Sáng sớm hôm nay, không khí trong cung rất náo nhiệt, các cung nhân qua qua lại lại, dọn dẹp, có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị cho yến hội lúc chiều. Mà nguyên nhân Bùi Ngọc Nhi tỉnh lại, chính là vì thanh âm rung trời ngoài cung vang lên khiến giật mình tỉnh dậy.
"Chuyện gì xảy ra a?" Đứng dậy đi ra ngoài điện, tiếng vang vẫn còn đang tiếp tục, Bùi Ngọc Nhi lắng nghe thử, đây không phải là tiếng pháo trúc sao.
"Sứ giả của Diệu Nghiêm đã đến, dân chúng đang hoan nghênh." Một cung nữ vui vẻ nói, tựa hồ cũng bị bầu không khí náo nhiệt bên ngoài vui lây.
"Xì." Bùi Ngọc Nhi hừ lạnh, lập tức cải chính.
"Đó không phải là hoan nghênh người Diệu Nghiêm, mà là đang chúc mừng hiệp ước nghị hòa sắp kí đấy." Nếu không phải là vì chuyện này, ngươi thấy đám người Diệu Nghiêm sẽ dám nghênh ngang bước vào cửa Vu Thành này sao? Chỉ cần bọn họ dám bước vào một bước, đảm bảo thấy một lần sẽ đánh một lần!
"Đúng vậy!" Các cung nữ dường như cũng ý thức được chính là đạo lý này.
"Mấy trăm năm nay, quan hệ giữa Diệu Nghiêm cùng Vu Quốc đã sâu đến không thấy đáy, ai sẽ thật lòng hoan nghênh bọn họ chứ."
Bùi Ngọc Nhi gật đầu.
Trẻ nhỏ dễ dạy.
Ồn ồn ào ào gần cả buổi sáng, thanh âm của pháo trúc mới dần nhỏ đi. Bùi Ngọc Nhi ngồi trong đại điện, an tĩnh thưởng thức trà, thỉnh thoảng có tiểu công công đi lên bẩm báo cho Bùi Ngọc Nhi, sứ giả mang cống phẩm từ Diệu Nghiêm đi đến chỗ nào rồi, mỗi người đều là hung thần sát ác, bệ hạ tự mình đi tiếp đón, cùng nhau vào cung....các loại chuyện như vậy. Tiểu công công nói đến văng nước miếng, Bùi Ngọc Nhi chỉ suy nghĩ một chút là đã hiểu rõ. Bùi Ngọc Nhi âm thầm lắc đầu không biết làm sao, người trong cung đều là tịch mịch, cho nên thỉnh thoảng xuất hiện một món chuyện nhỏ cũng không nhỏ như vậy, truyền đến truyền lui, nhất định là nghe sai đồn bậy, người chết cũng có thể nói thành người sống.
Quảng trường trước điện Hoàng Triều đứng đầy một đống người, trong đó có cả văn võ bá quan của Vu Quốc, đương nhiên cũng có những sứ giả mang cống phẩm từ Diệu Nghiêm, bọn họ rất cao lớn, khôi giáp chỉnh tề, quả thật uy phong lẫm lẫm, mà người đứng đầu chính là Vưu Lăng Vi, nàng cũng đã thay một thân triều bào Diệu Nghiêm, tinh thần mười phần, pha lẫn uy nghiêm trong đó.
Đợi sau khi tất cả những đại thần đã đứng ngay ngắn trên quảng trường liền hướng Vu Lạc Vũ dập đầu, miệng hô to Vu vương vạn tuế! Vu Lạc Vũ nét mặt như thường, hơi ngẩng đầu lên. Tiếu công công đứng một bên lập tức hiểu ý, cao giọng hô:
"Miễn lễ!"
Tiếu công công vừa dứt lời, tất cả mọi người trên quảng trường mới đứng dậy. Vu Lạc Vũ đứng trước Hoàng Triều điện, nhàn nhạt lập lại những lời vạn năm không đổi kia, thanh âm tuy không lớn nhưng mỗi câu lại rất rõ ràng truyền vào tai mọi người.Vu Lạc Vũ dứt lời, văn võ bá quan trên quảng trường lại cùng hô to, Vu vương anh minh.
