Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh

Chương 106

-----"Thật ra nàng vốn định nói thẳng là làm tướng công ngươi luôn, nhưng lại sợ mình quá lời"-----

Bị Cố Lưu Tích nhéo eo, Văn Mặc Huyền lại muốn cười. Nàng rất nhạy cảm chỗ eo, Cố Lưu Tích nhéo không mạnh cho lắm, nhưng nàng lại thấy rất nhột.

Vội vàng tránh eo khỏi tay nàng, cười nói: "Là ta nói càn rồi, ngươi đừng nhéo ta."

Cố Lưu Tích thấy tinh thần nàng không tệ, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Nội thương của nàng mặc dù nghiêm trọng, nhưng Lạc Già thập cửu bí quyết của nàng đã đến tầng thứ tư, còn có thuốc của Tô Nhược Quân, cộng thêm vận công điều tức, nên thật ra cũng không có trở ngại.

Nhưng mà Văn Mặc Huyền là bị tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đều tổn hại. Tuy nói thể chất nàng đặc thù, còn có nàng dùng Lạc Già thập cửu bí quyết hỗ trợ áp chế, đã tránh được kết cục bị đứt kinh mạch. Nhưng lúc ấy ngất đi, cơ thể cũng bị tàn phá hết rồi.

Nếu là người bình thường, kinh mạch bị thương thành như vậy, dù cho có thể sống thì cũng là một phế nhân, lúc ấy đã hù dọa nàng và Tô Nhược Quân hết hồn. Nhưng Văn Mặc Huyền hôn mê hai ngày, tỉnh lại chẳng bị sao, kinh mạch dù vẫn bị tàn phá, nhưng lại đang tự động hồi phục. Dựa theo giải thích của Tô Nhược Quân, chỉ có thể quy công cho huyết tuyến cổ kỳ lạ trong cơ thể nàng.

Loài huyết tuyến cổ khá đặc thù, chúng sở dĩ gọi là huyết tuyến cổ, ngoài vì hình dạng, còn bởi vì nó cực thích hấp thu khí huyết. Sau khi huyết tuyến cổ trong Văn Mặc Huyền bị Thất Diệp Lưu Ly áp chế, lại đặc biệt ưa thích nội tức cực kỳ âm hàn trong người Văn Mặc Huyền. Kinh mạch của Văn Mặc Huyền bị hư tổn, nếu không thể chữa trị cuối cùng một thân nội lực sẽ bị phế hết. Đoán chừng huyết tuyến cổ kia cũng có linh trí, sợ kí chủ không thể sống thì mình cũng không còn, nên đã giúp đỡ tu bổ kinh mạch, khiến Tô Nhược Quân kinh ngạc không thôi.

Tình trạng của Văn Mặc Huyền hôm nay đúng là ứng với câu, trong họa có phúc, trong phúc có họa (*). Huyết tuyến cổ giải nan đề nội lực hỗn loạn trong cơ thể Văn Mặc Huyền, cũng cứu được mạng của nàng. Nhưng nếu cứ nuôi dưỡng nó bằng nội tức của Văn Mặc Huyền, đến một ngày nó đủ lớn mạnh đến không cách nào áp chế, cuối cùng vẫn sẽ muốn mạng của Văn Mặc Huyền.

(*) Nguyên văn là "Họa hề phúc chi sở ỷ, phúc hề họa chi sở phục (禍兮福之所倚, 福兮禍之所伏)": Một câu trong Đạo Đức Kinh, có nghĩa là "Họa là chỗ dựa của phúc, phúc là chỗ nấp của họa". (Nguồn: hvdic.thivien.net)

Cõi lòng vốn đang thả lỏng lại bắt đầu căng thẳng. Huyết tuyến cổ đó tựa như một thanh kiếm treo trên đầu Văn Mặc Huyền, cũng không biết sẽ rơi xuống lúc nào.

Ở kiếp trước Văn Mặc Huyền cũng khôi phục công phu, nhưng lại kết luận nàng sống không được bao lâu. Lần kia không có nàng tham gia, có lẽ Văn Mặc Huyền không thể trúng huyết tuyến cổ. Như vậy nàng ấy có thể khôi phục công lực là bởi vì nửa gốc Thất Diệp Lưu Ly kia sao? Vậy sự kiện nàng trọng sinh mang đến cho Văn Mặc Huyền, đến tột cùng là một con đường sống, hay là tuyệt cảnh tàn khốc hơn?

Đối với sự nguy hiểm ở tương lai không cách nào biết trước, làm Cố Lưu Tích thấp thỏm lo âu, nhất thời không thể vui mừng thanh thản nữa, nhíu lông mày, có chút đau khổ mà nhắm nghiền hai mắt.

Văn Mặc Huyền phát hiện người trong lòng bỗng nhiên trở nên buồn bã sầu lo, hơi ngẩn ra, nâng Cố Lưu Tích dậy, ôn nhu hỏi: "Tích nhi, làm sao vậy?"

Cố Lưu Tích không nói, chỉ xoay người vùi vào trong ngực Văn Mặc Huyền, ôm người chặt hơn. Hít một hơi thật sâu, chóp mũi ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt quen thuộc, cơ thể dựa vào lại mềm mại, đem lại cho Cố Lưu Tích chút ít an ủi.

