-----"Nụ hôn trá hình này khiến Cố Lưu Tích run lên, bàn tay trái cuối cùng thả tay Văn Mặc Huyền ra, nắm lấy vạt áo của nàng."-----
Khi Cố Lưu Tích tỉnh lại, cơ thể vẫn thấy rã rời, trong mơ hồ có thể cảm giác được mình đang được người ôm lấy. Đầu óc hỗn loạn nhưng vẫn cảm cảm nhận được cơ thể mềm mại thơm hương sau lưng. Một cú xóc nhỏ lắc lư, để nàng vốn còn mệt mỏi lại bắt đầu thấy buồn ngủ.
Văn Mặc Huyền phát hiện nàng khó chịu, thấp giọng gọi: "Tích nhi."
Tiếng gọi dịu êm bên tai, làm Cố Lưu Tích tỉnh táo hơn chút. Lông mày nhẹ chau lại, miễn cưỡng mở mắt ra.
Lúc này mặt trời đã ngã về tây, nắng chiều rải đầy đại địa, vài tia sáng le lói xuyên qua màn xe, chọc nàng phải híp mắt lại. Đang thấy khó chịu, chợt một bàn tay lành lạnh vuốt lên đôi mắt nàng, hơi khép ngón, giúp nàng che đi ánh nắng.
Có hành động này, đầu óc Cố Lưu Tích tỉnh hơn nhiều, trừng mắt nhìn, thấy ánh sáng mờ mờ ở phía trước, cùng bàn tay xinh đẹp nọ, khóe miệng bất giác cong lên.
Sau đó cái tay kia dừng một chút, ngón giữa khẽ vuốt qua khóe môi của nàng, giọng nói thanh nhã chảy xuôi bên tai: "Tích nhi vui lắm à?"
Đường cong trên môi càng lớn, Cố Lưu Tích đưa tay trái ra, kéo cái tay đang ở trên mắt mình xuống, nắm láy như là đang cầm khối ngọc hoàn mỹ nhất thế gian vậy. Tinh tế, lành lạnh, để nàng muốn vuốt ve mãi không ngừng. Nàng mềm giọng nói: "Ừm."
Văn Mặc Huyền nhìn nàng úp trong ngực mình, cúi đầu thưởng thức tay của mình, bộ dạng lười biếng hệt như con mèo nhỏ. Xoa xoa mí mắt nàng, trên mặt đều là ý cười ấm áp.
Nhìn đôi môi của nàng hơi khô, Văn Mặc Huyền lấy túi nước, cũng không rút bàn tay Cố Lưu Tích cầm xem như bảo bối, cởi nút vải, đưa đên bên miệng của nàng:
"Khát nước chứ, uống một chút đi."
Đang nàng quan tâm chăm chút như thế, Cố Lưu Tích có chút xấu hổ, nhẹ nhàng nhấp mấy ngụm nước, hai gò má trắng nõn như bị ánh nắng hun đỏ hết lên.
Một lát sau, nàng hơi nghệch đầu, nhìn Văn Mặc Huyền: "Chúng ta đang tới Dự Châu à?"
Văn Mặc Huyền thấp giọng đáp một tiếng, lại chăm chú mà nhìn nàng chằm chằm.
Cố Lưu Tích thấy nàng hơi kỳ quặc, cảm giác không giống với vẻ dịu dàng thanh tao ngày xưa, tựa hồ có chút nóng bỏng, nhìn đến độ tim nàng đập đến rối loạn.
Văn Mặc Huyền không nói chuyện, chỉ là dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn người trong ngực.
Lúc này Cố Lưu Tích quay đầu lại, mặt đỏ lên, ánh chiều tà hắt lên gương mặt xinh đẹp của nàng, trên môi còn lóng lánh nước, phối hợp với tia nắng vàng, lộ ra vẻ hấp dẫn khó tả thành lời.
Cánh môi ấy mấp máy khép mở, càng làm cho cây cung trong lòng nàng như muốn đứt luôn, giọng nói ra có chút khàn khàn: "Ừm."
Giọng thế này như một mồi lửa, làm mặt Cố Lưu Tích càng thêm nóng hơn. Nhất là đối diện với ánh mắt của Văn Mặc Huyền, vừa uống nước xong mà nàng lại thấy khát nữa, nhịn không được liếʍ liếʍ môi.
Văn Mặc Huyền hít một hơi thật sâu, trầm thấp nói: "Ừm, khóe miệng còn có ít nước đọng."
