Đào Hoa Khúc

Chương 71

"Vạt áo mở ra, vạt áo xốc lên, da thịt trắng nõn lộ ra ngoài. Hán Vương đỏ mặt, lúng túng không biết như thế nào cho phải."

Quân Dao nhìn lại, cúi đầu nhìn, chỉ nhìn thấy một cái tay nhỏ nắm chặt vạt áo nàng, chủ nhân cái tay nhỏ kia nằm trên giường nhỏ, con mắt hồng hồng nhìn nàng mong chờ.

"Còn có chuyện gì?" Quân Dao hỏi.

Đáy mắt Hán Vương xẹt qua một tia khϊếp đảm, chỉ là nàng dư quang quét thấy bốn phía đen ngòm, cái giá nến kia ở ngay trên mâm gỗ, nếu Quân Dao đi rồi, bên trong nhất định sẽ một lần nữa tối om.

Hán Vương lấy hết dũng khí, nói: "Ta có nghi vấn, muốn mời tỷ tỷ giải thích nghi hoặc."

Quân Dao cau mày, làm như không muốn. Hán Vương vô cùng mẫn cảm, thấy nàng làm khó dễ, không dám miễn cưỡng, đang muốn buông tay. Xa xa lại một tiếng sói tru truyền đến. Hán Vương sợ đến run run một cái, đem góc áo nắm càng chặt hơn, trong con ngươi tràn đầy hi vọng nhìn về phía Quân Dao.

Ở đâu ra có việc muốn hỏi, rõ ràng là tiểu điện hạ sợ tối, không dám một mình một chỗ.

Quân Dao chỉ cảm thấy quả nhiên đã cứu lấy một tiểu ma phiền.

Nàng cứu Hán Vương, vốn là do nhất thời nhẹ dạ, mà thấy số mệnh của tiểu điện hạ, tuổi thọ không chỉ dừng lại tại đây, chỉ nhất thời khúc chiết, cứu liền cứu, không thể nói là nghịch thiên cải mệnh. Chỉ chờ thương thế của nàng ta tốt hơn một chút, có thể bước xuống giường, liền đưa nàng ta trở lại, sau đó tự nhiên cũng không cần dây dưa.

Ai biết, cứu tiểu đông tây này trở về, suy tính lại một tầng đón một tầng, đầu tiên là lấy pháp thuật trị khỏi thương tích cho nàng ta, lại không thể để nàng ta nhìn ra đầu mối, cần lấy thảo dược của phàm nhân che lấp, tiếp đó vết thương kia có phần sâu, cũng không thể khép lại quá nhanh, có vẻ ly kỳ. Thứ hai, thân thể người phàm của Hán Vương, cần phải ăn, vẫn cần giúp nàng ta kiếm thức ăn.

Quân Dao từ lúc khai Linh Trí, chính là độc lai độc vãng, chưa từng chăm sóc qua phàm nhân. Làm đủ chuyện, đã cảm giác phiền phức, ai biết trước mắt, còn phải bồi tiếp tiểu điện hạ ngủ.

Quân Dao chậm chạp không đáp, Hán Vương cuống lên, sợ nàng sẽ phất tay bỏ đi, lại nói: "Vài câu thôi, có được không?"

Giọng nói của nàng mềm mại, mang theo một tia cầu xin.

Quân Dao đã cảm thấy không kiên nhẫn, nhìn nàng một cái. Hán Vương bị lãnh mạc trong mắt nàng đâm một hồi, không dám lại cầu, nàng chậm rãi buông lỏng tay, góc áo từ lòng bàn tay nàng trượt ra.

Hán Vương có chút khổ sở, một là nàng sợ tối, Quân tỷ tỷ không chịu bồi nàng, nàng nhất định phải sợ hãi cả đêm rồi, thứ hai là, Quân tỷ tỷ vừa rồi nhìn nàng như thế, hiển nhiên là không thích nàng.

Nhất định là nàng lắm chuyện, làm nàng ấy mệt mỏi. Hán Vương vừa khổ sở, lại cảm thấy xấu hổ. Người ta chịu cứu nàng cũng rất tốt rồi, nàng có thể nào gây thêm phiền cho người ta.

Quân Dao cúi đầu liếc mắt một cái, chỉ thấy Hán Vương rũ đầu, cái tay thu hồi kia có chút không biết làm thế nào mà cầm lấy mép chăn mỏng, rất là đáng thương.

Tiểu ma phiền. Quân Dao trong lòng than một câu, xoay người đi về cạnh cửa.

Vừa muốn đẩy cửa, liền nghe thanh âm mềm mại của người kia phía sau: "Ngươi nghỉ ngơi sớm chút, đa tạ ngươi cứu mạng ta, ta, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi."

Nàng lộ vẻ đã an ủi được mình rồi, không làm phiền không làm khó, cũng không oán hận, chân tâm thật lòng mà tạ ơn nàng. Quân Dao không khỏi quay đầu lại liếc mắt nhìn, chỉ thấy trong bóng tối, tiểu đông tây kia gối trên gối đầu, con ngươi đen láy hiện ra đầm nước, nhìn nàng, ánh mắt kia tựa như thú nhỏ thuần dưỡng, trong suốt mà làm người thương yêu.

