Mấy ngày gần đây, Vu Lạc Vũ bận rộn xử lý quốc sự, mỗi ngày chỉ ngủ mấy canh giờ làm nàng mệt mỏi đến cực điểm.
Cũng may, gần đây trong cung rất yên ắng, mình phái cung nữ đến dạy Bùi Ngọc Nhi lễ nghi, nàng ta thế nhưng cũng không ầm ĩ ra chuyện gì, điều này làm Vu Lạc Vũ có chút kinh ngạc, nhưng nàng cũng không cho rằng Bùi Ngọc Nhi sẽ thật sự nghe lời ngoan ngoãn học mấy cái lễ nghi rườm rà kia.
Buổi chiều, ánh mặt trời dịu mát, đây là thời tiết tốt để vừa tắm nắng vừa thưởng thức trà vừa ngắm hoa. Thế nhưng Vu Lạc Vũ lại ở Vĩnh Cát Điện phê duyệt tấu chương. Đăng hỏa ở thiên thính* củaVĩnh Cát Điện là một ngày mười hai canh đều đốt. Khi Vĩnh Đế vẫn còn tại thế, nơi này mùa hè chính là nơi tránh nắng tốt nhất, bởi vì nó đủ âm u, là nơi duy nhất trong Vĩnh Cát Điện mà ánh mặt trời ít chiếu đến nhất. Mà từ khi Vu Lạc Vũ đến liền đem thiên thính xem như thư phòng, bởi vì Vu Lạc Vũ không thích ánh nắng mặt trời.
(*Thiên thính – 偏厅. Đại sảnh ở chính giữa, còn thiên thính ở hai bên...nên mình gọi là sảnh ngoại, tức là sảnh bên...)
"Hai ngày nay, Bùi Ngọc Nhi thế nào?" Vu Lạc Vũ vừa phê duyệt tấu chương vừa hỏi Niệm Tuyết đứng bên cạnh, trong lòng nàng chung quy vẫn không tin Bùi Ngọc Nhi sẽ ngoan ngoãn học quy cũ, đó căn bản là điều không có khả năng.
"Hồi bệ hạ, Dạ Yêu Điện cũng không xảy ra bất cứ chuyện gì."
Thật không? Vu Lạc Vũ buông bút, bắt đầu trầm tư. Nàng luôn luôn nhìn người rất chuẩn, nhưng Bùi Ngọc Nhi này thật sự làm cho nàng nhìn không thấu. Tính cách nàng ấy như vậy, không phải là ghét bị trói buộc nhất sao? Ngoan ngoãn học tập quy củ? Làm sao có thể chứ?! Quên đi, Vu Lạc Vũ cũng không định bận tâm đến chuyện này.
Mình cũng không phải Bùi Ngọc Nhi làm sao biết nàng ấy suy nghĩ cái gì chứ, thật sự là tự tìm khó.
Vu Lạc Vũ cười khổ, mấy ngày gần đây thật sự kỳ quái, không hiểu sao đôi khi sẽ nghĩ đến Bùi Ngọc Nhi, nghĩ xong sẽ cảm thấy ngực như bị đè nén, rất khó chịu. Sau đó qua một lát sẽ lại tiếp tục nghĩ đến. Mình cũng sắp không thể hiểu được mình nữa rồi.
Tiếp tục vùi đầu phê duyệt tấu chương, cho dù cảm thấy mình sắp phát điên, Vu Lạc Vũ cũng phải kiên trì. Nàng không thể buông tay mặc kệ, rồi từ đó về sau không thượng triều. Nếu vậy Vu Quốc cũng hoàn toàn xong rồi.
Đúng lúc này, cánh cửa thư phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, sau đó xuất hiện một cái đầu. Niệm Tuyết nghe thấy âm thanh liền hướng mắt nhìn qua. Là cung nữ ở Vĩnh Cát điện, cũng nữ đó ra dấu với Niệm Tuyết ý bảo nàng đi đến một chút. Niệm Tuyết quay đầu lại nhìn nhìn Vu Lạc Vũ, phát hiện nàng vẫn còn đang tập trung phê duyệt tấu chương, hoàn toàn chưa chú ý đến, vì thế Niệm Tuyết rón rén đi ra thiện thính.
Cũng chỉ mất một chút thời gian nói mấy câu, Niệm Tuyết lại đẩy cửa phòng rón rén bước vào.
"Bệ hạ." Niệm Tuyết nhỏ giọng gọi một tiếng.
"Ân?" Vu Lạc Vũ lên tiếng trả lời, mắt vẫn tiếp tục xem tấu chương.
