Đào Hoa Khúc

Chương 119

"Động phủ."

Quân Dao từng tỉnh lại, Tiêu Duyên liền cho rằng nàng đã khá hơn rồi, mặc dù lại hôn mê, nhưng chẳng mấy chốc sẽ lại tỉnh thôi, rồi dẫn nàng về nhà. Không ngờ đến bình minh, Quân Dao vẫn hôn mê.

Bởi vì được Quân Dao căn dặn, Tiêu Duyên mặc dù sợ hãi, nhưng không đến mức không chủ kiến. A Dao nói muốn nàng ngoan, chờ nàng ấy tỉnh lại sẽ mang nàng về nhà. Nàng ấy đã đáp ứng rồi, liền nhất định sẽ tỉnh lại, sẽ dẫn nàng về nhà.

Hổ con vẫn ở bên cạnh Quân Dao, chỉ là củi khô mà các nàng kiếm được trước đó không nhiều lắm. Trời lạnh như thế, A Dao lại bị thương, sức chống đỡ không khá hơn phàm nhân là bao, lửa dùng để sưởi ấm là không thể thiếu.

Hổ con dùng móng vuốt phủ lên trán Quân Dao dùng để thăm dò nhiệt độ, cũng không lạnh giống như ngày hôm qua, nàng lại dùng khuôn mặt xù lông nho nhỏ cọ mặt Quân Dao, sau đó ra khỏi động, vào trong rừng tìm kiếm củi khô.

Tuyết rơi một đêm, sơn cốc vốn đang là mùa xuân đột nhiên không kịp đã tiến vào mùa đông rét lạnh, lá trên cây rơi rụng mất hơn nửa, chỉ còn lác đác vài chiếc lung lay trên cành.

Cảnh xuân xinh đẹp ngày hôm qua, hôm nay đã lạnh lẽo tiêu điều như thế. Hổ con không để ý tới cảm thán, thu cánh, tiết kiệm chút linh lực, sau đó ngậm lấy cành khô tìm thấy trong rừng.

Làm sao móng vuốt linh hoạt kém xa tay người. Con người có thể cành khô nhặt lại một chỗ, sau đó xoắn dây thừng buộc cành khô lại mang về nhà, thu thập một chuyến, liền có thể chống đỡ được mấy ngày. Thế nhưng hổ con không biết xoắn dây thừng, cũng không biết buộc củi khô lại, móng vuốt của nàng không thể nắm, chỉ có thể dùng miệng ngậm, một lần cũng chỉ có thể ngậm được bốn, năm cái.

Thu thập như thế quá chậm.

Một đêm tuyết đọng, móng vuốt của hổ con còn có thể đào được, lại qua thêm mấy ngày, cành khô đều sẽ bị tuyết vùi dưới đáy, sẽ khó có thể thu thập được. Hổ con suy nghĩ một chút, lại trở về trong động, đem túi chứa đồ của Quân Dao mang ra.

Túi chứa đồ thật ra là một không gian được thiết lập trận pháp, nhỏ thì chừng vài thước vài trượng, lớn thì có thể giả núi chứa biển. Túi chứa đồ của Quân Dao không tính to lớn nhất, nhưng cũng không nhỏ, có kích thước của một tòa cung điện.

Đem túi chứa đồ mang đến, sẽ không cần mang nhiều lần về động phủ, trực tiếp đem củi khô bỏ vào trong túi chứa đồ là được rồi.

Như vậy liền nhanh hơn.

Hổ con đặt túi chứa đồ lên trên tuyết trước, sau đó ngậm lấy cành khô từ xung quanh đến, thu thập lại một chỗ, chờ tìm hết củi khô, cùng bỏ vào túi chứa đồ, lại đi đến chỗ kế tiếp thu thập.

Nàng thu thập một đường, gặp phải một con thỏ con đông cứng, hổ con chạy lên trước ngửi một cái, con thỏ đã bị chết rét, ánh mắt nàng sáng lên, cao hứng con thỏ đông cứng bỏ vào túi chứa đồ.