Cố Lưu Tích sững sờ, đang muốn đưa tay đi lau, Văn Mặc Huyền đã nâng cằm nàng lên, nhẹ nhàng liếʍ lên môi nàng.
Thân người thì luôn mát lạnh, cái lưỡi mềm lại nóng bỏng vô cùng. Nụ hôn trá hình này khiến Cố Lưu Tích run lên, bàn tay trái cuối cùng thả tay Văn Mặc Huyền ra, nắm lấy vạt áo của nàng.
Văn Mặc Huyền chậm rãi rời ra, ánh mắt vẫn cực nóng, sau đó cẩn thận cầm bàn tay phải được băng bó cẩn thận của Cố Lưu Tích lên, quay nàng tới đối diện với mình.
Nàng cứ thế chăm chú nhìn Cố Lưu Tích, khóe môi từ từ nhếch lên, nét mặt đầy ý cười, và vẫn đẹp đến nao lòng.
Cố Lưu Tích chịu không nổi sự giày vò này, trầm thấp lầm bầm mấy câu, sau đó dán tới.
Văn Mặc Huyền nhìn người đang ở gần trong gang tấc, cũng nhanh chóng sáp tới, ôm eo Cố Lưu Tích, hé miệng để người đang ngượng ngùng kia iến đến, sau đó hết sức triền miên.
Những này qua tuy rằng các nàng vẫn bên nhau. Nhưng mà từ một lần không tính là đủ thỏa mãn kia, hai người dường như luôn khắc chế rất nhiều. Thân mật nhiệt tình như thế này cũng rất ít.
Giờ phút này bầu không khí phù hợp, hai người cũng cấm dục hồi lâu, khi mà Cố Lưu Tích có chút đè nén nghiêng đầu lại, mới phát giác họ đã ôm nhau lộn một vòng rồi. Áo cũng xốc xếch hết cả. May mà vào lúc này, Văn Mặc Huyền ở bên người vẫn không quên che chở tay của nàng.
Trong tiếng thở gấp dồn nén, Cố Lưu Tích nhìn xe ngựa vẫn còn lắc lư đi về phía trước, lập tức như bị sét đánh, sắc mặt đỏ bừng như bị thiêu đốt. Ngay cả hô hấp dồn dập cũng bị ngắt quãng.
Văn Mặc Huyền thấy nàng từ ngây người đến ngượng ngùng rồi đến cứng dờ, cũng ngẩn người. Nhìn theo ánh mắt nàng dán vào màn xe ngựa, lập tức hoảng hồn, đánh xe bên ngoài có phải là...
Văn Mặc Huyền khẽ quay đầu, sau đó vội ôm lấy Cố Lưu Tích ngồi dậy, rất là nghiêm chỉnh sửa soạn quần áo cho nàng. Khuôn mặt trắng nõn chưa hết ửng hồng, mơ hồ có hương vị của kí©ɧ ŧìиɧ, lỗ tai cũng đỏ bừng. Nàng chậm rãi nói: "Hôm nay cũng chưa dùng cơm, giờ có phải là đói bụng rồi không?"
Ánh mắt Cố Lưu Tích phiêu bồng, một mực nhìn ra ngoài. Vừa rồi nàng có phát ra tiếng gì không vậy?
Sau đó lại thấy xấu hổ muốn chết. Dù không có phát ra tiếng, gần như vậy, hơi thở của hai người biến hóa, có nội lực trong người như Tử Hi làm sao mà không nghe cho được!
Nghĩ đến đây, nàng cũng không trả lời Văn Mặc Huyền, chỉ dùng ánh mắt u oán mà nhìn nàng.
Văn Mặc Huyền vốn cũng quẫn bách, dù da mặt nàng dày thế nào, cũng chỉ là đối với Cố Lưu Tích thôi. Vừa rồi nàng chỉ là muốn lướt qua rồi dừng lại, không có ngờ tới mới chút đó đã không kiềm chế được.
Xoa xoa mũi, nàng mềm giọng nói: "Trước đó ta đã kêu người nấu canh, nghĩ rằng ngươi tỉnh thì có thể dùng. Tuy là chạy nhanh, nhưng ta vẫn cho mang theo. Ngươi ăn chút đi, lại dùng ít điểm tâm nữa."
Cố Lưu Tích nghe mà sững sờ. Nào có ai trốn chạy để khỏi chết mà còn mang theo canh?