"Dạ Yêu Điện đã xảy ra chuyện, nghe nói hai cung nữ dạy quy củ đã bị Ngọc Nhi tiểu chủ đánh."
Sau một lúc lâu, Vu Lạc Vũ mới khó chịu 'Ân' một tiếng. Ngẩng đầu, vừa xoa bóp huyệt giữa hai hốc mắt, vừa nói.
"Đi thôi, đi xem kiệt tác mà tiểu Ngọc Nhi của cô vương làm ra xem." Vu Lạc Vũ không kinh hãi cũng không tức giận, trái lại thanh âm lại dị thường nhẹ nhàng. Nàng đã sớm đoán sẽ xảy ra chuyện, chỉ là sớm hay muộn thôi. Xem ra mình ít nhiều cũng hiểu được một chút tính cách của Bùi Ngọc Nhi.
Ngồi trên long liễn* thẳng một đường đến Dạ Yêu điện, được cung nữ bẩm báo nàng cũng đã biết ngự y đã đến đó chẩn trị, còn Bùi Ngọc Nhi thì đang nghỉ ngơi trong điện. Vu Lạc Vũ đến chỗ ngự y trước, nàng muốn nhìn xem Bùi Ngọc Nhi đã đem cung nữ đó đánh thành cái dạng gì.
(*Kiệu của vua.)
Ngự y đang chữa trị, nhìn thấy Lạc Đế đến liền vội vã hành lễ.
"Ngô vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
"Đứng lên đi. Thương thế như thế nào?" Vu Lạc Vũ hỏi thăm thương thế của cung nữ kia.
"Hồi bệ hạ, vết thương ở eo, bị gãy. Thương gân động cốt, e rằng phải qua một đoạn thời gian mới có thể xuống giường, hơn nữa tuổi tác của nàng cũng hơi lớn, sợ rằng mức độ khôi phục sẽ rất chậm."
"Vậy à." Vu Lạc Vũ gật đầu. "Trước an bài để nàng tu dưỡng, chờ qua một đoạn thời gian thì cho nàng chút ngân lượng, để nàng xuất cung đi." Vu Lạc Vũ hướng Niệm Tuyết phân phó, sau đó xoay người đi đến nội thính.
"Vâng. Bệ hạ!"
Thời điểm đến nội thính, Vu Lạc Vũ thấy Bùi Ngọc Nhi đang an tĩnh nằm trên thảng y* đọc sách. Vu Lạc Vũ có chút kinh ngạc. Nàng ta còn có lúc đọc sách sao? Trong suy nghĩ của Vu Lạc Vũ, hình tượng của Bùi Ngọc Nhi đều là như một đứa nhỏ nghịch ngợm đến làm người khác đau đầu, hiện giờ lại đột nhiên an tĩnh như vậy sẽ làm người ta cảm giác, người điên chỉ có thời điểm lúc hắn điên điên dại dại mới là bình thường, nếu có một ngày hắn đột nhiên an tĩnh lại, người khác sẽ lập tức cho rằng hắn không bình thường.
(*Ghế nằm.)
"Đang xem cái gì?"
Vu Lạc Vũ bất thình lình lên tiếng làm Bùi Ngọc Nhi giật mình hốt hoảng, đến khi thấy rõ là Vu Lạc Vũ, nàng mới vỗ ngực một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Ngươi là quỷ sao, đi cũng không phát ra tiếng."
"Ngươi nói gì?" Vu Lạc Vũ không nghe rõ. Bởi vì thanh âm của Bùi Ngọc Nhi quá nhỏ.
"Ta nói ta xem luận ngữ*!" Lúc này Bùi Ngọc Nhi liền lớn tiếng trả lời, vừa nói vửa cầm cuốn sách quơ quơ trước mặt Vu Lạc Vũ, giống như sợ nàng không tin vậy.
(*sách sưu tập ghi chép lại những lời dạy của Khổng Tử và những lời nói của người đương thời. Sách Luận Ngữ gồm 20 thiên, mỗi thiên đều lấy chữ đầu mà đặt tên, và các thiên không có liên hệ với nhau.)
"Xem có hiểu không?" Vu Lạc Vũ tỏ ra hoài nghi, nàng cảm thấy lấy tính tình Bùi Ngọc Nhi nhiều nhất cũng sẽ chỉ xem cố sự tập* thôi.
(*Sách nói về chuyện xưa. Giống như tiểu thuyết của chúng ta á.)
