giáp tức khắc xuất hiện từ trong đám người, dưới chân đá mấy cái, nương theo mũi tên tiến lên, trong thời gian ngắn đã đứng trên tường thành, tức khắc giống như hổ tiến vào bầy cừu, ánh sáng lạnh lẽo của lưỡi kiếm lóe lên, trên tường thành kêu thảm thiết một mảnh, huyết nhục bay tứ tung.

Trận chiến dịch này oanh oanh liệt liệt, tới mau như cơn lốc, kết thúc cũng nhanh như thế.

Cuối cùng cửa thành Lộc Đài bị công phá, quân sư bị bắt sống, Thời Kham từ bên trong mở ra cửa thành còn Nhϊếp Gia ngồi trên lưng ngựa chờ ở bên ngoài. Hắn đeo Sư Tử Ca ở sau eo, tự nhiên đi đến bên người Nhϊếp Gia nắm dây cương cho cậu, dẫn cậu tiến vào tòa vừa đánh hạ.

Quân Yến nhanh chóng khống chế quan khẩu Lộc Đài, bá tánh Lộc Đài nơm nớp lo sợ quỳ đầy đất, trong mắt lập loè sợ hãi cùng cừu hận, cúi đầu không dám nhìn bạo quân.

Quân sư bị Thời Kham trói hai cánh tay lại, lúc này bị một Huyền Giáp áp giải tới, quỳ dưới vó ngựa của Nhϊếp Gia.

"Tàn sát dân trong thành." Nhϊếp Gia nhẹ giọng nói.

Trong phút chốc tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng tràn ngập toàn bộ thành trì.

"Quân Trường Sinh! Ngươi ác độc ngoan tuyệt như thế, nhất định sẽ gặp báo ứng!" Quân sư phẫn nộ rưng rưng, thống khổ gào rống, nhắm mắt lại không dám nhìn phiến đỏ tươi trước mắt.

Nhϊếp Gia từ trên cao buông xuống đôi mắt, dùng mũi đao nâng cằm quân: "Ta không phải đã nói với ngươi sao, Lộc Đài có lưu lại hay không, toàn dựa vào đáp án của ngươi. Ngươi mới vừa rồi nếu ngoan ngoãn đầu hàng, bá tánh Lộc Đài cần gì phải chết."

"Ngươi lạm sát kẻ vô tội, chắc chắn......"

Quân sư dùng hàm răng mài tới một câu nguyền rủa, còn chưa kịp nói, đã bị Cơ Giai Dung tiến lên hung hăng dùng sống dao đập một cái, một tiếng bang vang lên, quân sư kích động đột nhiên phun ra một búng máu.

"Lạm sát kẻ vô tội? Tề Cẩm Vũ sở dĩ sẽ vứt bỏ thành ôn dịch Đan Dương Quận, chính là chủ ý của tên hồ ly ngươi? Nếu không phải Đại vương kịp thời ngăn chặn ôn dịch lan tràn, ngươi cũng biết Khải Toàn thành phải chết bao nhiêu người? Cớ gì bá tánh Tề quốc là người, bá tánh Yến quốc ta chính là gia súc có thể tùy ý tàn sát sao!" Cơ Giai Dung cắn răng hốc mắt như muốn nứt ra.

"Kiểm kê lương thảo, dọn sạch chiến trường." Thời Kham sải bước lên chiến mã, đem Nhϊếp Gia vây vào trong ngực, cặp bụng ngựa, đi sâu vào trong thành.

Các tướng lĩnh đáp theo, Cơ Giai Dung vung đao lên, đầu quân sư rơi xuống đất.

Lộc Đài so với Khải Toàn thành, không biết phồn hoa hơn bao nhiêu lần, mặc dù ở nơi biên quan, khắp nơi đều có tửu lầu, đáng tiếc đêm nay cả thành yên tĩnh, quân lính cùng bá tánh đều chết hết.

Thời Kham ôm một bầu rượu, ở trên nóc tửu lầu bắt được Nhϊếp Gia đang ngắm sao.

Hắn gập chân dài, xếp bằng, ngồi xuống bên cạnh Nhϊếp Gia, Nhϊếp Gia liền tự động xê dịch lại gần hắn, gối lên trên đùi hắn, đôi mắt lưu luyến không rời nhìn bầu trời đầy sao, không biết chính mình khi nào mới có thể về nhà.

"Ta rất nhanh sẽ mang ngươi về, về lại nhà của chúng ta." Thời Kham tựa hồ biết cậu đang suy nghĩ cái gì, ôn nhu sờ sờ cái trán của cậu.

Nhϊếp Gia cười rộ lên, nương theo tay hắn rót non nửa rượu gạo, lại bò lên người hắn, "Ta hôm nay gϊếŧ rất nhiều người."

"Những người đó chỉ là số liệu, không tính là người." Thời Kham thuận thế ôm cậu vào trong ngực, tiêu sái nhướng mày lên.

Nhϊếp Gia nói: "Nhưng cho dù không phải số liệu, ta có lẽ cũng sẽ gϊếŧ hết."

