Lão thừa tướng là rường cột nhà Chu, một đời tận tâm tận lực đều vì hoàng tộc nhà Chu. Đáng tiếc là Chu đế vô năng, một mình ông không thể giữ vững giang sơn. Sau khi lão thừa tướng mất đi, dã tâm của Tiêu gia càng lớn, không còn kiêng kị điều gì, chỉ có Đại tướng quân Trọng Nhung ở biên quan xa xôi, trong tay nắm giữ trọng binh là còn có thể chống đỡ được một chút.
Những năm cuối tiền triều, đại tướng quận hồi kinh theo chiếu chỉ của Thánh Thượng, giữa đường gặp sơn tặc, cả nhà đều chết. Mấy ngày sau, có lẽ là vì việc này mà hoàng thúc của Chu đế là Giao Đông Vương hưng binh chặn gϊếŧ Tiêu Ý ở kinh thành. Đáng tiếc, số người mà ông có thể điều động cũng chỉ có hai ba trăm người mà thôi. Loạn binh nhanh chóng bị đánh tan, nhưng có một đám người thừa dịp náo loạn tiến vào phủ đại tướng quân, gϊếŧ chết mẫu thân, huynh đệ, con cháu của Trọng Nhung, ngay cả nô bộc cũng không tha, gϊếŧ sạch không bỏ sót người nào. Sau đó, triều đình giải thích là do loạn quân của Giao Đông Vương gây nên.
Nhưng sơn tặc sao có thể nào đánh lại tinh binh đi theo đại tướng quân chứ? Thủ hạ của Giao Đông Vương cũng chỉ có hai ba trăm người, làm sao có thể chia quân, vừa làm loạn kinh thành, vừa đi gϊếŧ sạch toàn gia người ta chứ? Ông ấy cũng không có thù hằn gì lớn mà phải diệt toàn gia?
Chân tướng như thế nào, vương công đại thần trong triều làm sao không biết. Nhưng ai dám phản bác chuyện này chứ?
Vậy mà Trần Độ lại dám, hắn tính cách chính trực, thái độ kiên cường. Nhưng lúc đó hắn cũng chỉ mới là thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, có thể làm được chuyện gì?
Cho tới hôm nay, đã qua gần hai mươi năm, một thiếu niên kiêu ngạo, kiên cường lại bị thế đạo này mài dũa, suốt ngày đóng cửa trong nhà, sự trung thành này đã dần bị mọi người quên lãng.
Nhưng Vệ Tú nhớ rõ dáng vẻ hắn mặc khôi giáp, tay cầm trường mâu, ngồi trên lưng ngựa, sóng vai với huynh trưởng cưỡi ngựa giống như đang rong ruổi sa trường. Hắn kế thừa ý chí của tổ phụ để lại, quen thuộc binh thư, ra trận gϊếŧ địch, chỉ mong có một ngày có thể mang đại quân xuôi Nam, thống nhất cửu châu.
Hắn là người nhiệt huyết, năm tháng không thể làm lạnh đi lòng hắn. Hắn không nên ở trong phòng tối, cô độc qua ngày.
Vệ Tú nhìn quanh bốn phía, trên bàn sách không xa còn để một quyển sách, có lẽ chủ nhân đang xem nhưng lại phải tiếp khách nên tùy tiện để qua một bên trên bàn. Bìa sách có bốn chữ “Lục thao binh pháp”. Vệ Tú nhìn nó lại khiến nàng cảm nhận được ấm áp mà từ lâu không có.
Luôn có một số người không bao giờ thay đổi.
Trần Độ chú ý tới ánh mắt của nàng đang dừng lại ở nơi nào đó thì cũng quay qua nhìn, vừa thấy quyển sách kia thì đã đứng dậy đi lấy đến, không hề có ý định che giấu.
“Vệ tiên sinh có đọc binh thư không?”
“Có.” Vệ Tú đáp “Bản “Lục thao binh pháp” này chính là bản binh pháp nên đọc đầu tiên. Có điều là ta chỉ xem lướt qua, còn tiên sinh chắc là đã thuộc nằm lòng.”
Hắn thích chiến sự là việc mà mọi người đều biết. Trần Độ cũng không phải không nhận, đóng sách lại, bàn tay to lớn của hắn đặt trên bìa sách.
