Xuyên Qua Chi Chỉ Nhiễm

Chương 89

Đêm đã khuya.

Gió đêm trên đỉnh núi đập vào doanh trướng, vù vù vang dội, vết thương giữa khuỷu tay của Khương Ngưng Túy một trận đốt đau, nàng tựa vào ỷ tháp, gương mặt vì đau mà tái nhợt như giấy.

Nghe được tiếng vang Khương Ngưng Túy nghiêng đầu nhìn lại, thấy Lục Hà vén liêm trướng đi đến, hai tay cầm một chậu nước, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, mặt đầy không vui.

Thanh Phù đưa tay nhận lấy chậu nước của Lục Hà, cau mày nhìn nàng.

"Ngươi đây là thế nào?"

"Không có gì." Lục Hà thần sắc cổ quái nhìn Khương Ngưng Túy một cái, cắn môi muốn nói lại thôi, cuối cùng không thể nhịn được, oán trách nói tất cả:

"Nô tỳ là cảm thấy không đáng giá thay Thái tử phi. Buổi sáng nương nương vừa bị thương nặng, Trưởng công chúa không chỉ không lấy lại công đạo cho nương nương, lại còn nhận Kỳ Nguyệt công chúa kia ở lại bên cạnh, bây giờ còn ở trong chủ trướng bồi Bắc Ương Vương cùng Tịnh vương phi dùng bữa. Nô tỳ thấy, vết thương này nương nương đã nhận không."

Khương Ngưng Túy cũng không có phản ứng gì, trái lại Thanh Phù bên cạnh lại có động tĩnh trước. Nàng vội vàng đẩy Lục Hà một cái, nhíu mày khẽ trách mắng.

"Càn rỡ, làm sao có thể loạn khua môi múa mép trước mặt nương nương?"

Lời mắng này của Thanh Phù mới khiến Lục Hà tự biết bản thân đã nhiều lời, nàng nhanh chóng ngậm miệng, lẳng lặng quan sát vẻ mặt của Khương Ngưng Túy, lại thấy thần sắc của nàng vẫn bình thường, lãnh đạm không nói. Nhưng thái độ mặc dù lãnh đạm, dáng vẻ kia cũng không giống đang tức giận. Lúc này Lục Hà mới có chút an tâm, lui sang đứng một bên.

Sau khi đã sơ tẩy qua, Thanh Phù đổ nước xong liền vội vã trở về, cúi người đến bên tai Khương Ngưng Túy nói:

"Nương nương, Trắc phi nương nương đến."

Trắc phi?

Khương Ngưng Túy có chút nghi hoặc, nàng suy nghĩ chốc lát, cuối cùng nói:

"Mời nàng vào đi."

Đổi đi cung trang hoa lệ ban ngày, lúc này Liễu Hoán Tuyết một thân phấn y từ bên ngoài doanh trướng nhẹ nhàng đi đến, nàng đầu tiên thấp người hành lễ, sau đó cúi đầu dò xét vết thương của Khương Ngưng Túy, sau cùng mới cười nói:

"Tỷ tỷ."

"Không cần đa lễ." Thanh âm của Khương Ngưng Túy vẫn thanh lãnh hư nhược, nàng thấp giọng nói:

"Ngồi đi."

Dứt lời, Khương Ngưng Túy ngưng thần trầm tư chốc lát, lại nghiêng đầu nói với Thanh Phù cùng Lục Hà bên cạnh.

"Các ngươi đều lui ra đi."

Thấy Khương Ngưng Túy bảo các nàng rời đi, Lục Hà vốn còn có lời muốn nói, đáng tiếc Thanh Phù đã trước một bước cản nàng lại, hướng nàng lắc đầu sau đó xoay người kéo nàng rời khỏi.

Cho đến khi tất cả đã đi hết, Liễu Hoán Tuyết mới nhàn nhạt cười, ngồi xuống, trong mắt nàng mang theo lo âu, nhìn chăm chú cánh tay bị băng bó của Khương Ngưng Túy.

"Tỷ tỷ không sao chứ?"

