"Đồng nhất một cái thìa gỗ, nàng tựa như vẫn chưa phát hiện cái gì không thích hợp, ánh mắt Quân Dao dừng bên mép thìa gỗ một chút, liền dời mắt đi chỗ khác, nhìn về nơi khác."
Hán Vương vừa chăm chú lên, đương nhiên cũng tỉ mỉ hỏi thăm tình trạng cây đào này ra sao, kết quả lại biết được cái cây này không nở hoa.
"Lớn như vậy, thế gian hiếm thấy, nếu có thể nở hoa, không biết có xinh đẹp hay không." Hán Vương vừa nhắc đến liền tiếc hận vô cùng, nàng còn muốn tìm kiếm tán thành, nhìn về phía Quân Dao, hỏi: "Đúng không?"
Quân Dao trầm mặc: "..."
Hán Vương đợi một lúc, không chờ Quân Dao tán thành, liền lại mong đợi mà nhìn về phía nàng nói: "Nhất định là xinh đẹp nhất, đúng không?"
Nếu không trả lời nàng, cũng không biết nàng còn muốn hỏi mấy lần. Quân Dao chần chờ chốc lát, miễn cưỡng nói: "Đúng."
Hán Vương nhận được tán thành, lúc này hài lòng cong cong khóe mắt cười, còn rất cao hứng nói: "Đúng không, liền nói xinh đẹp."
Quân Dao không lý do xấu hổ một trận, nhìn Hán Vương một chút, không lên tiếng nữa, đứng dậy rời đi.
Đang nói hay, nàng đã đi mất, Hán Vương gãi đầu một cái, rất khó hiểu. Không ai nói chuyện với nàng, nàng chỉ có thể một mình ngây ngốc nằm.
Ở trong núi, thời gian dường như trôi qua đặc biệt nhanh.
Quân Dao ở chỗ này, cùng ở trong chùa Nghiễm Bình, không quá khác biệt, giống nhau đều là thanh tu tố phật, chỉ là nơi này còn nhiều thêm một tiểu đông tây. Sau khi Quân Dao thanh tu, vẫn cần chăm sóc Hán Vương.
Nàng vốn mỗi ngày cho nàng ta ăn cháo. Nhưng qua ba, năm ngày, Hán Vương mặc dù ngoài miệng không nói, cũng cố gắng nuốt xuống từng miếng cháo, nhưng chỉ nhìn cái tốc độ nuốt kia của nàng, liền có thể biết, miễn cưỡng vô cùng.
Mấy ngày kế tiếp, điện hạ dường như cũng gầy, gò má vốn nho nhỏ, đều nhỏ đi một vòng.
Quân Dao có chút phát sầu, không biết nhóc con phàm nhân nuôi gì mới hợp. Hơi chút suy tư, nàng xuống núi một chuyến, vào trong thành Lâm Truy xem một chút.
Hán Vương ăn cháo mấy bữa liền, sớm cảm thấy nhàm chán. Chỉ là trong núi nghèo khó, vơ vét không có mỹ vị sơn hào hải vị gì nhiều, nàng liền cũng không nói, mỗi bữa đều cố gắng ăn uống, mau mau khép lại một chút, chờ nàng xuống núi, liền đưa Quân tỷ tỷ đi ăn thật nhiều món ngon.
Ai biết còn chưa chờ vết thương của nàng lành hẳn, bữa tối ngày hôm đó, liền có thịt ăn.
Thịt là thịt gà, một con sơn trĩ, cho hai cân rượu vàng, sơn trĩ say rượu, rượu vào vân da, hương vào trong thịt. Quá một đêm, gϊếŧ chết, bỏ đầu đuôi, cắt khối, đặt vào trong nồi đất, thêm vào dược liệu hương liệu, hầm một đêm, tiên hương vào trong súp, chất thịt mềm mịn ngon miệng, màu sắc nước canh trắng sữa ngon miệng.
