"Quân Dao không chịu nổi nàng luôn nhớ đến những loài hoa khác"
Người chờ đợi hơn nửa năm bỗng dưng xuất hiện, Hán Vương vừa vui mừng lại oan ức, nắm lấy ống tay áo Quân Dao, rất thê thảm hỏi: "Ta chờ ngươi rất lâu, ngươi đi nơi nào?"
Nghe nàng nói chờ ngươi rất lâu, tim Quân Dao như bị kim đâm một trận, đau nhói vô cùng. Nàng tất nhiên là biết điện hạ chờ nàng rất lâu, nàng ấy hi vọng thế nào, thất vọng ra sao, khi đến vui vẻ thế nào, rời đi lại oan ức ra sao, nàng đều đặt ở trong mắt.
"Ta ra ngoài thăm bằng hữu, đi bất chợt, quên nói với điện hạ một tiếng." Quân Dao nói.
Thật sự đi thăm bằng hữu. Hán Vương trong lòng tràn đầy vui mừng vì đã chờ được Quân tỷ tỷ, không một chút ghi hận nàng ấy đã để nàng chờ đợi hơn nửa năm. Nàng gật gật đầu, trên lông mi còn mang theo nước mắt, âm thanh nhuyễn nhuyễn nhu nhu : "Trở về là tốt rồi."
Quân Dao không tự chủ được giơ tay lau nước mắt cho nàng. Lòng bàn tay lau qua mắt Hán Vương, Hán Vương đóng mắt, ngoan ngoãn, cũng không nhúc nhích. Nước mắt thấm trên lòng bàn tay Quân Dao, rõ ràng đã lạnh thấu, nhưng chẳng biết vì sao, Quân Dao lại cảm thấy, nước mắt của tiểu điện hạ đốt nóng đến trái tim nàng.
Nàng lại hỏi một lần: "Vừa rồi vì sao điện hạ khóc?"
Hán Vương có chút đỏ mặt, rất xấu hổ, vừa rồi khổ sở mới khóc, nhưng bây giờ Quân tỷ tỷ trở về, nàng lại chỉ có vui mừng, khóc còn bị nhìn thấy, thực sự khiến người ta thẹn thùng: "Ta cho rằng không thể gặp được ngươi."
Quân Dao nhìn nàng chăm chú, không nói gì.
Quân tỷ tỷ trở về, nước mắt cũng lau khô, Hán Vương mau chóng vui vẻ, nắm lấy tay Quân Dao đến bên chiếc kỷ trà, rất cao hứng nói: "Ta mang rất nhiều thứ tốt đến cho ngươi."
Mỗi lần nàng đến, đều mang mấy gói đồ, trông cũng không nhiều, nhưng hơn nửa năm, đồ vật mang đến rất nhiều. Ban đầu còn có thể dàn thành hàng, lúc sau chỉ có thể chất thành đống.
Quân Dao nhìn đống đồ được chất thành cái núi nhỏ kia. Bên trong cái gì cũng có, kim ngân ngọc khí, văn phòng tự hạo, thậm chí hương liệu ngoạn khí, ước chừng là điện hạ cảm thấy tốt, tựa như chuột đồng trú đông vậy, tích trữ từng món từng món một.
Hán Vương đối với ngọn núi nhỏ kia, vô cùng khó xử. Mỗi lần nàng đều mang đến, đều nghĩ Quân tỷ tỷ nhất định sẽ thích, nhưng nhiều nhất là thích thứ tốt đặt một nơi, liền làm người hoa cả mắt lên, không biết nên cho Quân tỷ tỷ xem thứ nào mới được.
Hán Vương cắn đầu ngón tay, xoắn quýt một lúc, Quân Dao ở ngay bên cạnh nhìn nàng, cũng không thúc giục. Đại yêu ba ngàn năm, cái gì chưa từng nhìn thấy? Sao có thể để ý đến những đồ vật phàm tục. Chỉ là đứng cùng điện hạ như thế, liền rất tốt.
Nàng không biết từ lúc nào viên yêu tâm tu luyện được không chút rung động nào, lại cũng có thời điểm lay động. Bởi vì điện hạ rơi nước mắt mà đau, bởi vì điện hạ cười mà vui.
Hán Vương xoắn quýt hồi lâu, nhìn thấy hộp cờ chôn dưới đáy, ánh mắt nàng sáng lên, giơ tay lấy hộp cờ ra.
