Hôn nàng? Hôn nàng sao?
Bùi Ngọc Nhi do dự chốc lát, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, đưa đến. Môi của Vu Lạc Vũ có hơi băng lãnh, nhưng lại rất mềm, lại còn mang mùi thơm, hương thơm đó không đậm, không giống bất kỳ hương vị nào mà Bùi Ngọc Nhi từng ngửi. Đó là hương thơm từ cơ thểm là hương vị đặc trưng trên người Vu Lạc Vũ, khiến Bùi Ngọc Nhi cảm thấy vô cùng an lòng.
Nụ hôn của Bùi Ngọc Nhi rất trúc trắc, nàng không có kỹ xảo lô hỏa thuần thanh như Vu Lạc Vũ nên sẽ không suy nghĩ làm thế nào mới có thể khơi gợi du͙© vọиɠ của người kia. Nàng chỉ là nhẹ hôn lên môi Vu Lạc Vũ, thỉnh thoảng đưa lưỡi quét qua môi Vu Lạc Vũ. Bùi Ngọc Nhi giống như một tiểu nữ hài lần đầu thưởng thức trái cấm, rất hồ đồ không biết gì. Bùi Ngọc Nhi cẩn thận từng tí, nhưng cho dù là vậy, nàng vẫn ba lần bốn lượt vô tình dùng răng đυ.ng phải răng môi của Vu Lạc Vũ.
Kỹ thuật non nớt như vậy của Bùi Ngọc Nhi trái lại thật khiến Vu Lạc Vũ không còn gì để nói, nàng vốn nghĩ rằng Bùi Ngọc Nhi cùng mình phong hoa tuyết nguyệt vài lần, cho dù nàng ấy chưa từng chủ động nhưng dù gì cũng nên biết một chút. Nhưng hiện giờ, Bùi Ngọc Nhi hoàn toàn giống như tiểu nữ hài lần đầu biết hôn, xông ngang đánh thẳng.
Giằng co chốc lát, cuối cùng không còn cách nào khác, vẫn là Vu Lạc Vũ nhận thua trước. Nàng đưa chiếc lưỡi của mình ra, không chiếm lấy thế chủ động như lúc trước mà chỉ ở một bên trêu đùa dẫn dụ kéo theo Bùi Ngọc Nhi. Âm thầm dùng hành động để dạy cho Bùi Ngọc Nhi tất cả những thứ này nên làm như thế nào. Mà Bùi Ngọc Nhi cũng rất không chịu thua kém đi theo động tác của Vu Lạc Vũ, trúc trắc nhưng vẫn ra sức hôn, dần dần cũng bắt đầu trở nên thành thục một chút. Thật ra thì Bùi Ngọc Nhi cũng khong phải là không hiểu gì, dẫu sao ngày trước cùng nàng ấy làm những chuyện kia cũng không phải là không ý thức được, chẳng qua là tim nàng đang đập rất nhanh. Lần đầu tiên chiếm thế chủ động, quả thật rất khẩn trương, khẩn trương đến khiến đầu óc nàng trống rỗng, cái gì kỹ xảo, cái gì động tác toàn bộ đều quên sạch sẽ.
Càng hôn lại càng kích động, càng không thể khống chế được mình. Hô hấp của Vu Lạc Vũ trở nên dồn dập, Bùi Ngọc Nhi cũng đồng dạng như vậy. Nàng thở hổn hển, cùng nghiêng người nằm trên giường như Vu Lạc Vũ, mặt đối mặt, gần đến mức mỗi một hô hấp của Vu Lạc Vũ đều rơi vào trong mũi Bùi Ngọc Nhi. Thổi khí như lan, từng đợt từng đợt, giống như cơn gió nhẹ lướt qua mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên từng cơn sóng nhỏ, nhàn nhạt nhưng khiến người khác an lòng.