Quân Dao đem bát canh bưng ra, đặt trên chiếc kỷ trà, bát canh khá lớn, cầm bất tiện, Quân Dao lại lấy một bát sứ nho nhỏ, múc canh gà ra.
Canh gà vẫn còn nóng, từng trận mùi thơm, chỉ ngửi thấy, liền đã thèm nhỏ dãi.
Quân Dao nghĩ thầm, hôm nay có thể để điện hạ ăn chán chê một bữa.
Ai biết nàng bưng canh gà đến cho Hán Vương, liền thấy trên mặt Hán Vương, không xuất hiện vẻ vui mừng, mà lại có chút ưu sầu.
Quân Dao dừng một chút, ôn giọng nói: "Điện hạ không thấy ngon miệng?"
Hán Vương lắc lắc đầu, mở miệng muốn nói, suy nghĩ một chút, lại khép miệng, dừng lại, quay đầu nhìn về phía bát canh, canh gà bên trong bát còn dư lại không nhiều.
Quân Dao thấy nàng cũng không phải là không thấy ngon miệng, liền đem bát sứ đến cho nàng. Vết thương của Hán Vương chưa lành, đã tốt hơn lúc đầu rất nhiều, nhưng tự vươn mình cầm lấy bát.
Hán Vương tiếp nhận, cúi đầu múc muỗng canh, vẫn chưa tự mình dùng, mà là đưa đến bên môi Quân Dao, nói: "Ngươi uống."
Quân Dao ngẩn ra, cũng không kịp lui bước, thìa gỗ chạm đến dưới môi nàng, nhiệt khí ấm áp bốc hơi, vị thơm đầy tràn hơi thở. Nàng chỉ có thể mở miệng uống vào.
"Có ngon không?" Hán Vương hỏi, không ưu sầu như vừa nãy, trái lại mười phần mong đợi.
Quân Dao ích cốc hơn hai ngàn năm, từ lâu đã xa cách thức ăn nhân gian, mới vừa vào trong miệng, chỉ cảm thấy mùi thơm ngát, dư vị vô cùng. Tư vị như thế, chẳng trách không ít tinh quái rõ ràng đã ích cốc, vẫn thường xuyên trà trộn làm phàm nhân, tìm đến hương vị nhân gian để hưởng dụng.
Quân Dao gật đầu một cái.
Hán Vương như được khích lệ mà cao hứng, múc thìa thứ hai, lại đi đút cho Quân Dao. Lúc này Quân Dao kịp phản ứng, thân thể hơi hướng về phía sau mà tránh đi, nói: "Không cần."
Hán Vương nghi hoặc: "Có phải không thích không?" Vừa dứt lời, vẻ mặt nàng liền sáng ngời, như tìm được nguyên do, nói: "Ta ăn ít, uống không được nhiều như vậy. Ngươi san sẻ với ta một chút."
Tiểu điện hạ nhiệt tình mời, mà Quân Dao vừa mới gật đầu, lúc này đương nhiên không thể lại nói không thích.
Nếu phẩy tay áo bỏ đi, cũng không phải không được.
Hán Vương còn đang chờ, giữa hai lông mày non nớt tràn đầy ý mừng, tự như nàng thích, so với chính nàng ta thích càng khẩn thiết hơn.
Quân Dao nhẹ dạ, nếu không nói một lời, đứng dậy mà đi, điện hạ hẳn sẽ thương tâm đi. Quân Dao thở dài trong lòng, việc nhỏ thôi, hà tất gì phải khiến điện hạ thương tâm. Liền tùy ý Hán Vương đút nàng. Hán Vương tràn đầy phấn khởi, con ngươi đen láy trong suốt đơn thuần, lúc nhìn về phía Quân Dao, hoàn toàn chỉ có một mình nàng.
Quân Dao lặng im không nói, lại hai thìa, nàng nói: "Được rồi."
Lúc này, Hán Vương không mời tiếp, tự mình uống hết những gì còn sót lại. Đồng nhất một cái thìa gỗ, nàng tựa như vẫn chưa phát hiện cái gì không thích hợp, ánh mắt Quân Dao dừng bên mép thìa gỗ một chút, liền dời mắt đi chỗ khác, nhìn về nơi khác.
