Ngược Ngẫu

Chương 63

Vu Lạc Vũ nhắm mắt lại, tựa lưng vào long chẩm*, ngừng một lát mới chậm rãi nói:

"Nguyên nhân không diệt Diệu Nghiêm Quốc là Vu Quốc căn bản không thích chiến tranh, cũng chưa từng nghĩ đến việc xưng bá thiên hạ, mà mỗi lần đánh giặc đến thời khắc khẩn cấp, Ngô gia cùng Hoắc gia đều sẽ cùng ra mặt đánh đuổi người Diệu Nghiêm ra khỏi biên giới, Diệu Nghiêm Đế ăn khó, mà từ sau phát hiện bí thuật này không cách nào giải được cũng sẽ không tấn công nữa. Thế nhưng, người Diệu Nghiêm từ trong xương vẫn thích chiến đấu, hắn không đánh nhưng cũng không nói con cháu sau này không thể đánh, vì thế, mỗi lần Diệu Nghiêm Quốc đổi một vị vua đều phải mở vài lần chiến cuộc." Vu Lạc Vũ ngừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục.

"Nhưng, bí thuật này cũng không phải có thể tùy ý sử dụng, bản thân nó cũng có tổn hại rất lớn với bản thân người sử dụng, nếu không nó cũng sẽ không được phong là cấm thuật. Ban đầu, nhân số của Ngô gia cùng Hoắc gia rất hưng vượng, cho nên chỉ cần vừa có chiến sự thì sẽ dựa vào bọn họ, nhưng dần dần hai nhân số nhà bọn họ càng trở nên thưa thớt, đời sau không bằng đời trước, cho nên hiện giờ nó đã trở thành cấm thuật, nếu không phải lúc thật nguy nan, hai nhà bọn họ cũng sẽ không xuất sơn."

"Vậy lần này ngươi cũng sẽ dùng cấm thuật ư?" Bùi Ngọc Nhi nghi vấn lên tiếng, nàng mang hai nhà Ngô - Hoắc đến đây hẳn là phải dùng, thế nhưng lại vì sao chậm chạp không thấy động tĩnh.

"Cô vương cũng đang suy nghĩ, có nên dùng cấm thuật hay không."

"Còn nghĩ gì nữa, ngươi nếu không dùng, người chết sẽ nhiều hơn nữa." Bùi Ngọc Nhi có vẻ kích động, nàng thật sự không nghĩ ra, lúc này Vu Lạc Vũ còn không dùng cấm thuật thì còn muốn làm gì, nàng càng kéo dài, binh sĩ Vu Quốc sẽ càng chết nhiều hơn, đến cuối cùng vẫn là sẽ phải dùng cấm thuật để đánh lui người Diệu Nghiêm, nàng làm vậy, cần gì chứ.

Vu Lạc Vũ khoát khoát tay.

"Trong chuyện này còn có vài thứ cô vương vẫn chưa nghĩ thông, bây giờ đang giao chiến, không phải đang chơi, chỉ cần sơ ý một chút, Vu Quốc sẽ gặp tai ương mất nước."

"Chuyện gì?"

Vu Lạc Vũ nâng mắt, thấy dáng vẻ tò mò không nhịn nổi của Bùi Ngọc Nhi, trầm tư chốc lát, mới đem từng mối nghi vấn trong lòng nói với Bùi Ngọc Nhi. Nàng tin tưởng Bùi Ngọc Nhi, toàn bộ Vu Quốc, nàng chỉ tin tưởng nàng ấy, mà những chuyện này đè nặng trong lòng một mình nàng, trái lại cũng rất khó chịu.

Sau khi nghe xong, Bùi Ngọc Nhi cũng không thể tin nổi. Y theo những gì Vu Lạc Vũ nói, người Diệu Nghiêm cho đến bây giờ đánh trận đều quy quy củ củ, lần này đột nhiên lại dùng mưu kế chiến lược, vốn là đã đáng nghi rồi. Mà mưu kế của bọn họ hoàn toàn là chuẩn bị cho Vu Quốc, tựa như Vu Quốc có cử động gì, người Diệu Nghiêm đều rõ ràng. Bùi Ngọc Nhi đồng ý với suy nghĩ của Vu Lạc Vũ, người Diệu Nghiêm đột nhiên như vậy, nhất định là sau lưng có quân sư tương trợ, mà quân sư này lại là ngươi Vu Quốc, thậm chí còn là một vị đại thần đương triều! Bùi Ngọc Nhi mới vừa nghĩ đến đây liền không khỏi cảm giác không lạnh mà run, nàng vẫn chưa suy nghĩ sâu xa, vị quân sư phía sau màn kia hiểu rõ quân đội của Vu Quốc, hiểu hành động của Hách Liên tướng quân, thậm chí hiểu được tính cách của Vu Lạc Vũ, có năng lực phán đoán. Bị một người như vậy biết hết tất cả, cuộc chiến này kết cục làm sao đánh.

