Xuân Như Cựu

Chương 18

Bộc Dương không dám tin mà nhìn Vệ Tú. Tiên sinh nói chuyện cùng nàng, thừa lúc sự chú ý của nàng bị phân tán qua chuyện khác lại ra tay không chút lưu tình, đại khai sát giới. Tiên sinh rõ ràng có mưu đồ từ trước.

Dáng vẻ Vệ Tú như một vị lão thần, nhàn nhạt cất lời.

“Đây là do điện hạ không cảnh giác. Từ chuyện này suy ra những chuyện khác, điện hạ được cái này lại mất cái khác cũng không thể trách ta.”

Bộc Dương vốn có chút tức giận, trách Vệ Tú âm hiểm hạ thủ không lưu tình. Nhưng sau khi nghe nàng ấy nói như vậy, Bộc Dương lại có chút trầm tư. Tất cả các đường đều bị chặn, kết cục chắc chắn là thua, thất bại thảm hại. Bộc Dương thở dài.

“Đa tạ tiên sinh chỉ giáo.” Nàng lại cầm một quân đen, thoáng nâng lên khóe môi lộ ra một nụ cười có chút cố chấp cùng bá đạo. “Mong tiên sinh cùng ta chơi xong ván cờ này.”

Biết rõ chắc chắn sẽ thua lại không muốn buông vũ khí đầu hàng, muốn thu hẹp lại phần đất đã mất, tính cách này của công chúa quả thật cứng cỏi. Vệ Tú đương nhiên không có lý gì phải cự tuyệt. Hai người không tiếp tục phân tâm cho những chuyện khác, thu lại tâm tư của mình, chuyên chú vào ván cờ này.

Bộc Dương phản kích từ trong nguy hiểm nhưng cũng không phải kiểu liều mạng, không có kế hoạch gì mà chém gϊếŧ bừa bãi. Tráng sĩ tự chặt cổ tay(1), nàng buông bỏ một phần đất, chọn lấy một vị trí không quá tệ để mở rộng ra từ đó, từng bước tiến lên không chút hoang mang.

(1) ‘Tráng sĩ tự chặt cổ tay’ – nguyên văn ‘tráng sĩ đoạn oản’ : thành ngữ nói đến các tướng sĩ khi bị rắn cắn vào cổ tay thì phải chặt đứt đi để ngăn chặn nọc độc lan ra toàn thân, là phép ẩn dụ ý chỉ hành động dứt khoát, không do dự.

Vệ Tú cũng không dám coi thường. Nàng đi một nước cờ liền nhìn Bộc Dương, nhìn thấy điện hạ mang sắc mặt nghiêm túc, toàn tâm toàn ý đặt vào ván cờ này, trong lòng nàng thở dài một hơi. Ván cờ này sớm đã phân thắng bại, điện hạ cho dù cố gắng xoay quanh cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Vậy mà nàng vẫn không buông tha, vẫn cố gắng vãn hồi thế cuộc. Không chỉ như vậy, nàng cơ bản chỉ chú ý ván cờ cũng không có chút xấu hổ khi thua cuộc, hay một chút oán giận nào cả.

Cho dù là thua, cũng thua rất có phong độ.

Người như vậy luôn khiến cho người khác có hảo cảm. Vệ Tú hơi cười cười, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều.

Cuối cùng cũng không uổng công Bộc Dương cố gắng cứu vãn, nàng có thua cũng không mấy khó coi. Tàn cục này xem như cũng khó để nàng đạt được.

Chơi xong ván cờ, bả vai của Bộc Dương có chút ê ẩm, nàng xoa vai lại nhìn sắc trời. Đã tới lúc nàng phải hồi cung. Vệ Tú muốn đưa tiễn nàng, tuy không thể đứng lên nhưng nàng ấy cũng lập tức khống chế xe lăn của mình. Bộc Dương thấy vậy, chủ động tới phía sau Vệ Tú, tay đặt lên tay vịn của xe lăn.