Hộp cờ được làm từ ngà voi, điêu khắc đào thụ nở rộ phồn hoa, cành cây mạnh mẽ, sắc màu rực rỡ, trông rất sống động, mở ra, quân cờ ở bên trong được làm từ mã não, màu sắc trong suốt mà tươi đẹp, tựa như đường mạch nha.
Quân Dao thấy vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, loại bảo vật này không tầm thường lại có thể thấy được, nhất định phải cố ý sưu tầm mới có được, điện hạ cao quý, bản tính lại ngây thơ, nàng thích, cũng chưa chắc sẽ đi tìm.
Hán Vương nâng hộp cờ, tràn đầy phấn khởi hỏi: "Ngươi biết chơi cờ chứ?"
Quân Dao gật đầu.
Hán Vương vội bắt lấy ống tay áo của nàng, cầu xin nói: "Chơi với ta một ván thôi."
Quân Dao nở nụ cười, tất nhiên là đồng ý.
Hán Vương vui vô cùng, vội vàng tìm trong cái chồng đồ cao cao kia hai cái đệm mềm mại, đặt hai bên giường nhỏ, mời Quân Dao vào chỗ.
Quân Dao nhìn thấy buồn cười, nàng cảm thấy Hán Vương tốt, liền cảm thấy nàng làm cái gì, đều khiến người ta yêu thích.
Hán Vương đem một hộp cờ đặt vào trong tay Quân Dao, một cái khác lại ôm vào trong ngực mình.
Đánh cờ vốn là việc nghiêm cẩn, hơn nửa hết sức chăm chú. Nhưng Hán Vương hồi lâu không thấy Quân Dao rồi, rất nhớ nàng, cho dù trước mắt gặp được rồi, nàng vẫn cảm giác giống như đang nằm mơ, muốn nói chuyện với nàng ấy, thân cận thật nhiều mới được.
"Quân cờ này là Tấn Vương huynh tặng cho ta. Rất đẹp mắt, ta sợ dùng hỏng rồi, vẫn giữ lại, không cam lòng dùng." Hán Vương nói.
Quân Dao nghe vậy, hỏi: "Điện hạ thích đánh cờ?"
Hán Vương gật gật đầu: "Thích."
Xem ra Tấn Vương rất hiểu điện hạ. Nàng thích hoa đào, liền ở trên hộp cờ, liền điêu khắc lên. Nàng thích đánh cờ, liền đưa nàng quân cờ. Tính tình nàng trẻ con, quân cờ dùng mã não, làm thành màu đường mạch nha, nhìn trông đáng yêu lại ngon miệng, giá trị vạn kim, nhưng tựa như món đồ chơi của trẻ con, vừa lúc hợp tâm ý điện hạ.
Quân Dao kỳ nghệ khá cao, qua mấy chiêu, Hán Vương đã không thể phân thần nói chuyện, nàng cúi đầu quan sát đường đi của quân cờ, ngưng thần đăm chiêu. Vài lần giãy dụa, vẫn thất bại thảm hại.
Hán Vương cũng không nhụt chí, lại cầu xin: "Chơi với ta một ván nữa thôi?"
Quân Dao tất nhiên theo ý nàng.
Tái chiến, vẫn thất bại.
Điện hạ thích đánh cờ, kỳ nghệ lại có chút chênh lệch. Quân Dao nói: "Thường ngày ai cùng điện hạ đánh cờ?"
Hán Vương nhìn non sông thảm bại, trong mắt tràn ngập thất lạc sau thất bại, không một chút muốn nói chuyện, nhưng Quân Dao hỏi nàng, nàng không thể không đáp, vẫn ngoan ngoãn nói: "Tự ta đánh, không đánh cờ với bọn họ." Dừng một chút, lại nói: "Bọn họ hạ quân cờ, bị ta nhìn ra rồi."
Nói tới chỗ này, Hán Vương còn có một chút đắc ý nhỏ: "Tấn Vương huynh mang cờ, còn tặng cho ta một thị nữ, thị nữ kia rất lợi hại, trong phủ ai cũng bại dưới tay nàng. Nhưng nàng đánh cờ với ta, lại thua, có thể thấy được là nhường ta."
Nói xong, rất không cao hứng: "Lúc nàng chơi cờ, còn hay nhìn ta, ánh mắt kỳ lạ, ta không chơi cờ với nàng."
Điện hạ không có phát hiện cách dùng chính xác của tỳ nữ, Quân Dao rất tán thưởng, khen nàng: "Điện hạ nói đúng lắm."
