-----"Văn Mặc Huyền bật cười: "Con ma men này, hiện tại mới giờ Mùi thôi. Huống hồ trên người nàng toàn mùi rượu, ai muốn ngủ với nàng chứ.""-----
Sau khi vào phòng, âm thanh huyên náo lập tức bị vách tường dày ngăn cách, không gian yên tĩnh hơn nhiều.
Cố Lưu Tích chóng mặt, váng đầu được Văn Mặc Huyền ôm trở về. Mặc dù đã ngà ngà say nhưng nàng vẫn chưa mất hết ý thức, chẳng qua là chợt nổi tính trẻ con.
Văn Mặc Huyền đặt nàng lên chiếc giường rộng, bên trên có phủ thảm lông cừu dày, rất mềm. Cố Lưu Tích thoải mái đến lẩm bẩm mấy tiếng, làm Văn Mặc Huyền phải cười mỉm.
Văn Mặc Huyền chỉ nhìn nàng như vậy chốc lát đã đỏ mặt, sợ nàng tỉnh rượu sẽ đau đầu, định ra hỏi Tháp Lâm tìm chút thức uống giải rượu. Thế nhưng người nằm trên giường kia lại không chịu thả tay nàng ra.
Văn Mặc Huyền chống tay bên hông Cố Lưu Tích, thấp giọng dụ dỗ: "Ngoan, buông tay nào."
"Không muốn, nên ngủ rồi, ngươi muốn chạy đi đâu." Cố Lưu Tích mím môi, đôi mắt long lanh cố gắng trợn to, trừng nàng.
Văn Mặc Huyền bật cười: "Con ma men này, hiện tại mới giờ Mùi thôi. Huống hồ trên người nàng toàn mùi rượu, ai muốn ngủ với nàng chứ."
Cố Lưu Tích rất bất mãn, hít hít mũi, hàm hồ nói: "Nói bừa, ta mới uống có chút xíu, làm gì có mùi chứ."
Nói rồi lại ngửi ngửi trên người, cười vui vẻ: "Không phải mùi rượu, thơm lắm, là mùi của thịt dê nướng."
"Há..." Văn Mặc Huyền bật cười ra tiếng, sau đó đè thấp người, tiến đến trước mắt nàng, nhẹ nhàng hít hà: "Ừm, đúng là thơm, có mùi vị của thịt dê nướng."
Nàng dựa vào quá gần, Cố Lưu Tích không thấy rõ mặt của nàng, lấy tay đẩy nàng ra, đợi đến lúc tầm mắt rõ ràng, mới tự đắc nói: "Ta nói không sai chứ, lổ mũi của ngươi không tốt, mới ngửi sai rồi."
Tay phải của nàng dán trên mặt Văn Mặc Huyền, khuôn mặt mang men say càng thêm xinh đẹp không gì bằng, ánh mắt nàng nhìn Văn Mặc Huyền có chút biến đổi.
Văn Mặc Huyền nắm lấy tay phải của nàng: "Là ta ngửi sai rồi, mùi thơm như vậy, nếm thử át là không tệ." Nói xong không đợi Cố Lưu Tích nói tiếp đã cúi người hôn xuống.
Cố Lưu Tích vốn đang chóng mặt, lúc này bị người đoạt hô hấp, gắn bó dây dưa, đầu óc càng thêm mê ly. Hơi thở phát ra khe khẽ dinh dính, khiến ánh mắt Văn Mặc Huyền càng tối đi.
Lý trí trở về, buông tha đôi môi hồng nhuận của nàng, Cố Lưu Tích thở hổn hển hồi lâu, mới hàm hàm hồ hồ nói: "Ngon hơn thịt nướng nhiều."
Văn Mặc Huyền sững sờ, nhìn người nọ say chếnh choáng, biểu lộ có chút vi diệu.
Cố Lưu Tích lúc này không còn biết đoán ý nữa rồi, vẫn níu lấy ống tay áo Văn Mặc Huyền lầu bầu: "Ta muốn ăn thịt dê nướng."
"Bánh gói thịt, cơm trộn, bánh tháp dầu (*)..." Cố Lưu Tích căn bản chưa kịp ăn món gì, mà suốt hành trình cũng không ăn uống ngon lành, có lẽ là đói bụng, nên lúc này chỉ biết gọi tên những món mà Tháp Lâm giới thiệu.
