Ngược Ngẫu

Chương 83

Tự an ủi bản thân một phen, ác cảm trong lòng Vu Lạc Vũ càng ít hơn, nhìn chằm chằm thân người gần như hoàn mỹ của Bùi Ngọc Nhi, Vu Lạc Vũ vẫn không biết nên 'ăn' nơi nào trước mới được. Thật khó khăn a...

Thân thể xích lỏa đợi nửa ngày, nhưng lại chậm chạp không thấy người kia xoa bóp thuần khiết như lời người kia nói, nàng nghi ngờ nghiêng đầu, Bùi Ngọc Nhi liền thấy ánh mắt Vu Lạc Vũ sáng rực, Bùi Ngọc Nhi thầm khinh bỉ, ta đã biết, ta đã biết mà!

"Con mắt sắp rớt xuống rồi, rốt cuộc ngươi có xoa bóp hay không!"

"Có có ~ ~" Nét mặt Vu Lạc Vũ dường như tràn đầy sầu khổ.

"Nhưng không biết phải bắt đầu từ nơi nào mới được."

"Cánh tay, chân!"

"Vậy còn chỗ khác?"

"Cấm tiệt!" Bùi Ngọc Nhi lập tức tiếp lời. Chỗ khác ngươi đừng hòng mơ tưởng!

"Cũng được." Vu Lạc Vũ không quan tâm gật đầu một cái, dù sao đến lúc đó cũng không phải Bùi Ngọc Nhi nói là được. Nghĩ như vậy, Vu Lạc Vũ cầm lấy cánh tay của người kia, bắt đầu xoa bóp.

Thật sự rất thoải mái, Bùi Ngọc Nhi nhắm mắt hưởng thụ, nàng lại không nghĩ đến, Vu Lạc Vũ lại còn có ngón nghề này.

"Ngươi đã học qua rồi à? Thật thoải mái..."

"Ta học nó làm gì? Đều là người khác xoa bóp cho ta, khắp thiên hạ chỉ có nàng có phúc phận này."

"Phải phải phải, là vinh hạnh của ta, Vu vương bệ hạ." Bùi Ngọc Nhi dài giọng đáp lời, vừa nghe chính là tràn đầy châm chọc. Vu Lạc Vũ lười phản ứng nàng.

"Im miệng, nhắm mắt, hưởng thụ đi, đời này nàng chỉ có lần này thôi."

Ngoan ngoãn nhắm mắt lại, trong lòng lại cảm thấy vui vẻ, lại ngọt như mật. Cũng đúng, khiến Vu vương vì mình xoa bóp, có lẽ cũng chỉ có mình nàng có thể hởng thụ đãi ngộ này. Vu Lạc Vũ thật sự là người rất tốt, có điều Bùi Ngọc Nhi vẫn cảm thấy, nếu Vu Lạc Vũ chỉ là người bình thường thật tốt, vậy mình nhất định sẽ cùng nàng chung một chỗ, cả đời, sinh tử không rời.

Được tán dương, Vu Lạc Vũ lại thầm đắc ý, cả người cũng bắt đầu ra sức, xoa bóp cánh tay xong rồi lại đến chân, bóp chân rồi lại đến cánh tay, tận một lúc lâu sau, cánh tay có chút mỏi, động tác của Vu Lạc Vũ mới chận lại, nhẹ giọng nói:

"Thoải mái không? Ngọc Nhi..."

Lâu lắm không nghe thấy thanh âm, Vu Lạc Vũ dừng động tác nhìn lại, Bùi Ngọc Nhi đã nhắm mắt, hô hấp đều đều.

Ngủ rồi?

Vu Lạc Vũ nằm xuống bên cạnh Bùi Ngọc Nhi, dùng tay trái chống đầu, tay phải lung lay trước mặt Bùi Ngọc Nhi, Bùi Ngọc Nhi vẫn không cử động. Thật sự đã ngủ a, Vu Lạc Vũ có chút ủ rủ, mình còn chưa làm gì cả, sao lại ngủ rồi? Nhưng nàng lại suy nghĩ một chút, trong lòng lại cảm thấy vui vẻ, Bùi Ngọc Nhi ngủ, vậy nhất định là rất thoải mái. Nhìn chung quanh tay phải của mình một chút, Vu Lạc Vũ khẽ cười, nhìn đôi tay này, xử lý quốc sự, trông coi sinh tử. Sống đã mấy thập niên, nó vẫn còn có chỗ khác để dùng. Lại nhìn sang Bùi Ngọc Nhi, Vu Lạc Vũ thật cảm thấy huyền diệu, nâng tay vuốt ve gương mặt của Bùi Ngọc Nhi, Vu Lạc Vũ tự hỏi, Bùi Ngọc Nhi nàng rốt cuộc có điểm nào tốt, có thể khiến cho mình làm ra chuyện như vậy chứ?