Bùi Ngọc Nhi mơ màng nhì Vu Lạc Vũ, cả hai đều thở gấp, Bùi Ngọc Nhi không nói lời nào, Vu Lạc Vũ cũng sẽ không lên tiếng, hai người cứ như vậy yên lặng nhìn nhau, không cử động. Thật ra thì trong lòng Vu Lạc Vũ vô cùng khẩn trương cùng khó nhịn, nàng muốn đem Bùi Ngọc Nhi áp dưới thân, hảo hảo yêu thương một phen, nhưng đáng tiếc thân thể mình lại bị thương ngay giờ phút này. Nhưng Vu Lạc Vũ chỉ muốn cùng Bùi Ngọc Nhi hoan hảo, đã lâu rồi không gặp nhau, hiện giờ tương kiến, tư vị đó quả thực khiến người cảm thấy rất khó nhịn. Đã như vậy, chi bằng cùng nàng đổi vị trí. Vu Lạc Vũ cũng không so đo nhiều như vậy, dù sao cả hai cũng đều là nữ tử, nàng có mình cũng có, nàng chủ động cũng không có gì đáng ngại.
Đến giờ phú này, loại "dè dặt" này dùng trên người Vu Lạc Vũ đã hoàn toàn vô dụng. Vu Lạc Vũ không hiểu dè dặt là gì, nàng chỉ biết là, thứ mình muốn liền phải lấy được, mình muốn làm nhất định phải làm! Chẳng qua là những thứ này đều là tự bản thân Vu Lạc Vũ nghĩ. Thứ nàng lo lắng nhất chính là, mình không quan tâm nhưng Bùi Ngọc Nhi không nhất định sẽ không như vậy, mình muốn hoan hảo, nhưng Bùi Ngọc Nhi sẽ cho sao? Sẽ chủ động lấy tất cả của mình sao? Nghĩ đến đây, Vu Lạc Vũ cũng không tự chủ mà bật cười, nghĩ đến Bùi Ngọc Nhi như vậy, Vu Lạc Vũ đều cảm thấy không thể nào, nàng ấy làm sao sẽ thật sự vứt bỏ hết thảy cùng, chủ động cùng mình làm những chuyện kia ư?
"Ngươi cười cái gì?" Bùi Ngọc Nhi hỏi, đang lúc tình cảm như vậy, nàng ấy đột nhien lại bật cười, nàng đang suy nghĩ gì?
"Muốn nàng, nhưng thân thể lại có vết thương, không nhúc nhích được."
"...." Bùi Ngọc Nhi nghe một câu trần trụi này, đột nhiên cảm thấy cứng họng. Vu Lạc Vũ quả thật đúng là thẳng thắn, một chút cũng không hàm súc. Dừng trong chốc lát, Bùi Ngọc Nhi mới lúng túng hỏi tiếp:
"Ngươi còn chưa nói, ngươi cười cái gì a."
"Cô vương muốn để Bùi Ngọc Nhi chủ động, chủ động muốn cô vương, nhưng cô vương đột nhiên lại nghĩ đến, chuyện này đối với tiểu Ngọc Nhi nàng mà nói, căn bản là không thể." Lời này là Vu Lạc Vũ nói thật, toàn bộ những vấn đề nghĩ trong lòng, nàng đều thẳng thắn nói cho Bùi Ngọc Nhi, không chút giấu diếm. Vu Lạc Vũ tự nhiên hào phòng, thứ nhất là vì nàng không biết dè dặt, không muốn lừa Bùi Ngọc Nhi, thứ hai là nàng cũng muốn xem một chút, sau khi nghe những lời này nàng ấy sẽ có phản ứng thế nào?
Quả nhiên, Bùi Ngọc Nhi nghe xong liền bùm một phát đỏ bừng mặt. Nàng nâng mắt cẩn thận liếc nhìn Vu Lạc Vũ , thấy nét mặt người kia cũng không có bao nhiêu tình tự mới hơi thả tâm một chút. Bùi Ngọc Nhi có thể tưởng tượng được lúc này mặt mình nhất định đã đỏ hồng như lửa, cũng may hiện giờ sắc trời đã tối, nếu không lỡ như để Vu Lạc Vũ nhìn thấy, mình không biết phải tìm cái lỗ nào để chui xuống a!
Bùi Ngọc Nhi do dự nửa ngày, cũng không biết nên nói gì, nàng quả thật bị Vu Lạc Vũ nói trúng, từ lúc bắt đầu đến giờ, từng bước thay đổi, có thể đi đến mức này, Bùi Ngọc Nhi cảm thấy đây dường như đã đến giới hạn cuối cùng của nàng. Vu Lạc Vũ nói những chuyện đó, nhưng mình thật sự có thể buông xuống tất cả dè dặt của nữ tử để làm chuyện đó sao?