Được khen ngợi, Hán Vương tự tin hơn rất nhiều, con mắt sáng lóng lánh, nhìn Quân Dao: "Một ván nữa chứ?"
Hán Vương luôn tự với chính mình, thật vất vả có người chơi với nàng, nàng tất nhiên là lưu luyến, có thể cùng một chỗ với Quân Dao nhiều thêm chốc lát, đều cảm thấy vui vẻ.
Thế nhưng Chính Đán sắp đến, việc vặt vãnh quấn quanh người, nàng không thể rời đi quá lâu. Hôm sau, Hán Vương lưu luyến không muốn xuống núi. Quân Dao vẫn giữ ở trên núi.
Nàng tu phật, nhưng không xuất gia, tính thích tự tại, cũng chẳng thích gò bó. Lần này xuống núi, là vì du lịch, nhưng lúc này trở nên quan tâm Hán Vương, cũng nguyện ở lại Tây Sơn thêm một thời gian.
Yêu năm tháng vô hạn, phàm nhân trăm năm, qua hết sẽ không còn, yêu thì lại không cần tiếc rẻ thời gian. Tiểu điện hạ thích ở chung với nàng, nàng liền ở cùng nàng ấy một trăm thì đã sao?
Hán Vương vừa rãnh rỗi liền đi đến Tây Sơn, ban đầu lưu lại một đêm, lâu dần không thấy vừa lòng. Hán Vương Cung tuy lớn, xây rộng lớn vô cùng, vườn hoa cũng hoa lệ, chung quy cũng chỉ một mình Hán Vương, không có người quen. Nhà gỗ trên Tây Sơn nho nhỏ mộc mạc, nhưng có người bầu bạn cùng nàng. Thời gian Hán Vương lưu lại Tây Sơn càng lúc càng lâu, có chuyện quan trọng không thể không xử trí, mới xuống núi.
Quân Dao thương nàng một mình nhỏ bé sống trong cung thất rộng lớn, chưa bao giờ ngăn nàng đến.
Qua Chính Đán, ngày xuân liền gần đến rồi.
Quân Dao nghe nói dưới Bất Chu Sơn có một chí bảo, khiến chư yêu tranh nhau cướp đoạt, nghe bảo vật này có khả năng nghịch thiên cải mệnh. Nàng ở trên núi, trong lúc rảnh rỗi, liền hướng về Bất Chu Sơn, nhìn một chút xem là bảo vật gì.
Bất Chu Sơn chính là vị trí yêu đạo đại chiến năm đó, lúc đó nhân gian yêu giới thịnh hành tu tiên, người phi thăng thiên giới cũng không ít, sau đại chiến, tu sĩ phàm nhân đều ngã xuống, thậm chí phong bế lại linh khí tu hành, yêu giới tổn hại quá nửa, còn dư lại không bao nhiêu, có thể nói lưỡng bại câu thương.
Nguyên nhân chính là đây, thường có đồn đại, bảo vật tiên khí dưới Bất Chu Sơn vô số. Chỉ là Bất Chu Sơn địa thế hiểm yếu, sau đại chiến, trong núi lõm vào, di chỉ khó tìm, ngày xưa người tầm bảo đều tay không trở về. Lần này bảo vật hiện thế, chính là lần đầu tiên trong mấy ngàn năm qua, dẫn tới chúng yêu tranh nhau cướp đoạt.
Nhưng chờ lúc Quân Dao đến được đó, bảo vật đã vào tay Sơn Hồn. Quân Dao đối với lần này vốn không chấp nhất, thấy bảo vật đã có chủ, tâm tư liền cũng phai nhạt.
Vừa đi năm ngày, trở về chính là mưa xuân kéo dài.
Đẩy cửa tiến vào, liền thấy Hán Vương mặc khoan bào thủy lam, ngồi dưới cửa sổ, lắng nghe mưa xuân tí tách ngoài cửa sổ.
Lúc nàng ở đây, điện hạ luôn dính lấy bên cạnh nàng, ánh mắt hầu như đều đặt trên người nàng, hiếm khi có thể nhìn thấy dáng vẻ lẳng lặng ngắm mưa như thế.
Chỉ là điện hạ an tĩnh cũng rất đẹp đẽ. Con cháu hoàng thất, nhiều năm tiêm nhiễm, trên người luôn có một luồng khí độ ôn nhã. Lúc điện hạ yên tĩnh, khí độ liền đi ra.
