Có lẽ là phát hiện bí mật không thể bật mí của Vệ Tú, Bộc Dương có cảm giác nàng ấy cũng không phải kiểu cao cao khó gần như trong ấn tượng của nàng. Cùng là nữ tử, vô hình chung cũng dễ gần gũi hơn so với nam nữ, Bộc Dương đối với Vệ Tú ôn hòa, thân cận hơn nhiều.
Chuyện chiêu mộ, nàng tạm thời gác lại, không nên từng bước ép sát nhưng trong lòng chắc chắn không bỏ cuộc. Nàng không sợ Vệ Tú đưa ra yêu cầu khó khăn, chỉ sợ nàng ấy không chịu ra điều kiện.
Thái độ trọng hiền tài của Bộc Dương được thể hiện hoàn toàn, an nguy của chính mình để sau Vệ Tú. Vệ Tú nghe xong cũng chỉ cười, lên giọng gọi một hạ nhân tiến vào, đồng thời đối với Bộc Dương vươn tay. Bộc Dương hiểu ý đi qua, cầm lấy chiếc túi bên hông đang giữ lá thư đưa cho Vệ Tú. Nàng ấy tiếp nhận túi, với đưa cho hạ nhân của mình, dặn dò.
“Nơi này có một phong thư, ngươi cất kỹ, lập tức xuống núi, đưa tới tay Tấn Vương gia trong kinh thành.”
Nàng ấy từ từ nói xong, liền nhìn phía Bộc Dương. Bộc Dương thuận thế tiếp tục, cùng người kia nói tường tận.
“Tấn Vương phủ ở Sùng Đức phường, ngươi tới đó tìm bất kì ai hỏi cũng được, những người ở đó đều biết. Đến trước cửa, hạ nhân Tấn Vương phủ rất ôn hòa,” Tấn Vương luôn thể hiện thái độ chiêu hiền đãi sĩ, gia đinh trong phủ cũng dựa theo hắn làm việc, “Ngươi chỉ cần cùng người gác cổng nói Bộc Dương điện hạ có thư đưa Tấn Vương điện hạ, nhất định sẽ có người dẫn ngươi đi gặp. Khi gặp Tấn Vương, ngươi đem túi này trình lên là được.”
Hạ nhân tiếp nhận túi, nhìn qua Vệ Tú thấy nàng khẽ gật đầu, hắn mới cúi người xưng một “Vâng” rồi đi ra ngoài.
Bộc Dương nhìn theo hắn. khi hắn đi tới cửa, nàng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội lên tiếng gọi lại.
“Chậm đã!”
Người kia liền dừng lại, khom người chờ đợi lệnh.
“Nếu Tấn Vương có hỏi tình huống gần đây của ta, ngươi chỉ nói không biết là được, không cần để ý tới.” Bộc Dương đi tới trước mặt hắn, thận trọng nói.
Người kia là theo lệnh làm việc, tất nhiên sẽ không hỏi nhiều về lời nàng vừa nói ra, chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu liền đi ra ngoài.
Bộc Dương nhìn hắn đi xa, mới quay đầu ngồi đối diện Vệ Tú, rất có vẻ vì Vệ Tú suy nghĩ mà nói.
“Tam ca của ta, thật sự là khát cầu hiền tài, nếu theo người kia hai ba câu phát hiện tài năng của tiên sinh, chắc chắn sẽ gióng trống khua chiêng tìm tới đây, quấy rầy sự thanh tịnh của tiên sinh.”
Nói là sợ quấy rầy thanh tịnh của nàng, kỳ thật là sợ Tấn Vương tới sau nhưng lại có khả năng đem nàng cướp đi. Tâm tư điện hạ chỉ cần nhìn là thấy. Vệ Tú liếc Bộc Dương một cái, Bộc Dương thành thật cười cười. Vệ Tú cũng là cười, sau đó lại nói.
“Điện hạ đang bị thương, nên nghỉ ngơi nhiều hơn mới phải, mau nghỉ đi thôi.”