Thị nữ đứng ở xa xa lập tức đi tới, công chúa vừa là khách, cũng là “Quân”, sao có thể để nàng làm như vậy? Thị nữ vội vàng tiến lên muốn tiếp nhận xe lăn nhưng Bộc Dương lại khoát tay để nàng lui ra phía sau, tự mình đẩy Vệ Tú.

Đối với thân phận một công chúa, có thể làm được tới như vậy đã là rất kính trọng, hữu lễ với Vệ Tú rồi.

Vệ Tú đưa mắt nhìn đầu gối của mình, áo bào rộng rãi che kín hai chân phía dưới nhưng nàng vẫn không tự chủ được đưa tay đặt trên đùi mình, hơi kéo vạt áo, trong giọng nói có chút thương cảm.

“Hai chân Tú không còn dùng được, đã làm phiền điện hạ.”

Bộc Dương nhớ lại tốc độ đẩy xe bình thường của thị nữ, lúc đầu còn có chút không quen tay, nhưng đẩy một đoạn dần dần nắm chắc. Nàng vừa đẩy vừa lưu ý đoạn đường phía trước, tránh cho bánh xe đâm vào đá hay những vật khác làm xe lăn lắc lư. Nghe Vệ Tú nói vậy, nàng tự nhiên nói.

“Giữa tiên sinh và ta thì không nên nói lời khách sáo như vậy.”

Tay Vệ Tú đang đặt trên chân hơi nắm chặt, nàng âm thầm thở dài một tiếng, cười đáp lại.

“Vạn sự khởi đầu nan, vừa mới bắt đầu điện hạ không nên đem khí thế bức người của mình bày ra. Cứ như một tháng vừa qua là rất tốt.”

Trong tay nàng còn chưa có thế lực, thủ đoạn cũng phải ôn hòa một chút, không thể tiến tới quá nhanh. Một khi có một thế lực trỗi dậy, không ít thì nhiều cũng sẽ tổn hại lợi ích của những thế lực khác. Bộc Dương hiện tại vẫn còn là một gốc cây non, nếu cùng với bên ngoài xung đột quá mức, khó chắc chắn được là sẽ không bị bẻ mất.

“Đạo lý này ta hiểu, tiên sinh yên tâm.”

Nói thật ra thì, thân phận công chúa của nàng dù có gây trở ngại nhưng không phải là không có lợi. Đơn cử là chuyện đề xướng quyên tiền. Nếu nàng là một hoàng tử, chỉ sợ đã sớm khiến cho chư vị vương gia khác kiêng kị, tưởng rằng nàng đang thu phục nhân tâm.

Thấy nàng hiểu được, Vệ Tú cũng không nhiều lời.

Ra đến ngoài cửa, kiệu đã đợi sẵn, Vệ Tú quay lại nhìn Bộc Dương, lên tiếng.

“Trời không còn sớm, điện hạ hồi cung đi.”

Công chúa phủ cũng phải hai tháng mới có thể hoàn thành. Tuy là Bộc Dương muốn đi đâu cũng không có ai ngăn cản nhưng nàng không thể lúc nào cũng chạy lên Mang Sơn. Nàng nhìn Vệ Tú, trong lòng có chút không nỡ rời đi. Ở chung với Vệ Tú rất thoải mái, cho dù là nàng đánh cờ thua cũng rất nhẹ nhàng vui vẻ.

“Qua mấy ngày ta lại đến.” Bộc Dương chỉ có cúi đầu cáo biệt.

“Tại hạ ở nơi này đợi.” Vệ Tú cũng khom người đáp lễ.

Bộc Dương lên kiệu rời đi. Đợi tới khi không còn thấy bóng dáng của chiếc kiệu nữa, Vệ Tú mới phất tay để thị nữ đẩy nàng vào trong.

Trong đình viện, bàn trà đã có hạ nhân thu dọn, bình trà cùng chung đều đặt trên khay đem xuống, chỉ còn bàn cờ vẫn để lại. Những quân cờ trên đó cũng không bị ai đυ.ng tới, vẫn còn giữ lại thế trận vừa nãy.

