Xuyên Qua Chi Chỉ Nhiễm

Chương 44

Mặt nước ảm đạm một mảnh phù quang lược ảnh, Khương Ngưng Tuý cảm giác dòng nước phía sau lưng liên tục đẩy nàng, chỉ là sức cản vẫn không thể ngăn được thân thể đang dần chìm xuống.

Sóng nước dao động ngày càng lớn, gợn lên một đợt sóng kinh người, làm lóe ra vô số tia sáng. Dòng nước xung quanh không biết bị thứ gì đó không biết tên vạch ra, Khương Ngưng Tuý cố chống đỡ tia khí lực cuối cùng, phát hiện một thân ảnh màu trắng đang tiến về phía nàng, cuối cùng vươn tay nắm chặt lấy thắt lưng, kéo nàng bơi lên bờ.

L*иg ngực rốt cuộc đã lấy lại hô hấp, Khương Ngưng Tuý theo bản năng há to miệng thở hổn hển, thân thể rét run giữa làn gió lạnh nhưng nàng cũng không để ý. Miễn cưỡng chống khuỷu tay khởi động thân mình, nàng một bên thở phì phò, một bên lại ngẩng đầu nhìn Trì Uý đang đứng cạnh mình.

Y phục màu trắng của Trì Uý nước thấm ướt đẫm, nhìn qua cũng chật vật chẳng kém Khương Ngưng Tuý. Nàng bước đến nhặt áo choàng đã cởi ra lúc trước, cúi người choàng lên Khương Ngưng Tuý vẫn còn đang ngồi dưới đất, ngưng thần nhìn ánh lửa phía không xa, trầm giọng nói:

"Có bẫy!"

Trì Uý vốn dĩ là theo thời gian ước định chờ Khương Ngưng Tuý ở ngoại viện, không ngờ lại thấy cảnh phượng liễn vội vàng đưa nàng ra khỏi cung. Cảm thấy tò mò, nàng âm thầm đuổi theo phượng liễn tới đây, bởi vậy mới tận mắt thấy hết thảy. Cho nên nàng chỉ động tay một chút, đám người Xích Trúc vì sợ bại lộ mà đã nhanh chóng rút lui.

Đây rõ ràng là âm mưu hãm hại, mà Khương Ngưng Tuý, nếu muốn bỏ chạy thì chỉ sợ khó càng thêm khó mà thôi. Dõi theo ánh nhìn chăm chú của Trì Uý, Khương Ngưng Tuý lúc này cũng phát hiện ra ánh lửa đang tới gần, nàng gượng đứng lên, hai tay lạnh đến phát run cố cởi chiếc áo choàng trả lại cho Trì Uý:

"Đa tạ ân cứu mạng, nhưng ngươi vẫn nên mau chóng lánh đi."

Trì Uý tất nhiên hiểu được ý tứ của Khương Ngưng Tuý, nay tình hình rõ ràng là hướng về phía Khương Ngưng Túy, nếu Trì Úy tiếp tục lưu lại, đến lúc đó hai người đều không thể có kết cục tốt.

Trì Úy gật gật đầu, âm thầm thu hồi áo choàng trong tay , không nói thêm gì nữa. Nàng tuy là kẻ cô độc, tính tình lại tuỳ tâm sở dục, cũng chẳng quan tâm đến chuyện gì, nhưng chính là đời này đã định trước, bất kể sống hay chết, nàng đều là người nhà họ Liễu, nàng có người mà nàng không thể cô phụ.

Cuối cùng liếc mắt nhìn Khương Ngưng Túy một cái, thấy bóng hình nàng giữa gió đêm càng thoát ra vẻ đơn bạc yếu ớt, Trì Uý không khỏi nhẹ giọng nói:

"Thái tử phi chỉ cần kéo dài thời gian, hết thảy đều có Trưởng công chúa làm chủ.".

Trì Úy nói chính là "Kế hoãn binh", Khương Ngưng Túy lại như thế nào không rõ, nhưng là nàng giờ phút này nhớ tới Nhan Y Lam, trong lòng chỉ còn lại khổ sở. Giấu đi cảm thụ lúc này, nàng gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nhìn Trì Úy nhanh chóng biến mất giữa màn đêm, Khương Ngưng Túy có chút hoảng thần, hôm nay từ biệt, nàng thế nhưng cũng không biết còn có cơ hội báo đáp ân cứu mạng của Trì Uý hay không. Nghĩ một hồi, Khương Ngưng Tuý hoảng hốt quay đầu, nhìn đoàn người phía sau ánh lửa đang tới gần.