Đói bụng một đêm, lại làm lụng một sáng sớm, hổ con đói bụng, lưu lại con thỏ này, chờ A Dao tỉnh lại, liền nướng thỏ cho nàng ăn. Nhặt con thỏ, còn nhìn thấy một ít trái cây, trái cây đông hỏng rồi, rơi xuống nền tuyết, hổ con nghĩ A Dao tỉnh lại sẽ khát, nàng thu thập trái cây, sẵn sàng chờ A Dao tỉnh lại dùng để giải khát.

Thu thập một buổi sáng. Hổ con trở lại trong động, bốn móng vuốt nhỏ béo mập đều bị tuyết đông đến đỏ chót, trên người cũng đọng không ít tuyết. Nàng không dám lập tức đi tới bên cạnh Quân Dao, sợ nàng nhiễm hàn khí, liền run rẩy bên đống lửa, giũ hết tuyết trên da lông, cảm thấy ấm một chút, liền đến bên cạnh Quân Dao cọ cọ.

"A Dao, nhanh tỉnh lại, có trái cây." Hổ con nhìn Quân Dao, nhẹ nhàng nói.

Quân Dao không để ý tới nàng.

Hổ con trầm thấp mà ô một tiếng, rất mất mát.

Nhưng nàng đã không thể để bản thân tùy ý chìm trong thất lạc nữa rồi, trước khi Quân Dao tỉnh lại, nàng phải chăm sóc nàng ấy thật tốt.

Hổ con lại kiểm tra đống lửa, lửa nhỏ xuống, nên thêm củi mới. Nàng lấy thần thức dò vào trong túi chứa đồ, lấy ra củi vừa nhặt được, ném vào đống lửa.

Chỉ chốc lát sau, đống lửa nhưng bốc lên khói nồng nặng. Hổ con bị sặc, hắt hơi hai cái, vội vã né tránh. Bên ngoài gió thổi vào, khói thổi tới trên người Quân Dao, hổ con lại vội vàng dùng thân thể ngăn bên mặt Quân Dao, tránh cho nàng ấy cũng bị sặc.

Nàng chẳng biết vì sao, cành khô nàng nhặt được lại bốc khói, chờ khói nhỏ, liền lấy ra củi ban đầu, cùng củi nàng mới thu thập ra so sánh. So sánh xong mới biết, có lẽ nàng vừa nhặt được chính cành cây do gió tuyết quật gãy, còn rất tươi mới, cũng không phải cành khô, nước gặp lửa, vì thế mới bốc khói.

Hổ con hiểu rõ nguyên do, lấy củi trong túi chứa đồ ra, để qua một bên hong khô, sau đó mới dùng.

Chỉ là mất bao lâu mới có thể khô đây? Cành khô chuẩn bị trước đó không nhiều lắm. Hổ con tựa như tân đương gia mới biết dầu gạo đắt đỏ, bắt đầu vì chuyện nàng lúc trước không để ý đến mà phát sầu, nhìn đống lửa yếu dần, rất tiết kiệm mà chọn ra hai cành nhỏ ném vào.

Lửa lại nổi lên.

Phải dùng tiết kiệm, phải như thế cho đến khi thu thập củi mới. Nàng vừa nghĩ như thế, tạm thời bỏ qua chuyện này, lại nhìn đến con thỏ đông cứng.

Ngoại trừ con thỏ, nàng còn nhặt được một con chồn, một con nai, đều là thịt ăn rất ngon, nhưng nàng không biết xử lý, chỉ có thể nuốt nước miếng một cái, đưa mắt dời đi, tạm thời ăn một ít trái cây lót dạ.

Một đống trái cây bị nàng ăn hơn nửa, miễn cưỡng no rồi, hổ con lại đi nói chuyện với Quân Dao.

Đêm qua A Dao tỉnh lại, trước mắt đã gần đến giờ Ngọ (11AM-1PM), ước chừng đã ngủ sáu canh giờ rồi, hẳn sẽ nhanh tỉnh lại thôi. Hổ con một đêm chưa ngủ, cũng có chút mệt, liền gối lên mu bàn tay Quân Dao, cũng chợp mắt ngủ.