Vừa nghe như vậy, Bộc Dương cũng thật sự cảm thấy mệt mỏi cũng không chối từ, đứng dậy đi về phòng.
Lúc này, Tuyên Đức điện, Hoàng đế đang phê duyệt tấu chương.
Trên ngự án, tấu chương chồng lên rất cao. Bộc Dương đến nay vẫn chưa có tin tức, Hoàng đế không còn tâm trí lo chính sự, chuyện quan trọng trong mấy ngày đều tích tại một chỗ. Nhưng thiên hạ đại sự sẽ không vì công chúa có chuyện mà bị ảnh hưởng, tấu chương mỗi ngày đều không có thiếu.
Hoàng đế từ khi đăng cơ tới nay, đều cần chính yêu dân, mỗi ngày xem tấu chương đến khuya, chưa bao giờ buông lỏng. Nhưng hôm nay, người vừa mới đυ.ng vào chồng tấu chương cao ngất kia, mở ra một cái cũng không hề nhìn đến đã nhíu mày ra lệnh.
“Đậu Hồi, ngươi đọc cho trẫm nghe.”
Lời vừa nói ra, đại hoạn quan phía sau liền tiến lên, hai tay cung kính nhận lấy tấu chương đọc lên.
Hoàng đế tựa vào ngai vị, từ từ nhắm hai mắt nghe. Người muốn tĩnh tâm, chuyên chú chính sự, nhưng trong lòng đều không thể tĩnh tâm được, vừa nhắm mắt đã nghĩ Hoành Nhi hiện tại ra sao, có tốt hay không, lưu lạc nơi nào.
Hộ vệ đi theo đều chết, Hoành Nhi là nữ tử mảnh mai làm sao tránh được đám thích khách hung ác đó? Chỉ nghĩ như vậy đã khiến người mất hết hy vọng, cực kì hận người đứng sau chuyện này. Nhưng ngày này qua ngày khác vẫn không tìm được xác công chúa, Hoàng đế lại có thêm hy vọng, cho rằng nàng tránh ở đâu đó, vẫn còn bình yên vô sự.
Một quyển tấu chương đọc xong, Hoàng đế cũng chỉ nghe được đại khái, người chau mày, thần sắc âm trầm.
Đậu Hồi là thái giám được Hoàng đế tin cậy nhất, có thể đoán được gần đúng ý thánh thượng nhất. Hắn nhẹ đóng lại tấu chương đang cầm, cung kính nói.
“Hoàng thượng mệt mỏi sao không nghỉ một chút lại tiếp tục?.”
“Ừ.” Hoàng đế được mấy tiểu thái giám đỡ ngồi dậy, “Có tin của Hoành Nhi không?”
“Bên Hình bộ cùng Đại Lý Tự đại nhân còn đang tận tâm truy xét, có lẽ không bao lâu sẽ có tin tức truyền đến.” Trên mặt Đậu Hồi lướt qua một tia khó xử, hắn nhẹ giọng, uyển chuyển nói.
Vậy là không có tiến triển? Hoàng đế bất giác hơi khựng lại, không biết tại sao lại có dự cảm bất thường. Người đang có ý cho người triệu hai đại thần thụ lí việc này đến hỏi vài câu, đốc thúc nhanh chóng điều tra, ngoài điện đột nhiên có một thái giám vội vàng chạy vào, bổ nhào trên mặt đất nói.
“Bệ hạ, có tin tức của công chúa !”
“Nhanh triệu vào!” Hoàng đế lập tức đứng lên, nắm chặt tay ra lệnh.
Mấy ngày nay kinh thành u ám tầng tầng, Bộc Dương công chúa gặp chuyện, mất tích không rõ, Hoàng đế vừa vội vừa giận, ăn ngủ không yên.
Đại thần phụng mệnh tìm công chúa mất tích cùng với người phụng chiếu tra án mỗi ngày đều chịu bị khiển trách. Bá quan trong triều mấy ngày gần đây đều kẹp chặt cái đuôi làm người, không dám làm gì lo sợ nếu có việc gì không tốt, khiến cho Hoàng đế giận cá chém thớt, phát tiết lửa giận trên đầu mình.