Bàn tay vuốt ve gương mặt của Bùi Ngọc Nhi từ từ trượt xuống, đến xương quai xanh, rồi đến...Ngón tay cương cứng dừng ở nơi đó, ánh mắt Vu Lạc Vũ tựa như bị dính chặt. Nơi đó của Bùi Ngọc Nhi quả thật đúng là một mảnh rạng rỡ vô hạn a. Ngón tay cứng nhắc lại từ từ đi xuống, cho đến khi tới cái điểm nhô lên nho nhỏ, Vu Lạc Vũ tự mình cười rất vui vẻ.

Bùi Ngọc Nhi thật sự là điểm nào cũng tốt, nhất là 'điểm' này là tốt nhất!

Vừa cười vui vẻ, Vu Lạc Vũ đột nhiên liền thả tay xuống, đem toàn bộ 'điểm nhỏ' kia nắm trong tay, nụ cười của Vu Lạc Vũ ngày càng đậm, cảm giác cũng không phải tốt như vậy. Nhẹ nhàng xoa nắn 'quả đào' lớn nhỏ vừa phải kia, Vu Lạc Vũ tự mình bào chữa, cũng đều là xoa bóp, vậy thì 'xoa' chỗ nào cũng vậy thôi a.

Vừa xoa, Vu Lạc Vũ vừa liếc mắt nhìn Bùi Ngọc Nhi, thấy nàng vẫn còn đang ngủ, lá gan của Vu Lạc Vũ càng lớn hơn, thả tay trái đang chống đầu xuống, Vu Lạc Vũ nghiêng người về phía trước, mở miệng ngậm lấy 'viên châu' đỏ ửng xinh xắn như anh đào kia. Ngậm 'viên châu' kia trong miệng, Vu Lạc Vũ tựa như nếm được vị ngọt, dùng đầu lưỡi đảo quanh vào lần, 'viên châu' kia lập tức cứng lên, sừng sững.

Vu Lạc Vũ nhìn nó, còn có chút nước dính phía trên, lại là ý cười trong suốt, nàng lại càng xác định suy nghĩ của mình, tiểu Ngọc Nhi của nàng quả thật nơi nào cũng tốt, ngay cả phản ứng của nơi này cũng đáng yêu như vậy. Nữ tử thế này, mình làm sao có thể không yêu chứ?

Đưa tay từ từ tìm kiếm xuống dưới, Vu Lạc Vũ rất sợ đánh thức Bùi Ngọc Nhi. Nàng đột nhiên cảm thấy rất khẩn trương, nhưng lại càng hưng phấn, cảm giác này nàng chưa bao giờ có, Vu Lạc Vũ cảm thấy đây giống như...kẻ gian, đúng, cảm giác giống như làm kẻ gian. Thật sự rất vi diệu, một Bùi Ngọc Nhi không thanh không động, mặc người định đoạt, Vu Lạc Vũ lại phát hiện ra chỗ mê người khác của Bùi Ngọc Nhi.

Tâm tư này vừa động, Vu Lạc Vũ đã đưa tay đến nơi xinh đẹp thần bí nhất của Bùi Ngọc Nhi, nhè nhàng phủ lên, nơi đó đã có chút ẩm ướt, nhiệt độ đó dường như đã đun sôi nhiệt khí trong lòng Vu Lạc Vũ, cảm giác sôi sục dâng trào. Thần kinh khẩn trương trong nháy mắt được hóa giải, Vu Lạc Vũ cực kỳ đắc ý, trong mộng, tiểu Ngoc Nhi cũng có phản ứng, không biết giờ phút này, trong mộng của nàng có mình hay không, phải chăng trong mộng, nàng cũng đang cùng mình làm chuyện này chứ?

Khát vọng trong lòng càng thấm càng đậm, giờ phút này Vu Lạc Vũ thật muốn một ngụm ăn tươi Bùi Ngọc Nhi, tựa như chỉ có như vậy mới có thể lắng xuống sức nóng trong cơ thể Vu Lạc Vũ. Giật giật hai ngón tay, trong đầu Vu Lạc Vũ đột nhiên lóe lên, nàng nhìn chằm chằm nơi tư mật của Bùi Ngọc Nhi, nếu đã muốn ăn nàng ấy, vậy sao lại không ăn?