Thế nhưng nàng ngủ được cũng không an ổn, một lúc lại sợ lửa tắt, một lúc lại sợ Quân Dao tỉnh lại, nàng ngủ quá trầm sẽ bỏ qua, còn rất sợ bên trong sơn cốc có kẻ xấu khác, hổ con nhắm mắt lại, cũng một mực chìm nổi nửa tỉnh nửa mê.

Sau một canh giờ, Quân Dao vẫn chưa tỉnh, tâm hổ con chìm xuống. Nhưng nàng lại rất tin tưởng Quân Dao, nàng ấy nói sẽ mang nàng về nhà, thì nhất định sẽ mang nàng về nhà.

Hổ con ăn hết non nửa số trái cây còn lại, nhìn con thỏ một chút, lại nuốt một ngụm nước bọt, lộ ra dáng vẻ muốn ăn. Ngoài động tuyết đã ngừng rơi, tiếng gió cũng đã yếu đi, hổ con ngoan tâm, dời mắt khỏi con thỏ, lại ra cửa một hồi.

Lúc này ra ngoài là vì kiếm trái cây, nàng lượm hồi lâu, không biết làm sao cây ăn quả trong rừng cũng không phải là do cố ý trồng, quá nửa là sinh trưởng tự nhiên, trông thưa thớt trống vắng, cũng không nhiều.

Hổ con lượm khắp nơi, lại nhặt được rất nhiều cành khô, thu hoạch khá dồi dào.

Trở lại trong động, Quân Dao vẫn chưa tỉnh.

Tâm hổ con vì thu hoạch mà vui vẻ lại hạ xuống. Nàng dựa trên ngực Quân Dao, lắng nghe tiếng tim đập của nàng ấy, trong mắt u ám sa sút.

Tim đập rất yếu, hổ con nằm nhoài trên ngực nàng, ngưng thần lắng nghe, mới có thể miễn cưỡng nghe được, một hồi, khoảng cách hồi lâu, lại một hồi. Nàng đột nhiên cảm thấy, A Dao sợ là phải rất lâu nữa mới tỉnh lại, đêm qua nàng ấy nói với nàng, là lo nàng sợ hãi.

Hổ con lại muốn khóc, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, nàng trèo lên trên hai bước, đem mặt dán vào mặt Quân Dao. Nước mắt lướt xuống, nàng không lên tiếng mà khóc, chỉ lặng lẽ rơi lệ, lông trên mặt ướt đẫm, nước mắt dần lướt xuống mặt Quân Dao, tựa như Quân Dao đã khóc vậy.

Trời vừa tối, đây là đêm thứ hai ở trong động phủ, vẫn không khá hơn đêm qua là bao, chỉ là không hoảng sợ luống cuống như đêm qua nữa. Hổ con đã chuẩn bị phải ở đây lâu, phải chăm sóc Quân Dao đang hôn mê, nàng cũng quyết tâm, nhất định sẽ chăm sóc Quân Dao thật tốt, chờ nàng ấy tỉnh lại, cùng nhau về nhà.

"A Dao đừng sợ, hổ con lợi hại." Tiêu Duyên lẩm bẩm nói, vừa nói xong, vừa muốn cọ cọ Quân Dao, da lông ướt đẫm đem mặt Quân Dao đều cọ ướt, hổ con không hề hay biết, ôm chặt cổ Quân Dao.

Nói cho cùng, thật ra nàng vẫn sợ hãi, chỉ là nàng không có ai có thể dựa vào nữa, bờ vai nho nhỏ không chỉ phải gánh vác việc nuôi sống bản thân, còn phải nhận nhận trọng trách chăm sóc Quân Dao.

Nàng chỉ có thể nhắm mắt, tiếp tục đi.

Sáng sớm ngày hôm sau, trời lờ mờ sáng, hổ con liền tỉnh lại, nàng nhìn ngoài động, lại đi liếʍ liếʍ Quân Dao, sau đó thêm mấy khối gỗ trông to lớn vào đống lửa, sau đó liền ra cửa.