"Thuộc hạ bái kiến thái tử phi.".

Trong lúc nhất thời vô số thị vệ giơ cây đuốc đi đến bên người Khương Ngưng Túy, ánh lửa đem toàn bộ Khúc Hà viên trở nên sáng rực, hồ sen phản chiếu ánh lửa lấp lánh, diễm lệ tựa như máu.

Khương Ngưng Túy bị ánh sáng đột ngột đâm vào mắt đau nhói, nàng hờ hững nheo mắt lại, nhìn tới một hàng thị vệ đang quỳ lạy, hơi hơi nâng tay, nói:

"Đứng lên đi.".

"Bẩm Thái tử phi, Thái tử ở Chiêu Linh Điện không thấy thân ảnh Thái tử phi cho nên lo lắng, cố ý phái bọn thuộc hạ tiến đến tìm kiếm." Thị vệ thống lĩnh nói xong, ánh mắt thẳng tắp nhìn Khương Ngưng Túy một cái, chần chờ nói:

"Thái tử phi không có việc gì chứ?".

"Không sao." Thể lực dần dần trở về thân thể, Khương Ngưng Túy cự tuyệt ý muốn nâng nàng dậy của Thị vệ thống lĩnh, nàng miễn cưỡng đứng lên, đầu óc lập tức choáng váng. Cố gắng chống đỡ thân thể đứng thẳng, Khương Ngưng Túy lạnh lùng nhìn đám thị vệ trước mặt, hỏi:

"Thái tử còn phân phó gì không?".

Thị vệ tổng lĩnh phát hiện Khương Ngưng Túy sắc mặt đã là không tốt lắm,đang không biết mở miệng thế nào, nay nghe được Khương Ngưng Túy hỏi, liền bẩm báo với nàng.

"Hồi Thái tử phi, Thái tử lệnh cho thuộc hạ tìm được Thái tử phi, liền lập tức... Lập tức truyền chiếu đi Minh Đức Điện.".

Minh Đức Điện là nơi Nhan Quân Nghiêu xử lý nghị sự, nay đem nàng truyền chiếu tới đó, nói vậycũng sẽ không đơn giản là gặp mặt như vậy.

Thân thể bị ngấm lạnh không ngừng run rẩy, Khương Ngưng Túy ngay cả bước đi cũng khó khăn, binh lính hai bên đều thấy nhưng không ai dám chống đối lại ý tứ của Nhan Quân Nghiêu, bởi vậy cũng không có người nào dám lên tiếng đề nghị Khương Ngưng Túy đổi qua bộ xiêm y sạch sẽ khác.

Nhưng Khương Ngưng Túy dù sao cũng là Thái tử phi, bỏ qua điểm ấy không nói, nàng tốt xấu gì cũng là người nhà họ Khương, Nhan Y Lam lại phá lệ hậu đãi nàng, bằng vào chuyện này, cả hoàng cung cũng không có ai dám bất kính với nàng. Bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, tâm tư trong lòng trăm chuyển ngàn hồi, cuối cùng ai cũng biết làm sao. Vẫn là thống lĩnh thị vệ không đành lòng, sai người mang đến hồ cừu đại y sạch sẽ thay Khương Ngưng Túy phủ thêm.

----

Lúc đi vào Minh Đức Điện, Khương Ngưng Túy giương mắt liền thấy Nhan Quân Nghiêu ngồi trong đại điện, trên bàn bày một trản đèn, ánh nến mập mờ ánh lên sườn mặt nho nhã của hắn, dưới màn đêm thâm trầm lộ ra vài tia bất cận nhân tình. Hắn cúi đầu thổi nhẹ chung trà, nghe thấy động tĩnh ngoài điện, liền nâng mắt nhìn lại.