"Ngươi..." Một câu làm cho khuôn mặt Bùi Ngọc Nhi đỏ hồng.
"Ta thích xem đấy, ngươi quản ta!"
Hô to gọi nhỏ thế này, Vu Lạc Vũ dám khẳng định Bùi Ngọc Nhi quả nhiên chỉ làm ra vẻ thôi. Nhưng Vu Lạc Vũ cũng không có ý định vạch trần nàng ấy, ngữ điệu sau đó liền trở nên nghiêm túc.
"Nếu vậy, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Tại sao ta phải nói với ngươi?"
"Ngươi đánh người trong hoàng cung, nếu không có nguyên do rõ ràng ngươi cho là ngươi sẽ thoát khỏi liên quan sao?" Vu Lạc Vũ híp mắt.
"Hoặc là, ngươi đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị xử tử?"
Lại tới nữa! Sống chung mấy ngày nay, Bùi Ngọc Nhi phát hiện, chỉ cần Vu Lạc Vũ híp mắt đã thể hiện nàng đang tức giận. Nàng muốn xử tử Bùi Ngọc Nhi là chuyện đơn giản như trở bàn tay, huống chi quan trọng nhất chính là Bùi Ngọc Nhi còn chưa muốn chết, nàng vẫn đang chờ đến ngày mình được ra khỏi cung. Cho nên nhất thời khí thế của Bùi Ngọc Nhi cũng yếu hơn nhiều, nàng hắng giọng một cái, sau đó nói.
"Thì là chuyện nàng dạy ta quy củ a. Rõ ràng ta đã rất nghiêm túc học, nàng vẫn nói cái này không đúng, cái kia không đúng, thế này không đúng, thế kia không đúng. Ta đứng đến chân không còn cảm giác thế mà nàng vẫn không để cho ta nghỉ ngơi. Sau đó ta cãi mấy câu với nàng, nàng lại đến ngắt véo ta! Cho nên...cho nên ta..."
"Cho nên, ngươii liền một cước đạp gãy eo của nàng?"
Vu Lạc Vũ giúp Bùi Ngọc Nhi đem câu tiếp theo nói rõ ra, ai ngờ sau khi Bùi Ngọc Nhi nghe xong đột nhiên đứng bật dậy lý trực khí tráng* la lớn.
(*Có lý.)
"Là nàng véo ta trước nên ta mới đánh nàng!"
"Nàng véo ngươi ở đâu?" Vu Lạc Vũ không nhanh không chậm dò hỏi, Bùi Ngọc Nhi thật là một chủ nhân đùn đẩy trách nhiệm.
"Cánh tay!"
"Cánh tay đã bị véo gãy sao?"
"...." Bùi Ngọc Nhi không nói gì, cánh tay quả thật không có bị véo gãy, nhiều nhất chỉ là bị bầm thôi, nhưng Bùi Ngọc Nhi từ trước đến giờ là người không muốn thua thiệt, vì vậy nàng liền phản bác.
"Ta chỉ đá nhẹ một cước, ai biết nàng ta lại yếu như vậy!"
Lại còn dám cãi?!
"Nếu nói vậy chính là nàng ta sai?"
Bùi Ngọc Nhi cảm thấy nói nhiều vô ích, hừ một tiếng liền ngồi xuống tiếp tục xem sách. Nàng chính là cảm thấy Vu Lạc Vũ cố ý kiếm chuyện với nàng, nhất định là bởi vì bốn năm trước mình cũng đã đạp nàng ta một cước. Hừ, Thật là một con người nhỏ mọn!
Thấy thái độ đó của Bùi Ngọc Nhi, Vu Lạc Vũ cũng lười phản ứng. Mấy ngày nay xử lý triều chính cũng đã đủ làm nàng mệt chết, nàng chỉ hy vọng có thể nhanh chóng xử lý nốt chuyện này. Có điều công ra công, tư ra tư. Nàng cũng sẽ không bởi vì Bùi Ngọc Nhi là đặc biệt thì liền tha cho nàng ấy lần này.
"Ba ngày không được phép ăn cơm. Từ từ ngẫm lại đi!"
"Ngươi...." Tức giận trợn mắt nhìn Vu Lạc Vũ, Bùi Ngọc Nhi thật rất muốn nổi điên. Lại ba ngày không ăn cơm, ngươi thật cho rằng ta là thần tiên sao?
Vu Lạc Vũ cũng không quan tâm, xaoy người rời đi. Nàng còn có rất nhiều chuyện chưa làm xong, làm trễ nãi thời gian lâu như vậy, e rằng hôm này lại phải trắng đêm không ngủ. Vu Lạc Vũ có chút hoài nghi tất cả mọi chuyện mình đã làm là đúng hay sai, đem nàng ấy giữ lại bên cạnh là phúc hay họa đây?