Mà người này rốt cuộc là ai? Đại thần trong triều ít nhất cũng trên trăm người, tuy tất cả không phải đều là tài năng dị sĩ, nhưng cũng đều là siêu quần nổi bật, huống chi hắn âm thầm làm việc, nếu muốn tra đã khó lại càng khí. Mà mặt khác, mục đích của hắn là gì? Chuyện này quả thật khiến Bùi Ngọc Nhi không thể lý giải, ngươi nói hắn là người Vu Quốc, vì sao phải giúp Diệu Nghiên đánh thiên hạ? Là do bọn họ ra điều kiện rất có lực hấp dẫn sao? Hay là bị uy hϊếp? Tất cả những việc này đều đang bị một lớp sương phủ đầy, khiến Bùi Ngọc Nhi cảm thấy rất phiền muộn.

Đến tận lúc này, Bùi Ngọc Nhi mới hiểu vì sao Vu Lạc Vũ vẫn chần chừ không dùng đến cấm thuật. Nghĩ đến, nếu mình là nàng, mình cũng không dám hành động khinh xuất, không biết cái kẻ thần bí kia có âm mưu gì, hắn hiểu Vu Lạc Vũ như vậy, có phải đã bày trước cạm bẫy, chỉ chờ Vu Lạc Vũ nhảy vào thôi?

"Kẻ thần bí kia, ngươi không tra ra chút tin tức gì của hắn sao?"

"Không có." Vu Lạc Vũ lắc đầu.

"Ngay cả người trong Dạ Tập tổ cũng không tra ra chút lai lịch nào của hắn, chỉ biết hành tung của hắn rất bí ẩn, là một nam tử, đội nón che mặt. Ngoài những thứ này, không còn tra ra được gì nữa, tựa như hắn đột nhien xuất hiện trong thế giới này vậy."

"Ngươi tin không? Ta thì không tin."

"Ân, cô vương cũng không tin." Đột nhiên xuất hiện trên thế giới này? Vu Lạc Vũ không tin, thé gian không thể nào có người như vậy tồn tại. Việc không tra ra tin tức của hắn, chứng minh người này rất lợi hại, hơn nữa còn vô cùng thông minh tuyệt đỉnh. Vu Lạc Vũ âm thầm cắn răng, người như vậy sao sẽ đối nghịch cùng Vu Quốc, giúp người ngoài đánh người nhà, rốt cuộc là ai!

Nhất thời không nói được gì, lúc này Bùi Ngọc Nhi cũng rất phiền muộn, nàng nâng mắt nhìn Vu Lạc Vũ một chút, thấy nàng cũng đang nhíu mày khẩn trương, cực kỳ nghiêm túc, Bùi Ngọc Nhi âm thầm than thở, nữ tử tuyệt thế trước mắt nàng, vốn đang ở thời kỳ tươi đẹp nhất, hẳn phải nên hưởng thụ khoảng thời gian vui vẻ nhất của một nữ tử, nhưng chỉ vì nàng ấy không phải là người bình thường, cả ngày luôn phải sống trong âm mưu quỷ kế. Đột nhiên nghĩ đến các loại thói hư tật xấu của Vu Lạc Vũ, lúc này Bùi Ngọc Nhi trái lại cũng có thể hiểu được nàng vài phần, sinh ra trong hoàn cảnh như vậy, cũng không trách nàng sẽ như vậy.

"Có điều, cho dù chuyện này rất đáng nghi, ta vẫn cảm thấy ngươi nên dùng cấm thuật, trước mắt cứ giải quyết chuyện này đã rồi nói sau. Những chuyện sau này, đi từng bước tình từng bước." Bùi Ngọc Nhi hiểu Vu Lạc Vũ, nàng biết, cho dù bình thường Vu Lạc Vũ có rất nhiều tật xấu nhưng đáy lòng nàng ấy vẫn rất tốt, nhất là đói với ngôi vị Vu vương, nàng ấy là một minh quân. Nàng chăm lo cho bách tính, yêu thương quân đội, tất cả đều là con dân của nàng, nàng có nghĩa vụ bảo vệ cho họ chu toàn, cũng để bọn họ có thể có cuộc sống tốt hơn. Vu Lạc Vũ bây giờ, được cái này mất cái kia, Bùi Ngọc Nhi hiểu, nhưng nàng vẫn cảm thấy cần phải lập tức kết thúc hết thảy mọi thứ, nếu để thời gian dài, người Vu Quốc sẽ chết càng nhiều, đến lúc đó chỉ là mất cả chì lẫn chài thôi.

