Ngoài trướng bắt đầu chiêng trống vang dội chuẩn bị chuyện Khương Ngưng Túy xuất thành, mắt thấy Ngô vương tâm ý đã quyết, các tướng sĩ tuy đối với việc thả con tin Khương Ngưng Túy này rất có thì thầm to nhỏ, nhưng ván đã đóng thuyền không thể vãn hồi, bọn họ cũng chỉ nghe rồi bỏ qua, không hề dị nghị.
Bên ngoài xảy ra chuyện gì, Khương Ngưng Túy không thể nào biết được, cũng không định đi tìm hiểu, nàng ngồi trước bàn, nghiêng đầu quan sát đám hạ nhân đang chờ sai phái bên cạnh, thấp giọng nói:
"Các ngươi đều lui ra đi."
Ngữ khí nhàn nhạt nhưng không mất uy nghiêm, các hạ nhân lập tức lao nhao hành lễ lui ra, không bao lâu sao, đại trướng chỉ còn lại duy nhất Khương Ngưng Túy. Mọi người đều đã rời đi, trong trướng thoáng thốc không chút tiếng vang, ánh đèn lay động, Khương Ngưng Túy đôi mắt vẫn luôn nhìn chăm chăm hộp gấm được đặt trên bàn, thân hộp dùng vật liệu thượng thừa, điêu khắc đồ án phức tạp tinh xảo, công tượng dùng vật liệu bậc này, vừa nhìn liền biết thân phận chủ nhân của nó nhất định cao quý bất phàm.
Ngô vương nói, đây là thứ Khương Sơ Ảnh sinh tiền để lại
Khương Sơ Ảnh.
Trong lòng thầm niệm cái tên này vài lần, Khương Ngưng Túy vươn tay tinh tế vuốt lên đường nét điêu khắc sống động trên mặt, trong lòng có chút gợn sóng. Người này vốn dĩ không liên quan đến mình, dù sao các nàng cũng chưa từng gặp mặt, không hề có chút giao điểm, nhưng người này, cái tên này luôn xuất hiện trong cuộc sống của nàng, sống trong tim tất cả mọi người bên cạnh nàng. Khương Ngưng Túy cũng không phải là người thích truy nguyên nhân can dự vào chuyện cũ của người khác, nhưng đối với Khương Sơ Ảnh, nếu nói nàng nửa điểm không hiếu kỳ, không quan tâm, đó cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi.
Tựa như có gì đó từ nơi sâu thẩm đang chỉ dẫn nàng, Khương Ngưng Túy chậm rãi đặt tay lên khóa, đầu ngón tay hơi cong lại, nắp hộp phát ra một tiếng bật liền mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt chỉ là vài món đồ cũ đang lẳng lặng nằm đó.
Là một tấm que gỗ, từ màu sắc độ bóng của nó có thể thấy được nó đã có nhiều năm rồi, phần đuôi của tấm gỗ thắt một sợi tua hồng xinh xắn, Khương Ngưng Túy cầm lấy que gỗ vừa nhìn, tựa hồ là quẻ xâm trong miếu, mặt trên chỉ viết hai câu.
Bách niên tinh mệnh bán sổ trung, mộng phương động, sự thành không, nhất trản trọc tửu, trước ý tận vạn chung.
Dạ lan độc ỷ tiều tụy ý, thán thương khung, mộc hàn phong, hải thệ y cựu, tương kiến nan thành công.
(*Đại ý là: Trong trăm năm một nửa tinh mệnh, mộng vừa động, chuyện thành không, một trản rượu đυ.c, dụng tâm hết vạn chung.
Đêm khuya cô độc ý nghĩ tiều tụy, thán trời cao, gió hàn lãnh, rất nhiều lời thề vẫn như trước, gặp lại khó thành công.)
Mà mặt còn lại, được khắc một hàng chữ khác, đây là lối viết Khương Ngưng Túy không thể quen thuộc hơn, trên đó viết: Há dám vọng chi.
Chữ viết của Nhan Y Lam cứng cáp đại khí, đến giờ đều là bút son hoàng lệnh trên tấu chương, ngôn từ quả quyết, một câu trúng đích, nhưng phía sau tấm gỗ này, viết bốn chữ như vậy.
Nhan Y Lam nói há dám vọng chi. Là không dám xa tưởng, hay là không cách nào xa tưởng, Khương Ngưng Túy nghĩ, bất luận là khả năng nào, tựa hồ cũng đã nói hết một đời bi thương cùng bất đắc dĩ.