Đến khi hoàn thành tất cả những lễ nghi phiền phức này, người trên quảng trường mới dần dần tản đi. Vưu Lăng Vi sãi bước đi đến bên cạnh Vu Lạc Vũ. Nàng cũng không nói chuyện, tựa hồ chỉ là đi tản bộ bình thường.
"Mấy ngày trước, cô vương luôn phải xử lý triều chính, không có thời gian quan tâm đến vương gia, thật sự là chậm trễ." Suốt đường đi, Vu Lạc Vũ là người đầu tiên mở miệng.
"Không sao, mấy ngày nay tiểu vương trải qua cũng không tệ, uống chút rượu, đi tản bộ, rất thoải mái." Vưu Lăng Vi cười nhạt mở miệng, nhớ đến Bùi Ngọc Nhi liền cảm thấy mấy ngày nay đâu chỉ là trôi qua không tệ, thật sự là giống như đang ở trên trời vậy.
"Nga?" Vu Lạc Vũ nhướng mi, nhìn về phía Vưu Lăng Vi.
"Chỉ làm những việc này, vương gia lại cảm thấy thư thản?"
Gật đầu một cái, đầu óc Vưu Lăng Vi nóng lên, vốn định đem chuyện của Bùi Ngọc Nhi nói ra, nhưng ngẫm lại lần nữa, Vưu Lăng Vi vẫn nuốt những lời kia vào lòng. Chuyện không nắm chắc, nàng sẽ không làm, nếu nói ra thì phải là một lần thành công, khiến Vu Lạc Vũ ngay cả cơ hội phản bác cũng không có. Cho nên cuối cùng, Vưu Lăng Vi cũng chỉ bật cười.
"Lúc ở Diệu Nghiêm, mỗi ngày đếu là đánh giặc, xử lý chính sự. Hiện giờ, tiểu vương ở một nơi xinh đẹp như Vu Quốc, cái gì cũng không cần nghĩ, uống rượu ngắm hoa, Vu vương cảm thấy tiểu vương sẽ không thoải mái sao?"
Khóe miệng Vu Lạc Vũ khẽ câu lên, thầm nghĩ nàng ta nói cũng phải, cảnh sắc Vu Quốc xinh đẹp, khiến tinh thần con người sàng khoái. Đối với người từ nhỏ đã sinh trưởng ở phía Bắc như Vưu Lăng Vi mà nói, Vu Quốc quả thật đẹp đến không sao nói được, nàng ta có cảm giác như vậy cũng là hợp tình hợp lý."
"Vương gia cảm thấy thoải mái là được." Vu Lạc Vũ chuyển mắt về phía trước, lại nói tiếp.
"Hiện giờ thời tiết đang nóng, hay là vương gia cùng cô vương cùng đến lương đình trước mặt nghỉ ngơi trong chốc lát?"
Vưu Lăng Vi nương theo ánh mắt của Vu Lạc Vũ nhìn sang, mở miệng đáp ứng.
Ra dấu tay, Tiếu công công vội vàng gật đầu, lui xuống chuẩn bị chút rượu ngon cùng điểm tâm. Mà Niệm Tuyết ở phía trước dẫn đường, Vu Lạc Vũ cùng Vưu Lăng Vi cùng đi đến lương đình. Cạnh lương đình có vài cây liễu, râm mát, gió nhẹ, cành liễu đong đưa, khiến người khác cảm thấy cực kỳ thoải mái. Vừa bước vào lương đình, lập tức có một cơn gió nhẹ thổi qua, Vưu Lăng Vi thư thái gật đầu.
"Nơi này thật mát mẻ."
Vu Lạc Vũ khẽ mỉm cười, cũng không đáp, ngồi trên ghế an tĩnh thưởng thức hoa.
Chỉ vài phút thời gian sau, Tiếu công công mang theo vái tiểu công công dâng lên ít mỹ tửu, món ngon đặt lên bàn, Vưu Lăng Vi cầm bầu rượu, thay Vu Lạc Vũ rót một ly, sau đó tự nâng ly rượu của mình, tự uống cạn trước.
Sau khi Vu Lạc Vũ cũng đã uống cạn ly rượu của mình, Vưu Lăng Vi liền mở miệng.