"Hơn nửa đêm rồi nàng còn đi đâu vậy?" Nhan Quân Nghiêu ôn hoà hỏi, ánh mắt quét qua trên người Khương Ngưng Túy, chậm rãi nói:

"Nhìn dáng vẻ của nàng xem, cả người hỗn độn, có điểm nào giống một Thái tử phi đoan trang không?".

Từng lời của Nhan Quân Nghiêu đều lộ ra ý làm khó, đáng tiếc Khương Ngưng Túy nay thân mình suy yếu, đầu óc cũng một mảnh hôn trầm, bởi vậy không có tâm tư cùng Nhan Quân Nghiêu động khí. Nàng chẳng qua chỉ lạnh lùng nhìn Nhan Quân Nghiêu, cuối cùng cụp xuống mắt, nói:

"Là ta thất thố , mong rằng Thái tử chớ nên trách tội.".

Vờ như không nghe thấy lời nhận lỗi của Khương Ngưng Túy, Nhan Quân Nghiêu quan sát sắc mặt tái nhợt của nàng, lại thấp giọng nói:

"Ngưng Túy, ta đang hỏi nàng, hơn phân nửa đêm , nàng đi đâu vậy ?".

Khương Ngưng Túy nhất thời không đáp, thần sắc lạnh nhạt,đôi mắt bình tĩnh không có nửa điểm cảm xúc, làm cho đáy lòng Nhan Quân Nghiêu có chút tâm hoảng. Ổn định lại tâm thần, Nhan Quân Nghiêu đang muốn hỏi lại lần nữa, lại nghe thấy Khương Ngưng Túy đột nhiên mở miệng nói:

"Cũng không đi chỗ nào, bất quá là xuất cung giải sầu."

Nhan Quân Nghiêu đang cúi đầu uống trà, động tác bỗng dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Khương Ngưng Túy có vài phần nghi hoặc cùng phức tạp. Thật ra cho dù Khương Ngưng Túy giải thích như thế nào, hắn đều có biện pháp làm cho nàng ngoan ngoãn đền tội, bởi vì đây hết thảy đều là âm mưu của hắn. Từ lần dò xét lúc sáng của Dương Thư Mị, đến buổi tối Xích Trúc lừa gạt hãm hại, chẳng qua cũng đều là kế hoạch trong tay hắn. Cho dù Xích Trúc không cẩn thận thất thủ, hắn vẫn đang có thể "bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng", dùng thân phận Thái tử gây áp lực ép tội. Rõ ràng mọi kế hoạch hắn đã chuẩn bị tốt, nhưng nay thấy Khương Ngưng Túy không chút nào muốn biện giải, tựa hồ tâm tư của hắn nàng đã sớm biết, cho nên ngay cả giải thích cũng chẳng thèm làm.

"Nàng thân là Thái tử phi, nửa đêm canh ba ra khỏi tẩm cung là trọng tội." Nhan Quân Nghiêu trầm giọng nói:

"Ngưng Túy, nếu như nàng không tìm được lý do thoả đáng, dù ta muốn giúp nàng, chỉ sợ là cũng bất lực.".

Cung quy của phi tần thời cổ đại cực kỳ vụn vặt nhưng nặng nề, càng là quyền cao chức trọng thì phạt càng nặng. Lúc trước Khương Ngưng Túy cũng đã đọc qua những điều lệ này, trong đó phi tần nửa đêm tự tiện rời cung là hành vi thất đức. Nếu bị bắt đang tư hội với kẻ khác, nhẹ thì biếm vào lãnh cung, nặng thì xử trảm.

Mà ý tứ của Nhan Quân Nghiêu đã quá rõ ràng, bất kể định tội thế nào, mục đích của hắn đều chỉ có một, hắn muốn nàng chết, cho dù là dùng phương pháp nào.

Khương Ngưng Túy đã sớm hiểu được tâm tư Nhan Quân Nghiêu, dục gia chi tội hà hoạn vô từ*, nàng chỉ một cái miệng môi hồng răng trắng, dù cố giải thích thế nào cũng là vô nghĩa. Huống hồ, Khương Ngưng Túy làm sao có thể nói ra tên Nhan Y Lam, mục đích nàng rời cung, nàng cùng Nhan Quân Nghiêu đều rõ ràng, làm sao nàng có thể thỏa mãn nguyện vọng của hắn, đem chuyện này liên lụy đến Nhan Y Lam.