Chậm rãi đặt xuống tấm gỗ, Khương Ngưng Túy cúi đầu cầm một bức họa trục trong hộp gỗ, tháo đi sợi dây đỏ, từng chút từng chút bày trên bàn.
Họa quyển từ từ mở ra, còn có thể ngửi thấy loáng thoáng mùi mực, Khương Ngưng Túy trước hết nhìn thấy bối cảnh được mực tô đậm, phía trên có vài vết mực rơi ra, sâu cạn không đều, ráng mây cứ thế mà trình tự tản lạc trên giấy. Dưới trời quang, hai người đang tùy ý thoải mái cưỡi ngựa, một người hồng y như lửa, yêu nhiêu minh mị, một người bạch y như ngân, tứ thế hiên ngang, hai người tay áo theo gió tung bay giữa không trung, cả hai ngược gió mà chạy, tựa như một giây kế tiếp sẽ xuất vân phá nhật.
Nhìn kỹ ngũ quan của người bên trong bức họa, hồng y nhân khuôn mặt diễm mị lại không mất ngạo khí, vài nét bút đã có thể phác họa ra nàng niên khinh khí thịnh, quanh thân tràn ngập khí vương giả, lại đẹp đến như kiêu dương dâng lên phía chân trời, mặc dù chỉ là một bức họa, nhưng vẽ cực kỳ sinh động, Khương Ngưng Túy liếc mắt liền nhìn ra thân phận của nữ tử trong tranh, trên đời này có thế mang khí thế lẫm liệt cùng phong nhuệ mỹ mạo như vậy, ngoài Nhan Y Lam ra còn có thể là ai?
Mà người còn lại trong tranh, phải là Khương Sơ Ảnh rồi. Nàng mái tóc dài chưa bối hơi nâng lên, ngũ quan tinh xảo mang theo lãnh ý, tân thủ mày ngài, giữa mi vũ ẩn hiện khí thế trấn định phủ khám sơn hà, toàn thân bạch y như tuyết, giống như một gốc mai ngạo nghễ nở rộ giữa băng thiên tuyết địa, dù chỉ là lạnh lạnh mà đứng trong tranh, cũng không che giấu được lãnh ý trong xương. Bức họa này, đôi mắt sinh động như thế, cho dù không cùng người mười phần giống, có lẽ cũng cận bảy tám phần, bởi chính vì vậy, cho nên lúc Khương Ngưng Túy nhìn dáng vẻ của người trong bức họa, chỉ cảm thấy đầu óc nhất thời trắng bệch, huyết dịch như ngưng đọng, tay chân lạnh lẽo, ngay cả hô hấp cũng đứt quãng.
---
Đợi việc Khương Ngưng Túy xuất thành chuẩn bị ổn thỏa, đã là chuyện của hai canh giờ sau.
Lúc Thanh Phù vén rèm đi vào trong trướng, thấy Khương Ngưng Túy một người đưa lưng về phía nàng ngồi trước bàn, đến khi Thanh Phù đến gần một chút, mới phát hiện nàng đang cúi đầu xuất thần nhìn bức họa, nhìn sắc mặt của nàng, ánh đèn lay động, Thanh Phù chỉ phát hiện trên mặt nàng chút huyết sắc cũng không có. Thanh Phù cả kinh, khom người khẽ hỏi:
"Nương nương, Ngô vương phái người truyền lời, nói mọi việc đã chuẩn bị thỏa đáng, nương nương đã có thể ra khỏi thành hội hợp cùng tướng quân."
Khương Ngưng Túy vờ như không nghe, vẫn cúi đầu bất động.
"Nương nương...?" Nhìn thấy Khương Ngưng Túy không có bất kỳ hồi đáp, Thanh Phù không khỏi thăm dò gọi lại một tiếng, nhịn không được thấp giọng nhắc nhỏ:
"Chúng ta có phải là có thể lên đường hòi kinh?"
Dưới ánh nến lay động, Khương Ngưng Túy gương mặt trắng đến có chút kinh người, rõ ràng lời của Thanh Phù nàng nghe được, nhưng lại một câu cũng không trả lời.
Sự bất thường của Khương Ngưng Túy khiến Thanh Phù không thể không hoảng hồn, cho nên nàng bất giác cúi đầu xem xét bức họa trong tay Khương Ngưng Túy, vừa nhìn liền khiến nàng nhẹ thở ra.
"Đây là đại tiểu thư cùng...." Ba chữ "Trưởng công chúa" bị Thanh Phù nuốt vào bụng, nàng bất an cẩn thận liếc mắt nhìn Khương Ngưng Túy, lập tức vội vã cúi đầu.