Nàng theo động tác của Văn Mặc Huyền nhìn lại, xe ngựa này hẳn là nhóm Liêu Nguyệt đã đặc biệt chuẩn bị cho Văn Mặc Huyền. Trong xe ngựa ngoài nệm êm, bên kia đặt một cái bàn vuông, hình như có thể gấp lại, vừa vặn có thể để ít đồ uống trà.
Bởi vì trời đã vào đông, Văn Mặc Huyền lại sợ lạnh, còn có đặt sẵn lò sưởi, bên ngoài bọc cái lưới sắt chắn lại. Văn Mặc Huyền chính là từ bên đó xách chung canh ra.
Lúc Cố Lưu Tích còn trợn mắt há hồm, nàng lại cầm chén nhỏ, múc một muỗng canh tới:
"Nào, mở miệng."
Cố Lưu Tích ngoan ngoan uống, nước canh thơm ngọt, cũng không ngấy mỡ. Canh nóng lướt qua chồi vị giác, chạy thẳng xuống bụng, xoa dịu dạ dày đang đói khát.
Cẩn thận nếm canh, Cố Lưu Tích nhìn người đang đút cho mình, chợt cảm khái: "Giờ mới biết, cái gì gọi nhà giàu sang phú quý. Thời điểm này mà còn có thể ăn canh nữa."
Tuy nàng là cảm khái, trong con ngươi lại tràn đầy vui vẻ, như đã quên nỗi xấu hổ lúc nãy.
Văn Mặc Huyền liếc nàng một cái: "Có phải cảm thấy ta xa hoa phóng túng, phá của vô cùng không."
Cố Lưu Tích cười hì hì: "Nào có. Nhưng mà ngươi nhiều tiền như vậy, ta lại là kẻ nghèo kiết xác..." Sau nàng lại đè ép tiếng nói: "Ngươi gả cho ta, ta phải ngẫm lại làm sao để nuôi ngươi, để tránh làm ngươi ấm ức đây."
Văn Mặc Huyền hơi khựng lại, ngước mắt thẳng tắp nhìn nàng, biểu cảm trên mặt rất là thản nhiên, ánh mắt thâm sâu, làm Cố Lưu Tích có chút chột dạ, lầm bầm nói: "Là chính ngươi thừa nhận đấy."
Thấy Văn Mặc Huyền vẫn nhìn mình, Cố Lưu Tích không cách nào, dịu giọng nói: "Được rồi, là ta gả cho ngươi, không được sao?"
"Được." Đáp lại gọn lỏn, tiếp tục đút canh. Cố Lưu Tích thì dở khóc dở cười.
Hai người sến sến súa súa đút nhau ăn, xe ngựa bình thản chậm tiến vào Duyệt Châu. Một đoàn người mặc trang phục giống như là gia đình giàu có, tìm khách điếm ở trọ, thực sự không để ai chú ý tới.
Vào trong phòng, Cố Lưu Tích ngó qua cửa sổ nhìn ba người giả trang kia: "Mặc Huyền, ngươi chuẩn bị xử lý những người đó như thế nào. "
Văn Mặc Huyền nhìn ra ngoài cửa sổ: "Bọn họ bị nhốt ở nơi đó đã lâu, biết được không ít chuyện. Huống hồ trong thâm tâm còn hận Minh U giáo và Danh Kiếm sơn trang thấu xương. Tuy rằng phần lớn đã bị người mạo danh thay thế, nhưng chỉ cần giúp bọn họ khống chế môn phái một lần nữa, chẳng những có thể dùng để phá vỡ thế lực bọn người Nhiễm Thanh Ảnh che giấu trong giang hồ, đồng thời có thể trở thành lưỡi dao sắc bén để ngày sau đối phó bọn chúng."
"Có phải ngươi đã chuẩn bị kỹ rồi không, muốn đối phó bọn họ?"
Trong mắt Cố Lưu Tích có chút sầu lo. Hết thảy mọi chuyện dường như đã tới sớm trước thời hạn sao?
Lúc trước Văn Mặc Huyền chuẩn bị mười bốn năm, hôm nay sớm động thủ, có thể xảy ra vấn đề gì hay không.
"Đúng vậy. Hơn nữa chắc hẳn bọn chúng cũng đã đợi không nổi nữa. Nhiễm Thanh Ảnh đi Dự châu, tâm tư đã rõ rành rành. Lần này ám phòng ở Hồng Tụ Chiêu bị tập kích, sợ là Nhiễm Thanh Ảnh không thể nhịn nữa. Lần này trở về, có lẽ Dự Châu sắp thay máu."
Thấy Cố Lưu Tích lo lắng, Văn Mặc Huyền nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay nàng: "Lo lắng à?"
