Đào Hoa Khúc

Chương 97

"Nàng cũng muốn được liếʍ liếʍ."

Con cá này rất lớn, lớn chừng nửa người hổ con, bị hổ con ngậm một đường chạy về, trên bụng cá lưu lại hai vết răng nhọn.

Quân Dao cứ vài ba ngày sẽ đi đến con suối kia một chuyến, sao không biết cá trong suối phần nhiều là cá nhỏ, cá lớn như vậy, cũng không thường gặp, A Duyên nhất định là chờ đợi ở bên con suối kia rất lâu, mới bắt được, chẳng trách nàng đi lâu vậy.

Hổ con không biết nói chuyện, ngoan ngoãn ngồi, chờ Quân Dao khen nàng, con mắt của nàng sáng sáng, Quân Dao vừa nhìn, liền hiểu tâm tư của nàng, lập tức ôm lấy nàng, sờ sờ lỗ tai tròn tròn của nàng, ôn thanh khen nàng: "A Duyên biết bắt cá, thật là lợi hại."

Tiêu Duyên nheo mắt lại, lộ ra dáng vẻ hài lòng sau khi được khích lệ.

Để Quân Dao ôm một lúc, Tiêu Duyên lại nhảy xuống đất, cắn vào mép váy của Quân Dao, đi về phía nhà bếp. Quân Dao biết tâm ý của nàng, tự nhiên sẽ không nghịch ý tốt của nàng, liền mang cá xuống bếp phanh chế.

Hổ con bận rộn một trận, đói bụng đã lâu, mà nàng rất có tình cảm với con cá này, theo sát bên cạnh Quân Dao, cũng không đi ra, Quân Dao bận rộn, nàng liền ngồi cách nàng ấy ba thước, cũng không kêu to, cũng không lộn xộn, lẳng lẽ chờ.

Quân Dao vẫn cắt cá thành từng miếng như cũ, lóc xương cá, để vào trong nồi, chưng cách thủy, sau đó lấy ra, phơi lạnh, chia ra hai đĩa nhỏ.

Tiêu Duyên thông minh, thấy cá được đặt lên đĩa, liền biết là xong rồi, đứng lên, theo Quân Dao, đi đến gian ngoài.

Lúc này sắc trời đã tối, Quân Dao đốt đèn, liền dùng bữa cùng Tiêu Duyên. Một người một hổ ngồi đối diện nhau, dưới ánh nến, rất là hài hòa.

Hổ con rất vui vẻ, cảm thấy cá hôm nay đặc biệt ngon miệng, nhưng nàng ăn vài miếng, lúc ngẩng đầu nhìn Quân Dao, lại ngây dại, ánh mắt lộ ra nghi hoặc cùng không rõ đến, ngơ ngác mà quan sát nàng.

Thịt không thả muối giấm, nhàn nhạt, mà tồn tại mùi tanh nhàn nhạt, cũng không thích hợp để người ăn, Quân Dao tuy là đào yêu, nhưng nàng hoá hình ngàn năm, khẩu vị từ lâu đã tương tự con người, tất nhiên cũng không cảm thấy cá này ăn ngon. Chỉ là nàng sợ nếu nàng luộc một phần khác cho mình, hổ con thấy hiếu kỳ, muốn thử.

Hổ con còn nhỏ, dạ dày yếu, nhất định ăn không được cơm canh phàm nhân.

Mặt nàng không biến sắc nuốt xuống hai miếng cá, thấy Tiêu Duyên nhìn chằm chằm không chớp mắt vào đũa trúc trong tay nàng, không khỏi buồn cười nói: "A Duyên không dùng cái này được."

Hổ con nghe không hiểu, vẫn cảm thấy rất kỳ quái, tại sao lúc người này ăn uống còn ngồi đến đoan chính, không cúi thấp đầu, tại sao người này lại cầm hai cây gậy, tại sao người này có thể cầm hai cây gậy bằng móng vuốt.

Tiêu Duyên nghĩ mãi không ra.