Bùi Ngọc Nhi có chút hoang mang.
"Ta....ngươi...."
Đương lúc Bùi Ngọc Nhi mở miệng nhưng lại không biết nói gì, đột nhiên lại bị một ngón tay của Vu Lạc Vũ đặt lên môi ngăn lại.
"Không được 'ngươi', cũng không được 'ta'. Nếu nàng là Ngọc Nhi, liền gọi ta là Lạc Vũ, gọi ta là Lạc Vũ giống như lúc đó vậy." Vu Lạc Vũ buông ngón trỏ xuống, lại nâng ngón cái đặt lên môi người kia, nhẹ nhàng vuốt ve, từng chút từng chút một.
"Đừng xem ta là Vu vương, cũng đừng đặt ta cao cao tại thượng, bây giờ ta chỉ muốn làm người bình thường, làm Lạc Vũ của nàng, một Vu Lạc Vũ độc nhất vô nhị." Vu Lạc Vũ nhìn vào mắt Bùi Ngọc Nhi, nói rõ từng câu từng chữ. Thanh âm trầm lại, ánh mắt mê ly, nhưng Bùi Ngọc Nhi có thể nhìn ra, giờ phút này, tất cả hết thảy của nàng ấy đều tràn đầy tình yêu với mình.
"Lạc Vũ..." Bùi Ngọc Nhi xúc động nói, hai từ này ngữ khí vô cùng nhẹ, nhưng lại hận không thể dùng hết khí lực của nàng. Nàng rất muốn nói với Vu Lạc Vũ, nàng cũng yêu nàng ấy, nhưng lời đến bên môi cũng không biết nói gì.
Tình yêu mà mình muốn nói có thể so với nàng sao? Tình yêu của nàng ấy không từ lời nói, thậm chí lúc bình thường sẽ trêu chọc đùa bỡn, khiến người hận vô cùng, nhưng chuyện này không thể trách nàng ấy, đây là vì hoàn cảnh sinh tồn từ nhỏ đã bồi dưỡng nàng thành người như vậy. Thế nhưng khi vừa có nguy hiểm, nàng ấy luôn là lo nghĩ, sủng nịch, trở thành chỗ dựa cho mình. Nàng vì mình mà không sợ gì cả, dám chống thiên, dám nghịch địa..Nhưng còn mình thì sao, chỉ biết hận nàng, ghét nàng, chưa bao giờ vì nàng mà suy nghĩ, nói năng hàm hồ mà thôi....Cho đến tận lúc này, mình thậm chí còn đang bận tâm thứ dè dặt hư vô kia, bản thân quả thật rất buồn cười. Từ trước cho đến bây giờ, luôn là vì những thứ nhìn không thấy sờ không được, hai lần bốn lượt vứt bỏ những điều chân thật trước mặt.
Đột nhiên nghĩ thông vài chuyện, những luân thường đạo lý hư ảo đè ép bấy lâu nay bỗng dưng biến mất, Bùi Ngọc Nhi cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Cần gì phải quan tâm thứ nhân luân thế đạo mờ ảo đó, đời người bất quá chỉ vài thập niên, cứ sống vui vẻ là được rồi.
Trong phòng tối om một mảnh, Vu Lạc Vũ không thấy rõ nét mặt cua Bùi Ngọc Nhi, chỉ là nàng vẫn cảm giác được Bùi Ngọc Nhi dường như có chút không tập trung.
"Đang nghĩ gì vậy?" Nhập thần như vậy, chẳng qua là bốn chữ này còn chưa ra khỏi miệng, Vu Lạc Vũ đã bị động tác bất thình lình của Bùi Ngọc Nhi làm kinh ngạc đến mở to đôi mắt.
Bùi Ngọc Nhi hôn mình, mà bàn tay phải của nàng cũng đang đặt trên ngực mình.
Sau đó, Bùi Ngọc Nhi lập tức xoay người một cái, động tác cực nhanh nhưng cũng rất cẩn thận đặt Vu Lạc Vũ dưới thân, bắt đầu hôn...Một chuỗi động tác liền mạch như vậy thật khiến Vu Lạc Vũ không biết làm sao, không kịp phản ứng. Bỗng dưng xảy ra chuyện gì vậy?
