Xuân Như Cựu

Chương 46

Trăm quân dễ kiếm, một tướng khó tìm.

Một vị quân chủ bình thường, không ai là không cần người hiền tài, yêu quý hiền tài. Mà cha của Vệ Tú có hiềm khích với Vệ gia, nàng chắc chắn vẫn có oán hận với họ Vệ, chẳng những không thể hợp tác cùng thế gia mà có khi còn muốn trả thù.

Có như vậy thì sau khi thành danh mới có thể để Hoàng đế sử dụng được. Sắc mặt của ngài càng lúc càng hài lòng, trong mắt sáng ngời lên tiếng.

“Khanh hãy nói rõ ràng hơn.”

Trong lòng Vệ Tú cảm thấy buồn cười nhưng ngoài mặt vẫn rất cung kính.

“Khương Nhung không trừ, hậu hoạn vô cùng. Có lẽ bệ hạ có ý muốn trục xuất?”

Đại Ngụy có ngày sẽ vượt sông, càng quét cửu châu. Lần này Khương Nhung làm phản chính là một cây gai đâm vào triều đình, Hoàng đế nhất định sẽ không giữ lại cái gai này. Tương lai sau này xuôi nam, ngài không muốn để cái gai này lại đâm mình lần nữa.

“Không sai. Một đám ‘không cùng dân tộc’, cho chúng thoải mái sinh sống thì đã muốn làm loạn, trẫm muốn diệt gọn một lần, trục xuất hết bọn chúng đi!” Ánh mắt của ngài mở lớn nhưng trên mặt lại rất ôn hòa, nhã nhặn.

“Trong vòng mười năm, bệ hạ có ý định đánh Tống, Tề hay không?” Vệ Tú hỏi.

Hoàng đế do dự, trong vòng mười năm, tắt nhiên là không thể đánh được. Trong tay ngài không có một vị tướng nào đáng tin cậy. Hiện tại, những người có địa vị cao trong quân đều là con cháu thế gia đại tộc. Nếu một đám người này lại lập chiến công, thế gia mà ngài bỏ nhiều năm tâm huyết để áp chế sẽ lập tức vượt lên trên hoàng thất. Đến lúc đó, nếu tân quân mà yếu nhược một chút thì dần dần hoàng thất sẽ chỉ là một con rối.

Tiền triều chính là do như vậy mà mất nước. Lịch sử trước mắt, Hoàng đế làm sao không lo lắng cho được.

“Mười lăm năm thì sao?” Vệ Tú dò xét sắc mặt của của ngài, âm thầm cười lạnh, hỏi tiếp.

Sắc mặt Hoàng đế lại càng lộ ra vẻ âm trầm. Lúc đó, có lẽ ngài đã không còn trên đời này nữa, phải xem xét tân quân như thế nào. Nhưng nhìn khắp toàn bộ hoàng tử của ngài hiện tại, không phải là người hữu dũng vô mưu thì là người không quyết đoán, thật sự khiến ngài mất tinh thần.

“Khanh cứ nói thẳng ra đi.” Trong lòng Hoàng đế thở dài, miệng nở một nụ cười lạnh nhạt, tiếp lời. Nói xong thì ngài phất tay để cung nhân tiếp tục châm trà.

Vệ Tú cũng lên tiếng.

“Mười lăm năm, Ngụy cũng chưa chắc đánh tới Tề, Tống. Nhưng mười lăm năm, đủ để Khương Nhung phục hưng. Vua của đại mạc, thảo nguyên sẽ không giống với Trung Nguyên, không nói về nhân nghĩa đạo đức, chỉ coi ai đủ dũng cảm, sát phạt quyết đoán, mạnh mẽ. Khương Nhung xuất quan, chuyện có tân vương chỉ là chuyện sớm muộn. Có vua rồi thì sẽ bọn người đó sẽ có người để đoàn kết ủng hộ. Bệ hạ suy nghĩ một chút, bọn họ vốn ở quan nội hưởng những ngày an bình, bây giờ đột nhiên bị đẩy ra ngoài chịu khổ, màn trời chiếu đất, thiếu hụt miếng ăn, trong lòng bọn man di đó có hận hay không?”

Tất nhiên là hận! Mà bọn hắn đã hưởng qua cuộc sống phú quý trong quan nội, nhất định là không thể nào quên được điều đó. Hoàng đế có thể nhìn đến lúc đó biên quan sẽ không ngừng bị quấy rối, đánh gϊếŧ cướp bóc, sinh linh đồ thán. Hoàng đế khẽ hừ một tiếng, biểu hiện kinh thường nhưng thái độ của ngài rõ ràng là nghe vào lời của Vệ Tú, chú ý đến vấn đề này.