Cố Lưu Tích gật đầu: "Ta đã nói với ngươi rồi, ở kiếp trước, bốn năm sau ngươi mới động thủ. Hôm nay bởi vì sự xuất hiện của ta, tựa hồ cũng thay đổi, ta sợ..."
"Ta hiểu. Nếu ta không tự tin ta sẽ không dễ dàng ra tay, ngươi đừng lo lắng. Lần này ta hành động sớm bốn nắm, là bởi vì sức khỏe của ta tốt hơn trước rất nhiều. Hơn nữa có ngươi chỉ điểm, qua chuyến đi Thanh Châu, những thứ cần ta đều đã chuẩn bị đủ rồi."
Nàng nhìn Cố Lưu Tích, đuôi mắt khẽ nhếch: "Quan trọng nhất là... ta sẽ không trực tiếp ra tay. Lạc Hà lâu và Minh U giáo triệt để quyết liệt, nếu như không có Tâm Tích các uy hϊếp, Danh Kiếm sơn trang và Minh U giáo một mực mưu toan khống chế võ lâm, thế tất sẽ phát sinh mâu thuẫn. Hơn nữa trước đó ta phái người lẩn vào Minh U giáo, điều tra mục đích Lận Ấn Thiên tìm kiếm Thuần Quân và đoạt hai khối huyết ngọc của cha, hình như đã có manh mối. Chỉ cần biết rõ ràng mục đích của hắn, chúng ta liền có thể chiếm vị trí chủ động."
Nghe nói Văn Mặc Huyền xong, biết được nàng đã có cân nhắc kỹ lưỡng, Cố Lưu Tích cũng có phần an tâm. Nhớ tới chuyện trước nay luôn muốn hỏi Văn Mặc Huyền, nàng vội nói: "Mặc Huyền, ngươi có nghĩ tới, đối phó Minh U giáo, có thể ra tay từ bên trong bọn họ hay không?"
Văn Mặc Huyền khẽ giật mình: "Ý của Tích nhi là?"
"Lận Ấn Thiên không tự mình làm giáo chủ, mà là để Nhiễm Thanh Ảnh dùng thân phận của ngươi làm thế thân, chứng tở điều gì?"
"Ý ngươi là, Minh U giáo vẫn có người còn nhớ cha ta?"
"Đúng vậy, thật ra vẫn luôn muốn nói với ngươi là, kiếp trước, khi ngươi công phá Minh U giáo thành công trừ khử Lận Ấn Thiên, trợ lực lớn nhất, chính là hai vị trưởng lão của Minh U giáo có lâm trận bỏ trốn."
Ánh mắt Văn Mặc Huyền sáng lên, sau đó cong cong môi: "Có phải là Đại trưởng lão Hứa Thế Nhân, Tam trưởng lão Vạn Xuân Lâm?"
Cố Lưu Tích sững sờ: "Ngươi đã từng tiếp xúc với bọn họ?"
Văn Mặc Huyền lắc đầu: "Dù sao cũng từng là thủ hạ của cha, nếu như muốn đối phó, đương nhiên phải điều tra cẩn thận. Hai người này có giao tình với cha tốt nhất, mười năm này cơ bản không quan tâm tới chuyện trong giáo, cũng không quá đồng ý hành vi của Minh U giáo, cho nên ta mới suy đoán như thế."
"Đúng vậy, chỉ là không biết bây giờ có thay đổi gì hay không."
"Không sao, nếu như ở kiếp trước bọn họ giúp ta, hôm nay thì có thể vẫn sẽ làm vậy. Đợi khi ta không cần che giấu thân phận, ta sẽ tìm cơ hội tiếp xúc với họ."
"Ừm." Cố Lưu Tích chậm rãi thở ra một hơi, sau đó có chút nghi ngờ nói: " Nhưng mà những người kia bị nhốt nhiều năm như vậy, chẳng lẽ khi đó Lận Ấn Thiên đã chuẩn bị đối phó với Danh Kiếm sơn trang rồi?"
Cặp mắt của Văn Mặc Huyền hơi trầm xuống, cất giọng trào phúng: "Chẳng qua là chiến lợi phẩm không chia đều, nên mới sinh hiềm khích. Quan hệ giữa tiểu nhân, làm sao có thể lâu dài. Chỉ sợ Danh Kiếm sơn trang cũng chưa từng tin tưởng hắn."
"Chiến lợi phẩm không chia đều, ý ngươi là?"