Vệ Tú đi tới, bảo thị nữ dừng lại tại đó. Nàng nhìn ván cờ một lần nữa. Quân đen đã bị gϊếŧ đến không còn manh giáp, quân trắng cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Công chúa dù biết chắc sẽ thua, trước khi chết cũng không quên chém đi một phần của địch thủ, quả là một người có tâm tính kiên cường.

Người như vậy mới có thể từ bên trong tranh chấp mà chém gϊếŧ tìm được lối ra. Vệ Tú cười, hiển nhiên là rất hài lòng. Nàng tự mình phân ra cờ trắng và cờ đen bỏ vào trong hộp, sau đó mới nói với thị nữ.

“Báo với người trong kinh, không cần thu dọn gia trạch nữa.”

“Chủ nhân không vào kinh ?” Thị nữ khó hiểu hỏi lại.

“Ta theo lời mời của công chúa, dọn tới quý phủ của nàng.” Vệ Tú cười đáp.

“Như vậy, sau này nếu muốn rời đi cũng rất khó.” Thị nữ sắc mặt liền thay đổi.

Vệ Tú vẫn rất trấn định, im lặng ngồi trên xe lăn, thị nữ chậm rãi đẩy. Nàng lấy một cây tiêu từ trong tay áo, chính là cây tiêu mà Bộc Dương tặng nàng. Bàn tay trắng như bạch ngọc của nàng cầm ngọc tiêu nhìn rất hài hòa, đẹp mắt.

“Sợ là công chúa vẫn còn nghi ngờ ta” Nàng nhớ lại vụ cá cược kia, rõ ràng là công chúa đã chắc chắn bản thân sẽ thắng nên muốn mượn chuyện này đòi nàng một lời hứa. Vệ Tú cúi đầu nhìn ngọc tiêu mà Bộc Dương tặng nàng, chậm rãi tiếp lời. “Coi như để công chúa an tâm đi.”

Coi như nàng không giữ lời hứa của mình nhưng một khi đã tiến vào phủ công chúa, trên người nàng đã mơ hồ mang ấn kí của Bộc Dương. Nếu sau này đổi chủ theo người khác, người kia đương nhiên cũng không xem nàng là tâm phúc.

Thấy được Vệ Tú đã quyết định, thị nữ bên cạnh cũng không tiếp tục nói chuyện này, lại đề cập tới vấn đề khác.

“Mưa liên tục mấy ngày cũng đã tạnh rồi, chủ nhân, người cảm thấy tốt hơn chút nào không?”

Vệ Tú vẫn luôn ngồi trên xe lăn, hai chân không thể hoạt động đương nhiên sẽ suy kiệt, máu huyết khó lưu thông, khi trái gió trở trời, đầu gối thường vô cùng đau đớn.

Từ năm đó nàng bị thương đều là như vậy, tính tới nay đã có mười bảy năm rồi. Vệ Tú sớm đã quen với việc này, nàng khẽ cười, đơn giản nói.

“Không sao. Ngược lại, mấy ngày qua vất vả cho ngươi.”

Vì để giảm bớt đau đớn trên chân của nàng, chỉ có thể xoa bóp. Vệ Tú tinh thông y lý, biết được ấn huyệt đạo nào sẽ có tác dụng, mỗi ngày nàng đều tự mình ấn qua một lần cũng có chút giảm bớt. Chỉ là thị nữ bên cạnh nàng mới mệt mỏi vì nhiều lần chuyển nước ấm cho nàng.

Vệ Tú đối với hạ nhân đều rất khoan dung, hiện tại nghe nàng nói lời cảm tạ khiến cho thị nữ không biết phản ứng như thế nào, cả khuôn mặt đều nóng lên, âm thầm vui vẻ.

“Mạng của nô tì là chủ nhân cho, một chút việc nhỏ như vậy sao có thể coi là ‘vất vả’ ?”

Vệ Tú cũng không nói thêm câu nào, tay nắm chặt ngọc tiêu, tiến vào nhà.

Tốc độ lần này so với lần trước nhanh hơn một chút, tới khi Bộc Dương trở lại trong cung, trời vẫn còn sáng.