“Khương Nhung trời sinh hiếu chiến, lúc đó tân vương lòng đầy dã tâm, dân chúng thì vẫn nhớ về cuộc sống sung túc trước khi, chắc chắn sẽ làm phiền đến biên giới nước ta mỗi ngày, chuyện này nên lo hay không?” Vệ Tú nói với giọng bình thản, đến chỗ này thì nàng lại cúi đầu nhìn đất, trên môi lướt qua một nụ cười không rõ cảm xúc, nàng đột nhiên nói tới chiến sự ở Lương Châu. “Trong trận chiến lần trước ở Lương Châu, có thể nhìn ra được sự hủ bại trong quân. Ba vạn quân Ngụy bị đánh tan hoàn toàn là lỗi của Khiên Vũ, triều đình không có lỗi gì sao?”

Nói đến cùng, ba vạn quân đó chết là do đấu tranh của các phe phái. Mà đây là do đấu tranh giữa Triệu Vương và các vị Vương gia còn lại sao? Không phải, mà là do tranh đấu của các thế gia đứng sau Triệu Vương và mấy vị khác. Hoàng đế sao lại không biết điều đó? Không đổi Khiên Vũ, một là do xem nhẹ quân tình ở Lương Châu, hai là không muốn đối đầu trực diện với thế gia, ba là ai cũng nghĩ có lão tướng quân Giang Thống tọa trấn để giữ một đường lui vững chắc. Nhưng nào ngờ được, hơn mười năm qua, Giang lão tướng quân đã bị gạt ra khỏi quân trướng.

Chuyện quan trọng như vậy mà Hoàng đế lại không biết một chút nào, có thể thấy được là Lương Châu lừa trên gạt dưới, kiêu ngạo phách lối bao nhiêu.

Thế gia cường thịnh mấy trăm năm, thoạt nhìn thì vẻ vang, thật chất đều là một nhóm tự tư tự lợi. Bọn họ có thể bán cả quân vương, còn bản thân lại có thể vẫn giữ được chức cao quyền trọng ở triều đình mới, cuộc sống xa hoa. Làm sao có thể để một triều đình chỉ mới hơn mười năm chế trụ được? Chỉ là nhìn thấy thủ đoạn của Hoàng đế nên chọn cách ngủ đông mà thôi.

Lấy ví dụ như chuyện ở Lương Châu, Hoàng đế vừa thể hiện uy quyền của mình, vừa rộng lượng ban cho ân huệ để cho thế gia nhượng bộ. Nhưng ngài vẫn không thể hoàn toàn nắm giữ toàn bộ Lương Châu, huống chi tương lai còn đổi một tân quân.

Vệ Tú một chữ cũng không nói tới chư vương nhưng lại có thể bôi đen bọn họ triệt để, đem sự vô năng của chư vương phóng đại lên nhiều lần, khắc sâu trong lòng Hoàng đế. Sau này mỗi nhìn thấy chư vương, Hoàng đế khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến những lời nói hôm nay của nàng, những hoàng tử của ngài, ngay cả thế cục mà phụ thân bày ra cũng không thể giữ nổi …

Vệ Tú nhìn Hoàng đế, trên môi là một nụ cười nho nhã, không màng danh lợi, không giống như một mưu thần nham hiểm, tính kế nhân tâm, ngược lại là một ẩn sĩ thanh nhã, thải cúc đông ly(1).

(1) Thải cúc đông ly: Trích trong bài thơ “Uống rượu” của Ngũ Liễu Tiên Sinh, Đào Uyên Minh. Trong câu này có lẽ ý chỉ ẩn sĩ vui thú điền viên không màn thiên hạ.

Những lời của Vệ Tú, Hoàng đế đều để trong lòng. Người này không ở trên triều nhưng rất hiểu rõ triều cương, ngay cả những trăn trở của ngài cũng có thể nói đúng chỗ quan trọng. Người hiểu rõ triều đình như vậy, trong các đại thần mỗi ngày vào chầu cũng chưa chắc có được người thứ hai!

“Tiên sinh đúng là tri kỷ, mỗi lời đều có thể nói ra ưu tư trong lòng trẫm.” Trong lòng Hoàng đế rất vui mừng, ngoài mặt cười lớn.

Vệ Tú cười lắc lắc đầu không dám nhận lời khen, nhưng lại không nói một lời khiêm tốn nào.

“Có được tri kỉ, đáng để cạn ly, trẫm dùng trà thay rượu, mời tiên sinh cạn một chén!” Hoàng đế nâng chén, dứt lời liền kính trước một ly.

Vệ Tú cũng uống.

“Theo ý của tiên sinh, nếu trục xuất Khương Nhung sẽ là hậu họa khôn lường, nhưng đồng hóa bọn chúng, có thể dung nhập vào người người Hán, thì phải làm như thế nào?” Buông chén trà, Hoàng đế lại thân thiết hỏi.