"Không có gì đáng ngại." Khương Ngưng Túy hơi rũ mi, giống như vô tình đáp.

"Trái lại làm phiền Trắc phi đặc biệt đến thăm ta."

"Vãn yến phiền muộn, cho nên quyết định rời đi." Liễu Hoán Tuyết nói đến đây, cũng không biết là nhớ đến cái gì, sắc mặt tái nhợt của nàng dưới ánh nến đột nhiên nhuộm một mảnh mơ hồ.

"Huống chi, chuyện của Trì Úy lần trước, ta cũng vẫn muốn tự mình nói lời cảm tạ đến tỷ tỷ, nếu không có tỷ tỷ..."

"Ngươi không cần nói cảm tạ." Lạnh lùng cắt đứt lời của Liễu Hoán Tuyết, Khương Ngưng Túy nghiêng người tựa nào ỷ tháp, thanh âm bình bình nhưng luôn lộ ra một cỗ lãnh mạc cự nhân ngàn dặm.

"Khi đó ta làm vậy, cũng không phải là vì Trì Úy."

Nghe được lời nói vô tình của Khương Ngưng Túy, Liễu Hoán Tuyết chỉ nhàn nhạt cười.

"Ta biết, tỷ tỷ là vì Trưởng công chúa."

Khương Ngưng Túy bình tĩnh nhìn Liễu Hoán Tuyết một cái, hoàn toàn không chút hốt hoảng vì bị người đâm trúng tâm sự. Nàng khẽ mỉm cười, yên lặng nhìn đôi mắt tĩnh mật kia của Liễu Hoán Tuyết, thái độ trầm mặc vừa giống như thừa nhận, lại như phủ nhận.

"Trong trí nhớ của ta, Trưởng công chúa vĩnh viễn luôn là dáng vẻ bày mưu nghĩ kế cao cao tại thượng, nhưng ở tràng đua ngựa hôm nay, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy Trưởng công chúa vì một người mà phương tấc đại loạn." Liễu Hoán Tuyết mỉm cười nhìn Khương Ngưng Túy, đôi mắt sáng rực trong suốt. Nàng nói đến đây, lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thanh âm mềm mại lại mờ mịt, nghe cực kỳ không chân thật.

"Trong hoàng cung này, nhất là người quyền cao chức trọng như Trưởng công chúa, thứ khó có được nhất chính là chân tâm. Tỷ tỷ phải hiểu, từ lúc bọn họ sinh ra đã được định trước không phải là một người bình thường, cho nên, tỷ tỷ cũng vĩnh viễn không thể dùng ánh mắt thường nhân để yêu cầu bọn họ, bởi vì khi bọn họ có được quyền lực, đồng thời, cũng mất đi những thứ mà người thường có thể sở hữu."

Liễu Hoán Tuyết lại nói:

"Tuy ta không biết giữa tỷ tỷ cùng Trưởng công chúa đã xảy ra chuyện gì, cũng không có ý định thăm dò biết những chuyện đó, chỉ là nhìn thấy sự ngăn cách lạnh nhạt giữa cả hai lúc sáng, chung quy có chút đáng tiếc."

Ẩn tình giữa Khương Ngưng Túy cùng Nhan Y Lam, cho dù các nàng không nói, từ trên xuống dưới hoàng cung ít nhiều cũng biết quan hệ giữa cả hai không bình thường, nhưng trong nhiều người như thế, chỉ có mình Liễu Hoán Tuyết dám nói thẳng điều kiêng kỵ này. Chính là vì như vậy, cho nên khiến Khương Ngưng Túy không khỏi hoảng thần, đến khi nàng hồi thần, chân mày liền khẽ nhíu lên.

"Trì Úy rời đi mấy ngày nay, ta thường xuyên nghĩ, nếu ban đầu chúng ta không phải sinh ở quan hoạn thế gia, vậy thì có lẽ, hôm nay sẽ là tình cảnh khác." Chỉ có khi nói đến Trì Úy, vẻ mặt của Liễu Hoán Tuyết mới có thể nhiễm tiếc nuối chân thực cùng thê lương, bỏ đi ý cười ôn thiện khóe léo, chỉ còn tràn đầy tuyệt vọng.