"Ân, cô vương sẽ sớm đưa ra lựa chọn." Vu Lạc Vũ mở miệng đáp, nhưng trong lòng vẫn có chút không yên.

"Trời đã tối rồi, ta đi giúp ngươi chuẩn bị thức ăn."

Bùi Ngọc Nhi đứng dậy, xoay người định ra ngoài chuẩn bị, nhưng lại bị Vu Lạc Vũ gọi lại.

"Cô vương không đói bụng, chưa muốn ăn."

"Không được!" Bùi Ngọc Nhi dù muốn hay không thì vẫn mở miệng cự tuyệt.

"Ngươi còn bị thương trên người, làm sao có thể không ăn cơm! Bây giờ, việc cần kíp nhất chính là phải nhanh chóng dưỡng thân thể cho tốt, như vậy mới có thể suy nghĩ, có sức lực để ngăn cản hành động của kẻ thần bí kia, không thể không ăn, phải ăn!"

Những câu này của Bùi Ngọc Nhi mang mùi vị áp bức tương đối nặng, Vu Lạc Vũ nghe xong cũng cảm thấy sững sốt, sau đó nàng lại cười một tiếng.

"Tiểu Ngọc Nhi thay đổi thật nhanh, vừa mới tiếp nhận cô vương thì lập tức đã trở thành bà quản gia rồi."

"Ngươi mới là bà quản gia!" Bùi Ngọc Nhi vừa nghe Vu Lạc Vũ nói nàng như vậy liền thẹn quá hóa giận, mình vẫn còn là một tiểu cô nương, nàng ấy sao lại có thể nói mình như vậy, rõ ràng mình không lớn hơn nàng bao nhiêu, nếu là bà quản gia thì cũng nên là nàng! Nghĩ đến đây, Bùi Ngọc Nhi liền cảm thấy mình chiếm lý, lập tức đáp:

"Đúng, ngươi chính là bà quản gia, cả quốc gia này đều là ngươi quản, cái danh bà quản gia không phải là ngươi thì là ai!"

Bùi Ngọc Nhi không tự biết, thế nhưng Vu Lạc Vũ lại thu hết tất cả biểu tình khả ái của nàng vào mắt. Tiểu Ngọc Nhi quả thật quá đáng yêu, Vu Lạc Vũ không nhịn được liền bật cười không dứt, tại sao mình lại nhặt được một bảo vật như vậy đây.

"Được được được." Vu Lạc Vũ vừa cười vừa nói.

"Cô vương là bà quản gia lớn, tiểu Ngọc Nhi là bà quản gia nhỏ. Vậy đã được chưa?" Thật là, dù gì cũng là người đã sống mười mấy năm rồi, mà đến bây giờ vẫn còn cần dỗ.

"Cái này thì còn được." Bùi Ngọc Nhi hài lòng cười.

"Ta đi mang thức ăn đến cho ngươi, chờ một chút." Nói xong, Bùi Ngọc Nhi xoay người đi ra khỏi doanh trướng.

Sau khi Bùi Ngọc Nhi đi rồi, nụ cười trong suốt trên mặt Vu Lạc Vũ mới trở về nghiêm túc, vừa lúc nãy bị Bùi Ngọc Nhi àm ĩ một hồi, ưu tư cũng vơi bớt chút ít. Giờ Vu Lạc Vũ suy nghĩ lại, nếu mình vẫn tiếp tục không hạ lệnh dùng cấm thuật, hậu quả đó thật sự sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nàng làm sao sẽ quên, bất luận kẻ thần bí kia có lợi hại hơn nữa, hiểu rõ Vu Quốc hơn nữa, nhưng cấm thuật này hắn nhất định không thể giải được. Vu Lạc Vũ tin tưởng, kẻ thần bí kia cũng sợ mình vận dụng cấm thuật, cho nên mới dùng chiêu 'Bắt giặc, bắt vua' này. Nếu không có mình, hai nhà Ngô Hoắc không thể nào dùng cấm thuật được.