Sau bữa tối, nàng chạy vào trong vườn, từ bên trong đống lá rụng, moi ra hai mộc côn, muốn cầm chúng lên, nhưng mà móng vuốt nhỏ không làm được.

Hổ con vẫn chưa biết thế sự, mà lại đang tuổi ham học hỏi, thấy thế nào cũng không nắm được mộc côn, không khỏi ủ rũ, ưu thương mà nhìn hai cái mộc côn kia, cảm thấy nhất định là mộc côn làm sai rồi.

Quân Dao ở trong phòng, gọi nàng một tiếng. Lúc này hổ con mới đem mộc côn quăng ra sau gáy, chạy vào phòng, nhìn thấy thảm nhỏ trong tay Quân Dao, ánh mắt hổ con sáng lên, nhảy lên.

Chúa sơn lâm bận rộn của một ngày, liền kết thúc trong vuốt ve dễ chịu.

Sau đó mỗi ngày, Quân Dao đều dùng bữa cùng Tiêu Duyên. Hổ con mỗi lần đều cùng Quân Dao đi săn thú.

Loài hổ có bản năng săn bắt, Quân Dao thấy nàng nóng lòng, liền tùy ý để nàng chạy vào rừng, đi săn, có lúc nàng có thể săn về một con thỏ, có lúc là một con chim bay vội vã, va vào cây rơi xuống đất, cũng có lúc nhỡ đem móng vuốt vồ lên người con nhím, sợ hãi vội vã chạy đi, không dám đi vào.

Bất luận nàng bắt được cái gì, Quân Dao đều sẽ khen nàng một hồi, hổ con được khích lệ, liền càng vui vẻ rồi.

Như vậy, qua ba tháng, đã đến hè.

Quân Dao vốn muốn chờ Tiêu Duyên lớn hơn một chút, liền khai Linh Trí cho nàng, dẫn nàng vào con đường tu hành, không nghĩ tới, hổ con lớn hơn thập tồn, liền không lớn nữa, vẫn duy trì dáng vẻ của một con mèo thành niên, mà tâm trí của nàng cũng vẫn là tâm trí của con non, hiếu kỳ mà hoạt bát.

Quân Dao không khỏi nghĩ tới có phải có nơi nào không thỏa đáng không, nuôi hổ con không tốt rồi, lại nghĩ có lẽ Bạch Hổ linh thú, vốn không giống loài hổ bình thường, sinh trưởng chậm chạp.

Chỉ là nghĩ, tất nhiên không nghĩ ra nguyên do rồi, một ngày, Quân Dao chờ Tiêu Duyên ngủ say, lại tăng cường cấm chế bên ngoài nhà gỗ, mới một mình chạy đến Hổ Sơn lĩnh giáo.

Hồ Liêm thấy hoa đào yêu kia chỉ vừa rời đi ba tháng lại tới nữa rồi, lúc này chuông báo động mãnh liệt, rất sợ nàng ta lại đến muốn đòi đan dược bảo vật. May mà Quân Dao không có ý hàn huyên cùng hắn, rất nhanh liền nói rõ ý đồ.

Đáng tiếc Hồ Liêm nghe xong, cũng rất kỳ quái, hắn trầm tư một lúc lâu, mới nói với Quân Dao: "Không dối gạt tôn thượng, Bạch Hổ linh thú đã vạn năm chưa từng giáng thế, theo ta được biết, một con linh thú, chính là thời kỳ thượng cổ, Thanh Liên chân quân sở hữu. Trước khi Tiểu Bạch Hổ xuất thế, thế gian, không ai gặp qua linh thú."

Hồ Liêm dứt lời, không khỏi hoài niệm thời thượng cổ, khi đó mới là thiên hạ của tu chân giả, yêu tu bọn họ cũng phồn thịnh. Linh thú mặc dù quý hiếm, nhưng không đến nỗi không người từng thấy, không chỗ tìm.

Từ sau trận đại chiến kia, nhân tu tất nhiên đều ngã xuống, yêu tu miễn cưỡng có thể coi là người thắng thế nào cũng chưa từng dễ chịu.