Bùi Ngọc Nhi cũng nhận thấy sự kinh ngạc của Vu Lạc Vũ, nàng rời khỏi đôi môi của người kia, khẽ kéo ra chút khoảng cách, thanh âm cũng trở nên trầm lại.
"Sao vậy? Không phải ngươi bảo ta chủ động sao? Sao hiện giờ lại có dáng vẻ ngốc nghếch không biết đáp lại thế kia?"
Nàng ấy thật sự bỏ đi những thứ dè dặt gì đó sao?
Vu Lạc Vũ phản ứng kịp, những vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Thế những nàng cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa, ngẩng đầu đón lấy đôi môi của Bùi Ngọc Nhi, bởi vì cho dù Bùi Ngọc Nhi nghĩ thế nào, giờ khắc này Vu Lạc Vũ cũng đã chờ rất rất lâu, lưỡng tình tương duyệt, đây mới chính là thứ Vu Lạc Vũ luôn khát vọng có được.
Hai đôi môi tương hợp, tương nhu dĩ mạt, Bùi Ngọc Nhi cẩn thận thưởng thức tất thảy những thứ này. Nàng say sưa hôn Vu Lạc Vũ, tuy rằng kỹ xảo vẫn có chút không thành thạo nhưng so với vừa rồi lại càng có thể đánh động cảm xúc của Vu Lạc Vũ, càng có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơ thể cùng du͙© vọиɠ của nàng. Và bị ngọn lửa này bao phủ còn có Bùi Ngọc Nhi, chỉ là một nụ hôn mà thôi, nàng không biết thì ra bản thân lại là người cảm tính như vậy, Vu Lạc Vũ hôn một cái liền có thể khiến cho người luôn tĩnh như chỉ thủy, mục nhược thanh phong như mình biến thành như hỏa như linh thế này. Mình gặp gỡ nàng, một Vu Lạc Vũ cao cao tại thượng, bất khẩn thị vương, cũng là một yêu nghiệt!
Cẩn thận tháo xuống nội sam trên người Vu Lạc Vũ, Bùi Ngọc Nhi đã cảm giác được tim mình đập như sắp nhảy ra ngoài. Âm thanh 'thình thịch' kia, kịch liệt như vậy, Bùi Ngọc Nhi thậm chí còn cảm nhận được ngực mình đang phập phòng, từng chút từng chút.
Thoát hết y phục, dáng người uyển chuyển của Vu Lạc Vũ ánh vào mi mắt Bùi Ngọc Nhi, da thịt như tuyết, eo thon dương liễu, cho dù là nữ tử như Bùi Ngọc Nhi cũng đều cảm thấy đại não nổ tung. Phía trên lớn nhỏ vừa phải, phía dưới...vùng thần bí kia, là nơi tư mật quý giá nhất của nữ tử. Mà lúc này, Vu Lạc Vũ nằm trên giường, phong tình vạn chủng, phủ mị động lòng người, mỹ lệ đến hận không nhϊếp đi hồn phách người khác, khiến Bùi Ngọc Nhi suýt chút cũng quên hô hấp.
Vu Lạc Vũ nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch bất vi sở động đó của Bùi Ngọc Nhi, vừa giận vừa buồn cười. Nàng ấy lần đầu nhìn thấy thân thể của mình nên nhìn đến ngốc luôn sao?
"Nàng đang định cứ như vậy nhìn hết một đêm sao?" Vu Lạc Vũ lên tiếng nhắc nhở, cũng may hiện giờ không phải mùa đông, nếu không chắc chắn nàng sẽ bị đông lạnh chết. Nhìn dáng vẻ này của Bùi Ngọc Nhi, đến lúc đó cho dù có nồng nàn đến mấy thì cũng sẽ bị nàng nhìn đến chết thôi.
Bùi Ngọc Nhi bị lời ấy của Vu Lạc Vũ đánh thức, nàng nằm nghiêng trở về bên người Vu Lạc Vũ lần nữa, dùng tay phải khẽ vuốt ve trán, môi rồi đến vành tai của người kia, nhẹ giọng cất tiếng:
"Ngươi thật đẹp, Lạc Vũ..."