Mà số những người này, bất an nhất chính là Triệu Vương và Tấn Vương.
Bộc Dương gặp nạn trên đường trở về sau yếu hội của Triệu Vương, dọc theo đường đi, vết máu loang lổ, thi thể của thích khách và hộ vệ nằm rải rác, thích khách sở dụng binh khí có ấn kí của Triệu Vương phủ. Triệu Vương nghe nói liền cuống quít vào cung tự biện giải, Hoàng đế một lòng lo lắng an nguy của Bộc Dương, ngay cả gặp đều không muốn đã bắt hắn cấm túc trong phủ, để cấm quân bao vây, đợi sau khi tìm được Bộc Dương mới xử trí. Còn đối với người khởi xướng Tấn Vương, việc này ngày nào chưa kết thúc thì ngày đó hắn không được an bình.
Việc này bị Hoàng đế giao cho Hình bộ và Đại Lý Tự thụ lý, lại sai Ngũ Thành Binh Mã ti cùng Kim ngô vệ hỗ trợ, bất luận thế nào cũng phải tìm cho được công chúa !
Bộc Dương công chúa là đích nữ (con hoàng hậu) duy nhất trong các vị hoàng tử và hoàng nữ, Hoàng đế coi trọng nàng như thế nào trên dưới cả triều nhìn thấy được, Hình bộ cùng Đại Lý Tự nhận được chiếu thư, không dám chậm trễ, lập tức đi ra ngoài thành điều tra.
Hai bên này, Hình bộ tra án, Đại Lý Tự phán án, quanh năm suốt tháng đều cùng những kẻ phạm pháp nham hiểm tiếp xúc, đối với điều tra cho dù chỉ có một manh mối nhỏ cũng rất chuyên nghiệp. Thượng Thư cùng Tự Khanh tự mình vừa tới ngoài thành đã thấy thi thể và vết máu vung vãi trên đất, hai người nhìn nhau đều có thể thấy được trong mắt kinh sợ.
Sau khi đối chiếu danh sách hộ vệ, toàn bộ hộ vệ bị gϊếŧ, không có hộ vệ, công chúa là nữ tử không tấc sắt còn có thể sống sao?
Việc này nếu xử trí không tốt, mũ quan chắc không bảo đảm, xử trí tốt, cũng được khen thưởng, hơn nữa, còn liên lụy đến một vị hoàng tử có khả năng sẽ lên ngôi đại bảo. Hình bộ Thượng thư cùng Đại Lý Tự Tự khanh đều có thể thấy được sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương.
Hoàng đế vì Bộc Dương gặp chuyện không may mà rối loạn tâm thần, nhưng ngài nhiều năm khôn khéo, vì tránh có người từ giữa làm khó dễ, hắn chọn hai người vừa không là người của Triệu Vương, cũng không dựa vào Tấn Vương, mà là hai người chỉ trung thành thiên tử.
Những người này là Hoàng đế tâm phúc, không dễ động tâm vì tiền tài, năng lực đương nhiên cũng là trong vạn người chọn một. Hình bộ Thượng thư cùng Đại lý tự khanh thương nghị, liền hạ lệnh để Ngũ Thành Binh Mã Ti điều thêm người giúp Hình bộ nha sai theo vết máu và đường nhỏ tìm kiếm xung quanh.
Hai vị đại nhân một người ở đây chỉ huy, một người thu thập dấu vết để lại trên hiện trường, tra xét xem là người phương nào hạ thủ.
Xung quanh đều là núi, qua núi vẫn là núi, đường núi gập ghềnh, lại đang mùa xuân cây cỏ um tùm, tìm một người không có dễ dàng như vậy.
Đến hôm nay mới phát hiện một xác nữ nhân mặc y phục và đeo trang sức của công chúa. Xác chết đã bị hủy, hoàn toàn không xác nhận được nhưng vì mặc đồ của công chúa, hai vị đại nhân lập tức đem việc này bẩm lên Hoàng đế.