“Coi qua “Dời Nhung Luận” của ngươi thì biết là người không phải chỉ là đọc lướt qua cái này. Ngươi rất thông thuộc Lương Châu.”
“Nói có sách, mách có chứng. Không có kinh nghiệm bản thân thì làm sao viết được như vậy.”
Trần Độ đánh giá nàng từ trên xuống dưới, tầm mắt dừng lại trên chân của nàng một chút rồi chậm rãi dời lên, đối mắt với nàng.
“Ngươi đi lại khó khăn. Nhưng dân phong, tập tục, địa hình, mỗi một chỗ tất yếu, ngươi đều nắm rõ trong lòng bàn tay, có lẽ đã tốn rất nhiều thời gian. Ngươi rất kiên nhẫn. Chỉ là có một chuyện ta không hiểu, thiên hạ rộng lớn, không chỉ có một Lương Châu là có sông, có núi, cũng không phải mình Lương Châu có đại quân triều đình. Vì sao ngươi cố tình chọn nơi này, lại trùng hợp đúng thời điểm mà đưa được một bài luận đánh động quân vương, vang danh thiên hạ.” Trần Độ cười cười, không biết là đang cảm thán hay là trào phúng. “Vệ tử(1) lại có thể tiên tri giỏi như vậy, trước đó vài năm đã có thể tính được chuyện bây giờ. Cho dù không có công chúa thì cũng sẽ có một người khác giúp Vệ tử đưa ra bài luận này để tiến thân.”
(1) tử: thời xưa chỉ những người đàn ông có học thức, đồng thời là mỹ từ để gọi đàn ông.
Dù là đang ở trong một căn nhà đơn sơ nhưng tình thế thiên hạ hắn đều nắm rõ trong tay. Không biết nên nói là hắn có mắt nhìn tốt hay là nói hắn tự tách khỏi triều thần nhưng trong lòng vẫn mang thiên hạ là tốt.
“Người sống trên đời, dù sao cũng phải làm cái gì đó, không uổng công sống trên đời này.” Vệ Tú cũng không phủ nhận “Dù sao cũng không thể như các hạ, rõ ràng có khả năng bình định thiên hạ, lại trốn tránh, lãng phí sở học của bản thân.”
“Ngươi nói không sai. Bản thân có tài hoa thì phải thi triển hết để tạo phúc cho dân tộc.” Trần Độ nở nụ cười.
Nhà Ngụy chiếm được đất nước này không quang minh chính đại, hắn không thể nào hòa nhập được quân thần như vậy, nhưng hắn cũng không đem tiêu chuẩn của mình áp đặt lên người thân. Mấy năm nay đã học được cách để tâm bình thản, ít nhất thì từ ngoài nhìn vào, hắn cũng đã khoan dung hơn rất nhiều.
“”Dời Nhung Luận” của ngươi viết rất tốt, quan điểm độc đáo, nói đúng trọng tâm. Hy vọng lần này có thể dàn xếp được đám người Khương Nhung đó, dừng chiến tranh, cản tai họa, tránh để dân chúng lầm than.”
“Lòng mang thiên hạ, vì sao lại mai một tài năng trong một gian nhà tồi tàn?” Vệ Tú liền cười hỏi.
“Thế tục không tốt, ta thân phận hèn mọn, sợ đắc tội người khác.” Trần Độ qua loa trả lời cho có lệ, không muốn tiếp tục nói.
Vệ Tú cũng không có quá nhiều hy vọng trong một lần có thể lay động hắn. Nàng không nóng vội, vẫn thản nhiên thay hắn châm trà.
“Chỉ là đổi một người lên ngôi Hoàng đế, thiên hạ vẫn là thiên hạ như trước, dân chúng cũng vẫn là dân chúng của đất nước, hiểu rõ thì tốt, không chấp nhận được thì sẽ cảm thấy khó khăn, tức giận.”
“Lời này cũng đã nhiều năm rồi chưa nghe tới.” Trần Độ cười nói.
Lúc trước cũng thường có người khuyên hắn như vậy. Mà hiện tại, những người đó, hắn chủ động tuyệt giao, hoặc tự tuyệt giao với hắn, nói chung cũng không còn qua lại nữa rồi.