(*) Hình ảnh minh họa:
Bánh gói thịt '馕包肉':
Cơm trộn '手抓饭' (pilaf): đặc trưng là cơm được nấu trong nước luộc thịt
Bánh tháp dầu '油塔子':
Văn Mặc Huyền thật lòng bất đắc dĩ, nhéo nhéo cái mũi hồng hồng của nàng: "Giờ mới biết đói bụng à, ai bảo chỉ biết phân đồ ăn cho ta."
Cố Lưu Tích uốn éo người, thì thầm trong miệng, cuối cùng không còn động tĩnh gì.
"Tích nhi?" Văn Mặc Huyền vuốt mặt nàng, thấp giọng gọi vài câu, thấy nàng ngủ thϊếp đi, mới lấy tay ra khỏi tay nàng, cẩn thận cởi giày và áo ngoài cho nàng, chỉnh lại tư thế cho nàng nằm thoải mái, đắp chăn mỏng để nàng ngủ chốc lát.
Cố Lưu Tích ngủ để mụ mị đầu óc, lúc ý thức bắt đầu trở về, tay chân đã mềm như mỳ sợi. Nhắm mắt lại, đầu óc quay cuồng cả buổi, nàng mới nhớ ra hình như mình đã uống rượu.
Đôi mày cau lại vì khó chịu, vòm họng khô khốc, nàng thấy thân mình nặng nề không nhúc nhích nổi. Trong phòng có chút oi bức, các loại cảm giác kéo tới, nửa chóng mặt nửa tỉnh táo kiểu này cực kỳ khó chịu. Nàng trầm thấp rên một tiếng, tai lại nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, dường như có người mở cửa đi vào.
Sau đó là tiếng nước chảy, làm Cố Lưu Tích đang khát khô càng khó chịu hơn. Trong cơn suy tư, tiếng bước chân kia đã lại gần, sau đó một người đưa tay ôm nàng. Tay của người nọ mềm mà mát lạnh, cái ôm vừa dịu dàng vừa mang hơi lạnh, đối với Cố Lưu Tích đang nóng trong người thì quả là thiên đường.
Cả người hầu như vùi trong cái ôm, sau đó lại nghe được một tiếng cười khẽ, tiếp đến là một vật ấm áp đặt ở trên môi nàng, mở miệng theo bản năng, nước trà ấm áp chảy qua cổ họng khô khốc, lập tức xoa dịu cơn khát bên trong.
Một chén nước vào trong bụng, tuy rằng vẫn còn hơi khát, nhưng đã đỡ hơn rất nhiều. Bàn tay lành lạnh xoa xoa mặt nàng, đầu óc mơ hồ cuối cùng thoát khỏi vũng lầy, dần dần sáng suốt. Lặng lẽ cụp mắt, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Cố Lưu Tích cất tiếng gọi: "Mặc Huyền."
"Hửm, tỉnh rồi?" Tiếng nói dịu dàng thanh nhã ở bên tai, tựa vào cái ôm mềm mại, cảm giác thoải mái đạt đến đỉnh điểm.
Cố Lưu Tích nhẹ gật đầu, lúc này mới mở mắt ra, cố gắng xoay qua nhìn nàng.
Văn Mặc Huyền thấy nàng vẫn còn mơ hồ, lông mày nhíu lại, xoa trán của nàng: "Rất khó chịu à?"
Giờ phút này rõ ràng tốt hơn rất nhiều, Cố Lưu Tích vội vàng lắc đầu: "Không có, chắc là do ngủ nhiều quá, cả người hơi rã rời, tỉnh lại rồi thì đỡ hơn."
"Ừm, sau này cũng không thể cho nàng uống rượu nữa, hệt như con ma men vậy." Văn Mặc Huyền giãn mày, ra vẻ nghiêm trang nói.
Mặt Cố Lưu Tích đỏ lên, ngập ngừng nói: "Ta làm cái gì à?"
"Cũng không có làm gì, chẳng qua là ôm ta không buông tay, còn nói mình rất thơm, có mùi vị của thịt dê nướng để cho ta..." Nàng cố ý dừng lại, nhìn Cố Lưu Tích.
"Cho ngươi... Cho ngươi cái gì?" Cố Lưu Tích đã ý thức được không phải chuyện tốt lành, nhưng miệng vẫn theo thói quen mà hỏi ra.
Văn Mặc Huyền nhíu mày: "Để cho ta... nếm thử."