Quân Dao nghe ra ý tứ trong lời của hắn, lại hỏi: "Trong quân tộc có cổ tịch ghi chép lại không?"

Hồ Liêm lắc lắc đầu: "Cổ tịch không có, ngược lại có một bức tranh cổ, trong tranh linh thú anh tư, có thể dâng cho tôn thượng xem qua."

Quân Dao gật đầu.

Hồ Liêm niệm quyết, mở tay ra, chốc lát, lòng bàn tay hắn, xuất hiện một quyển trục. Hồ Liêm vừa mở quyển trục, vừa nói: "Chính là bức tranh này."

Lời vừa dứt, quyển trục cũng mở ra toàn bộ, chỉ thấy trên đó vẽ, một con linh thú cưỡi mây đạp gió, anh tư bộc phát. Bạch Hổ này không giống loài hổ tầm thường, da lông màu trắng, đường vằn màu đen, giống hệt Tiêu Duyên, chỉ là Tiêu Duyên còn non nớt, không có phong vận thiên hạ bễ nghễ này, ngoài ra, Bạch Hổ trong tranh còn có một đôi cánh, cánh mở ra, to lớn mà mạnh mẽ, tung mây mà đi, mang theo một luồng trên trời dưới đất, không sợ khí thế con người.

Bức tranh này Hồ Liêm không biết đã xem qua bao nhiêu lần, trước mắt xem lại, vẫn than thở: "Linh thú quả thật không giống mãnh thú tầm thường như bọn ta."

Hắn thở dài xong, lại nảy ra tâm tư kết thân. Tiểu Bạch Hổ lần trước hắn nhìn thấy tận mắt, thật ngoan a, mặc dù có chút sợ người lạ, nhưng dù sao vẫn còn con nít, huống hồ huyết thống linh thú, nơi nào kém cỏi.

Nếu có thể kết thân, một mạch này của hắn, cũng sẽ có huyết thống linh thú rồi, thật tốt a.

Hồ Liêm càng nghĩ càng thấy thật tốt, Hổ tộc trên thế gian, một mạch này của hắn là có tiền đồ nhất, hoa đào yêu nếu như gả hổ con, nhà hắn tất nhiên là chọn lựa tốt nhất.

"Đã không biết được tập tính của Bạch Hổ, không biết con cháu trong quân phủ, khi nào nhập đạo, lại tu luyện như thế nào?"

Hồ Liêm đang nghĩ đến nhập thần, nghe thấy Quân Dao lần thứ hai đặt câu hỏi, vội vàng tận tâm tận lực mà trả lời, dù sao tiểu linh thú tu luyện xong rồi, tương lai chỗ tốt đều thuộc về nhà bọn hắn.

Hồ Liêm từng cái nhỏ, từng cái từng cái mà để ý đến, nói rất rõ ràng, Quân Dao nghe rất cẩn thận, bất tri bất giác, đã qua nửa đêm.

Trong nhà gỗ, Tiêu Duyên ngủ thẳng nửa đêm tỉnh lại.

Nàng có ổ của chính mình, bên trong ổ trải thảm mềm, rất là thư thích. Thường ngày vào ban đêm, nàng tỉnh lại, Quân Dao đều sẽ sờ sờ nàng, dỗ nàng ngủ lại, nhưng mà tối nay lại không ai đến dỗ nàng.

Tiêu Duyên mơ mơ màng màng mà ô lên một tiếng, theo bản năng mà muốn tìm Quân Dao. Nàng từ bên trong ổ đi ra, đến trước giường xem. Giường không cao, Tiêu Duyên vừa đứng dậy, liền có thể nhìn thấy tình hình bên trên.

Trống không.

Tiêu Duyên thoáng thanh tỉnh một chút, qua lại trong phòng hai bước, lại ra khỏi nhà gỗ, đi vào trong vườn.

Vào giờ Tý (11PM-1AM), trong rừng đen kịt, ánh trăng lành lạnh, ánh trăng đổ xuống cánh rừng, cây cối cao to mơ hồ có thể thấy được, biến thành hình bóng lắc lư, bóng cây nhằng nhịt khắp nơi.