Nàng sợ các tướng sĩ tử thương nghiêm trọng, lại sợ trúng quỷ kế của người kia, tử thương sẽ càng nghiêm trọng hơn, tâm tính khó giữ vẹn toàn như vạy, Vu Lạc Vũ nghĩ kẻ thàn bí kia tất nhiên cũng đoán được. Bản thân trái lại quan tâm quá sẽ bị loạn, Bùi Ngọc Nhi nói không sai, nếu mình vẫn tiếp tục do dự, đến cuối cùng chỉ sẽ là mất cả chì lẫn chài, tướng sĩ không cầm được, Vu Quốc cũng không giữ được.

Chỉ trong một chốc suy tư sâu xa ngắn ngủi, Bùi Ngọc Nhi cùng Niệm Tuyết đã mang đồ ăn đến. Vu Lạc Vũ nhìn thấy Bùi Ngọc Nhi bước vào liền nhàn nhạt cười.

Niệm Tuyết từng món từng món bày trên bàn, còn Bùi Ngọc Nhi lại cẩn thận dìu Vu Lạc Vũ xuống giường đi đến bên cạnh bàn. Đợi sau khi tất cả đã làm xong, lúc Niệm Tuyết đang định thỉnh an lui xuống, lại bị Vu Lạc Vũ gọi lại.

"Gọi gia chủ Hoắc gia cùng Ngô gia đến, để bọn họ ở ngoài trướng chờ, cô vương dùng bữa xong sẽ nghị sự."

Niệm Tuyết đáp lời, vừa định lui xuống, lại nghe Vu Lạc Vũ nói tiếp:

"Khôn Bát cũng đến, hai ngươi cứ lui xuống gặp nhau đi." Nói xong, Vu Lạc Vũ tựa tiếu phi tiếu nhìn thẳng Niệm Tuyết, đến khi làm Niệm Tuyết sợ đến dựng tóc mới hài lòng khoát tay để nàng lui xuống.

Vừa thấy Niệm Tuyết rời đi, Bùi Ngọc Nhi bên cạnh hoàn toàn không hiểu gì mới đặt câu hỏi.

"Lúc nãy ngươi nói là có ý gì?" Quả thực nàng nghĩ không ra, thậ chí nhìn thấy Vu Lạc Vũ như vừa rồi nàng cũng cảm thấy sợ hãi. Ngươi nói xem, nàng là một vương thượng, lại còn đặc biệt bảo thuộc hạ của mình cùng nha hoàn gặp nhau , có ý gì a.

"Ân, mùi vị không tệ." Vu Lạc Vũ không để ý đến Bùi Ngọc Nhi, để Bùi Ngọc Nhi phạm khó. Chuyện này ngươi bảo nàng phải nói thế nào? Nói giữa hai người họ không hề đơn thuần? Vu Lạc Vũ cảm tháy, với đầu óc của Bùi Ngọc Nhi, nàng ấy cũng không thể hiểu được, rồi sẽ dây dưa nửa ngày, như vậy chi bằng không nói, thời gian đó có khi hai bữa cũng dùng xong.

Bùi Ngọc Nhi thấy Vu Lạc Vũ không trả lời mình, liền cũng không hỏi nữa. Nàng cũng không có suy nghĩ gì nhiều, chỉ là cảm thấy có chút kỳ lạ. Không nghĩ nữa, Bùi Ngọc Nhi bĩu môi, ngồi xuống bên người Vu Lạc Vũ, cũng bắt đầu chậm rãi dùng bữa.

Lần này dùng cơm khá lâu, mà trong suốt thời gian đó Vu Lạc Vũ ăn tương đối vui vẻ, thậm chí sự thay đổi nhanh chóng của Bùi Ngọc Nhi, Vu Lạc Vũ cũng không kịp tiêu hóa. Toàn bộ quá trình dùng cơm, cũng không thấy Bùi Ngọc Nhi ăn bao nhiêu mà chỉ toàn gắp thức ăn vào chén vu Lạc Vũ, cho đến khi trong chén của nàng xuất hiện một núi thức ăn nho nhỏ, Bùi Ngọc Nhi vẫn còn tiếp tục gắp. Đối với chuyện này, Vu Lạc Vũ chính là dở khóc dở cười. Tiểu Ngọc Nhi nhà mình thật là một nữ tử thẳng tính, yêu hận rõ ràng. Lúc hận sẽ liều mạng hận, lúc yêu liền đối với ngươi tốt đến không thể tốt hơn!