Quân Dao nhất thời cảm thấy xa lạ, nhất thời lại cảm thấy nếu điện hạ lúc này quay đầu lại, mưa xuân triền miên ngoài cửa sổ, cây cỏ xanh tươi, hình ảnh điềm tĩnh xa cách vô cùng.
Nàng tiến lên hai bước, lên tiếng gọi: "Điện hạ."
Hán Vương nghe thấy tiếng gọi quay đầu lại, nhìn thấy nàng, cười vẫy tay với nàng: "A Dao."
Sauk hi các nàng quen thuộc, điện hạ hoặc là Quân tỷ tỷ hoặc là A Dao, hỗn độn gọi, Quân Dao cũng không thèm để ý, đều mặc nàng, vậy mà lúc này một tiếng A Dao, lại khiến tâm Quân Dao run rẩy cả lên.
Hán Vương thấy Quân Dao không đáp, từ trên giường nhỏ nhảy xuống, đi tới bên cạnh nàng, hiếu kỳ hỏi: "Ngươi đã đi đâu?"
Quân Dao nhìn nàng, thấy nàng ở bên cửa sổ ngồi hồi lâu, mưa bụi bay vào, thấm ở trên tóc nàng. Tích một tầng nước nhỏ, che trên làn tóc đen của nàng, mang theo khí tức tươi mới của cây cỏ giữa núi rừng.
Hán Vương chớp mắt, chờ nàng trả lời.
Quân Dao nở nụ cười, lấy khăn mùi soa lau tóc cho nàng, hỏi: "Điện hạ tới đã lâu?"
Hán Vương gật đầu: "Hôm qua tới, lúc đến vẫn chưa mưa, lên đến trên núi, thì có mưa." Mưa rơi xuống, sơn đạo lầy lội, không tốt đi đường, nàng có thể ở lại trên núi thêm mấy ngày rồi.
Hán Vương hài lòng, lại phát hiện trên người Quân Dao lại không thấm nước mưa, tò mò sờ sờ vai nàng, nói: "Mưa rơi khá dày, không xối đến sao?"
Quân Dao trở về, nhìn thấy Hán Vương, nỗi lòng gợn sóng, lại quên mất chuyện này, nàng âm thầm thi pháp, ở dưới mái hiên hóa ra một tán ô, nói: "Ta che ô."
Hán Vương nghe vậy, thò người ra trước cửa nhìn ngó, quả nhiên nhìn thấy tán ô dựng trước cửa, ô vẫn là ướt, thủy châu theo mặt ô trượt xuống đất, nhỏ ra một vòng nước tròn tròn.
Hán Vương thu hồi ánh mắt, vẫn cảm thấy Quân Dao thật lợi hại, nàng mang ô, vẫn hay xối ướt.
Mưa xuân dày đặc, nhưng không lâu. Giờ Ngọ mưa liền ngừng.
Bụi cây tươi tốt tràn ngập một tầng hơi nước, ướt nhẹp, không lâu lắm, mặt trời mọc, ánh mặt trời chiếu khắp, nương theo gió mát, đem hơi nước đều thổi tan.
Hán Vương chợt nhớ tới, lúc nàng lên núi, nhìn thấy sườn núi có vài cây đào, cây đào nở hoa, không biết trận mưa này có khiến hoa rụng hay không.
Nàng đem việc này nói với Quân Dao. Hoa nở hoa tàn, đều là tầm thường, Quân Dao cũng không thèm để ý. Không biết sao Hán Vương lại nhớ kỹ, liền vẫn ghi nhớ việc này. Quân Dao không chịu nổi nàng luôn nhớ đến những loài hoa khác, liền cùng nàng đi đến bên sườn núi nhìn xem.
Vừa qua một trận mưa, trên cây cỏ lá cây đều đọng thủy châu, ánh mặt trời chiếu xuống, kim quang chói mắt.
Hán Vương cất bước vào trong núi, một đường nói liên miên với Quân Dao: "Ta để ý mấy cây đào này lâu rồi, thế nào vẫn không nở hoa, hiện nay cuối cùng cũng có thể nở hoa, chúng ta đến chiết cành về cắm vào bình được không?"
Quân Dao không nói.
Ơ? Sao A Dao không để ý tới nàng? Hán Vương nghi hoặc, nhưng nàng không để ý, lại hỏi một lần: "Có được hay không?"
Quân Dao nhìn nàng một cái, thở dài, bất đắc dĩ nói: "Điện hạ để ý các nàng đã lâu?"
Hán Vương gật gật đầu.