Vừa nghĩ đến đây, Vu Lạc Vũ liền cảm thấy bụng dưới co rút, cảm giác kia thật đúng là khó nhịn. Vu Lạc Vũ xoay người nhặt lấy đai lưng bị vứt trên mặt đất, sau đó nhẹ nhàng trói hai tay của Bùi Ngọc Nhi.

Nhìn kiệt tác của mình, Vu Lạc Vũ câu khóe môi nở nụ cười, nàng cũng không muốn tiểu Ngọc Nhi một lát tỉnh lại sẽ cho mình một cước.

Cột chặc hai tay Bùi Ngọc Nhi, nhưng nàng ấy vẫn ngủ rất ngon, Vu Lạc Vũ lắc ầu cười một tiếng, đứng dậy đi đến một nơi khác của chiếc giường. Bắt đầu đem hai chân của Bùi Ngọc Nhi tách ra, nơi thần bí kia lập tức không chút che giấu toàn bộ rơi vào mắt Vu Lạc Vũ. Nơi đó xinh đẹp giống như tranh vẽ, khu rừng rậm cùng suối trong, Vu Lạc Vũ nhìn đến ngây ngốc, phấn sắc non mềm, suối trong óng ánh, thật hành hạ ánh mắt người khác. Không chờ giây phút nào, Vu Lạc Vũ cúi đầu, một ngụm ngậm lấy nguồn suối trong kia.

Thân thể cực khó chịu, Bùi Ngọc Nhi cau mày, từng trận kêu ra tiếng. Cảm giác khác thường truyền khắp toàn thân, tựa như từng cơn sóng lăn tăn, du dương phập phòng. Đầu óc Bùi Ngọc Nhi cực mê man, trong lúc nửa tỉnh nửa mê dường như nhìn thấy dung nhan xinh đẹp đến khiến người khác hít thở không thông của Vu Lạc Vũ, còn có cảm giác kỳ quái lan khắp toàn thân kia nữa, Bùi Ngọc Nhi dần dần cảm thấy đó hình như là cái gì, chuyện này khiến nàng càng nghi ngờ khó hiểu, không phải cực kỳ mệt mỏi thì sẽ không nằm mơ sao, vậy sao mình lại sẽ...có giấc mộng như vậy chứ?

Bùi Ngọc Nhi cố gắng để bản thân thoát khỏi giấc mộng này, nhưng mí mắt nặng trĩu kia làm thế nào cũng không mở ra được, nàng không muốn mơ thấy giấc mộng xấu hổ như vậy, Bùi Ngọc Nhi vô ý thức lắc đầu.

Vu Lạc Vũ vừa ra sức liếʍ hút chỗ tư mật của Bùi Ngọc Nhi, vừa chú ý đến biểu tình của nàng, nhìn thấy bộ dáng có vẻ rất khó chịu của Bùi Ngọc Nhi, Vu Lạc Vũ âm thầm cười, bỗng nhiên ý xấu nổi lên, Vu Lạc Vũ vươn chiếc lưỡi, hướng về phía đường mòn sâu thẩm của Bùi Ngọc Nhi, bỗng nhiên đâm một cái!

"A...." Sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ này quá mãnh liệt, Bùi Ngọc Nhi cảm thấy bụng dưới co rút, phía dưới cũng có dòng nước ấm chảy ra, Bùi Ngọc Nhi cuối cùng cũng từ trong mộng thức tỉnh, mở to hai mắt. Đăng hỏa trong phòng không nhiều, nhưng cũng đâm đau ánh mắt Bùi Ngọc Nhi vừa tỉnh dậy, nàng bản năng muốn dùng tay che mắt, nhưng cử động một cái mới phát hiện, hai tay đã bị trói!

Bùi Ngọc Nhi thầm căng thẳng, híp mắt nâng người nhìn về phía hai tay. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái liền khiến Bùi Ngọc Nhi hoảng sợ đến quên hô hấp, hai tay mình bị trói, toàn thân không một mảnh vải, mà Vu Lạc Vũ! Nàng lại đang nằm giữa hai chân mình, ngẩng đầu hướng về phía mình nhếch môi lộ ra ý cười xấu xa! Lúc này, đầu óc Bùi Ngọc Nhi 'ong' một tiếng nổ tung, nàng cười là có ý gì? Là đang chờ bản thân xem mình bị kinh hoảng? Quá đáng hận rồi!!!

