Bộc Dương và Vệ Tú từng bàn qua chuyện này, lập hoàng tôn thì đường sẽ bằng phẳng hơn nhiều. Mà trong đám hoàng tôn thì chỉ có Tiêu Đức Văn thích hợp nhất. Thứ nhất nó không còn cha, thứ hai nó lớn nhất trong những đứa nhỏ đó, thứ ba nó không ngốc lại có dã tâm.
Hoàng đế vì người kế vị mà phiền lòng là vì chư vương không có tài, nếu hoàng tôn cũng không có tài, cần gì phải loại bỏ chư vương?
Nhưng Bộc Dương cũng không muốn nuôi ong tay áo. Kiếp này có nhiều việc không giống với kiếp trước. Nếu dã tâm của Tiêu Đức Văn càng lớn khó có thể khống chế thì chuyện này vốn phải cho ra quả ngọt thì sau cùng sẽ trở thành quả đắng.
Mang theo tùy châu hồi phủ, Bộc Dương lập tức muốn tới chỗ Vệ Tú thương nghị. Nhưng tới khi đi đến trước cửa tiểu viện, trong lòng Bộc Dương lại dấy lên nỗi lo sợ.
Mấy ngày nay không gặp tiên sinh, nàng nhớ tiên sinh vô cùng. Không biết tiên sinh đã hết giận chưa? Bộc Dương đứng ở trước cửa tiểu viện, cầm lấy tùy châu trong tay Tần Khôn rồi để cho tất cả hạ nhân lui xuống.
Có lẽ là chưa nguôi giận, cơ thể nữ tử thì làm sao có thể để người khác tùy ý xem được chứ? Bộc Dương tự đặt mình vào hoàn cảnh của nàng để suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy nản lòng. Nàng siết chặc hộp gấm trong tay, đi qua đi lại trước cửa tiểu viện, thỉnh thoảng lại nhìn vào phía trong.
Trong viện không có bóng người nào, cửa phòng đóng chặt, yên tĩnh không có một âm thanh nào, chỉ có những tán cây dương liễu đang thả mình theo gió. Hôm nay Bộc Dương mặc y phục nhẹ nhàng, nàng đi lại thản nhiên mang theo phong thái phiêu dật bắt mắt.
Gió nhẹ thổi qua, trong lúc không để ý thì nàng đã đứng ở nơi này thật lâu. Bộc Dương thở dài, không thể vì tiên sinh tức giận mà cứ tránh mặt không gặp mãi được.
Nàng đi vào tiểu viện, mỗi bước đi đều có chút nặng nề, sắc mặt nghiêm chỉnh, vừa đi tới chính điện thì vòng qua đó, tiến thẳng tới thư phòng.
Cửa thư phòng che chắn bằng giấy mỏng, Bộc Dương dừng lại, cẩn thận áp sát vào một khe cửa nhỏ nhìn vào bên trong. Vệ Tú đang ngồi sau bàn, tay cầm sách đọc, cửa sổ bên cạnh đang mở, thỉnh thoảng một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho tóc của nàng ấy hơi lay động. Nàng ngồi ngay ngắn, say mê xem sách dường như không nhận ra có người nhìn lén ngoài cửa.
Ánh mắt Bộc Dương dừng lại trên mặt Vệ Tú, khóe môi bất giác câu lên một nụ cười. Nàng nhớ tới ngày đó trên Mang Sơn, cũng giống như tình cảnh bây giờ, nàng đứng bên ngoài xuyên qua khe cửa nhỏ hẹp nhìn tiên sinh ở bên trong. Hơi nước dày đặc, từng giọt nước mang theo sự ướŧ áŧ, mê muội. Khi đó sự khϊếp sợ đã lấn át sự xinh đẹp của Vệ Tú, nay hồi tưởng lại thì mười ngày ở Mang Sơn là thời gian khó quên nhất trong đời nàng. Tình cảm này không biết bắt đầu từ khi nào nhưng Bộc Dương có thể xác định trọn kiếp không phai.