Hổ con rùng mình một cái, tiểu viện vào ban đêm tựa như cùng tiểu viện nàng chơi đùa ban ngày không cùng một cái, hổ con vốn nhát gan, lúc này càng sợ hãi.

Nhưng Quân Dao không thấy. Nàng phải tìm được nàng ấy, liền đánh bạo, cẩn thận tìm kiếm trong vườn.

Tìm một vòng, vẫn không thấy người. Tiêu Duyên trầm thấp mà kêu hai tiếng, cũng không có người đáp lại.

Nàng đứng ngốc trong vườn một lúc, trong lòng càng cảm thấy sợ sệt, Quân Dao không thấy đâu, chuyện này so với đêm đen vắng vẻ, cùng không biết trong rừng ẩn giấu mãnh thú đáng sợ ra sao. Nàng đi về phía cửa viện, muốn vào trong rừng tìm Quân Dao.

Không nghĩ đến, Quân Dao bày cấm chế bên ngoài nhà gỗ, bên ngoài không vào được, bên trong tự nhiên cũng không ra được.

Hổ con va vào cấm chế, cấm chế phát ra một đạo kim quang chịu mắt, hổ con bị hất ra ngoài, tầng tầng té xuống đất.

"Ngao ô!" Hổ con bị va đau, hét thảm một tiếng.

Quân Dao tinh tế hỏi qua việc tu luyện trong Hổ tộc, đang muốn rời đi, Hồ Liêm vội hỏi: "Tôn giá dừng chân."

Hắn nghĩ xong rồi, vừa lưu tâm tư kết thân, không bằng lúc này liền nói chuyện này ra.

Quân Dao nghe thấy một tiếng giữ lại này của hắn, tất nhiên là dừng lại, nghe hắn nói nói.

Hồ Liêm há mồm muốn nói, Quân Dao thần thức hơi động, giật mình có người động vào cấm chế của nàng, nhân tiện nói: "Trong nhà có việc, tương lai lại nói."

Hồ Liêm lời còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, Quân Dao đã biến mất không còn tăm hơi, hắn thở dài, chỉ có thể vào lần tới nhắc đến.

Hổ con bị va đau, vội bò lên, ngưng mắt nhìn cái nơi hất nàng ra kia, chỉ thấy nơi đó trống trơn, không có thứ gì.

Như vậy liền càng đáng sợ rồi. Tiêu Duyên sợ hãi, nhưng tìm khắp nhà gỗ không thấy Quân Dao, nàng ấy nhất định đang ở trong rừng. Hổ con chần chờ chốc lát, lần thứ hai tiến lên, lúc này, nàng càng cẩn thận, từng điểm từng điểm dịch chuyển về phía trước, nhưng cấm chế mà Quân Dao bày ra, chính là một con kiến nho nhỏ cũng không vào được, hổ con di chuyển chậm rãi, tự nhiên cũng không ra được, móng vuốt vừa mới đυ.ng vào cái vòng kia, lại bị bật lại.

Quân Dao chạy tới, vừa vặn nhìn thấy hổ con lăn hai vòng trên đất, phát ra tiếng thét đau đớn. Nàng vội vàng tiến lên, ôm nàng ấy lên, cẩn thận nhìn xem có bị thương hay không.

Tiêu Duyên bị ngã có chút mộng, bị ôm lấy đến mới phát hiện người đã trở về, nàng không lo đến bị ngã đau, vội vàng dùng hai cái chân trước ôm lấy cổ tay Quân Dao không buông ra.

Quân Dao xem qua nàng, vẫn chưa bị thương, mới sờ sờ nàng, động viên nói: "A Duyên ngoan, ta ở đây."

Tiêu Duyên còn không chịu buông ra, cần phải ôm nàng, mới có thể an tâm.

Quân Dao nhẹ dạ, lại đau lòng, dỗ nàng hồi lâu, Tiêu Duyên mới lại ngủ, sau khi ngủ rồi, nàng cũng không chịu buông móng vuốt, dán thật chặt vào Quân Dao, rời đi một chút, đều sẽ thức tỉnh. Quân Dao bất đắc dĩ, chỉ mang nàng lên trên giường.