“Ngươi nói dân chúng vẫn là dân chúng của đất nước, vậy ngươi tới Lương Châu, viết nên tác phẩm đó, trong lòng là suy nghĩ cho dân chúng hay là muốn mượn nó để tiến thân, vang danh thiên hạ?” Trần Độ gặp Vệ Tú, vì dung mạo của nàng mà cảm thấy thân thiết, lại vì tài năng của nàng mà có lòng quý mến nên lên tiếng hỏi một câu.
“Đều không phải.” Vệ Tú nói. Nàng không thương tiếc dân chúng, cũng không cầu danh lợi. Hai thứ này trong mắt nàng cũng chỉ là vô nghĩa.
“Vậy là vì phát huy hoài bão của bản thân?” Trần Độ khựng lại một chút rồi lại hỏi.
Vệ Tú cười, không nói gì.
Trần Độ nhìn nàng suy ngẫm trong chốc lát rồi mới đứng dậy, quay lại bàn, cầm bản “Dời Nhung Luận” mà hắn đọc và nghiên cứu mấy ngày qua tới trước mặt Vệ Tú, chỉ vào vài chỗ và phân tích rõ ràng.
“Ta xem qua vài lần, mấy chỗ này là ngươi đã sửa đổi lại.”
“Phải.” Vệ Tú cũng không giấu diếm chuyện công chúa để nàng sửa lại mấy chỗ.
“Đoàn kết tăng sức mạnh.” Trần Độ bình luận, vuốt râu nói “Nhưng không giấu được sự lạnh lùng trong từng câu chữ của ngươi.”
Vệ Tú nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Trần Độ. Trần Độ nghiêm túc tiếp tục.
“Tác phẩm nghị luận, lấy chuyện để bàn về chuyện thì đúng là không có nhiều tình cảm. Nhưng trong văn chương luôn bao hàm cảm xúc của tác giả. Nhưng ngươi không đặt dân chúng trong lòng, đến cả một câu Khương Nhung làm loạn, mang họa cho dân cũng không ghi lại. Nếu đúng như ngươi nói, không vì danh lợi, cũng không vì hoài bão của bản thân, ta thật không nghĩ ra mục đích của ngươi.”
Trần Độ khác với Hoàng đế và công chúa, hắn hòa vào dân chúng, càng hiểu rõ khó khăn của họ, cũng thiên về cảm tính một chút, có lẽ cũng vì vậy mà qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn không chịu cúi đầu khom lưng, chấp nhận Đại Ngụy.
“Mục đích của ta, tới khi giao tình chúng ta đủ sâu, tiên sinh sẽ hiểu. Ta tới đây là muốn tìm người cùng chung chí hướng.” Vốn ý của Vệ Tú là muốn tới đả động hắn, không ngờ lại bị hắn giáo huấn. Trong lúc này, nàng cũng không biết nên khóc hay nên cười.
Có lẽ là đã nghe quá nhiều lời thuyết phục, đối với bốn chữ ‘cùng chung chí hương’, Trần Độ cũng không có phản ứng gì nhiều. Nhưng hắn lại muốn khuyên can Vệ Tú một chút.
“Nên để lại trong lòng chút nhân nghĩa, một chút lòng thương người, cuộc sống sẽ không quá mức thống khổ. Ngươi biết vì sao ta không nhận Ngụy quốc, nhưng cũng không hàng Tống, Tề?”
Hàng Tống, Tề có thể thống nhất thiên hạ hay không thì khó nói được, nhưng ít nhất cũng không phải chịu cảnh bần hàn, vô danh.
“Vì dân chúng?” Vệ Tú nói.