Trong phòng, Vệ Tú bỏ sách xuống bàn. Bộc Dương vừa thấy thì vội vàng đứng lên gõ cửa. Bên trong truyền ra tiếng trả lời của Vệ Tú, Bộc Dương liền đẩy cửa bước vào.
Nhìn thấy người đang bước tới là ai, sắc mặt Vệ Tú có hơi khựng lại một chút, sau đó khom người hành lễ.
“Không biết điện hạ lần này đến là có chuyện gì?”
So với lúc trước nàng thường xuyên tới cũng không có gì khác biệt. Nếu không phải ánh mắt Bộc Dương tinh tường bắt được một khắc mà sắc mặt Vệ Tú có chút cương lại, có lẽ nàng đã hoài nghi mấy ngày nay là mình lo bò trắng răng.
“Ta có được một viên tùy châu, là vật thượng phẩm, có ý tặng tiên sinh.” Bộc Dương đưa ra hộp gấm đang cầm trên tay.
“Vô công bất thụ lộc, sao có thể nhận bạn thưởng của điện hạ.” Vệ Tú dịu dàng cười, lời nói không nặng không nhẹ mà như giấu gai.
Bộc Dương nói tặng nhưng nàng ấy lại sửa là thưởng, sự khác nhau của nó không cần nói cũng biết. Bộc Dương hơi lúng túng, nhưng mà tùy châu này quả thật khó có được. Viên tùy châu này đối với tiên sinh, giá trị không phải ở tiền bạc mà là nó có thể thắp sáng trong đêm. Tiên sinh đi đứng không tiện, nếu buổi tối có việc cần đi vệ sinh thì dùng đèn còn phải lần mò đốt đèn. Nếu cho viên tùy châu này thì sẽ thuận tiện hơn, không dùng thì lấy vải đen che lại, lúc cần thì chỉ cần mở nó ra.
Bộc Dương đưa ra ý của mình, lại nói tiếp.
“Ở chỗ ta vẫn còn hai viên, dù không tốt như viên này nhưng cũng có thể dùng, một lát ta cho người đưa qua.” Nàng nói xong thì đặt hộp gấm lại trên bàn, lễ vật đã đưa cũng không muốn bị từ chối.
Vệ Tú nhướn mày nhìn Bộc Dương, sắc mặt công chúa kiên quyết nhưng vẫn còn lẫn trong ánh mắt là sự chờ mong, rõ ràng đang đợi nàng vui vẻ nhận lấy, có lẽ còn muốn nàng khen ngợi đôi câu.
Đáy lòng Vệ Tú không biết tại sao lại có chút mềm mại. Trong nhiều năm qua, nàng buộc bản thân phải học rất nhiều thứ cần thiết, hận không thể biến một ngày thành hai ngày để nàng có thêm thời gian để dùng. Nàng chưa bao giờ có một chút nào thả lỏng, chưa bao giờ quan tâm người khác cũng chưa bao giờ để người khác quan tâm mình.
A Dung theo nàng gần hai mươi năm cũng không dám trong thư phòng khuyên nàng một câu đi nghỉ ngơi sớm.
Nàng ép bản thân mình phải rất khổ, chỉ như vậy nàng mới có thể nhất cổ tác khí(1). Nàng sống không phải chỉ cho một người, phụ thân, mẫu thân và huynh trưởng đều đang nhìn nàng, làm sao nàng có thể lười biếng được? Dịu dàng cũng được, gian tà cũng được, chỉ cần có thể báo được thù, những người khác đều không đáng kể. Mà những kẻ không đáng kể thì nàng sẽ không để tâm, nàng sẽ vứt bỏ những kẻ đó.
(1)Nhất cổ tác khí: một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm.
Nhưng công chúa lại có thể xem như không nhìn thấy nàng từ chối, liều mạng mà tiến tới chỗ nàng. Dường như công chúa cũng không sợ bị nàng cự tuyệt, thế giới của công chúa ngập tràn ánh sáng, hoàn toàn tương phản với nàng.
“Ngươi dùng thử đi, nếu thật sự không thích thì trả lại cho ta cũng được.”