Canh cạn, Hán Vương đã rất no rồi.
Quân Dao như thường lệ thu dọn bát thìa. Hán Vương nhìn nàng, dường như có lời muốn nói, cũng không biết mở miệng như thế nào. Quân Dao cũng không hỏi nàng, động tác chỉ thoáng chậm lại, ở thêm chốc lát.
Rốt cục, Hán Vương lấy dũng khí, trịnh trọng nói: "Hôm nay, đa tạ ngươi."
Quân Dao chờ nàng mở miệng, không ngờ lại là lời cảm ơn nghiêm túc như thế.
Hán Vương nhìn bát canh, trên mặt lộ ra vẻ hổ thẹn: "Nguyên liệu một bát canh này, tiêu tốn rất nhiều đi?" Hán Vương đối với thức ăn không quá để ý, nhưng biết không ít. Một bát canh gà này, mặc dù thông thường, lại rất nhiều chú ý, nếu làm giống như ở trong cung, ít cũng phải tiêu tốn bách kim, dân gian không đến nỗi xa hoa lãng phí như vậy, chỉ sợ cũng tiêu tốn khá lớn.
Nàng vừa mới ưu sầu, chính là cái này. Quân tỷ tỷ rất tiết kiệm, lại vì nàng tiêu pha rất nhiều.
Các nàng bèo nước gặp nhau, nàng ấy không chỉ cứu nàng, còn đối với nàng tốt như vậy.
Hán Vương nghĩ như vậy, nhìn Quân Dao, chân thành nói: "Ngươi thích, sau này lúc nào cũng đều có."
Trước mắt nàng có, bách kim mặc dù lớn, đối với nàng mà nói, cũng không thể coi là cái gì.
Quân tỷ tỷ đối tốt với nàng, nàng nhất định đối đãi nàng ấy càng tốt hơn, báo nàng ấy.
Nàng chăm chú như vậy, Quân Dao ngược lại không biết nói cái gì cho phải. Hán Vương thấy nàng không đáp, có chút cuống lên, đưa tay bắt lấy ống tay áo của nàng, nói: "Thật sự, ngươi không thích có người quấy nhiễu thanh tĩnh của ngươi, ta liền tự mình đưa tới, ta sẽ đối tốt với ngươi."
Thấy nàng sốt ruột, Quân Dao ngược lại có chút thoải mái, chính là đứa bé, yêu ghét rõ ràng, yêu ghét đều ở trên mặt. Nàng nở nụ cười, gật đầu: "Vậy liền cảm ơn điện hạ trước."
Nàng tin. Hán Vương thở phào nhẹ nhõm, nàng nói được làm được, cho dù Quân tỷ tỷ lúc này chỉ là mở miệng đối phó với nàng, sau này dần dần, nàng ấy sẽ biết, nàng thật sự sẽ đối tốt với nàng ấy.
Nói đến, Hán Vương cũng cảm thấy thật kỳ quái, nàng từ nhỏ đến bây giờ, gần hai mươi năm, người thân cận với nàng không nhiều, mẫu thân là người duy nhất biết được thân phận nàng nhiều năm trước liền đi về cõi tiên rồi.
Nàng vẫn một thân một mình, vừa là không biết giao tiếp, không thế lực, người trong kinh thành không nhìn đến nàng, cũng là bản thân nàng, không muốn quá mức thân cận với người khác, lộ ra sơ sót, trêu đến họa sát thân.
Ai biết một trận ám sát, lại để nàng quen biết được Quân tỷ tỷ.
Nàng ấy biết được bí mật của nàng, nàng ở trước mặt nàng ấy không cần che giấu, nàng ấy là người cũng rất tốt, trị thương cho nàng, nói chuyện với nàng.