"Mấy ngày trước nay chưa từng gặp Vu vương, sự việc vô danh kia có manh mối sao?"
Vô danh, vô danh...
Không nhắc đến thì tốt, nhắc đến Vu Lạc Vũ liền cảm thấy tâm phiền ý loạn.
"Không có." Vu Lạc Vũ băng lãnh mở miệng. Tra không ra vô danh là ai, Vu Lạc Vũ đã phái không ít ám vệ, âm thầm giám thị tất cả những đại thần trong triều đình, nhưng tên vô danh này quả thực lợi hại, mấy ngày trôi qua, rốt cuộc chút thu hoạch cũng không có, giống như Vu Quốc căn bản chưa từng xuất hiện người này.
"Vậy hắn đúng thật là lợi hại, ngươi phải mau chóng điều tra ra hắn, nếu không tiểu vương cảm thấy không cần Diệu Nghiêm ta ra mặt, hắn cũng sẽ từ từ nắm lấy cơ hội làm ra chuyện gì đó. Có lẽ hắn đang có mưu đồ soán vị."
"Sao lại nói vậy?" Vu Lạc Vũ mỉm cười, mở miệng hỏi. Tuy là nàng cũng cảm thấy như vậy nhưng vẫn muốn nghe thử Vưu Lăng Vi có ý kiến gì, dẫu sao một người tính ngắn hai người tính xa, nói không chừng có chỗ nào mà Vu Lạc Vũ nàng bỏ sót lại bị Vưu Lăng Vi nói trúng thì sao.
"Hắn là người Vu Quốc, nhất định không muốn Diệu Nghiêm ta xưng bá thiên hạ, lúc đầu tìm đến chúng ta, khẳng định là muốn mượn lực lượng của Diệu Nghiêm để vặn ngã ngươi, sau đó hắn ngồi lên vương vị, nhưng hắn lại không thành công. Hiện giờ, hai nước chúng ta đã ký hiệp nghị vĩnh cửu, hắn nhất định sẽ còn tìm cánh khác để lôi ngươi xuống đài."
Vu Lạc Vũ gật đầu, tiếp tục hỏi:
"Vậy nếu là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?"
"Không tìm ra người này là ai, Vu vương ngươi phải âm thầm điều tra tất cả đại thần, thà gϊếŧ lầm chứ đừng bỏ sót."
Nghe vậy, Vu Lạc Vũ cũng không nói lời nào, chỉ ngửa đầu uống cạn ly rượu, những lời Vưu Lăng Vi đều là tầng bên ngoài, những thứ này nàng đã sớm nghĩ đến. Còn những chuyện khác cũng đã nghĩ đến, nhưng lại không có cách nào có thể thực hiện, hiện giờ cũng chỉ có biện pháp mà Vưu Lăng Vi nói là có thể dùng được.
Rất lâu không nói lời nào,Vu Lạc Vũ chỉ ngắm hoa, Vưu Lăng Vi ngồi bên cạnh cảm thấy không thú vị, liền mở miệng nói:
"Vãn yến tối nay bắt đầu khi nào?"
"Lúc trời tối."
Vưu Lăng Vi không ức chế được vui vẻ trong lòng, hưng phấn nói:
"Vậy tiểu vương sẽ toàn tâm toàn ý thưởng thức." Đợi mấy ngày, rốt cuộc cũng đã chờ đến hôm nay, Vưu Lăng Vi hưng phấn đến khẩn trương, nàng xem Bùi Ngọc Nhi luyện múa mấy hôm nay, rốt cuộc cũng có thể được thưởng thức vào tối nay.
Vu Lạc Vũ cười gật đầu, Vưu Lăng Vi sau đó lại hỏi:
"Vậy tối nay thiết yến, hiệp nghị sẽ ký lúc nào?"
"Ngày mai."
--------
Màn đêm buông xuống, trong cung cực kỳ náo nhiệt, khua chiêng gõ trống, hỉ khí tràn ngập. Cho dù là những đại thần không có tư cách vào dạ tiệc, hay là các cung nhân, trên mặt bọn họ đều không kìm được vui vẻ.