Khương Ngưng Túy sắc mặt liên tục thay đổi, nàng hít sâu một hơi, cuối cùng chậm rãi hỏi:
"Ngươi nói người được vẽ bên trong là tỷ tỷ?"
"Đúng vậy." Câu hỏi này cũng thật kỳ quái, Thanh Phù cẩn cẩn dực dực hỏi:
"Nương nương không nhớ rõ dáng vẻ của đại tiểu thư sao?"
Khương Ngưng Túy tay run đến cơ hồ sắp không cầm vững bức họa trong tay, tầm mắt dán chặt trên hình Khương Sơ Ảnh, nhất thời chỉ cảm thấy hoang đường tột độ, chuyện quá mức đột ngột thực sự khiến người không sợ nổi, hầu như muốn nhấn chìm thần trí của nàng, thoáng chốc ngây người, khí lực nơi lòng bàn tay bất ổn, bức họa liền rơi xuống bàn, lăn vài vòng dọc theo mặt bàn ngã xuống.
Điều này sao có thể chứ? Người trong bức họa sao có thể là Khương Sơ Ảnh? Đây rõ ràng là...là hình dáng vốn có của nàng, vì sao Khương Sơ Ảnh lại giống nàng như vậy?
Quá nhiều nghi vấn nhất thời ầm ầm xông lên đầu, Khương Ngưng Túy một tay chống trên bàn để đỡ lấy thân thể chính mình, một tay đặt trên trán, chỉ cảm thấy đầu đau đến sắp nứt, trong đầu có vô số đoạn hình ảnh chợt lóe rồi biến mất, không nắm bắt được, rồi lại không thể thoát ra.
Ý thức dần mờ nhạt, Khương Ngưng Túy chỉ thấy trong đầu một mảnh mông lung, hình bóng Nhan Y Lam rõ ràng lại gần như trước mắt, đôi mắt phượng đầy ý cười trong suốt đang nhìn nàng, gọi cũng là tên Khương Sơ Ảnh, thanh âm trầm thấp lại ôn nhu, gần như bên tai lại xa như bỉ ngạn*, từng tiếng từng tiếng như muốn gọi tỉnh hồi ức đã phủ bụi từ lâu nơi đáy lòng.
(*Bỉ ngạn: Bờ bên kia. Phật giáo cho rằng biên giới của vùng có sanh có tử là bờ bên này, còn biên giới của miền thoát khỏi sanh tử - cõi Niết bàn - gọi là bờ bên kia)
Sơ Ảnh....Sơ Ảnh....
Ai.....ai đang gọi ta...
Tim đập vô cùng nhanh, giống như một giây kế tiếp sẽ phá vỡ l*иg ngực mà lao ra, đau đớn kịch liệt từ đại não lan tràn đến ngực, trước khi hôn mê, cảnh tượng sau cùng hiện lên trong mắt Khương Ngưng Túy chính là như vậy, xa lạ lại chân thực.
----
Dưới hoàng hôn như lửa, Nhan Y Lam cùng nàng cùng ngồi trên một con liệt mã, gió lớn từ bên tai lướt qua, Nhan Y Lam đột nhiên ôm chặt nàng, thân cận đột ngột khiến nàng chợt cứng đờ, ý thức thoáng chốc rơi vào trống rỗng, còn chưa kịp tránh đi, liền thấy Nhan Y Lam đã vươn tay cố định cằm của nàng, nụ hôn thanh cạn như chuồn chuồn lướt nước xẹt qua môi nàng, Nhan Y Lam cứ vậy cường hành hôn nàng. Giữa thiên địa, chỉ còn lại tiếng tim đập kịch liệt khó khống chế của nàng.
"Sơ Ảnh tướng quân." Đương lúc bối rối, bên tai của nàng vang lên ý cười của Nhan Y Lam.
"Bản cung dường như thích ngươi."
-----
Trong hoàng cung Đại Nhan
Ban đêm, Tê Loan điện một mực yên tĩnh, bởi vì Trưởng công chúa thương thế chưa lành, cho nên một đám hạ nhân xiết chặt hô hấp, ngay cả bước đi đều nhẹ đến nửa điểm âm thanh cũng không lộ, e sợ quấy rối sự nghỉ ngơi của chủ tử.
Nhan Y Lam đã rất lâu chưa từng nằm mộng, có người từng nói, nằm mộng là bởi vì trong lòng còn có tâm nguyện chưa hoàn thành, tiếc là những cảm tình cơ bản nhất của thường nhân, Nhan Y Lam đều đã nhổ bỏ.