" Ở thế giới chúng ta, cũng thường xuyên bùng nổ chiến loạn, một tinh cầu vài tỷ người ta nói không có nhất đinhj sẽ biến mất, sự việc trong đó cũng phải lỗi của ai." Thời Kham nhìn đôi mắt lộng lẫy của cậu lẳng lặng nói: "Mặc kệ thời đại thay đổi như thế nào, nhân loại cũng không thể nghênh đón hoà bình chân chính. Chính trị trước nay đều không xuất phát từ góc độ chính nghĩa, ngươi không cần thiết phải phân đúng sai hết mọi chuyện. Lương thảo của chúng ta không đủ, ngươi không tàn sát dân trong thành sẽ không nuổi nổi quân đội cùng bá tánh, thay vì nhất tổn câu tổn (?) không bằng gϊếŧ Tề nhân bảo toàn con dân của mình."

(?): có hoạ cùng chịu

Nhϊếp Gia gật gật đầu, trong lòng bình tĩnh một chút.

Thời Kham ôm eo cậu, ghé vào bên tai khẽ cười nói: "Bá tánh Lộc Đài không phục ngươi, căm hận hận, gϊếŧ, coi như là vì nhiệm vụ. Bọn họ không phải sinh mệnh thật sự tồn tại, ngươi không cần quá để ý, ngươi có thể ý thức được trong lòng điều đó không tốt, vậy đã đủ rồi."

Nhϊếp Gia cười rộ lên, "Ta đã biết."

Một đêm này là ác mộng của Tề Vương, Thái Tử cùng Trấn Quốc đại tướng quân song song tử trận sa trường, trên dưới Tề quốc sợ hãi không thôi. Bạo quân Yến quốc kia tuổi tuy nhỏ, nhưng không nghĩ tới lạiái giấu dốt, không lên tiếng thì thôi, một khi lộ diện thì nhất minh kinh nhân (?), trước gϊếŧ Thái Tử sau gϊếŧ Triệu Vô Thương, cho quân tàn sát dân trong thành, quả nhiên không phụ danh bạo quân.

(?): bỗng nhiên nổi tiếng, Ví với bình thường không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng khi làm thì có thành tích khiến mọi người kinh ngạc.

Lộc Đài thất thủ, Tề Vương phẫn nộ không thôi, ở triều đình nổi trận lôi đình, phái quân giữ nghiêm Bạch Nhai Cốc đằng sau Lộc Đài tìm cách đoạt lại Lộc Đài, nếu bạo quân lại công phá Bạch Nhai Cốc nữa, hậu quả khôn lường......

Một trận ở Lộc Đài, danh xưng bạo quân Yến quốc khiến cho ba quốc gia khác chú ý, lúc này Nam Di sớm bị Thời Kham đoạt lấy, thần phục với Yến quốc, nếu bạo quân lại nuốt Tề quốc, chẳng lẽ có thể thống trị ngũ quốc hay sao?

Lộc Đài bị công chiếm, liền dẫn tới quốc quân của các quốc gia lo sợ bất an, thật sự là do trận chiến này quá đáng sợ, chiến lực của Yến quân khủng bố như thế, hành vi tàn khốc của bạo quân, làm ai ai cũng sợ hãi không thôi.

Tin tức này Nhϊếp Gia muốn phong tỏa cũng phong tỏa không được, không đến mấy ngày đã truyền tới Trác Lộc thành, thời gian dài như vậy bá tánh ở Trác Lộc còn tưởng rằng bạo quân đã sớm chết ở biên quan, không nghĩ tới đã dẹp xong Lộc Đài! Nhưng lúc này...... Trác Lộc đang chậm chạp chờ đợi Tĩnh Vương điện hạ trở về đăng cơ......

Tư Không Hàn phẫn nộ xốc bàn lên, khiến nữ tử dung sắc thanh tú bên cạnh thét lên một tiếng chói tai.

"Tiền tuyến đã xảy ra chuyện gì? Chọc ngươi sinh khí như vậy." Nữ tử ôn nhu hỏi.

Tư Không Hàn hít thở đều trở lại mới nói: "Không có gì, Tĩnh Vương sợ là không về được."

"Hắn luôn luôn sủng ái Tĩnh Vương, sẽ xuống tay với cả thân đệ của mình sao?" Nữ tử kinh ngạc đến đôi mắt hạnh trừng to ra.

"Ai biết được." Tư Không Hàn đứng lên, lạnh lùng nói: "Ta đi tìm phụ thân ngươi nghị sự, buổi tối đừng chờ ta, tự ngủ trước đi."

Ai cũng không nghĩ đến bạo quân có thể đánh hạ Lộc Đài, tin tức này đối với Tư Không Hàn cùng Khánh Quốc Công mà nói không thể nghi ngờ là tin dữ. Bọn họ nghĩ quá đơn giản, còn tưởng rằng có Triệu Vô Thương giáp công có thể gϊếŧ chết hắn ở Tây Bắc, không nghĩ tới......

Kể từ đó, phải sớm chút chiến được Khải Toàn thành mới tốt!