(*Nếu muốn gán tội cho người khác, không sợ không tìm ra lý do. Hay nếu đã muốn vu oan giá hoạ, thì nói lời gì mà chẳng được.)

"Ta bất quá chính là ra ngoài giải sầu." Gương mặt Khương Ngưng Túy tái nhợt như tuyết, lời nói ra so với sắc mặt lại càng lạnh lẽo hơn.

"Thái tử nếu là không chịu tin ta, ta lại có thể làm gì chứ?"

Nghe lời nói của Khương Ngưng Túy, Nhan Quân Nghiêu cười đến âm trầm, hắn vỗ bàn đứng lên, tiếng vang cứ từng đợt vọng lại khắp cung điện thanh vắng.

"Xem ra ngươi là không chịu thẳng thắn với bản vương. Được lắm, vậy ngươi cũng đừng trách bản vương đối với ngươi không lưu tình!"

Nhan Quân Nghiêu dứt lời, dùng ánh mắt lặng im ra hiệu cho thái giám Trương Thế Toàn đứng bên cạnh bắt đầu viết tấu chương, sau đó tầm mắt từ nơi Trương Thế Toàn lại chuyển về bên người Khương Ngưng Túy, đáy mắt vốn sáng ngời lại lóe ra hàn ý.

"Thái tử phi Khương thị, phẩm hạnh không hợp, nhiều lần mạo phạm, thật khó làm gương cho phi tần trong Đông Cung. Nay phế bỏ thân phận Thái tử phi, biếm vào lãnh cung, suốt đời không thể bước ra cửa cung."

Vốn ngay từ đầu đã lường trước đủ mọi hậu quả, nên khi nghe được chiếu thư Nhan Quân Nghiêu muốn phế nàng, Khương Ngưng Tuý cũng không có nhiều kinh ngạc. Có vào lãnh cung hay không đối với nàng mà nói cũng đâu còn có gì quan trọng. Nàng tuy danh phận là Thái tử phi, nhưng Nhan Quân Nghiêu chưa bao giờ thật lòng đối đãi nàng, cũng chưa một ngày làm tròn trách nhiệm phu thê, ngôi vị Thái tử phi này làm biết bao uất ức. Còn không bằng tháo bỏ thân vinh hoa hư danh, từ đây sinh tử do trời, trái lại cũng an tâm tự tại.

Nhưng thật có thể cam tâm sao? Cam tâm cả đời chỉ sống như thế, cam tâm nhân sinh của mình phải nghe người khác an bài, nàng cam tâm sao?

Không, nàng không cam lòng!

Đang nghĩ như vậy, đột nhiên phía ngoài đại điện truyền đến tiếng bước chân nặng nề, tựa như một cơn mưa to rơi trong lòng, tɧác ɭoạи như ma đánh vào cõi lòng, dường như trong sâu xa đã sớm có dự liệu. Trái tim Khương Ngưng Tuý theo từng tiếng bước chân kia mà thình thịch nhảy loạn, dĩ nhiên là chưa bao giờ từng có khát vọng cùng chấn động như vậy.

Tựa như người ấy đến, có thể ở trong khoảnh khắc hủy diệt nàng, cũng có thể trong nháy mắt cứu lấy nàng.

"Trưởng công chúa giá lâm.".

Theo tiếng báo của nội quan, Trương Thế Toàn đang múa bút soạn tấu cũng đột nhiên chấn động, toàn thân nháy mắt mất hết khí lực, bút lông đang viết trên tay cũng nặng nề rơi xuống đất.

Bàn tay cầm chung trà của Nhan Quân Nghiêu cũng nắm chặt, sau đó hắn chậm rãi ngồi lại, khoát tay áo ý bảo Trương Thế Toàn lui ra, híp mắt yên lặng nhìn thân ảnh Nhan Y Lam đang đi vào đại điện. Tuy gương mặt hắn cố trấn định, nhưng lòng bàn tay cứng ngắc không thể giấu được giờ phút này hắn có bao nhiêu không vui cùng khẩn trương.

Cả đại điện yên tĩnh không một tiếng động.

Tất cả mọi người không tự giác nín thở, cùng đợi một trận tinh phong huyết vũ sắp đến.