Quân Dao dừng một chút, cuối cùng đẩy cửa mà đi.

Nàng đi rồi.

Lại là một căn phòng tối.

Hán Vương không để ý đến những thứ còn lại, vội vàng nắm lấy chăn mỏng, kéo kéo lên trên, chỉ chừa một đôi mắt lộ ra bên ngoài. Nàng rất cố gắng khắc chế yếu đuối, không nghĩ đến chỗ kinh khủng nữa, đem tâm tư chuyển tới việc ám sát.

Dám ám sát thân vương, chỉ những người kia, mặc dù Hán Vương có chút đơn thuần, nhưng cũng không ngốc, suy nghĩ một chút, cũng biết những kẻ nào. Giáp sĩ trong phủ nhất định bị gϊếŧ không ít, đợi nàng quay lại, cần trợ cấp gia quyến, sống sót, cũng phải trọng thưởng. Còn có Quân tỷ tỷ, cũng phải tạ ơn nàng thật nhiều.

Chỉ không biết nàng ấy thích gì.

Hán Vương thứ khác không nhiều, chỉ có tiền tài vô số, nàng có thể tạ ơn cũng chỉ ruộng vườn tiền bạc mà thôi. Nhưng nàng vừa nghĩ tới tính tình Quân Dao lạnh nhạt, lại cảm giác, có lẽ tiền tài không lọt mắt nàng ấy.

Hán Vương liền sầu muộn cả lên. Ngoài cửa sổ gió mát chợt nổi lên, thổi vào trong phòng, ánh nến bị thổi làm ngã trái ngã phải.

Hán Vương đột nhiên lo lắng đề phòng một trận, nhìn chằm chằm ánh lửa kia, e sợ nó bị gió thổi tắt. May mà ánh lửa kia mặc dù yếu ớt nhưng khá ngoan cường, gió dần lắng lại, ánh nến méo mó cũng chậm rãi dựng đứng lên, tiếp tục thiêu đốt.

Hán Vương thở phào nhẹ nhõm một hơi thật lớn. Chỉ là nàng lúc này mới bỗng nhiên phát hiện, ngoài phòng khi đó tiếng sói tru từ xa đến gần vẫn chưa vang lên, kể cả từng trận côn trùng kêu vang cũng nghỉ ngơi.

Bên trong mặc dù còn tối đen hơn , không còn những tiếng vang này, ngược lại cũng không đáng sợ như vậy nữa.

Sáng ngày hôm sau, vẫn là cháo hoa, chỉ nhiều thêm một dĩa cải muối giòn tan ngon miệng. Quân Dao nâng bát cháo, Hán Vương nắm thìa, rất nhanh lấp đầy cái bụng.

Quân Dao vẫn không nhiều lời với nàng, ăn xong, liền muốn đi, Hán Vương vội lợi dụng lúc rãnh rỗi, hỏi: "Ngươi có thể cho biết, tình trạng của những người đi theo ta?"

"Không ngại." Quân Dao đáp.

Hán Vương an tâm đến: "Vậy thì tốt rồi."

Theo lẽ thường, nàng nên cầu khẩn Quân Dao hướng về quan phủ báo tin, sai người đến nghênh đón nàng mới phải, chỉ nàng thương thế rất nặng, cần người chăm nom, nếu trở lại, diên y thỉnh dược, không thể thiếu lộ ra kẽ hở.

Hán Vương chưa nhắc đến, Quân Dao đương nhiên cũng biết vì sao, hơn nữa không dễ đề cập đến.

Hán Vương càng phát giác Quân tỷ tỷ mặc dù không thích nói chuyện, nhìn qua cũng lạnh lùng, nhưng lại là người hiền lành. Nàng ấy biết thân phận của nàng, chưa bao giờ hỏi qua một câu vì sao Hán Vương lại là thân nữ nhi, cũng không có đuổi nàng đi, cũng chưa từng cầu xin tạ lễ gì.

Nàng ấy sống nơi núi rừng, áo cơm đơn giản, sợ là một vị ẩn sĩ, cứu nàng, quá nửa là do tâm địa nàng ấy tốt, cũng không cầu xin báo đáp cái gì.

Hán Vương cảm thấy Quân Dao rất tốt, không tự chủ được đối với nàng tò mò.

Người luôn sẽ không từ lúc sinh ra đã là ẩn sĩ, liền cư ngụ ở trong núi, nhất định là có chuyện cũ trước kia, người nhà thân thiết. Quân tỷ tỷ tại sao lại ở trong núi, lại vì sao một thân một mình?

Trong đầu Hán Vương tràn đầy nghi vấn.

Quân Dao vậy mà trong đầu cái đầu nhỏ kia đã suy nghĩ rất nhiều.