“Không sai. Nơi đây là quê hương ta, người ở đây đều là đồng hương của ta. Nếu hàng Tống, Tề sau đó chắc chắn sẽ bị ép mưu tính đánh cố hương. Đến lúc đó, máu chảy thành sông, lòng ta cũng không yên được. Vậy ta có thể gây nội chiến trong nước không?” Trần Độ lại đưa ra phương án thứ hai. Nhưng cũng không chờ Vệ Tú trả lời, hắn đã tự mình tiếp tục. “Ông nội ta là thừa tướng tiền triều, những quan lại trước đó là môn sinh của ông trải rộng khắp thiên hạ, có thể sẽ có người có ý giống ta, nếu không thì có thể lấy lợi ích chiêu dụ. Tiêu Ý có thể từ thần trở thành vua, thì sao những người khác lại không thể? Ta có xem xét chính trị của đất nước này, không phải mấy năm nay hắn cũng đang đề phòng chuyện này hay sao? Ta không có khả năng kéo hắn xuống khỏi ngai vàng nhưng vẫn thấy uất ức, ít nhất ta có thể gậy nội loạn, đem toàn bộ nhiệt huyết của mình thức tỉnh các cựu thần. Nhà Chu mất nước còn chưa được hai mươi năm, cựu thần vẫn chưa chết hết, Nhữ Nam Vương còn đó mà, đúng không? Theo ý ngươi, làm như vậy sẽ chứng tỏ được sự oanh liệt, khẳng khái, còn hơn giống như bây giờ sống chết cũng không ai hay, đúng không?”
Vệ Tú nhíu mày, đúng là nàng đã nghĩ như vậy. Tránh trong một căn nhà xập xệ, chỉ biết ngồi hận ông trời bất công, hận lòng người thay đổi thì có lợi ích gì? Tự mình hành động thì mới có hy vọng, oán trách cũng không thay đổi được bất cứ cái gì.
“Sau đó thì sao?” Trần Độ nhìn sắc mặt của nàng, nhẹ nhàng cười. “Đảo chính rồi thì sau đó thì sao? Vận số của nhà Chu đã tận, cho dù nâng Nhữ Nam Vương lên ngôi, ngai vị đó vẫn sẽ mất lần nữa. Một Ngụy quốc bị diệt thì sẽ có thêm vài cái Ngụy quốc nữa, vòng đi vòng lại thì có ích gì chứ? Kẻ chịu khổ vẫn là dân chúng, đổ máu cũng là dân chúng. Nhà Ngụy lập quốc hơn mười năm, ở nơi đất Bắc này, dân chúng cũng có được hơn mười năm thái bình cũng đã không dễ dàng gì. Sao ta có thể vì một ý niệm của bản thân mà coi thường tính mạng của bọn họ? Như thế thì ta cũng đâu khác gì Tiêu Ý? Cũng đâu khác gì mấy vị vương công đại thần ruồng bỏ chủ cũ?”
Vậy thì những người đã hy sinh thì sao? Những trung thần vì nhà Chu hy sinh là hy sinh vô ích sao? Kẻ chủ mưu kia thì ngồi trên ngôi cao cửu ngũ, chiếm cứ giang sơn, đời đời hưởng thụ vinh quang và quyền thế. Bọn họ không cần phải trả giá cho đôi tay nhuộm đầy máu tươi của mình sao?
Người khác có thể coi trọng đại nghĩa, cao thượng lên tiếng kể ra nỗi khổ của muôn dân, nhưng Vệ Tú nàng làm không được. Nàng tận mắt chứng kiến trong một đêm cha mẹ đều chết, câu báo thù của huynh trưởng, một khắc nàng cũng không dám quên. Mạng của dân chúng là mạng, mạng của khanh tướng trung liệt không phải mạng sao? Chỉ vì bọn họ có địa vị cao mà phải hy sinh vô nghĩa?
“Ngươi nhận chức quan, đã là thần tử nhà Ngụy, sao lại không nói tốt cho nhà Ngụy được chứ?” Nụ cười của Vệ Tú lại càng tao nhã hơn, nàng có tính kiên trì, xử sự phóng khoán thanh nhã, nghe Trần Độ nói thao thao bất tuyệt cũng chỉ nhẹ giọng bâng quơ nói.
“Không phải.”
“Không phải chỗ nào chứ? Soạn sách ở Sùng Văn quán, thanh quý phong lưu, chẳng lẽ đó không phải là chức quan của Ngụy Quốc?” Vệ Tú nhìn về hắn nói.
“Không phải!” Trần Độ nhắm mắt lại, quay đầu đi, phủ định một lần nữa.
“Ngươi luôn miệng nói vì dân vì nước, lại co đầu rụt cổ nơi này, không cống hiến quốc gia, cũng không làm lợi cho dân chúng, lời nói và hành động mâu thuẫn. Nhận bổng lộc triều đình nhà Ngụy thì chính là thần tử nhà Ngụy. Tự mình biết được bản thân mình muốn gì sao?” Vệ Tú lại từng bước ép hỏi.