Trong mộng, cảnh xuân tươi đẹp, sơn thanh thủy noãn, bóng hình của Khương Sơ Ảnh sinh động trước mắt, lòng nàng lại tựa như có vô hạn tưởng niệm, lại chỉ yên lặng ngắm nhìn gương mặt của người đó, không động cũng không di chuyển. Thời gian dường như dừng lại, tuyệt vọng sâu không thấy đáy cùng hắc ám như ao đầm tầng tầng bao lấy nàng, phút chốc vật đổi sao dời, năm tháng dần trôi, gương mặt Khương Sơ Ảnh dần thay đổi thành hình dáng của Khương Ngưng Túy, chỉ thấy nàng đột nhiên khẽ nở nụ cười, thanh âm băng lãnh như tuyết thủy tan ra, thanh mát ngọt lành.
"Nhan Y Lam, để ta lưu lại bên cạnh ngươi."
Dư âm mềm mại, lại như rượu cất thuần túy lâu năm, chậm rãi rót vào nội tâm khô cạn đã lâu của Nhan Y Lam.
Màn che phất phới trên khoảng không đại điện, như sóng nước lăn tăn rung động, có bóng người mơ hồ lay động trong liêm trướng trùng điệp, Nhan Y Lam theo bản năng vươn tay, muốn bắt được chút gì.
Chợt trong lúc đó, ngoài cửa sổ sấm chớp rền vang, gió điên cuồng thổi vào cửa sổ, khiến nó rầm một tiếng mở rộng ra, tiếng mưa gió ầm ầm dội vào điện, sa mạn cũng bị tật phong thổi khắp nơi, như quỷ mỉ giương nanh múa vuốt. Nhan Y Lam bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, trước mắt vẫn là đại điện không một bóng người, ngoài cửa sổ bóng đêm mênh mang, ánh chớp bạc chợt lóe chợt tắt, tay của nàng lại dừng giữa không trung, trống rỗng nắm lấy gió lạnh.
Một chốc thanh tỉnh, những thứ trong mộng cũng không nhớ rõ, chỉ có sự tuyệt vọng muốn liều mạng bắt lấy chút gì đó nơi sâu tận đáy lòng thật lâu cũng không thể bình phục.
Mưa càng lúc càng lớn, Nhan Y Lam mở to đôi mắt tịch nhạt nhìn đại điện mờ tối, phát hiện tẩm cung của mình dĩ nhiên lại yên tĩnh đáng sợ như vậy, loại cảm giác này, như cái đêm biết được tin Khương Sơ Ảnh đã chết, nàng cũng mê võng ngồi trong tẩm điện không một bóng người như thế, mặc dù cả điện đều đầy đăng hỏa nàng cũng chỉ nhìn thấy một mảnh tối tăm, tựa như một lão giả đang đếm ngược thời gian chờ chết, lẳng lặng tiêu phí thời gian sau cùng.
Ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa, Bích Diên thấp giọng nói:
"Điện hạ, có việc gấp bẩm báo."
"Vào đi."
Thanh âm vô cùng lãnh mạc, lại khiến Bích Diên bên ngoài không khỏi có chút ngây người, nàng cho lui tất cả cung nhân, một mình nhẹ bước đi vào đại điện.
Nhan Y Lam lúc này đã ngồi dậy, mái tóc đen xõa dài buông xuống thắt lưng, khuôn mặt vô cùng an tĩnh. Thấy Bích Diên đến gần, nàng hỏi:
"Chuyện gì?"
Lời vừa ra khỏi miệng, không khí cũng tựa như đọng lại, Bích Diên vội vã từ trong ngực lấy ra một phong thư, khom người đưa cho Nhan Y Lam.
"Người của đại tướng quân cả đêm đưa đến mật báo, mời điện hạ xem qua."
Đã không còn cung trang phồn sức như ngày thường, Nhan Y Lam thân ảnh tiêm tế đơn bạc, nàng tiếp nhận bức hàm trong tay Bích Diên, nương theo ánh đèn nhìn nội dung bên trong, khóe miệng của nàng dần lộ ra tiếu ý như có như không, đôi mắt yêu dã lại càng trở nên băng lãnh, một tia tâm tình còn lại cũng bị lấp vào màn đêm lãnh liệt, bỏ đi tình cảm, nàng chính là Trưởng công chúa trên vạn người của Nhan Quốc.
Đã đến lúc, nên hướng Ngô vương đòi về thứ thuộc về nàng rồi.