Có lẽ là thấy Vệ Tú vẫn không muốn nhận, Bộc Dương cũng không dám ép người quá mức, liền hạ giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ. Nàng vừa nói vừa mở hộp gấm ra.
Ánh sáng dịu nhẹ lập tức tràn ra, nhưng vì trời vẫn còn sáng, vùng ánh sáng đó chỉ bao quanh hạt châu thành một quầng sáng nhẹ. Nếu là ban đêm thì chắc chắn là ánh sáng sẽ tỏa sắp xung quanh. Bảo vật vô giá như vậy, đối với Bộc Dương mà nói cũng chỉ vì nó có thể có ích cho Vệ Tú mới thể hiện được sự trân quý của nó.
Nhưng ánh sáng dịu nhẹ này vừa thoát ra lại giống như vô số kim châm đâm vào mắt nàng. Vật chí bảo như vậy, sợ là chỉ Hoàng đế mới có. Vật này từ đâu tới, không cần hỏi cũng biết. Sự mềm lòng vừa rồi của nàng thật buồn cười.
Trong lòng Vệ Tú hổ thẹn với gia tộc, nàng vừa mới mềm lòng với rủ bỏ mối thù của cha mẹ, huynh trưởng, rủ bỏ tất cả những người mất mạng trong kiếp nạn đó. Nàng tự trách bản thân mình, cũng cố ý xuyên tạc luôn ý tốt mà công chúa dành cho mình thành mua chuộc bản thân. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể coi như công chúa không phải là người vô tội, để lương tâm không quá áy náy.
Vệ Tú che dấu hết mọi sóng trào trong lòng mình, trên mặt vẫn treo một nụ cười nhẹ, sắt mặt bình thản, trong mắt không có vẻ lo lắng nào, không để cho ai có thể nhìn ra được tâm tư của bản thân.
“Đa tạ ý tốt của điện hạ, chỉ là không cần điện hạ phải nhọc lòng như vậy, ta đã quen rồi, ban đêm cũng không có gì bất tiện.”
Nói đến mức như vậy, ý Vệ Tú là nhất định từ chối tùy châu nàng tặng. Bộc Dương ảm đạm, nàng hơi mím môi, ngẩng đầu liếc nhìn Vệ Tú, trong mắt tràn đầy tình ý và bất đắc dĩ.
Vệ Tú nhìn thẳng vào nàng, sắc mặt bất vi sở động(2), tấm mắt dời xuống nhìn thấy vài cánh hoa dương liễu vẫn còn trên vai công chúa, theo bản năng, Vệ Tú muốn đưa tay lên giúp nàng phủi đi nhưng tay phải còn chưa vương ra đã bị tay trái nắm lại.
(2) bất vi sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phục.
Nếu đã bị cự tuyệt, Bộc Dương cũng không tiếp tục dây dưa làm phiền. nàng thu lại tùy châu, để qua một bên nói đến chuyện của Tiêu Đức Văn.
“Thằng nhóc này là người có khả năng, biết nhẫn nhịn, giỏi mưu lược, một khi nó lên cầm quyền sợ là không tốt hơn mấy vị hoàng huynh của ta được bao nhiêu.” Bộc Dương nói thẳng.
“Nói vậy thì, nếu ta thuận thế tiến vào quận vương phủ làm khách, chẳng phải là một nước cờ tốt sao?” Vệ Tú cả cười. Nếu nàng đồng ý vào Đông Hải Quận vương phủ thì có thể khống chế Tiêu Đức Văn trong lòng bàn tay, càng dễ dàng để giúp đỡ Bộc Dương làm việc hơn. “Chỉ là đợi xong việc thì điện hạ cần phải giúp ta chính danh(3).” Vệ Tú vẫn còn có thể nói đùa một câu.
(3) chính danh: đính chính lại danh tiếng, xác nhận công thần.
Nếu việc thành chính là lúc Tiêu Đức Văn không còn giá trị lợi dụng, nó đã vô dụng thì người bên cạnh cũng không thể giữ lại. Lúc đó, nếu được chính danh, Vệ Tú là công thần, không chính danh, nàng chỉ có thể bị giam cầm như Tiêu Đức Văn hoặc tự vẫn.