Sắc mặt Cố Lưu Tích đỏ bừng, quả thực không thể tin được mình sẽ... Không biết xấu hổ như vậy!
Mà Văn Mặc Huyền còn không chịu tha nàng, kể với giọng buồn bực: "Nàng hôn ta xong, còn nói ta không bằng thịt dê nướng."
"... Khụ...khụ khụ..." Cố Lưu Tích mãnh liệt ho khan, vội vàng vẫy tay: "Đó là lời say, ngươi đừng tin thật!"
"Say rượu nhả ra chân ngôn."
"..." Cố Lưu Tích quả thực thấy đời này không còn gì luyến tiếc.
Văn Mặc Huyền trông thấy biểu cảm của nàng, chân thành nói: "Lừa nàng đó, nàng không có nói như vậy."
"..." Cố Lưu Tích thầm nghiến răng nghiến lợi, đang muốn ồn ào, lại bị câu nói tiếp theo của Văn Mặc Huyền đánh bại.
"Nàng nói, ta thơm ngon hơn thịt dê nướng nhiều."
Cố Lưu Tích thật muốn khóc, vô luận là thơm ngon hơn thịt dê nương, hay là không bằng thịt dê nướng, đều là một chuyện rất mất mặt, rất đáng buồn.
Văn Mặc Huyền ôm nàng tới, mặc quần áo cho nàng, ấm giọng nói: "Được rồi, chớ có buồn bực, có thể thơm ngon hơn thịt dê nương là ta đủ thỏa mãn rồi."
Cố Lưu Tích thấy ý cười trong mắt nàng, chợt hiểu ra, bộc phát đè nàng xuống giường, sau đó không ngừng chọc lét nàng: "Đồ xấu này, lại trêu chọc ta, quả thực hư hỏng quá rồi! Có bản lĩnh trêu chọc ta thì ngươi đừng có mà cười!"
Văn Mặc Huyền sợ bị chọc lét nhất, bị nàng chọc cười muốn nội thương, không ngớt lời xin khoan dung: "Rồi rồi Tích nhi ơi, ta sai rồi, nàng đừng cù nữa, ta chịu không nổi."
Cố Lưu Tích thấy nàng như vậy, lại đau lòng, đành phải dừng tay.
Văn Mặc Huyền cười đến mặt đỏ bừng, hôn hôn lên mặt nàng: "Ngoan, không quấy nữa. Ngủ lâu mà trưa cũng không ăn bao nhiêu, chắc nàng đói lắm rồi nhỉ. Bữa tối chúng ta đã dùng rồi, còn lo nàng dậy muộn, đồ ăn để nguội không ngon, nay thì vừa kịp rồi."
"Dùng bữa tối hết rồirồi? Ta ngủ bao lâu?" Khó trách cảm thấy trời hơi tối.
"Nàng ngủ gần hai canh giờ rồi. Tây Vực mặt trời lặn muộn, nên chưa tối hẳn đi." Văn Mặc Huyền vừa nói vừa mặc cho quần áo nàng xong, sau đó nói khẽ: "Ta đi lấy đồ ăn cho nàng."
Cố Lưu Tích nhìn nàng rời đi, trong mắt hiện lên ý cười. Chờ Văn Mặc Huyền đi vào, nàng cảm nhận rõ ràng cái lạnh bên ngoài. Nhiệt độ ở Tây Vực ngày đêm chênh lệch rất lớn, thế mà Văn Mặc Huyền vẫn không mặc thêm áo.
Cố Lưu Tích nhanh chóng xoa xoa tay cho nàng: "Lại không nhớ mặc thêm áo, sức khỏe của ngươi không thể chịu lạnh mà. Nếu lỡ bị ho thì sao bây giờ?"
"Cũng không xa mấy, chỉ đi một lát thôi mà. Nàng đừng lo lắng." Nói rồi nàng bày thức ăn ra, đặc biệt đặt chiếc dĩa đã xắt sẵn thịt dê lên trước mặt Cố Lưu Tích: "Nàng say rồi thì luôn ầm ĩ muốn ăn dê nướng nguyên con, ừ, đây là phần mềm nhất, nàng ăn nhiều chút."
Mặt Cố Lưu Tích đỏ lên, vùi đầu vào chén, đợi lửng bụng rồi mới ngẩng đầu lên: "Mặc Huyền, ngươi định lúc nào đi gặp Thác Bạt Diệp."