Nếu, có thể vẫn ở cùng với Quân tỷ tỷ thì thật tốt. Hán Vương lặng lẽ nhìn Quân Dao, gò má hồng hồng, mình cũng nháo không biết xấu hổ là gì.
Vết thương ở vai luôn có lúc sẽ khá hơn. Huống hồ là Quân Dao tự mình cứu chữa, vết thương khá lên rất nhiều, liền vết sẹo đều khép lại cực nhanh.
Hán Vương chấn kinh, thì ra Quân tỷ tỷ không chỉ là ẩn sĩ, còn là đại phu rất lợi hại.
Nàng tốt hơn rồi, liền không thể lưu lại trong núi, nên xuống núi thôi. Người đi theo không thấy chủ thượng, chỉ sợ gấp đến độ muốn vào kinh thỉnh tội. Hán Vương đường đường vẫn là thân vương, nàng lại không thèm để ý, dù sao gánh nặng vẫn trên người.
Con ngựa lúc trước đưa nàng lên núi vẫn còn, Hán Vương liền cưỡi nó, xuống núi.
Nàng vừa đi, Quân Dao cũng thuận theo rời đi.
Nhà gỗ chính là nàng biến ra, lúc nay rời đi, nên thu hồi mới phải. Quân Dao chỉ hơi trầm ngâm, nhưng để lại nó. Nếu tương lai điện hạ hưng khởi, tới đây tìm nàng, không thấy người cũng thôi, nếu ngay cả nhà gỗ cũng biến mất, không khỏi không còn gì để nói.
Quân Dao để lại nhà gỗ, một mình rời đi.
Nàng từ trước giờ chính là cô độc, hiện nay vùng thoát khỏi tiểu ma phiền Hán Vương kia, lại một lần nữa côi cút, nên cảm thấy khoan khoái mới phải, chẳng biết vì sao, Quân Dao lại nhớ đến Hán Vương.
Trên người điện hạ tỳ thụ đều có, vừa vào thành, hướng về phủ nha, tự có đại thần đón lấy. Nói vậy không sinh khúc chiết gì.
Nhưng Quân Dao vẫn không yên lòng.
Lúc nàng xuống núi, từng du lịch đến Lạc Dương. Lạc Dương, vị trí đô thành, vương khí tọa trấn, phàm là yêu, tránh đi không kịp, ít có ai đi đến vương đô.
Nhưng Quân Dao cùng tiên tịch chỉ kém một thiên kiếp, đối với lần này cũng chẳng hoảng sợ, chỉ cần không gần thân đế vương, cái vương khí kia cũng không đả thương được nàng.
Vương khí độc nhất của vua một nước, cùng vận quốc cùng một nhịp thở.
Ngụy truyền hai đời, đến Hoàng Đế hiện này, quốc lực cường thịnh, kho lẫm phong phú, bách tính an cư nhạc nghiệp, cho là phát triển không ngừng, vương khí ngào ngạt mới phải.
Nhưng mà thực tế, lại tuyệt nhiên ngược lại.
Quân Dao nhìn thấy, phía trên Lạc Dương cung cấm, đế vương khí yếu ớt, còn như ánh nến tàn trong gió, nỗ lực chống đỡ.
Bởi vậy có thể thấy được, Hoàng Đế này sợ là ngồi không được bao lâu rồi. Mà nếu chỉ một mình Hoàng Đế này mệnh đồ khốn khó, vương khí không đến mức suy bại đến thế, Ngụy Quốc vận nước chỉ sợ sắp tận rồi.
Tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không. Hán Vương điện hạ chính là người con thứ tám của Cao Đế, thân thúc phụ của Hoàng Đế, đứng hàng thân vương chi tôn, nếu như Ngụy Quốc không còn, nàng sao có thể sống thật tốt?
Lại thêm bản tính điện hạ ngây thơ ngoan ngoãn, sợ là kết cục thê thảm.
Tác giả có lời muốn nói:
Một bên khóc một bên tu luyện? Hả?
Hán Vương cũng có tỳ khí, các ngươi như vậy, nàng phải tức giận.