"Minh U giáo ở Tây Vực, lúc ấy gia sản của Tô gia cơ bản đều bị Tiêu Diễn đoạt được, Lận Ấn Thiên chỉ chiếm được chút vàng bạc châu ngọc. Tuy rằng lúc ấy thoạt nhìn chiếm được món hời, nhưng mà dù là ai cũng hiểu được, việc làm ăn của những thương hộ kia mới là lâu dài. Tiêu Diễn chiếm được chúng, những năm qua đã thu không ít tiền tài. Đương nhiên mấu chốt nhất không phải chuyện này. Theo điều tra của Thiên Ky đường, thanh kiếm mà Mạnh Nhàn Đình áp tải năm xưa, đến nay vẫn còn ở Danh Kiếm sơn trang."
Cố Lưu Tích bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách lúc trước Nhiễm Thanh Ảnh luôn nói với nàng rằng hung thủ diệt môn Tô gia là Danh Kiếm sơn trang, có lẽ là bởi vì từ lần đó đã hiểu được, không có Tô Diệp, đối phương chính là trở ngại lớn nhất trên đường xưng bá.
Có điều, hôm nay chuyện làm cho người ta hoang mang lại là, vì sao Lận Ấn Thiên muốn tìm tận hai thanh kiếm. Nếu như một là Thuần Quân, vậy thanh còn lại là gì? Một thanh kiếm chưa từng hiện thế thì làm sao có thể liên can đến Lận Ấn Thiên? Còn có, là ai đã cố ý thả huyết tuyến cổ, đặt kiếm giả trong mộ của Doãn Thường?
Cố Lưu Tích nhắm mắt, xoa mi tâm. Nàng cảm thấy, có phải mình đã quên điều gì không?
Ở kiếp trước, Lận Ấn Thiên bị bại nhanh chóng như thế, thật sự kỳ lạ.
Hơn nữa dù cho đến một khắc cuối cùng, nàng cũng không biết Nhiễm Thanh Ảnh có đoạt được Thuần Quân hay khon, huyết ngọc biến mất lúc nào, nàng cũng không nhớ được.
Đúng rồi, vì sao Nhiễm Thanh Ảnh muốn đi tìm sư phụ, là bởi vì thân phận Kiếm Thánh của ông bị bại lộ?
Mà nàng lại mơ hồ cảm thấy không đúng.
Nếu như biết sư phụ là Kiếm Thánh, đương nhiên phải biết ông ấy sẽ không bao giờ làm việc cho Minh U giáo?
Văn Mặc Huyền thấy đôi mày của nàng ngày càng nhíu chặt, nhỏ giọng hỏi: "Tích nhi, làm sao vậy?"
Cố Lưu Tích thấy hơi loạn, cũng có chút bối rối: "Ta cảm thấy hình như có vài chuyện ta không nhớ được."
Văn Mặc Huyền nhíu mày: "Đừng vội, vì sao lại nói như vậy?"
"Chuyện ta từng kể với người hầu như đều có liên quan tới người và Minh U giáo. Ta cũng luôn cho là lúc trước sư phụ giận ta vì Nhiễm Thanh Ảnh phạm phải lỗi lầm lớn như thế, mới trục xuất ta khỏi sư môn. Nhưng mà vừa rồi nhớ đến sư phụ, đột nhiên cảm thấy không thích hợp.
Ta chỉ nhớ sư phụ trục xuất ta khỏi sư môn rồi, lúc đó sư tỷ và sư đệ vẫn còn sống. Mà trong ký ức của ta, sư tỷ cùng sư đệ cuối cùng đều uổng mạng, mà ta cũng chợt phát hiện ta không nhớ rõ bọn họ... bọn họ đã gặp nạn như thế nào... Bọn họ... bị gϊếŧ hại, sư phụ không thể nào không để ý tới... Trong trí nhớ của ta... Sư phụ rốt cuộc không còn xuất hiện nữa."
Nàng nói nói năng lộn xộn, sắc mặt cũng tái đi, càng nói nàng càng cảm thấy mình đã quên rất nhiều chuyện. Minh U giáo bị tiêu diệt như thế nào, lúc ấy nàng ở đâu?
Nàng làm sao biết được cái chết của Lận Ấn Thiên, làm sao biết được Minh U giáo xảy ra nội loạn? Còn với Tâm Tích các, tử địch số một của Nhiễm Thanh Ảnh, dù nàng hồ đồ thế nào, cũng không thể biết ít chuyện như vậy!