Dù muốn hay không thì hắn đã nhận chức quan, dùng hay không thì triều đình cũng cho bổng lộc.
“Ngươi không muốn sống cho qua ngày đoạn tháng, lại làm một tiểu nhân hai mặt, ngôn từ thì hùng hồn luôn vì đại nghĩa nhưng hành vi thì lại mềm yếu, chỉ biết tránh đời. Ngươi muốn thuyết phục ai chứ?” Trần Độ chợt mở mắt, ánh mắt nhìn Vệ Tú như muốn phóng tên. Vệ Tú lại lên tiếng tiếp tục. “Lão thừa tướng đặt tên ngươi là Độ, hiện tại, không mong Trần tử có thể vượt sông, chỉ mong Trần tử có thể vượt qua chính mình, không tiếp tục lừa mình dối người.”
Trần Độ cao giọng nói.
“Ta chưa bao giờ lừa mình dối người!” Giống như là ngạo khí trong lòng đã bị kích phát ra, hắn nhìn chằm chằm Vệ Tú, nghiến răng nghiến lợi mà gằn từng chữ. “Ta không đành lòng để dân chúng chịu khổ, cũng không muốn trở thành thần tử phục vụ nhà Ngụy. Ta không có cách lưỡng toàn kì mỹ, cũng chỉ có thể co đầu rụt cổ ở nơi này. Nhưng ít nhất, ta không thẹn với lương tâm! Còn ngươi thì sao? Ta không biết mục đích của ngươi không vì danh lợi thì là vì cái gì, nhưng trong lòng ngươi không có nhân nghĩa, cũng không có sự cảm thông. Đến khi quay đầu lại thì chắc chắn sẽ không thể đạt được gì, hối hận cũng không kịp!”
Tan rã không vui.
Vệ Tú từ trong phòng đi ra thì bắt gặp ánh mặt trời chói mắt bên ngoài, phơi nắng một chút nàng bỗng cảm thấy choáng váng.
Rời khỏi nhà, đoàn người im hơi lặng tiếng trở về, vừa đi được mấy bước thì A Dung gọi một tiếng.
“Tiên sinh.”
Vệ Tú ngẩng đầu thì thấy A Dung đang nhìn phía sau mình, nên quay đầu lại. Chỉ thấy một cuồng sĩ(2) ở trước cửa nhà Trần Độ nhổ một bãi nước bọt mắng một câu ‘Mua danh chuộc tiếng’ rồi phất áo rời đi.
(2) Cuồng sĩ: sĩ tử ngông cuồng
“Con người mà, thường thích yêu cầu người khác làm những chuyện mà bản thân không làm được.” Vệ Tú cười lạnh một tiếng.
A Dung im lặng. Đoàn người tiếp tục đi, thật lâu sau, Vệ Tú thở dài một tiếng.
“Sau này có lẽ sẽ không tới đây nữa.”
A Dung khó hiểu, cả quá trình nàng đều ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện. Tuy Trần Độ kiên trì nhưng không phải là không có chỗ để thuyết phục, càng dao động thì càng yêu thế, càng kiên định thì càng giống như cử trọng nhược khinh(3). Trần Độ càng cao giọng để tăng can đảm thì chứng tỏ hắn không phải không có dao động. Vậy thì tại sao lại muốn từ bỏ?
(3) cử trọng nhược khinh: nâng vật nặng mà rất nhẹ nhàng, không tốn công.
“Rõ ràng tiên sinh có thể thuyết phục hắn, tại sao lại bỏ dở nửa chừng?”
Vệ Tú ngẩng đầu nhìn bầu trời trong suốt, không gợn chút mây. Ánh mắt nàng nhìn xa xăm, trên môi lộ ra một nụ cười.
“Hắn vẫn rất tỉnh táo.” Mà người không chịu thức tỉnh, lại chính là nàng.
Trở lại tiểu viện, Vệ Tú ngồi một mình trong phòng ngủ.
Trước mặt nàng là một cái gương đồng đang được đặt trên bàn. Cửa sổ đóng chặt như muốn cản lại tất cả ánh mặt trời bên ngoài phòng, nhưng vẫn còn lọt mấy tia sáng xuyên qua khung giấy rơi vào trong phòng, đem lại chút ánh sáng cho nơi này.