Văn Mặc Huyền trầm ngâm một lát, nói: "Ta định ngày mai sẽ đi, nếu như có thể nhận được sự trợ giúp của hắn, mấy ngày sau mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn nhiều. Có câu đêm dài lắm mộng, không thể kéo dài được nữa."
Cố Lưu Tích hơi sầu lo, dù sao đã nhiều năm trôi qua, ở kiếp này lại xảy ra nhiều biến cố, Văn Mặc Huyền đối phó với Minh U giáo liệu có gặp vấn đề gì không, nàng hoàn toàn không nắm chắc được.
Văn Mặc Huyền chạm chạm sống mũi của nàng: "Nhanh ăn đi, đừng lo lắng quá, ta đã chuẩn bị tất cả rồi."
Cố Lưu Tích gật gật đầu, cười cười với nàng.
Dù sao nàng đã từng đến Minh U giáo, tuy rằng không nhớ rõ lắm, nhưng vẫn có thể giúp đỡ được chút đỉnh.
Hôm sau hai người dậy sớm, mà Ảnh Uyên cũng cùng Tháp Lâm nhận được tin tức cũng tụ họp lại.
Thấy Ảnh Uyên, Văn Mặc Huyền ấm giọng nói: "Khoảng thời gian qua đã vất vả ngươi rồi, xử lý công chuyện tốt lắm."
"Không vất vả ạ. Trước đó Ảnh Uyên rời khỏi, không thể bảo vệ Các chủ nên đã cực kỳ hổ thẹn!"
"Ngươi đi theo lệnh của ta, việc này ngươi chỉ có công mà không tội. Các người đừng việc gì cũng đổ trút lên đầu mình." Văn Mặc Huyền bất đắc dĩ, Ảnh Uyên có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu.
"Các chủ ý định hôm nay tới đó sao?"
"Đúng vậy, nếu ta nhớ không lầm, hôm nay hắn sẽ đến chỗ của đứa bé kia."
"Dạ. Chẳng qua tính tình hắn rất lập dị, rất là ghét có người trong võ lâm tiếp xúc với đứa bé đó. Lúc trước thuộc hạ thiếu chút nữa bị tổn thất nặng rồi."
Văn Mặc Huyền cười cười: "Có lẽ hắn rất quan tâm đứa bé đó. Không sao, chúng ta đi gặp hắn trước đã."
Ảnh Uyên gật đầu: "Dạ, xin Các chủ đi theo ta."
Văn Mặc Huyền cùng Cố Lưu Tích đi theo hắn. Vòng qua mấy mảnh ruộng, dọc đường chỉ có mấy gờ đê đắp bằng cát vàng, trông có vẻ nghèo nàn thưa thớt. Có điều dưới ánh mắt trời chói chang, hắt lên màu vàng sỏi cát, lại có ý cảnh đặc biệt.
Đi được thời gian khoảng nửa chén trà (*), Ảnh Uyên chỉ vào một tiểu viện, nhỏ giọng nói: "Chủ tử, chính là ở bên trong."
(*) Thời gian một chén trà '一盏茶': khoảng bằng 10 phút - 15 phút. Thường là chỉ thời gian uống hết một chén trà (đối với người cổ đại).
Thêm: Một chén trà (10 phút ) bằng hai nén hương, một nén hương (5 phút) có năm phân, một phân (60 giây ) có sáu 'chớp mắt/búng tay', một 'chớp mắt/búng tay' (10 giây) có mười sát na. Một sát na chính là một giây đồng hồ. (Theo baike)
Lúc này, ba người họ đang ở trên một vùng đất cao, bên dưới là vùng đất rộng bằng phẳng được đào thủ công, bốn phía được đắp bồi ngay ngắn.
Phía dưới có tổng cộng hơn mười gia đình. Mà chỗ Ảnh Uyên trông khác biệt so với những cái còn lại. Nhà ở nơi này đều dùng đất xây lên, dày đặc kiên cô, toàn là nhà trệt. Chỉ có phòng nhỏ kia làm bằng vải, giống kiểu lều bạt (*) của người Hồ trên thảo nguyên phương Bắc, mái tròn, bốn phía dùng dây thừng cố định, trông cực kỳ hút mắt người ngoài.