Có lẽ hổ con vừa sinh ra liền mất mẹ, sau đó được nuôi dưỡng trong nhà hộ săn bắn bị bắt nạt, không khỏi nhát gan bất an. Quân Dao nuôi nàng, đối tốt với nàng, nàng một mặt cố gắng đối tốt với Quân Dao, một mặt lại rất sợ nàng ấy không cần nàng.

Sau đó, Tiêu Duyên kề cận Quân Dao càng chặt, vừa không nhìn thấy nàng, liền tìm bốn phía.

Quân Dao không có cách nào, chỉ càng đối tốt với nàng hơn, thường xuyên khen nàng, sờ sờ nàng, làm nàng hài lòng một chút.

Ngày hôm đó, các nàng lại đi ra ngoài săn bắn, nhưng ở trong rừng, gặp được hang ổ của loài hổ.

Tiêu Duyên lại gặp loài quái vật khổng lồ này rồi, sợ hết hồn, vối trốn phía sau Quân Dao, con hổ kia đang cúi đầu ngậm con non trên đất.

Chỉ thấy nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đi về phía hổ con, Tiêu Duyên sợ ngây người, không biết như thế nào cho phải, mà lại không dời mắt nổi. Chờ nhìn thấy con hổ lớn kia vẫn chưa nuốt lấy con hổ nhỏ kia, mà là cắn vào gáy nó, ngậm nó lên, đi vào trong hang ổ, Tiêu Duyên hiện ra chút không rõ.

Chờ ngậm lấy hổ con mang vào trong hang ổ, con hổ lớn bắt đầu liếʍ lông cho con non.

Hổ con ngoan ngoãn cũng không nhúc nhích, để đại lão hổ vuốt lông toàn thân nó, có lẽ liếʍ vào mắt nó rồi, hổ con kia ô một tiếng, tựa như làm nũng duỗi ra chân trước đến trước mặt mẹ nó. Đại lão hổ cũng không có nửa điểm không thích, từ ái mà ngừng chốc lát, tiếp tục vuốt lông cho nó.

Tiêu Duyên xem ngẩn ngơ, nàng minh bạch cái gì, lúc trước ở chỗ hộ săn bắn, mèo mẹ cũng sẽ cho liếʍ lông cho đám mèo con, rất là từ ái, khi đó Tiêu Duyên cũng rất ước ao, nhưng mà mèo mẹ xưa nay đều không coi nàng ra gì.

Bây giờ, một màn tương tự lần thứ hai xuất hiện, hổ con lại chẳng ước ao nữa, nàng cũng có người thương yêu nàng.

Hổ con nghĩ như vậy, chờ mong mà quay đầu, nhìn Quân Dao, cũng như làm nũng mà nằm xuống, phát ra âm thanh ngoan ngoãn mềm mại: "Ngao ô ~~~~ "

Nàng cũng muốn được liếʍ liếʍ.

Tác giả có lời muốn nói:

Liếʍ lông là hành vi giao tiếp của động vật thuộc chi Mèo, khi còn bé dựa vào mẹ liếʍ lông để vệ sinh thân thể. Bình thường cũng có thể thể hiện địa vị song phương, địa vị cao sẽ liếʍ lông cho địa vị thấp, nếu như địa vị thấp không muốn được địa vị cao liếʍ, không đồng ý loại định vị này, hai con mèo sẽ đánh nhau, mãi đến khi phân ra cao thấp.

Cho tới địa vị thấp hi vọng được liếʍ lông, mà địa vị cao từ chối, hừm... Ta cũng không biết sẽ như thế nào, tiểu khả ái nào biết rõ có thể nói trong bình luận một chút.

Từ khi viết quyển 3, ta mới biết thì ra mọi người đều là người nuôi mèo, ta không đố kị một chút nào, dù sao ta nói nuôi mèo trên mạng, làm tròn số, cũng bằng có mèo.