Vệ Tú đưa tay lau mặt gương rồi cầm hai bên nhấc lên. Tay nàng hơi run, trong chốc lát đó gương đồng giống như là nặng tựa ngàn cân. Nàng nhìn chính mình phản chiếu trong gương, nàng và huynh trưởng đều giống mẫu thân, lúc trước vẫn thường nghe người khác nói nàng giống huynh trưởng. Vệ Tú giật giật chân mày, hàng mi dài khẽ cong lên, lộ ra vẻ tuấn tú sáng sủa, chỉ cần nàng có thêm chút vẻ hoạt bát, điểm lên người một chút tươi sáng, bừng bừng sức sống thiếu niên, chỉ sợ cũng không khác huynh trưởng của mình bao nhiêu.
Nếu huynh ấy còn sống tới giờ thì không biết sẽ như thế nào? Huynh ấy không nên vẫn luôn dừng lại ở cái tuổi mười lăm của một thiếu niên tươi sáng, mạnh mẽ, cho dù qua bao nhiêu năm cũng không thay đổi. Huynh ấy phải lớn lên, trải qua mưa gió rèn luyện, từng bước trở thành một bậc nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất, chững chạc có trách nhiệm, có thể che mưa cản giáo cho vợ con, vì gia đình và quốc gia mà chiến đấu.
Nhưng tất cả những điều này đều chỉ là hy vọng xa vời, đến thân xác vẹn toàn của huynh ấy cũng không thể lưu lại!
Bi thương, đau lòng cùng với tự trách mình yếu ớt cứ từng đợt từng đợt tràn về trong lòng nàng, có giống như những con sâu nhỏ gặm nhấm từng chút một. Từng câu từng chữ trong lời của Trần Độ đều vang lên bên tai nàng. Nhưng mối hận diệt môn thì ai có thể cho qua được chứ?
Trong lòng Vệ Tú đều là bi thương, cũng chỉ có một mình nàng ôm lấy. Nàng không biết con đường phía trước còn bao xa, cũng không biết mình có thành công hay không, nhưng nàng không có đường lui.
Nàng cúi đầu, nhìn xuống đôi chân của mình. Có vạt áo của nàng phủ lên nhìn cũng không có gì khác biệt với người thường, nhưng sự thật là nàng vĩnh viễn cũng không thể đi lại như họ được.
Đột nhiên, nàng giống như bị cái gì đó điều khiển, vứt đi gương đồng đang cầm, hai tay chống lên thành ghế, cắn răng ép buộc hai chân cử động. Nàng muốn đứng lên, muốn thử cảm giác đi bằng hai chân của mình.
Sức nặng của toàn bộ người nàng đều dồn xuống hai tay, trên đùi của nàng cũng không cử động được chút nào, thân thể từ từ rời khỏi xe lăn nhưng trên chân vẫn không có một chút sức lực nào. Vệ Tú chụp lấy nạng chống để bên cạnh, muốn dùng nó đỡ cả người mình di chuyển. Sau đó, nàng từ từ bước lên một bước nhỏ, lại hướng người về phía trước muốn từ từ đi thử. Nàng chậm rãi thả nạng trong tay ra, hơi thở của nàng hơi chậm lại, trên đầu toàn là mồ hôi, nàng tập trung tinh thần lưu ý dưới chân. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cả người nàng đã mất trọng tâm, ngã xuống đất, phát ra một tiếng động nặng nề.
Tiếng mở cửa lập tức vang lên, có người nhanh chóng chạy tới.
Vệ Tú hoang mang hoảng sợ, nàng vội vã quay đầu muốn lập tức đứng lên, không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình lúc này. Nhưng nàng không thể đứng lên được, nàng vốn không có khả năng đứng lên.
Xe lăn chỉ ở cách đó không xa, chỉ một thước nhưng nàng cũng không thể nào đi tới đó được.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Vệ Tú muốn tỏ vẻ ung dung điềm tĩnh nhưng vẫn là không thể nào làm được.
Nàng nghe được phía sau có tiếng thở dài.
Vệ Tú nhắm mắt, trong lòng giống như rơi vào đáy cốc thâm sâu. Lúc này, người mà nàng không muốn gặp nhất lại cố tình đến bên cạnh nàng.
Một đôi tay vòng qua người, dễ dàng ôm lấy nàng.
—————