Bộc Dương cũng không vì câu đùa này mà nở nụ cười. Nàng đột nhiên nghĩ tới, nếu như kiếp trước nàng không chết, kết cục của nàng và tiên sinh sẽ như thế nào? Một kiếp này trùng hợp quá nhiều, rất nhiều việc đều mơ hồ dẫn tới tương lai tương tự kiếp trước. Ví dụ như chuyện Vệ Tú vừa nói khiến Bộc Dương nghĩ tới kiếp trước tiên sinh chọn Tiêu Đức Văn có phải một phần là do nàng?
Theo lý thì chắc chắn là không, thậm chí khi đó, hai người các nàng còn chưa từng gặp mặt nhau. Nhưng nghe câu nói của Vệ Tú lại khiến nàng không khống chế được mà nghĩ tới chuyện này. Những chuyện này rất khó lý giải, nhưng mỗi khi phát hiện một sự kiện trùng hợp, vị trí của Vệ Tú trong lòng nàng lại tăng lên một chút. Kiếp trước hai người vốn không có chút nào liên quan, nhưng sau đó, khi nàng hồi tưởng lại thì phát hiện tại thời điểm mà nàng không hề hay biết thì tiên sinh vì nguyên do nào đó mà đem bản thân và nàng buộc chặt lại một chỗ.
“Ta đã bố trí không ít người trong quận vương phủ. Tiêu Đức Văn hiện tại còn chưa đứng vững, với sự cẩn thận của nó, trước khi có kế sách vẹn toàn thì sẽ không ra mặt để tránh xung đột với mấy vị hoàng huynh, như thế cũng thuận tiện cho chúng ta làm việc. Còn việc tiên sinh tới Quận vương phủ thì không cần, chỉ là nếu Tiêu Đức Văn tới thì tiên sinh có thể lá mặt lá trái với nó.” Bộc Dương rũ mắt cười nói.
Muốn khống chế một người thì phải có được sự tín nhiệm của hắn, đây cũng là cơ hội tốt.
“Vậy thì, ta sẽ tham mưu cho quận vương để mưu lợi cho điện hạ.” Xem ra, hai người lại có ý tưởng lớn gặp nhau rồi, Vệ Tú cười nói.
Bộc Dương cũng cười, ánh mắt toát ra vẻ hiểu biết và trí tuệ.
Nói xong việc này, còn có một chuyện mà cũng đã rất gấp. Bộc Dương nghiêm túc nói.
“Trễ nhất là cuối tháng này, tiên sinh phải vào cung một chuyến.”
Tuy có nàng kéo dài nhưng cũng không thể kéo qua lâu. Chuyện Khương Nhung liên quan tới chính sự đất nước, kéo dài quá cũng không tốt. Hoàng đế gặp mặt Vệ Tú sớm một ngày thì càng an tâm hơn. Bộc Dương nếu tiếp tục kéo chỉ sợ Hoàng đế sẽ trực tiếp hạ chỉ cho triệu kiến.
Vệ Tú sớm biết sẽ có ngày này. Nhưng khi nghe nói ngày đó không xa thì trong lòng của nàng vẫn không thể khống chế được kích động dâng trào. Khóe môi kéo lên thành một nụ cười khoan dung, huyết lệ uất hận trong mắt bị che giấu cực sâu giống như là suốt mười tám năm nay, mỗi ngày đều đè nén xuống, nén đến sâu trong lòng, sâu đến mức không ai có thể nhìn thấy được.
“Cả ngày ta đều rảnh rỗi, điện hạ cứ sắp xếp.” Nàng vừa cười nói vừa quay đầu nhìn cửa sổ, vị trí này vừa đúng có thể nhìn thấy cửa viện. Trong viện hoa dương liễu bay bay trong gió, nàng từng nhìn thấy một người y phục đơn giản đi giữa mưa hoa, phong thái tuyệt luân, quang hoa tuyệt đại.
————–
Tác giả có lời muốn nói: ta đã trở về.
————–