Cắn răng, Bùi Ngọc Nhi dùng sức lắc lư hai tay, muốn cởi bỏ trói buộc, nhưng sợi dây này vùng vẫy nửa ngày, nó vẫn không nhúc nhích. Vu Lạc Vũ trái lại càng đắc ý chống cằm, ở giữa hai chân Bùi Ngọc Nhi cười to.

Ai nha, Vu Lạc Vũ đã từng nghĩ đến phản ứng của tiểu Ngọc Nhi sau khi tỉnh lại, nhưng không ngờ đến, nàng lại có thể khả ái như vậy! Cái miệng nhỏ chu lên, phồng quai hàm, ánh mắt hờn dỗi, Vu Lạc Vũ nhìn thế nào cũng không cảm thấy Bùi Ngọc Nhi là đang thật oán hận chết mình.

"Ngươi...ngươi....ngươi đang làm gì?" Nhìn bộ dáng của Vu Lạc Vũ, Bùi Ngọc Nhi ngay cả lời cũng không thể nói hoàn chỉnh, nàng cảm giác toàn bộ thân thể giống như đang rơi vào chậu lửa, động tác đó của nàng là sao? Nàng nằm ở nơi đó của mình để làm gì? Chẳng lẽ mới vừa rồi....Nghĩ đến đây, Bùi Ngọc Nhi lại cảm thấy như bị lửa thiêu, sao nàng lại có thể....làm loại chuyện đó mà còn cười được!!!

"Ha ha ha..." Dáng vẻ này của Bùi Ngọc Nhi khiến Vu Lạc Vũ cười to.

"Tiểu Ngọc Nhi cảm thấy cô vương đây là đang làm gì?" Vu Lạc Vũ nói xong, tựa hồ như kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nét mặt của nàng đầy tươi cười hướng về phía Bùi Ngọc Nhi, lại vừa cúi đầu, dùng môi của mình dán sát đến nơi tư mật của Bùi Ngọc Nhi.

"Ngươi...ngô...." Chút ít sức lực còn sót lại nháy mắt bị khoét sạch, cảm giác động tình mới vừa nãy lại lần nữa xuất hiện, mà trong lúc trì hoãn này, Vu Lạc Vũ lại tấn công lần nữa, so với lúc nãy cảm giác càng thêm mãnh liệt. Thân thể vô lực ngã xuống lần nữa, Bùi Ngọc Nhi xấu hổ đến hận không thể tìm một cái khe để chui vào, nàng thậm chí có thể cảm giác được đầu lưỡi nóng nóng bỏng của Vu Lạc Vũ từng tấc từng tấc liếʍ mình vào nơi đó của mình, Bùi Ngọc Nhi cau mày, thân thể theo đầu lưỡi mà chuyển động, kɧoáı ©ảʍ quá mức mãnh liệt, Bùi Ngọc Nhi cơ hồ không chịu đựng nổi.

Cái lưỡi của Vu Lạc Vũ giống như đang trêu đùa, lúc nhanh lúc chậm, thân thể của Bùi Ngọc Nhi cũng xuôi theo từng động tác của Vu Lạc Vũ, luôn luôn là thiếu chút nữa sẽ đạt đến đỉnh nhưng cuối cùng lại thối lui, lúc cao lúc thấp, tư vị kia quả thực khó nhịn đến không cách nào hình dung. Bùi Ngọc Nhi động tình khẽ ngâm một tiếng, theo tiết tấu của Vu Lạc Vũ, cuối cùng lại có chút nức nở lẫn bên trong.

Vu Lạc Vũ phát hiện, khóe miệng tà mị cười lên, cuối cùng quyết định không trêu chọc Bùi Ngọc Nhi nữa, mà tự mình đưa nàng lên đến đỉnh cao kia.

Nhanh chóng hướng đến vùng nhảy cảm kia liếʍ một chút, chỉ qua vài lần lên xuống, Vu Lạc Vũ liền nghe được thanh ngâm êm ái nhất của Bùi Ngọc Nhi, Vu Lạc Vũ vẫn không buông tha, vẫn tiếp tục liếʍ lấy nơi đó, cho đến khi thanh âm của Bùi Ngọc Nhi dần dần nhỏ đi, bởi vì thân thể quá mẫn cảm mà hai chân phát run. Vu Lạc Vũ mới hài lòng nâng người dậy, nằm lại bên cạnh Bùi Ngọc Nhi. Ôm Bùi Ngọc Nhi, khí tức nóng ẩm của Vu Lạc Vũ phả vào tai của Bùi Ngọc Nhi, nàng ngậm lấy đôi môi xinh xắn của Bùi Ngọc Nhi, khàn khàn mở miệng.

"Tiểu Ngọc Nhi thật là ngon."