Nghe xong Hình bộ thượng thư tấu bẩm, Hoàng đế chỉ cảm thấy trời đất quay cuồn. Đậu Hồi đỡ hắn, tràn đầy kinh hoảng hô.
“Bệ hạ, ngài đừng hoảng hốt…” mấy chữ ‘Nén bi thương’ cũng không dám nói ra, lo sợ khiến Hoàng đế càng thêm đau xót.
Hoàng đế nghiến răng, cố gắng bình tĩnh lại, ánh mắt sắc như chim ưng đó giờ đã đỏ hồng mà nhìn chằm chằm Hình bộ thượng thư.
“Xác chết ở nơi nào? Trẫm muốn đích thân xem xét!”
Xác chết hư thối vừa được nâng lên điện, liền tràn đầy mùi tanh hôi. Xác chết mặc một thân xiêm y vàng nhạt, chính là bộ ngày đó Bộc Dương mặc xuất cung. Thi thể vóc người cũng cùng Bộc Dương xấp xỉ. Đậu Hồi nhìn lướt qua chỗ đó liền nhắm mắt, người này có lẽ chính là thất điện hạ.
Hoàng đế chưa hết hy vọng, hắn đẩy Đậu Hồi, chính mình từng bước một đi qua. Các đại thần đều ngăn cản, lo lắng Hoàng đế thấy thảm trạng của công chúa sẽ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
“Lui ra!” Hoàng đế lớn tiếng la lên. Không người nào còn dám ngăn trở.
Hoàng đế đi tới chỗ xác chết, chỉ thấy thối rữa, dĩ nhiên không nhìn ra được dung nhan kiều diễm nữa rồi. Hoàng đế hơi khuỵu xuống, hai tay run rẩy chạm vào trán của nàng. Đại thần trên điện thấy vậy, chỉ có thể che mặt rơi lệ.
Nhưng mà chỉ một lát, Hoàng đế lập tức đứng lên, cao giọng hô
“Triệu khanh!”
Hình bộ thượng thư Triệu Ung trong lòng lo sợ mà tiến lên phía trước.
“Bệ hạ?”
“Người này không phải công chúa!” Hoàng đế trên mặt xuất hiện chút ý cười như được giải tỏa, âm trầm mấy ngày trước trở thành hư không! Ngài chỉ vào bông tai trên lỗ tai xác chết, nói: “Đây là vật bằng đồng.”
Không chỉ là làm bằng đồng, ngay cả một chút điểm xuyết cũng không có, bình thường đến mức bất thường, khác biệt hoàn toàn những trang sức khác đều là vàng ngọc, thủ công tỉ mỉ hoàn toàn không sai sót. Công chúa cho dù như thế nào cũng sẽ không dùng một đôi bông tai đơn giản như đến như vậy!
Nếu đây không phải công chúa, nếu người này đã giả làm công chúa, công chúa hơn phân nửa là còn sống!
Hoàng đế cực kì vui mừng, luôn miệng nói.
“Mau! Tiếp tục tra! Nhất định phải đem nữ nhi của trầm bình yên vô sự trở về!”
Triệu Ung thấy người này không phải công chúa, cũng là thở một hơi, lập tức quỳ xuống nhận lệnh. Nhưng hắn không có lập tức đứng dậy rời đi mà là âm thầm mà nhìn qua Đại lý tự khanh Trương Đạo Chi.
Trương Đạo Chi nhận được ánh mắt đó, hơi hơi gật đầu.
Hoàng đế xoay người ngồi trở lại ngai vàng, tràn đầy ý cười, hắn thấy Triệu Ung còn chưa đi, liền hỏi
“Triệu khanh gia vẫn còn có việc muốn bẩm tấu?”
Bộc Dương hơn phân nửa là vô sự, khiến cho Hoàng đế có được trấn an, gặp ai cũng thoải mái, ngữ khí cũng mềm nhẹ hơn.
Trương Đạo Chi lập tức cũng quỳ xuống, cùng Triệu Ung cùng nói.
“Bọn thần trong chuyện thích khách tra ra một ít manh mối, muốn tấu trình bệ hạ, mong bệ hạ chứng giám.”
