Gặp

Chương 27

Khoảng cách với kỳ thi quốc khảo còn một đoạn thời gian, bỏ qua thời gian đi đường, Trịnh Đồng ở chỗ này khoảng nửa tháng.

''Mộc Nhiên, không biết có thể mời ngươi bồi ta đi dạo một vòng?'' Sau khi ăn xong điểm tâm, Trịnh Đồng ngăn cản Tô Mộc Nhiên muốn trở về phòng, lễ phép hỏi.

Trong trí nhớ Tô Mộc Nhiên, Trịnh Đồng còn nhỏ tuổi, liền giống như một tiểu đại nhân, luôn mang theo nàng đọc sách, chơi đùa, đối với nàng rất là tận tâm chăm sóc. Nghe được Trịnh Đồng mời, Tô Mộc Nhiên vui vẻ đồng ý ''Hảo''.Biểu ca, ngươi ở đây chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại.

Tô Mộc Nhiên cố ý dặn dò Hoa Y, nếu Cố Hành tới đón nàng, nếu nàng chưa trở lại, liền để cho hắn chờ nàng một chút, nàng sẽ mau chóng trở về. Sau đó liền dẫn Trịnh Đồng ra ngoài.

Nhìn ngoài phố vừa quen thuộc vừa xa lạ, Trịnh Đồng có chút xúc động: ''Nơi này cũng giống như trước đây, đã nhiều năm như vậy cũng không có thay đổi gì, còn náo nhiệt như vậy'' Không đợi Tô Mộc Nhiên trả lời, tiếp tục cười nói: ''Thay đổi lớn nhất phải kể tới Mộc Nhiên ngươi, ngày ấy trước mắt ta sáng ngời, giờ thành thiếu nữ 18 tuổi, lời ấy quả nhiên không phải phi hư, khi còn bé chung quy vẫn là tiểu nha đầu sau lưng ta bây giờ đã xinh đẹp thành một đại mỹ nhân'' Trong lời nói tràn đầy yêu thích đối với Tô Mộc Nhiên.

Tô Mộc Nhiên mỉm cười, trả lời:''Biểu ca thay đổi cũng rất lớn, lần trước vẫn chỉ là một tiểu hài tử, hiện tại tuấn tú, có quân tử chi phạm''

Nghe được lời khen Tô Mộc Nhiên, Trịnh Đồng không giấu được vẻ vui sướиɠ. Lập tức cùng Tô Mộc Nhiên ôn chuyện khi còn bé, đi một chút, ăn nhẹ đồ ăn trên đường, hảo không vui.

Nhìn Tô Mộc Nhiên bên cạnh, giơ tay nhấc chân đều là phong thái, Trịnh Đồng không khỏi có chút vì nàng động tâm. Hắn lời mới vừa rồi đều xuất phát chân tâm, hôm đó Tô Mộc Nhiên là cho hắn kinh diễm một phen. Tiểu cô nương trong trí nhớ bây giờ trở nên xinh đẹp như vậy, hơn nữa ở chung, nàng vẫn như hồi bé ôn nhu dịu dàng. Mỹ nhân như vậy, hắn không muốn bỏ qua.

Huống hồ hắn đã đến tuổi thành thân, mẫu thân cũng mong muốn hắn có thể lập gia đình sớm.

Nhưng là nếu muốn theo đuổi nàng, vẫn còn một số việc phải xác nhận. Nghĩ như vậy, liền nói ra: ''Nhiều năm như vậy không gặp, không biết biểu muội có ngươi trong lòng chưa?'' Có chút thấp thỏm chờ Tô Mộc Nhiên đáp.

Tô Mộc Nhiên nhíu mày, tuy là hỏi câu này là biểu ca của nàng, nhưng hỏi vấn đề này của nữ tử, chung quy cũng có chút thất lễ, ở trên mặt Trịnh Đồng nhìn không ra tâm tifnnh gì, Tô Mộc Nhiên biết Trịnh Đồng hỏi xuất phát từ sự quan tâm, liền suy nghĩ vấn đề, mặt của Cố Hành cũng không tự nhiên nhảy vào trong đầu nàng.

Tô Mộc Nhiên chính mình cũng không biết làm sao đột nhiên nhớ tới hắn, trong lòng mơ hồ có đáp án, có thể nhìn Trịnh Đồng, suy nghĩ một chút, vẫn chưa nói.

Không định kết luận trước, nàng không muốn cho người khác biết.

Trịnh Đồng nghe xong trong lòng mừng thầm, nét mặt lại không biểu hiện quá nhiều. Loại chuyện này, không cần nóng lòng.

Cố Hành thời điểm trở về Tô phủ cùng Tô Mộc Nhiên đi Trương gia, nhìn thấy Hoa Y ở trong sân, không nhịn được ngạc nhiên nói:'' Hoa Y, ngươi ở đây làm gì? Làm phiền ngươi gọi tiểu thư như ngươi ra, ta ở chỗ này chờ''

''Cố thiếu gia, ngươi đến rồi, tiểu thư dặn ta cho ngươi biết, nàng ra ngoài, để ngươi chờ nàng một chút''

''Hảo'' Cố Hành ngồi bên xuống bên cạnh Hoa Y, thuận hỏi: ''Nàng đi đâu?''