"Nhưng sau đó nghĩ lại, nếu không phải như thế, chúng ta nhất định sẽ không gặp được nhau. Ta nghĩ, thế nhân nói thế sự vô thường, tạo hóa trêu ngươi, có lẽ chính là dùng để cảm thán cho chúng ta."

Cảm xúc của Liễu Hoán Tuyết không khỏi khiến Khương Ngưng Túy cũng xuất thần, trong đầu cũng sinh ra rất nhiều ý niệm tự nhiễu của thường nhân, Khương Ngưng Túy chậm rãi thở ra ức đọng trong ngực, không cho phép bản thân lại suy nghĩ nhiều.

"Ta nói những điều này cũng không có ý tứ gì khác, ta chỉ hy vọng tỷ tỷ đừng rơi vào kết cục của ta cùng Trì Úy." Liễu Hoán Tuyết vừa nói, vừa quay đầu lại, mỉm cười nói với Khương Ngưng Túy.

"Huống chi, ta nhìn ra được, Trưởng công chúa rất để tâm đến tỷ tỷ. Người ngoài như ta còn có thể thấy rõ ràng, tỷ tỷ và Trưởng công chúa đều là người thông minh tuyệt đỉnh, làm sao lại không nghĩ thấu chứ?"

Đúng rồi.

Nếu không phải niệm ân tình của mình với Trì Úy, làm sao một Liễu Hoán Tuyết luôn xử sự khéo léo, cộng thêm thái độ không màn thế sự của nàng hiện giờ, chắc hẳn nàng tuyệt đối sẽ không đặc biệt chạy đến đây để nói ra những lời này.

Mà lời của Liễu Hoán Tuyết, không thể nghi ngờ là làm dấy lên gợn sóng nơi mặt hồ vốn đã tĩnh lặng trong lòng Khương Ngưng Túy, không thể bình phục, nhiễu đến trái tim của nàng không ngừng phập phồng, khó mà an định.

"Tỷ tỷ bị thương, ta cũng không tiện quấy nhiễu thêm nữa." Liễu Hoán Tuyết nói đến đây, đứng dậy hướng Khương Ngưng Túy cúi người.

"Ta cáo từ trước."

Nghe Liễu Hoán Tuyết cáo biệt, Khương Ngưng Túy cũng không giữ lại nữa, nàng gật đầu, im lặng chăm chú nhìn Liễu Hoán Tuyết rời đi.

Ánh nến mờ tối lay động theo gió, vun vẫy ánh sáng yếu ớt đầy đất. Dáng người mảnh khảnh của Liễu Hoán Tuyết dần dần cùng ánh đèn vàng dung hợp làm một, vốn phải là hình ảnh vô cùng xinh đẹp, đáng tiếc thân ảnh của Liễu Hoán Tuyết luôn tỏa ra tịch mịch không thể nào phai, giống như tim đèn trong đăng hỏa, thúy nhược đến không chịu nổi một kích.

Cho đến tận khi Liễu Hoán Tuyết đã rời đi, Khương Ngưng Túy mới phát hiện toàn bộ doanh trướng yên lặng đến không có chút âm thanh, chỉ còn lại tiếng gió đêm va chạm vào lều vải. Trong tĩnh mịch, Khương Ngưng Túy nhìn liêm trướng bị thổi lên lại rơi xuống, nơi đó đã sớm không còn thân ảnh của Liễu Hoán Tuyết, chỉ còn gió đêm cô lãnh, lướt qua đáy lòng trống trãi của nàng, lưu lại một mảnh vắng lặng vọng về.

Nhớ đến những lời lúc nãy của Liễu Hoán Tuyết, Khương Ngưng Túy mệt mỏi đứng dậy, nàng vén lên liêm trướng hơi rộng mở đi ra bên ngoài, loáng thoáng có thể nhìn thấy được cảnh tượng náo nhiệt trong chủ trướng. Nếu cẩn thận nghe, thậm chí còn có thể nghe được tiếng ti trúc nhạc thanh ca vũ thăng bình trên yến hội.