Nàng chưa bao giờ giúp phàm nhân trị thương, nhưng trải qua một ngàn năm, cũng ở bên trong chùa Nghiễm Bình mấy lần gặp qua tăng nhân bị thương chữa trị như thế thế nào. Vết thương cần thoa thảo dược, lại lấy vải sợi băng bó. Cách hai, ba ngày phải đối thuốc, duy trì dược tính.

Quân Dao không để Hán Vương nghi ngờ, tự nhiên cũng làm theo.

Chạng vạng, nàng cầm thảo dược, vải bông đi đến phòng Hán Vương.

Hán Vương dưỡng thương, buồn bực ngán ngẩm, nằm ở trên giường nhỏ suy nghĩ lung tung, thấy Quân Dao đến, đôi mắt đen láy kia của nàng ấy sáng bừng, chưa mở miệng, liền đã hiện ra ý mừng, lộ vẻ lúc nào cũng ngóng trông nàng đến.

Nhất cử nhất động của nàng đều ở trong mắt Quân Dao, thấy nàng như vậy, trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Ta đổi thuốc cho điện hạ."

Hán Vương gật gật đầu, rất hữu lễ nói: "Làm phiền tỷ tỷ."

Quân Dao gật đầu một chút, lấy đó đáp lễ, ngoài ra, cũng không nói nhiều. Ngồi quỳ chân đến trước giường, xốc chăn mỏng lên, cởi vạt áo của Hán Vương.

Hán Vương chỉ một thân trung y, bên trong liền không có. Vạt áo mở ra, vạt áo xốc lên, da thịt trắng nõn lộ ra ngoài. Hán Vương đỏ mặt, lúng túng không biết như thế nào cho phải.

Các nàng đều là nữ tử, mà Quân tỷ tỷ là thay thuốc cho nàng, đổi thuốc chính là chính sự, rất nghiêm chỉnh, nàng nên nghiêm túc một chút mới phải, nhưng mà chẳng biết vì sao, Hán Vương chính là rất thẹn thùng, nàng buông xuống mi mắt, không dám nói lời nào, cũng không dám nhìn Quân Dao, gò má nóng bỏng, như muốn thiêu cháy.

Quân Dao vốn chăm chú trên tay, tiểu điện hạ chính là nữ tử, nhìn một chút dường như cũng không có gì, mà quần áo dính máu trên người nàng ta trước đó cũng do nàng đổi, từ lâu đã xem qua một hồi, lại nhìn một hồi, rất bình thường.

Nhưng vừa thấy Hán Vương hai mắt buông xuống, má phấn hồng dáng dấp ngượng ngùng, nàng chỉ cảm thấy trái tim căng thẳng, không dám tiếp tục đưa mắt chuyển đến da thịt trơn bóng trắng hơn tuyết nữa.

Trong phòng đặc biệt trầm mặc, trong lúc mơ hồ tựa như lại có kiều diễm quấy phá. Hán Vương không dám ngẩng đầu, Quân Dao khép con mắt, chỉ nhìn vết thương kia.

Vết thương rất sâu, vừa mới mở vải bông ra, liền thấy máu thịt be bét. Thân thể phàm thai, cái trúng tên kia trong chớp mắt nhất định là vô cùng đau đớn, thật là khó điện hạ khi đó có thể nhẫn nhịn, chưa hô một tiếng đau.

Phải đổi thuốc mới, phải lau cái cũ đi, không thể thiếu phải chạm vào vết thương. Quân Dao nhắc nhở: "Điện hạ nhẫn nhịn chốc lát."

Hán Vương lập tức nhớ về cái đau đớn khi trúng tên, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, vẫn dũng cảm gật gật đầu.

Quân Dao thả nhẹ động tác, vắt khăn, lau chùi vết thương. Khăn vừa mới chạm vào vết thương, vai Hán Vương chính là run lên, da thịt theo đó co rút lại. Quân Dao tàn nhẫn rồi nhẫn tâm, chưa dừng lại động tác, nhẹ nhàng lau đi thuốc trị thương. Hán Vương hí một tiếng, ngắn ngủi thở nhẹ, liền vội cắn môi.

Nước mang tới để thanh tẩy vết thương xuất hiện một tầng màu máu, cuối cùng cũng coi như đã làm sạch vết thương, nhưng đến đắp thuốc mới rồi. Hán Vương vẫn chưa kêu đau, nhưng khắc chế không được mà chảy nước mắt.

Thảo dược giã nát, dược hiệu ở bên trong dược chất, dược chất vừa ngâm vào vết thương, đau như dao cắt, Hán Vương run lên bần bật, hít vào một ngụm khí lạnh. Tay Quân Dao dừng một lúc, nhìn xem Hán Vương.

Hán Vương sợ nàng lo lắng, há mồm an ủi nàng, vừa mở miệng lại không khống chế được mà nghẹn ngào: "Không... Không đau..." Một mặt nói, nước mắt một mặt lăn xuống.

Tác giả có lời muốn nói:

Hán Vương mặt xấu hổ: Thật ngượng ngùng, bị A Dao nhìn thấy rồi.

Vẫn là đoạn ngắn, mọi người miễn cưỡng xem.