Mấy ngày nay, ngày đang dần dần ngắn lại, có lẽ mùa thu cũng sắp tới rồi.

Bộc Dương trở về Hàm Quang Điện tắm rửa thay y phục, thay đổi một bộ y phục màu xanh lam của nước, sau khi để cho cung nữ giúp nào thêm trang sức liền đi Tuyên Đức Điện.

Tình hình thiên tai đã tạm thời giải quyết được, cuối cùng coi như là hữu kinh vô hiểm(2). Ngoài một quận bị nạn đá lở này, những châu quận khác cũng chỉ là một chút tai nạn nhỏ, thu hoạch cũng chỉ tổn thất một chút. Ít nhất thì năm nay, dân chúng cũng sẽ không thiếu lương thực.

(2) ý là có kinh hoảng, lo sợ nhưng không có nguy hiểm.

Dân chúng có cơm ăn, cũng không cần lo lắng bọn họ gây loạn, xem như là một năm thái bình.

Tấn Vương vẫn còn ở địa phương. Nhưng theo quan sát của Bộc Dương, mấy ngày nữa, Hoàng đế sẽ triệu hắn về kinh. Về phần khu vực thiên tai, ở đó có Trương Đạo Chi là đủ rồi. Không biết Tấn Vương có ý thức được rằng, chẩn tai lần này là Hoàng đế cho hắn cơ hội cuối cùng không.

Bộc Dương đi đến bên ngoài Tuyên Đức Điện, vừa lúc nhìn thấy Kinh Vương từ trong đi ra. Kinh Vương vừa nhìn thấy nàng đã tiến lên tiếp đón.

“Thất hoàng muội tới tìm phụ hoàng?”

Trên mặt hắn vẫn còn ý cười, tâm tình rất tốt, hơn nữa trong ánh mắt cũng không che đậy sự vui vẻ khoan khoái đầy ý cười.

Tấn Vương mà hắn ủng hộ hiện tại đang ôm rắc rối bên ngoài, hắn không hề buồn rầu lo nghĩ cũng nên âm trầm một chút mới đúng chứ, sao lại có thể vui sướиɠ như vậy? Trong lòng Bộc Dương dù nghi hoặc nhưng bên ngoài cũng không để lộ chút gì, cười cười nói chuyện cùng Kinh Vương.

“Đúng vậy. Phụ hoàng có rảnh rỗi không?”

Kinh Vương mới từ Tuyên Đức Điện đi ra, nàng hỏi một câu như vậy cũng hợp tình hợp lý. Nghe Bộc Dương hỏi vậy, ánh mắt sâu thẳm của Kinh Vương giống như lướt qua một tia vui vẻ.

“Phụ hoàng vừa phê duyệt xong tấu chương, người vừa nhắc tới hoàng muội, muội nên nhanh vào trong đi.”

“Cũng được, lục hoàng huynh phải rời cung rồi? Giúp muội chào hỏi lục hoàng tẩu một tiếng.” Bộc Dương vẫn giữ nụ cười đáp lời.

Kinh Vương cười nói một tiếng được đáp ứng nàng.

Hai người theo hai hướng đi qua, Bộc Dương nhìn về phía cửa trang trọng uy nghiêm của Tuyên Đức Điện ánh mắt hơi trầm xuống, lại quay đầu nhìn bóng lưng Kinh Vương đang bước nhanh rời khỏi.

‘Kinh Vương huynh mới từ Tuyên Đức điện đi ra, tâm tình lại vui sướиɠ đến như vậy, chẳng lẽ là phụ hoàng đã nói gì với huynh ấy?’

Nghĩ đến đây, Bộc Dương bất giác cảm thấy không tốt, lập tức nghĩ tới vụ cá cược với Vệ Tú. Chẳng lẽ đây chính là đầu mối? Nhưng không thể như vậy, Đại Vương vẫn còn ở đó, tại sao phụ hoàng lại bỏ qua huynh ấy mà trực tiếp chọn Kinh Vương?

—————