Tương phản cực lớn giống như một khối đá lớn ngăn ở trong lòng Khương Ngưng Túy, khó chịu đến mức khiến nàng không thể vui nổi, nàng thả xuống liêm trướng đi đến bên sàng tháp, đột nhiên nhìn thấy cây nến trên bàn lay động, bên tai có tiếng gió nhanh chóng lướt qua, lòng nàng chợt rét lạnh, đang định ngẩng đầu kiểm tra, nhưng chỉ nghe được hai tiếng gió lướt vùn vụt, vài ngọn đèn bên cửa sổ đã bị thổi tắt, chỉ còn duy nhất một cây nến bên cạnh nàng lóa ra ánh sáng yếu ớt.

Phía sau có gì đó lướt qua, Khương Ngưng Túy nhạy bén bắt được động tĩnh, lúc xoay người nhìn lại đã thấy liêm trướng bên cửa sổ bay lất phất, trước mắt thoáng chốc xẹt qua một mạt bóng trắng. Theo phương hướng nghiêng đầu nhìn sang, thân ảnh đó đã cúi người gần sát đến bên cạnh.

Sự tình xảy ra quá bất ngờ không kịp đề phòng, còn không chờ Khương Ngưng Túy nhìn rõ đó là ai, người nọ đã nghiêng người bắt lấy, lực đạo bức bách Khương Ngưng Túy không thể không lui về sau, chớp mắt nàng đã bị người nọ nghiêng ngả dồn vào bên tường, sống lưng va đập vào phía sau, cánh tay lập tức truyền đến cơn đau chước liệt, khiến Khương Ngưng Túy không thể không buông tha tất cả chống cự.

"Trì Úy."

Không cần thấy rõ dung mạo của người trước mắt, chỉ cần dựa vào dáng người cùng cảm giác, Khương Ngưng Túy cũng đã nhận ra. Mày nàng hơi nhíu lại, nói không rõ là vì kinh ngạc hay vì không yên, chỉ là hờ hững nhìn vị khách không mời mà đến trước mắt, thần sắc trong mắt trở nên ảm đạm.

"Xuỵt." Còn chưa chờ Khương Ngưng Túy hỏi ra nghi ngờ trong lòng, thanh âm thanh lãnh của Trì Úy đã vang lên bên tai nàng.

"Có người đến."

Lời này vừa nói xong, Khương Ngưng Túy thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã nghe được bên ngoài vang lên tiếng bước chân nhỏ vụn. Hô hấp của nàng khẽ đình trệ, theo tiếng bước chân càng tới gần kia mà chậm dần.

"Ngưng Túy." Thanh âm của Nhan Y Lam dưới màn đêm tĩnh lặng trở nên đặc biệt trầm ấm êm tai, chỉ là hiện giờ Khương Ngưng Túy cũng không có bao nhiêu tâm tư suy nghĩ những thứ khác, nàng dừng hô hấp, im lặng nhìn thân ảnh của Nhan Y Lam xuất hiện bên ngoài doanh trướng.

"Là ta."

=====

Editor nhắn nhủ: Trì Úy lại tái xuất *tung bông*

Nghe thiên hạ đồn, Team Tuyết-Úy dường như còn đông hơn Team Trưởng-Túy. Mấy thím còn có mưu đồ muốn lật đổ Team Trưởng (=.=)

Trưởng của tui đáng yêu thế mà sao mấy thím cứ áp bức ẻm thế hử!!!!!!!

Tui hờn.

Tui sẽ cắt.

Tui sẽ ngưng ngay khúc có hai ẻm.

Tuần sau tui mới up tiếp.

Hừ!!!!!!

Thông báo: Từ giờ mỗi tuần tui sẽ up chương đều đều để đẩy nhanh tiến độ. Số chương thì chưa biết nhưng chắc chắn sẽ từ 2 chương trở lên ^w^