(*) Hình minh họa lều bạt '毡房':
Cố Lưu Tích đang thắc mắc, thì nghe thấy tiếng nô đùa âm ĩ. Trong viện kia có mấy đứa bé ồ vào, trông chừng cỡ bảy tám tuổi, vây quanh một thiếu niên gầy yếu, ở đằng kia vỗ tay cười: "Tam mù lòa, lại đang chờ thúc thúc kỳ quặc của ngươi à!"
Thiếu niên kia biểu hiện đạm mạc, khẽ nhíu mày: "Ông ấy không phải thúc thúc kỳ quặc, ông ấy họ Thác Bạt."
"Ha ha, hắn không phải thúc thúc của ngươi. Mẹ ta kể hắn là cha ngươi, hắn vứt bỏ ngươi rồi, giờ thì lại hối hận!"
Thiếu niên mím chặt môi, mà những đứa bé kia thấy cậu nhẫn nhịn thì càng lấn tới: "Tam mù lòa thật đáng thương, không có cha cũng không có mẹ, là một đứa con hoang!"
Cặp mắt không có thần của cậu bé càng tiêu điều, xoay người lọ mọ muốn về nhà, không muốn để ý tới đám nhóc kia nữa.
Mà đám trẻ kia thì rất lỳ lợm, làm chịu buông tha cho cậu, còn lén lấy khúc gỗ ném dưới chân cậu thiếu niên, muốn thấy cậu đạp trúng khúc gỗ rồi té ngã.
Cố Lưu Tích đã sớm không nhịn được nữa, bật người lên trời cao, lập tức rơi xuống cạnh thiếu niên, nâng eo của cậu, mang cậu xoay người một cái.
Mà ngay sau đó nàng phát hiện một bóng đen cũng lướt tới, dường như cũng muốn kéo thiếu niên này. Nhưng mà chậm một bước. Văn Mặc Huyền đuổi sát tới thì dừng giữa hai người, mang theo Cố Lưu Tích cùng thiếu niên chưa tỉnh hồn kia lui vài bước.
Mấy người đứng lại, đám trẻ kia thấy một đống người võ công cao cường, lập tức sợ đến chạy tán loạn, đảo mắt đã không còn bóng người.
Văn Mặc Huyền nhàn nhạt nhìn nam tử trung niên vẫn duy trì tư thế đưa tay ra thì lập tức hiểu rõ. Chẳng qua nàng vẫn không động mà chỉ cảnh giác nhìn hắn.
Tình cảnh có hơi đông lại, thẳng đến khi thiếu niên kia đã bình thường lại, kinh hỉ lên tiếng: "Là Thác Bạt thúc thúc sao?"
Nam tử thu tay lại, giọng nói ôn hòa: "Huyền Lâm, tới đây."
Thiếu niên hơi sững sờ, nghi ngờ đối với Cố Lưu Tích các nàng: "Vậy người vừa mới đỡ con là ai?"
Cố Lưu Tích cười cười, mở miệng: "Vừa rồi chúng ta đứng ở bên trên, bắt gặp đệ bị khi dễ, nên mới ra tay giúp đệ. Cơ mà, nếu ta không ra tay, thúc thúc kia của đệ vẫn có thể kéo đệ được."
Huyền Lâm hiểu lễ phép, dù mắt không nhìn thấy, vẫn chân thành nói: "Cảm ơn tỷ tỷ giúp ta."
"Khinh công vẫn rất tốt." Thác Bạt Diệp để chòm râu xuề, nhưng trông vẫn là người Trung Nguyên điển hình, ngũ quan chính khí, cường tráng, còn điểm thêm ít phong suong. Nhìn qua là người rất lãnh đạm, nói chuyện cũng trực tiếp, lạnh nhạt.
"Bêu xấu rồi."
Dứt lời nàng giúp thiếu niên chỉnh trang lại y phục, khẽ cười nói: "Không cần cám ơn ta, tiện tay mà thôi. Vừa nãy chắc là đệ bị dọa rồi, qua chỗ thúc thúc của đệ đi."
Huyền Lâm mặc dù không nhìn thấy, nhưng những cảm quan khác rất nhạy bén. Tiếng nói của Cố Lưu Tích dịu dàng, êm tai, nghe xong liền biết là cô nương tuổi trẻ, phát hiện giúp mình chỉnh trang, đứa bé mới hơn mười một tuổi là mặt mày đỏ bừng.
Thác Bạt Diệp kéo Huyền Lâm qua: "Con đi vào trước đi, mang cái này theo, ta có lời muốn nói với các nàng." Trong tay Thác Bạt Diệp ôm một bọc giấy, chuyển nó cho Huyền Lâm. Huyền Lâm gật gật đầu, dò dẫm vào phòng.