Sau khi Vu Lạc Vũ rời đi, Bùi Ngọc Nhi vẫn tiếp tục xem sách, nhưng lần này nàng xem không nổi nữa.
Mình vào hoàng cung đã bao lâu chứ? Vậy mà đã bị bỏ đói sáu ngày, sau này những chuyện như vậy có phải sẽ bình thường như cơm bữa hay không? Đã không được tự do thì thôi đi, giờ đến cơm cũng không cho ăn? Mỗi ngày còn phải đối mặt với dáng vẻ cằn nhằn lãi nhãi của Lạc Đế, còn luôn uy hϊếp mình. Tiểu nhân hèn hạ!
Bùi Ngọc Nhi càng nghĩ càng không cam lòng. Ba năm...ba năm...suy nghĩ một chút Bùi Ngọc Nhi cũng có thể tưởng tượng đến kết cục ngày sau của mình. Bị gϊếŧ chết, chết đói, chết ngạt, bị bức chết, ức chế đến chết! Không được không được! Bùi Ngọc Nhi vội vàng lắc lắc đầu để bản thân thanh tỉnh một chút. Bây giờ không phải là thời điểm suy nghĩ lung tung, phải giữ đầu óc minh mẫn mới có thể nghĩ ra đối sách. Mình nhất định sẽ không ngồi chờ chết. Đột nhiên một ý niệm to gan xông vào đầu Bùi Ngọc Nhi.
Phải trốn!
Nói gì cũng phải chạy thôi! Nhưng suy nghĩ lại một chút, Bùi Ngọc Nhi lại yểu xìu, mình không có công phu thì làm sao trốn? Thuốc giải lại đang ở chỗ Lạc Đế, mình chắc chắn không thể trộm được. Nếu mình thật sự có thể trốn ra khỏi cung vậy còn võ công thì sao? Cũng không thể không cần a!
Nhất định có biện pháp, Bùi Ngọc Nhi tự nói với bản thân có biện pháp. Cũng không thể cứ như vậy mà bỏ cuộc được, hoàng cung này bất luận thế nào cũng không thể ở lại. Bùi Ngọc Nhi ở trong nội thính đi tới đi lui, chỉ thiếu điều vò đầu bứt tóc mà thôi.
"Ngốc quá!" Qua thời gian một chung trà, Bùi Ngọc Nhi đột nhiên dừng bước, lấy tay vỗ trán một cái.
Sao mình lại ngốc như vậy, sau khi xuất cung có thể đi tìm sư phụ mà. Sư phụ lợi hại như vậy, quen biết lại nhiều, nhất định có thể tìm được thuốc giải. Đúng! Bùi Ngọc Nhi gật đầu, cứ làm như vậy đi, tối nay hành động!
Nghĩ là làm, Bùi Ngọc Nhi lập tức lao ra khỏi nội thính.
Phải đi tìm một vài dụng cụ. Bây giờ không giống trước kia có khinh công nhảy một cái liền đi ra ngoài. Phải tìm dây thừng này nọ, hy vọng có thể dùng được, sau đó thuận lợi chạy thoát! Bùi Ngọc Nhi thầm cầu nguyện trong lòng, nhất định phải bình an chạy ra ngoài.
Bùi Ngọc nhi ôm quyết tâm đêm nay phải liều chết chạy trốn, hơn nữa tuyệt đối không thể để bị bắt. Nếu không....Bùi Ngọc Nhi rùng mình một cái, nàng cũng không biết kết cục của nàng sẽ thê thảm thế nào, nói không chừng có thể giống mấy tên lúc trước, bị lôi ra xử lăng trì.
Bất quá con người luôn luôn ôm ấp may mắn trong lòng, Bùi Ngọc Nhi cũng vậy, nàng rất háo hức chuẩn bị mấy món để tối nay dùng đến. Nàng tin rằng không có công phu nhưng vẫn còn kinh nghiệm. Nàng đã học công phu nhiều năm như vậy nhất định sẽ không bị mấy tên lính bình thường trong cung phát hiện ra. Chỉ cần có thể chạy ra khỏi hoàng cung, nàng sẽ lại là một Bùi Ngọc Nhi tự do tự tại, lúc đó cũng chẳng thèm quan tâm Lạc Đế hèn hạ nữa, thích làm gì thì làm!
W0z]n17m