''Cái này ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là tiểu thư là cùng công tử kia cùng đi ra ngoài''

''Oh…vậy à'' Cố Hành không phản ứng, nhìn dưới mặt đất, không lên tiếng nữa.

Nếu như ngày đó nhìn ra ánh mắt không bình thường của Trịnh Đồng, không xác định được, mấy ngày nay hành động Trịnh Đồng liền suy đoán của Cố Hành càng rõ ràng.

Mấy ngày qua, Trịnh Đồng không có việc gì liền tìm Tô Mộc Nhiên tán gẫu, cùng nàng chơi cờ, hầu như nhìn thấy Tô Mộc Nhiên, liền thấy Trịnh Đồng bên cạnh nàng. Hơn nữa lúc ăn cơm vì nàng mà gắp thức ăn, thoạt nhìn hết sức ân cần.

Nhưng chủ yếu vẫn là thần sắc của hắn. Cố Hành đột nhiên nhớ tới, lúc thấy Tô Mộc Nhiên, ánh mắt Trịnh Đồng nhìn nàng rất giống thời đại học nam sinh thích nữ sinh a.

Nói không rõ được cảm giác, có chút chua xót, có chút vị chát, còn có tảng đá lớn đè nặng trong lòng.

Qua không lâu, Tô Mộc Nhiên cùng Trịnh Đồng trở lại.

Tô Mộc Nhiên có chút vội vàng vào cửa, thấy Cố Hành ngồi ở đó, càng bước nhanh hơn, tới trước mặt Cố Hành nói: ''A Hành, xin lỗi, ta về trễ'' Trong lòng đối với Trịnh Đồng có phần oán giận, vốn đến xem sắc trời, nghĩ Cố Hành cũng sắp đến, nàng liền đề nghị Trịnh Đồng về phủ, ngày khác bồi hắn đi, ai ngờ Trịnh Đồng gặp người đang làm xiếc, nhìn mới mẻ, lôi kéo nàng xem chốc lát.

''Không việc gì, ta cũng chỉ là vừa tới, chúng ta đi thôi'' Cố Hành nói đứng dậy muốn đi, Trịnh Đồng lại lên tiếng.

''Mộc Nhiên, Cố công tử, các ngươi muốn đi đâu?'' Trịnh Đồng có chút kỳ quái, hai ngày nay thường đến lúc này Cố Hành sẽ về phủ, cùng Tô Mộc Nhiên ra ngoài, qua một lát lại trở về, hắn vốn tưởng rằng chỉ là các nàng trùng hợp có việc, nhưng xem ra không phải như vậy.

''Ta đi ghim châm cho người bệnh, cha lo lắng ta một người ra ngoài, giao cho a Hành bồi ta đi''' Tô Mộc Nhiên giải thích.

''Cố công tử nhưng là mỗi ngày từ y quán trở lại đưa ngươi đi?''

''Đúng vậy''

''Như vậy rất phiền toái Cố công tử, không bằng như vậy đi, ta đang rảnh, không bằng ta bồi biểu muội đi?'' Trịnh Đồng kiến nghị. Hắn hỏi cái này hoàn toàn phát từ thiện ý, nhưng không nghĩ chọc người nào đó không thoải mái.

Nghe xong lời này, Cố Hành trong lòng không khỏi khó chịu, cũng không nói, nhìn Tô Mộc Nhiên, chờ câu trả lời của nàng.

Thấy vẻ mặt Cố Hành có chút không thích, Tô Mộc Nhiên lại mỉm cười, đối với Trịnh Đồng, nói: ''Không cần a biểu ca, biểu ca vẫn là chuyên tâm đọc sách, chuẩn bị đi thi, a Hành bồi ta đi được rồi''

Cố Hành nghoéo khóe miệng, trước đi ra cửa đi, Tô Mộc Nhiên cũng đi theo ra cửa

Vừa mới cự tuyệt, nghe giọng Trịnh Đồng bên tai, lại có ý tứ bất đồng.

Biểu muội, ngươi yên tâm, ta nhất định thi đến công danh, sẽ không làm ngươi thất vọng

—————

Đi trên đường, khóe miệng Cố Hành vẫn luôn mang theo ý cười, Tô Mộc Nhiên nhìn có chút kỳ quái:''A Hành, ngươi cười cái gì?''

''Ta đang cười sao?'' nói xoa xoa khóe miệng của mình, nhìn Tô Mộc Nhiên.

Nhìn biểu tình Cố Hành, Tô Mộc Nhiên có chút buồn cười, lắc đầu, đi lên phía trước.

Không nhìn nụ cười trên mặt Tô Mộc Nhiên, Cố Hành đuổi theo:''Vậy người lại đang cười cái gì?''

Tô Mộc Nhiên phớt lờ nàng, nàng lại tự hỏi: ''Là ta đang cười sao?''

''Cười ta cái gì a?''

''Ta cười sao?''

''Vậy ngươi rốt cuộc đang cười cái gì?''

Mặc cho Cố Hành hỏi tới hỏi lui, Tô Mộc Nhiên không để ý tới nàng, cứ đi tới, trên mặt nhưng vẫn mang theo ý cười.