Muốn tồn tại bên trong đất trời tràn ngập băng tuyết, lửa là không thể thiếu, thứ yếu chính là đồ ăn. Như vậy liền cố gắng hết sức thu thập củi khổ cùng trái cây.

Chỉ dựa vào trái cây, sợ là không chống đỡ được bao lâu. Hổ con chần chờ chốc lát, liền quyết định đem thú nhỏ đông cứng đều nhặt về. Nàng vẫn chưa biết xử lý lập tức như thế nào, mà thu lại toàn bộ, còn lại sẽ cân nhắc sau.

Sơn cốc rất lớn, hổ con sắp nhặt hết sạch bên này, liền đi xa dần, nàng sợ lạc đường, vừa đi, vừa lưu lại ký hiệu. Như vậy, mặt trời lên đến giữa trời, hổ con mới trở về trong động.

Tuyết đã ngừng một đêm, hôm nay tuyết đọng không kém hôm qua là bao. Hổ con lại không dám có nửa đêm lười biếng, băng tuyết ngoài núi, nàng vẫn nhớ, tuyết rơi dày, móng vuốt đào như đào trên đá cứng, đến lúc đó, liền không tìm được trái cây cùng củi rồi.

Ở bên người Quân Dao thoáng nghỉ ngơi chốc lát, hổ con lại ra cửa.

Những ngày kế tiếp, đều như thế.

Đến đêm thứ mười, đột nhiên rơi xuống một trận bạo tuyết, sáng sớm hôm sau, trên đất tuyết, dày đến có thể chôn vùi hai chú hổ con, khác với ngoài núi, trong cốc còn có nhiều cây cối trọc lóc, nghiêng ngả trên đất tuyết.

Bên ngoài kiếm không được cái gì.

Hổ con liền không ra cửa, trong núi chất thành rất nhiều cành khô, đối với nàng mà nói, đã nhiều như một tòa núi nhỏ, nàng còn tỉ mỉ đem củi khô thô một chút tìm ra, phóng qua chỗ khác, dùng để ban đêm lúc ngủ dùng.

Cách chồng củi khô không xa chính là rất nhiều trái cây, nhìn thấy trái cây, hổ con liền lộ vẻ ưu sầu, trái cây nhìn như rất nhiều, nhưng chống đỡ không được quá lâu, ăn xong cũng chỉ có thể dựa vào thú nhỏ đông cứng rồi.

Vào mùa đông, chỗ tốt liền hiện ra, trời giá rét, trái cây cùng thú nhỏ đông cứng cũng sẽ không mục nát, có thể giữ hồi lâu.

Hổ con lông mày nhíu chặt, nàng không thích ăn thịt sống, nhưng nàng cũng không biết nên nướng chúng thế nào. Nàng nghĩ, nàng cần nhanh chóng tu luyện, đến Kim Đan kỳ, liền có thể không cần ăn uống nữa rồi.

Chỉ là công pháp của nàng chỉ tới Trúc Cơ, Trúc Cơ sau đó cũng chưa có, không lấy được công pháp, liền không thể tiếp tục tu luyện, các nàng vào Linh Sơn, chính là vì việc này. Trước mắt chỉ cách công pháp kia chỉ có một bước.

Tiêu Duyên lúc này mới để ý đến động phủ.

Nàng bận rộn mười ngày, chỉ ăn trái cây, gầy đi trông thấy, hai con mắt lại vẫn cứ sáng rực. Hơi đi vào trong hai bước, liền cảm thấy bầu không khí lạnh lẽo, lông trên lưng dựng đứng, hổ con vô cùng đề phòng mà lắng nghe tình hình, không dám đi tiếp vào, rướn cổ lên nhìn vào bên trong.

Động phủ dường như rất sâu, Tiêu Duyên đứng tại chỗ, nhìn không thấy tận cùng. Phòng ốc trong động rất giống nhà gỗ của các nàng trên Thái Ất Sơn, có bàn có giường, còn có màn che, bình phong, bình hoa, chậu gốm, rất giống chỗ ở của phàm nhân.