Cùng lúc đó, trong Tấn Vương phủ, cũng có một vị đại thần đang bẩm báo việc này.
“Ngươi nói cái gì?” Tấn Vương cả kinh thất sắc, “Trương Đạo Chi điều tra ra ?”
Tên quan này là quan viên thuộc Đại Lý Tự, thuộc phe Tấn Vương, ở Đại Lý Tự thám thính tin tức. Hôm nay nghe được tin tức xác thực, Trương Đạo Chi vừa bước chân ra khỏi Đại Lý Tự, hắn liền lập tức chạy như bay tới Tấn Vương phủ.
“Chính khanh đã điều tra rõ, chuyện ám sát Bộc Dương điện hạ …” Tên quan đó vừa ngẩng đầu nhìn Tấn Vương, liền thấp thỏm lo lắng cúi rạp người ” … là điện hạ gây ra. Hiện tại đã vào cung bẩm báo Thánh Thượng !”
Trên mặt Tấn Vương lướt qua một tia sợ hãi, hắn lập tức tự trấn định, nhìn chằm chằm tên thuộc hạ hỏi lại.
“Trương Đạo Chi làm sao điều tra ra ?”
Hắn nghĩ Đại lý tự khanh chẳng qua là hoài nghi, chưa có chứng cớ xác thực. Hắn còn có thể trước mặt thánh thượng tự biện giải.
Tên đó run rẩy nói.
“Toàn bộ khí giới thích khách sử dụng đều có ấn kí của Triệu Vương phủ, chính khanh phái người tra xét từ ấn ký đó, phát hiện ấn kí đều được khắc theo một thủ pháp, mà người sáng chế ra thủ pháp này là một thở thủ công có tiếng. Hắn lần theo cái này tiếp tục tra, lại phát giác người thợ đó đã chết…” Sau đó là một loạt cách thức tìm kiếm nguồn gốc, kéo dài cho tới khi đυ.ng tới trên người Tấn Vương.
Ngay cả vật chứng đều hắn tìm ra.
Trên Tuyên Đức điện, Hoàng đế cho toàn bộ thái giám lui ra. Trương Đạo Chi quỳ trên điện, từ từ nói ra toàn bộ, cũng trình lên vật chứng
“Nếu không phải điều tra rõ ràng, thần cũng không dám vọng ngôn.”
Hoàng đế xem kĩ càng vật chứng, oán hận nghiến răng lên tiếng
“Súc sinh!” Trong mắt người tràn ngập hận ý, lập tức gọi tới Đậu Hồi ra lệnh “Đi triệu Tấn Vương đến!”
Đậu Hồi không dám xen vào, đi ra cửa an bài nhân thủ. Đây là muốn đem Tấn Vương đến hỏi tội. Dù chưa dùng tới cấm quân vây bắt, nhưng cũng phải cẩn thận một chút. Cần phải bắt thêm vài người linh tinh chứ nếu đột nhiên xông tới, chỉ sợ là sẽ bị chống trả.
Đậu Hồi vừa mới ra khỏi điện, nét mặt âm trầm của Hoàng đế cũng hòa hoãn một chút, cùng hai vị đại thần bên dưới nói.
“Chuyện này phải bí mật”
Mà Tấn Vương ở trong phủ đi qua đi lại, kinh hồn táng đảm.
Tên quan mật báo đã đi. Tấn Vương liền mời tới những mưu sĩ phụ tá của hắn, muốn tìm ra kế thoát thân, mọi người thất chủy bát thiệt(1) nhưng không kế sách nào dùng được. Tấn Vương cố gắng bình tĩnh, chính mình cũng suy nghĩ, cuối cùng, phải ứng đối như thế nào trước phụ hoàng?
(1): thành ngữ, bảy miệng tám lưỡi, ý là tranh nhau mà nói.
Tấn Vương thật sự sợ, nghĩ đến Triệu Vương hiện tại tuy vẫn bị cấm túc nhưng chắc chắn không bao lâu liền có thể bỏ lệnh cấm, tới trước mặt hắn diễu võ dương oai, Tấn Vương ánh mắt đã trầm xuống.