Trông thấy cậu bé ngoan ngoãn như vậy, Cố Lưu Tích không khỏi thương tiếc, cậu bé mới nhỏ mà đã không nhìn thấy rồi.
"Mục đích." Lại là hai chữ ngắn ngủn mà đích xác.
Văn Mặc Huyền khẽ cười cười: "Mục đích?"
"Các ngươi đã đứng ở đó một lúc."
Văn Mặc Huyền nhẹ gật đầu: "Tiền bối không thích quanh co lòng vòng, vãn bối cũng xin nói thẳng. Vãn bối Văn Mặc Huyền." Nói xong liền thấy Thác Bạt Diệp co mắt, sau đó lại nói tiếp: "Mười năm trước, vãn bối tên là Tô Lưu Thương, nhà ở Dự châu, gia phụ là Tô Diệp, gia mẫu là Văn Băng Thu."
Thác Bạt Diệp cẩn thận thăm dò nàng, mày rậm khẽ nhíu: "Làm sao tin được?"
Văn Mặc Huyền thu liễm thần sắc, ngước mắt nhìn hắn: "Làm sao để tiền bối tin ư? Huyết ngọc không có ở đây, Lưu Vân bạch ngọc cũng chỉ là vật chết, cha mẹ đã không còn, đời này có rất nhiều người tin tưởng ta là Tô Lưu Thương, nhưng lại không ai có thể làm cho tiền bối tin tưởng ta là Tô Lưu Thương."
"Vậy vì sao lại vẽ vời thêm chuyện?"
"Tiền bối không tin người khác, nhưng có thể tin chính mình."
Thác Bạt Diệp nhíu mày, nhưng dường như mang ý cười, sau đó nhanh chóng rút ra khóa sắt bên hông cuốn về phía Văn Mặc Huyền.
Cố Lưu Tích mặc dù khẩn trương nhưng vẫn ngăn cản Ảnh Uyên: "Hắn đang thử dò xét, ngươi đừng vội." Tay cũng đã vo thành một nắm.
Hai người ở ngoài phòng đánh đến bụi bay mù mịt, Cố Lưu Tích cố lắm mới có thể nhìn thấy hai người trong màn bụi.
Chiêu thức của Thác Bạt Diệp chính là điển hình phong cách của môn phái Tây Vực, biến hoá kỳ lạ, khôn lường. Lúc đầu Văn Mặc Huyền đều dùng công phu nàng học được từ các vị sư phụ, cuối cùng Cố Lưu Tích cũng nhìn ra, chính là Lạc Nhật Quyết mà Tô Diệp dạy cho nàng.
Hai người cũng không đánh quá lâu, sau khi đấu một chiêu cường hãn thì đều lui trở về. Cặp mắt Thác Bạt Diệp sáng ngời: "Ngươi rất giống hắn." Vô luận là dung mạo hay là phong cách xuất chiêu.
Văn Mặc Huyền khom mình hành lễ: "Đa tạ tiền bối chỉ giáo."
"Nói đi, muốn ta làm gì."
Văn Mặc Huyền và Cố Lưu Tích liếc nhau, mọi người cùng vào phòng.
Nghe xong Văn Mặc Huyền nói xong, Thác Bạt Diệp chau mày: "Ta là bạn chí thân của hắn, mà ta còn là trưởng lão Minh U giáo. Ngươi báo thù, ta sẽ giúp ngươi, nhưng việc này tuyệt không khả năng. Ngươi không nên ép ta đối địch với ngươi."
Văn Mặc Huyền nhấp một ngụm trà, lắc đầu: "Ông ấy là cha ta, cũng từng là giáo chủ Minh U giáo."
"Nhưng ngươi dẫn người kéo về phía tây, đã là sự thật không thể chối cãi."
"Tiền bối cho rằng bọn họ có thể lật đổ Minh U giáo?" Văn Mặc Huyền hỏi ngược lại.
Thác Bạt Diệp lắc đầu, mắt sáng như đuốc.
"Ta tìm đến tiền bối, chính là cho Minh U giáo một lối thoát. Cha ta cố gắng rất nhiều, cuối cùng lại thất bại. Mặc dù ta không làm được như ông muốn, nhưng vẫn có thể cho Minh U giáo không đến mức khốn khổ như bây giờ."