Nên biết, từ sau khi phụ hoàng Vĩnh Đế của Vu Lạc Vũ hạ lệnh phế bỏ lục cung, hậu cung của Vu Quốc vô cùng lạnh lẽo, dù là ăn tết cũng chỉ là 'một nơi náo nhiệt, nơi khác vắng lặng' mà thôi. Mà hiện giờ, không phải ăn tết, nhưng không khí còn náo nhiệt hơn khi đó.
Mà ở Vong Ưu cung, sự vui mừng kia càng không phải nói. Vong Ưu cung hàng năm đều vắng vẻ không một bóng người, nhưng hiện giờ Vu vương thiết yến, nó liền chính là khu cung điện náo nhiệt nhất. Lúc này, trong Vong Ưu cung thanh âm cười đùa liên tục, người người tấp nập.
Yến hội đã mở ra được một khoảng thời gian, những người trong buổi tiệc cũng đã tự thả lỏng, cùng cười đùa cạn rượu, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Mà Vu Lạc Vũ ngôi ở trên cao tự rót tự uống, Vưu Lăng Vi lại chống cằm nhìn cửa điện xa xa, đối với sự náo nhiệt này, hành động của cả hai người dường như trái ngược hoàn toàn. Hai nàng đang chờ cái gì?
Dĩ nhiên là chờ Bùi Ngọc Nhi.
Đương lúc ấy, công công bên ngoài điện cao giọng truyền đạt một tiếng, truyền cái gì? Nghe không được rõ ràng lắm, bởi vì người quá huyên náo, nhưng Vu Lạc Vũ cùng Vưu Lăng Vi lại đồng thời chấn động, vì cả hai người đều cùng nghe được một cái tên, đó chính là Bùi Ngọc Nhi.
Công công truyền đạt xong, nhạc sư liền bắt đầu tấu nhạc, thanh âm vang lên, tiếng ồn trong điện cũng an tĩnh không ít, nhưng ít nhiều vẫn có thể nghe tiếng người nói chuyện, cho đến....cho đến khi thân ảnh Bùi Ngọc Nhi xuất hiện, toàn bộ đại điện mới được xem là yên ắng đến nghe được tiếng châm rơi. Hôm nay Bùi Ngọc Nhi vẫn là một thân bạch sam, dùng một sợi dây cùng màu đơn giản đem tóc cột ra phía sau, bạch sa chemat85, nàng bị tám nữ tử y phục hồng sắc vây quanh, tựa như một đóa hoa xinh đẹp thần bí nhất trong khóm hoa!
Một mảnh yên tĩnh, vang lên chỉ có âm thanh của khúc nhạc, Vu Lạc Vũ đắc ý đảo qua, trong mắt tất cả mọi người đều gần như hiện lên vẻ say mê, khóe miệng nàng không tự chủ được khẽ cong, ánh mắt nàng nhìn Bùi Ngọc Nhi lại lộ ra tình ý rõ ràng, bởi vì nữ tử đang múa trên điện chính là nữ nhân của nàng, mà nàng múa cũng chỉ là để cho một mình mình thôi.
Dư quang đảo đến Vu Lạc Vũ cao cao tại thượng trên điện, Bùi Ngọc Nhi vội vàng chuyển mắt, nhưng cũng có thể đem toàn bộ hàm nghĩ trong mắt Vu Lạc Vũ nhìn rõ. Trong lòng vui vẻ, chỉ là lúc phân thần đã bị một cung nữ đυ.ng trúng, biên độ động tác không quá lớn, nhưng cánh tay Bùi Ngọc Nhi vừa nhấc, vô tình cũng khiến khăn che mặt bị rơi xuống.
Trong một tíc tắc đó, toàn bộ đại điện một trận hít sâu.
Nữ tử che mặt kia lại xinh đẹp như vậy sao!
Ánh mắt của mọi người sáng lên, bị mê hoặc đến ngây ngốc ngồi trên ghế, không chút cử động. Vô ý đánh rơi khăn che mặt, một hành động vô tình, nhưng cũng vô ý để dung mạc hiện ra nhân gian, một tiên tử, mê hoặc Vu Lạc Vũ, Vưu Lăng Vi, còn có tất cả mọi người trên đại điện.