Một phen lao lực lại là tự tìm đường chết sao? Sao Tấn Vương có thể cam tâm như thế. Nhưng thật sự không tìm được cách phá giải.
Trong lúc mọi chuyện ở Tấn Vương phủ đang rối tinh cả lên, Trường sử bước nhanh vào điện, khom người thi lễ nói.
“Điện hạ, ngoài cửa có một nam tử tự xưng trong tay hắn có thư của Bộc Dương điện hạ gia cho người.”
Thất hoàng muội! Tấn Vương vội vàng lên tiếng.
“Mau dẫn hắn đến!” Trường sử mới quay người lại, Tấn Vương đã nhanh chóng xông ra ngoài. “Không! Phải là ta đi gặp hắn!”
Người của Vệ Tú, đứng im lặng một bên, ổn trọng mà không thất lễ. Tấn Vương tiếp nhận túi, lấy thư liền lập tức mở ra, ánh mắt vội vàng đảo qua, chỉ thấy mặt trên viết :
Tấn Vương huynh thân giám: Tránh tại Mang Sơn, hữu kinh vô hiểm, nhờ bẩm phụ hoàng, A Thất thủ bút.
Sắc mặt Tấn Vương cực kì vui mừng, vừa xem xong, hắn vui vẻ nói.
“Trời không triệt đường người!”
Vài vị mưu sĩ cũng đi ra cùng, Tấn Vương lệnh Trường sử đưa nam tử truyền tin dẫn đi ban thưởng. Tên hạ nhân nói tạ ơn, ánh mắt bình tĩnh đảo qua vài tên phụ tá của Tấn Vương rồi mới đi theo Trường sử.
Tấn Vương sau khi vui mừng thì dần dần nghi ngờ.
Thất hoàng muội không lý nào lại đi xin hắn giúp đỡ. Không phải nàng nên đi tìm Triệu Vương sao? Hay là trong này có cạm bẫy?
Vài mưu sĩ thấy chuyện này cũng bắt đầu nghị luận.
Chẳng lẽ là thất hoàng muội biết do hắn đứng sau chuyện này, cho nên lấy này đến xử lý hắn? Nếu quả thật là hắn, sau khi nhận thư sẽ phái người đi diệt cỏ tận gốc, Mang Sơn có lẽ đã sắp xếp mai phục, người của hắn vừa đến lập tức nhân chứng vật chứng đều có được. Ánh mắt Tấn Vương trầm xuống. Hoặc là nàng cố lộng huyền hư(2)? Nàng không vào kinh, nhất định là trên người có thương tích không thể đi xa, muốn mượn tay hắn báo cho phụ hoàng, Sau khi vào kinh sẽ cùng hắn tính toán mọi chuyện. Bên phía Phụ hoàng đã có chứng cứ mà Trương Đạo Chi tìm được, hơn nữa có lời nói của thất hoàng muội, sợ là hắn khó có thể thoát thân.
(2): cố ý làm ra vẻ huyền bí, bí ẩn
Bên phía mưu sĩ cũng thương nghị được kết quả. Trong đó có một vị là Diệp tiên sinh, đầu lĩnh của bọn họ. Người này tiến lên cúi đầu nói.
“Điện hạ, theo ý của bọn hạ thần, tức tốc phái người chặn gϊếŧ!”
“Sao? Chặn gϊếŧ?” Ánh mắt Tấn Vương chợt lóe, cũng có ý niệm này.
—————
Tác giả có lời muốn nói:
Công chúa: Tiên sinh, tam ca muốn tới chặn gϊếŧ.
Ẩn sĩ: Sẽ không.
Công chúa (nghi hoặc): Sao tiên sinh biết?
Ẩn sĩ: Nhìn cách làm người của hắn mà đoán.
Công chúa: ╰_╯ xem ra tiên sinh rất thấu hiểu hắn!
Ẩn sĩ: Có hiểu tới đâu, cũng không bằng hiểu ngươi.
Công chúa: ~(≧▽≦)/~//
—————