"Lối thoát gì?"
"Tây Vực điều kiện gian khổ, thứ nhất là dân cư thưa thớt, mà nạn trộm cướp không ngừng, khiến giao dịch giữa Trung Nguyên và Tây Vực khó có thể lâu dàu. Sinh hoạt càng khó khăn, càng nhiều người dễ đến bước đường cùng, ác tính tuần hoàn. Thứ hai, đa số là người nghèo khổ, không có tiền. Chẳng qua ở vùng đất Tây Vực, điền sản không thiếu, ngọc thạch mã não, kỳ trân dị bảo cũng hiếm có. Tâm Tích các ở khu vực Giang Nam thì gần như đã chiếm hơn phân nửa đường bán buôn tơ lụa, lá trà các thứ... Xung quanh Tây Vực không ít tiểu quốc, mà người ở đó càng thích những món này hơn. Nếu như Tâm Tích các có thể mở ra con đường giao dịch cho hai bên, Minh U giáo xuất lực, lấy vật đổi vật, giao cho Tô gia bán ra, lợi nhuận kiếm được Minh U giáo và Tâm Tích các chia ba bảy, đủ để cho Minh U giáo tồn tại bền vững, an nhàn hơn là xâm nhập Trung Nguyên. Tiền bối thấy thế nào?"
Văn Mặc Huyền nói không nhanh không chậm, thể hiện hết ý tưởng trong lòng mình.
"Xứ lý nạn trộm cướp nói dễ vậy sao, hơn nữa chia ba bảy, đây là bất công cỡ nào." Đôi mắt Thác Bạt Diệp đã tỏa sáng, nhưng vẫn trầm giọng hỏi lại.
Văn Mặc Huyền cười cười: "Nạn trộm cướp khó trừ? Nếu như tính Minh U giáo và cả Tâm Tích các, Lạc Hà lâu, còn có hiệp khách Trung Nguyên lần này cùng tới đối phó Minh U giáo, tiền bối thấy thế nào?"
Thác Bạt Diệp vỗ tay thở dài: "Hậu sinh khả úy, quả thực là có thiên phú làm thương nhân mà!"
"Về phần ba bảy, Tô gia gánh nặng đầu to, Minh U giáo chỉ cần hao phí nhân sự, hơn nữa mời tới giúp đỡ, đưa ra ngoài cũng cần đại giới, ba bảy đã công bằng rồi."
"Ta có thể tin ngươi sao?" Thác Bạt Diệp chân thành hỏi.
Văn Mặc Huyền cũng nghiêm túc: "Ta chỉ muốn yên ổn, đây hết thảy đều là vị đòi lại công bằng cho những hạnh phúc, an yên mà ta đã bị cướp mất thôi. Ta sẽ không dại dột đặt cược bặt hạnh phúc về sau của mình. Hơn nữa ta chỉ muốn tiền bối có thể những người không màng tranh đấu trong giáo rời khỏi vòng xoáy này. Vô luận ta ruồng bỏ hay không, tổn thương cũng chỉ gồm đám người Lận Ấn Thiên."
"Được."
"Thế nhưng, dường như tiền bối đối với đứa bé kia..."
Thác Bạt Diệp sững sờ, sau đó mới cười nói: "Ta thiếu nó một mạng, nó là đứa bé ngoan."
"Ta biết rồi. Tiền bối phải sắp xếp cho cậu bé cẩn thận, để tránh gặp chuyện không may."
"Hiểu rồi, các ngươi lúc nào ra tay?"
Văn Mặc Huyền trầm ngâm: "Đợi tiền bối sắp xếp xong xuôi, thông báo Huyền Lâm là được. Xin nhớ bảo trọng."
Thác Bạt Diệp cười cười: "Nếu không phải ta chán ghét những tranh đấu kia, Minh U giáo cũng không tới phiên Lận Ấn Thiên."
Ba người cáo từ trở về, nhìn ánh mắt trời ngày càng chói rọi, Cố Lưu Tích cười cười: "Gian thương."
Văn Mặc Huyền vô tội nói: "Ta cũng không lừa gạt ai, sao gọi là gian thương chứ."
"Vậy ngươi tin hắn sao?" Cố Lưu Tích không cười nữa, chân thành hỏi.
"Tin, nhưng mà ta sẽ không đặt toàn bộ niềm tin trên người hắn, yên tâm đi."