“Cởi bím tóc để đội mũ, bỏ áo lông cừu để mặc hán phục, để bọn họ sinh hoạt chung với người Hán, cho phép Hồ Hán thông hôn, người Hồ có thể nhập sĩ, đối đãi như người Hán. Chỉ cần trong lòng có chỗ để về thì đất khách cũng là quê nhà.” Vệ Tú lập tức trả lời.

Mỗi một câu nói của nàng, sắc mặt của Hoàng đế càng chuyên chú hơn, ngài vỗ bàn lên tiếng.

“Đúng là lời hay ý tốt!”

Nếu làm theo cách nói của Vệ Tú, xem người Hồ như là người Hán, hóa giải nguy cơ trong vô hình. Không chỉ như vậy, man tộc thiện chiến, tương lai nếu có việc trưng binh, nhóm người này càng có thể được sung làm tinh quân.

Nhưng nghĩ tới chuyện này mà muốn tiến hành sẽ gặp phải trắc trở, khó mà làm được thì Hoàng đế chau mày. Trong triều sẽ không chấp nhận chuyện này, thế gia sẽ ngăn lại, muốn làm cũng không phải chuyện dễ.

Việc này cần bàn bạc kĩ hơn.

Vệ Tú cúi đầu cầm chén trà, nhẹ nhàng gạt đi lá trà đang nổi trên mặt nước.

“Tiên sinh là người đưa ra sách lượt này, vậy hãy vì triều đình mà tiến hành kế sách, cũng coi như có trước có sau.” Hoàng đế nhìn nàng, mỉm cười nói. Nàng có thể nghĩ ra biện pháp này thì nhất định là có cách để thực hiện nó, nếu không thì cũng chỉ là nói lời sáo rỗng. Nàng sẽ không thản nhiên nói ra như vậy.

Hoàng đế đoán rất chuẩn xác, Vệ Tú thật sự có cách nhưng nàng sẽ không tự mình đi làm việc này. Nàng đặt chén trà lại trên bàn, cười đáp lời.

“Tú là một thư sinh, chỉ biết luận binh trên giấy, đại sự như vậy mà giao lại cho ta, chỉ sợ là sẽ khiến bệ hạ thất vọng.”

“Sao tiên sinh lại khiêm tốn như vậy? Với khả năng của tiên sinh, chỉ cần có thêm thời gian, chắc chắn sẽ thành đại danh thần.” Hoàng đế cười lắc đầu nói.

“Danh thần cũng chia ra ba loại, một là thần tử khiến cho dân chúng kinh hãi, kính phục, hai là thần tử có thể giúp đỡ cho dân chúng, ba là thần tử mưu đồ loạn thế. Nếu Tú là danh thần vậy bệ hạ cho rằng sẽ thuộc loại nào?” Vệ Tú cúi đầu nở một nụ cười, cẩn thận che giấu hận ý khắc cốt ghi tâm trong mắt mình.

“Tiên sinh là thần tử khiến cho dân chúng kính phục.” Hoàng đế không biết tại sao Vệ Tú lại hỏi câu này, ngài có nghi ngờ nhưng cũng bình tĩnh xem xét. Ngụy quốc đã đứng vững, nàng không thể làm được một trọng thần tế thế cứu đời, cứu quốc, cũng không thể làm một gian thần mưu đồ gây nên song gió loạn thế, đương nhiên là chỉ còn lại trọng thần được người đời kính phục.

“Bệ hạ sai lầm rồi, khả năng của ta chỉ có thể được thi triển trong thời loạn.” Vệ Tú lắc đầu đáp lời.

Hoàng đế nghe thấy lời này, trái tim giống như hụt mất một nhịp, ngài nhìn Vệ Tú, trong mắt lóa lên ánh nhìn sắc bén như muốn cắt vỡ mặt nạ bình thản không sợ hãi trên mặt nàng, để thấy được bộ mặt chân thực của nàng. Hoàng đế nở một nụ cười nguy hiểm, lên tiếng hỏi.

“Vì sao tiên sinh lại nói như vậy?”

Không khí trong phòng đột nhiên căng thẳng như tên đã lên dây, khiến cho mọi người lo sợ, đề phòng.

Vệ Tú thấy Hoàng đế vừa nghe tới loạn thế thì đã đề phòng theo bản năng. Một Hoàng đế hao tổn toàn bộ tâm tư để đạt được vị trí này, tới khi đạt được lại lo lắng mất nước như chim sợ cành cong. Quả nhiên là đáng thương.

Nàng giống như một thợ săn đang đùa giỡn với con mồi, như một binh sĩ cẩn thận lau sạch vết máu trên lưỡi đao. Biết rõ là chỉ một chút vô ý à có thể bị con mồi đánh trả, một chút bất cẩn là sẽ bị lưỡi đao làm bị thương, nàng vẫn không kìm được lòng, ác ý nghĩ tới muốn thấy một vị Hoàng đế lo lắng sợ hãi.