Sau đó nàng tỉnh táo lại, cẩn thận suy ngẫm, bỗng phát hiện những chuyện nàng biết, đều là từ miệng Nhiễm Thanh Ảnh mà ra!
Nhưng mà nàng rất chắc chắn nàng đã dẫn Nhiễm Thanh Ảnh chạy trốn, lại bị Nhiễm Thanh Ảnh nói thẳng chân tướng. Sau đó, nàng còn tự thân chứng kiến lúc Văn Mặc Huyền cơ mà!
Chuyện này, khi bắt đầu hồi tưởng, tại sao nàng lại xem nhẹ lỗ hỏng lớn như vậy chứ?
Nói cách khác, trí nhớ của nàng bị hỗn loạn là từ sau khi võ lâm đại hội ở Danh Kiếm sơn trang bắt đầu, thẳng đến khi nàng và Nhiễm Thanh Ảnh bị truy đuổi, nàng mới chính thức nhớ rõ những hình ảnh cuối cùng kia.
Đôi mày thanh tú của Văn Mặc Huyền nhíu chặt, sau đó lại chăm chú nhìn Cố Lưu Tích:
"Tích nhi, ngươi đừng sợ, những chuyện kia đều đi qua. Tình huống của ngươi vốn là đặc thù, mang theo chuyện cũ trước kia, trí nhớ bị hỗn loạn cũng không chừng. Nhưng nếu như không phải do yêu tố bên ngoài, mà là ngươi thật lòng không nhớ ra được, như vậy ắt hẳn đó là những chuyện rất quan trọng."
Nàng đưa tay xoa xoa gương mặt của Cố Lưu Tích, làm dịu cảm xúc của nàng, ôn tồn nói: "Nhưng mà, Tích nhi, ngươi phải nhớ rằng đó đều đã là chuyện của quá khứ. Vô luận lúc đó đã xảy ra điều gì, đều đã không còn quan trọng, nay nó còn chưa phát sinh. Ngươi hiểu không?"
Cố Lưu Tích vẫn còn sốt ruột: "Nhưng biết đâu đó là chuyện rất quan trọng, có quan hệ rất lớn với ngươi thì sao. Còn có sư phụ nữa, đúng rồi, ta không nhớ rõ chuyện của ngươi, cũng không nhớ ông ấy, tất nhiên cũng liên quan tới những chuyện này. Nếu như ta nhớ được, ngươi... ngươi sẽ không cần... phải vất vả như thế."
"Tích nhi."
Văn Mặc Huyền lên tiếng ngắt lời nàng, giọng nói nhu hòa hơn:
"Ngươi biết không, nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện ngươi không nhớ gì hết, mang theo những ký ức ấy đối với ngươi mà nói là quá khổ. Ngươi không nhớ cũng không quan trọng, ngươi phải tin rằng thê tử của ngươi rất lợi hại. Chỉ cần có ngươi ở bên, ta nhất định có thể báo thù cho cha mẹ. Những chuyện không biết, chân tướng đã quên đi, tuy rằng ta không có cách nào tái hiện nguyên vẹn lại cho ngươi, nhưng ta có thể cùng ngươi từ từ tìm kiếm. Mặc kệ những chuyện ấy có quan trọng thế nào, cuối cùng nó cũng đã tan biến mất. Mà sự thật chân chính, ta và ngươi cùng nhau tạo nên, được không?"
Cố Lưu Tích ngơ ngác nhìn nàng, cặp mắt vốn dĩ mang chút lúng túng vì đột ngột ý thức được chân tướng, dần dần bình thản hơn, cuối cùng khôi phục một màu trong veo, còn lấp lánh ánh sáng. Sau đó nàng nghiêm túc gật đầu.
Dựa vào cái ôm dịu dàng, ánh mắt Cố Lưu Tích chợt tối lại.
Lúc này nàng bỗng nhận ra, ngoại trừ Nhiễm Thanh Ảnh, Lận Ấn Thiên, Tiêu Diễn, sư phụ nàng cũng là một nút thắt không thể thiếu trong màn ân oán kéo dài mấy chục năm này.
Sư phụ, Âu Hoàng, đúc kiếm thế gia, Thiên Cơ môn, Lạc Già thập cửu bí quyết!
-------
Editor có lời muốn nói: Đầu chương có chút trục trặc với bản raw, bạn nào phát hiện không ổn thì báo mình nha~
PS: Mình đang có ý định đổi xưng hô giữa Các chủ với Tích nhi, nhưng phân vân quá~ Cầu ý kiến từ quý bạn đọc~~~