“Tại hạ hiểu rõ thuật dùng binh, lại càng giỏi việc xử lý vấn đề trong loạn thế. Sau này xuôi Nam, nguyện vì Đại Ngụy ra sức đánh Tống, Tề. Trước đó, Tú chỉ muốn đóng cửa đọc sách.” Vệ Tú xem thõa mãn thì mới bình tĩnh nói.

Hóa ra là vậy, chí của nàng là ở chiến trường. Hoàng đế lập tức nhẹ thở ra, trong lòng như buông bỏ được một khối đã lớn, ngài ngã người về phía sau, thả lỏng bản thân. Trên hoàng bào, hình ảnh Đằng Long(2) được thêu bằng chỉ vàng cũng theo động tác của Hoàng đế mà chuyển động như đang sống lại. Ngài nhìn Vệ Tú, lộ ra một nụ cười thoải mái.

(2) Đằng Long: Con rồng đang bay.

“Chắc chắn sẽ có một ngày như vậy, để tiên sinh có thể giúp trẫm làm nên nghiệp lớn.”

“Mong là được như lời bệ hạ nói.” Vệ Tú hơi hơi khom người.

“Nói đến việc này thì cũng là chuyện tương lai. Hiện tại quan trọng là làm sao để xử lý hơn mười vạn người Khương Nhung, tiên sinh các cách nào không?” Hoàng đế rướn người ra trước hỏi.

“Biến lực cản thành động lực là được.” Vệ Tú nói.

“Tiên sinh quả nhiên tài giỏi, ai, nếu là gặp được trước chiến sự thì nhất định là có rất nhiều kế sách.” Hoàng đế nghe xong có hơi nghi hoặc nhưng sau đó thì lập tức nở nụ cười.

Ngoài cửa có một thái giám tiến vào, đến trước ngự án bái kiến rồi mới nói.

“Bộc Dương điện hạ xin vào gặp.”

Tâm tình Hoàn đế rất tốt, cười nói.

“Gấp gáp vậy sao, trẫm còn chưa nói chuyện được với Vệ khanh mấy câu.” Nói như vậy nhưng câu tiếp theo, Hoàng đế vẫn chấp thuận. “Mau để Hoành nhi vào.”

Thái giám cũng cười đáp một tiếng rồi nhanh chóng lui ra ngoài.

Vệ Tú quay đầu nhìn ngoài cửa điện, quay đầu lại đã thấy Hoàng đế nhìn ra cửa điện với sắc mặt như hòa, từ ái, rồi lại ra lệnh cho thái giám bên cạnh.

“Đi pha trà nóng đưa lên.”

Bộc Dương nhanh chóng tiến vào trong điện, trên quần áo nàng dính một lớp những hạt mưa nhỏ li ti, trên tóc mây đen dài cùng đã ẩm ướt.

Trời lại đổ mưa. Mưa xuân ẩm ướt, uống một chén trà nóng có thể giúp cả người ấm lên. Vệ Tú khom người hành lễ với Bộc Dương. Công chúa thấy nàng vẫn bình thản, sắc mặt của bệ hạ cũng rất vui vẻ thì nhẹ nhàng thở ra. Bộc Dương ngồi xuống bên cạnh Hoàng đế, lên tiếng hỏi.

“Con có quấy rầy hứng thú nói chuyện của phụ hoàng không?”

“Không có.” Hoàng đế nở nụ cười, chòm râu đã bạ phân nửa của ngài cũng cùng run lên run lên, ngài thuận tiện hỏi một câu. “Vừa rồi con đi đâu?”

Bộc Dương lập tức trả lời, cung nhân dâng lên trà nóng, Bộc Dương cũng nhận lấy rồi cười nói tạ ơn như là đã biết rõ Hoàng đế sẽ chuẩn bị riêng cho nàng.

Vệ Tú ngồi một bên nhìn, công chúa hiếm khi thể hiện ra dáng vẻ ngây thơ của tiểu cô nương, cũng sẽ chê hương trà quá nồng, quá đắng, thật sự không hề giống với bình thường chút nào, nhưng vẫn có thể khiến cho người khác yêu thích.

Nhìn thấy không khí giữa phụ thân và nữ nhi của hai người quá ấm ấp, trong lòng nàng như có cái gì đang đâm vào, vô cùng đau đớn.

Công chúa vô tội, Vệ Tú thầm nghĩ nhưng vì đại kế của nàng, thường những người bỏ mạng là những người vô tội.

————–

Tác giả có lời muốn nói:

Làm cho một người tâm chí kiên định dao động rất khó.

Công chúa vất vả rồi.

————–