Văn Mặc Huyền bỗng thấy khẩn trương, đưa tay nhẹ nhàng vòng ôm lấy nàng, sau đó nói khẽ: "Cô nương ngốc, lại lo nghĩ xa vời nữa à? Ngươi xem, từ khi gặp lại ngươi đến nay, mặc dù ta nhiều lần gặp hiểm nguy, nhưng đều bình yên vô sự, đổi lại người bình thường cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Có thể thấy được ta là một người có phúc đó. Về phần lo lắng của ngươi, ít nhất trước mắt sẽ không xảy ra đâu. Nay ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ở bên ta thôi. Trời không tuyệt đường người, ta tin tưởng mọi chuyện nhất định sẽ có cách giải quyết, được chứ?"

Vấn đề này, Văn Mặc Huyền đã an ủi nàng rất nhiều lần, nàng cũng hiểu rõ nàng đã sầu lo quá mức, ngoài chuyện rước thêm đau khổ, càng làm Văn Mặc Huyền khó chịu theo nàng.

Vừa rồi sở dĩ giấu không được sầu lo, phần lớn là vì mấy ngày này Văn Mặc Huyền liên tiếp gặp nạn, bồi hồi ở cửa sinh tử. Hôm nay thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết, nàng cũng không mong muốn để nàng ấy lo lắng theo.

Ngẩng đầu cọ quậy trong lòng nàng, rồi cười cười với nàng.

"Nay ngươi giả chết, cũng không thích hợp dùng thân phận Văn Mặc Huyền đi khắp nơi nữa, ngươi có ý định gì chưa?"

Văn Mặc Huyền cười cười, nhướng mày nói: "Sơn nhân tự có diệu kế."

Tô Nhược Quân nhìn Mặc viên trống vắng, lông mày xoắn chặt: "Thật sự là hồ đồ, hai người sức khỏe đều chưa ổn, lại cứ thế mà chạy tới Thanh Châu."

Tô Ngạn cũng lắc đầu: "Mặc Ảnh đã cùng đi rồi, ta cũng cho Ảnh Vệ khởi hành hỗ trợ ở dọc đường. Trải qua một lần như vậy, có lẽ tạm thời Minh U giáo sẽ không nghĩ chủ tử còn sống, các nàng sẽ rất an toàn."

"Phái người đi Thanh Châu rồi chứ? A Mặc đã muốn tự mình động thủ, nhất định phải bảo đảm an toàn của các nàng. Hơn nữa các nàng đến đâu cũng phải có người chiếu cố."

"Đã sắp xếp rồi, Liêu Nguyệt đã dẫn người đến Thanh Châu chờ đợi chủ tử rồi." Tô Ngạn nghiêm mặt nói, sau đó tiếp tục: "Vì để cho màn giả chết này càng thêm thuyết phục, thuận tiện chứng thực rằng các chủ Tâm Tích các đã chết, mấy người Tô Vọng Nguyệt Khanh đã đi suốt đêm đến Tô Châu. Chẳng qua chủ tử mang theo Lưu Tích cô nương đột ngột rời đi không một tiếng chào, sợ là bọn họ sẽ hụt hẫng lắm."

Tô Nhược Quân vỗ trán: "Cũng chỉ biết vậy. Thiên Nhạc sơn trang gần đây cũng không an phận, để bọn họ thuận tiện giải quyết chút đi. Chờ bọn họ buông lỏng cảnh giác, ta cũng phải đi Thanh Châu một chuyến. A Mặc lần này rời khỏi Tô Châu, có lẽ sẽ lâu lắm mới về được. Sản nghiệp vùng Giang Nam đều là mạch máu của Tâm Tích các, phải vất vả huynh rồi."

"Ta hiểu mà, các ngươi muốn làm gì đều yên tâm đi đi, nơi này ta có thể giải quyết."

Sau khi cáo từ với Tô Ngạn, Tô Nhược Quân trở về phòng, mở ra tờ thư nhăn nheo trong ngực, lại đọc kỹ một lần.

Lạc Hà lâu lần này tự cho là đã hoàn thành nhiệm vụ, lại không chiếm được ích lợi gì ở Tô Châu, nên đã nhanh chóng rời khỏi Tô Châu.

Tiêu Mộng Cẩm lần đó tuy rằng có ra tay, nhưng nhân lúc tình huống hỗn loạn, Tiêu Mộng Cẩm cũng tận lực che giấu thân thủ. Cộng thêm Tứ Sát cùng Thiên Võng, Truy Hồn Bát Tiễn rất hiếm khi làm nhiệm vụ cùng nhau, lần này bọn hắn cũng bỏ mặc Tiêu Mộng Cẩm và Lưu Kình tự mình hành động, nên chưa nhìn thấu.

Tuy nói có Cố Lưu Tích và Văn Mặc Huyền cam đoan, nên nàng cũng không yên tâm lắm, nên đã tự rời khỏi Thanh Châu.

Nhìn câu sau cùng trên giấy: "Đợi ta cứu mẫu thân trở về, ta lập tức quay lại tìm ngươi. Ngươi nhớ chăm sóc mình cẩn thận."

Chữ viết có hơi ngập ngừng, Tô Nhược Quân có thể nhìn xuyên qua chữ viết mà thấy nỗi khó chịu của nàng ấy. Khóe miệng khẽ cong, gấp thư bỏ lại vào trong hộp gỗ đàn, lắc đầu: "Đều chạy tới Thanh Châu hết rồi, ta đợi ở đâu đây."

Nửa tháng sau, một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy vào thành Thanh Châu, Mặc Ảnh quay đầu lại nhỏ giọng nói: "Chủ tử, đến Thanh Châu rồi."

Một giọng nữ ôn nhã bình thản vọng ra: "Biết rồi, đi thẳng đến điểm dừng chân đi. Mấy ngày qua mọi người đã mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi trước đã."

"Dạ, giá." Mặc Ảnh khẽ quát một tiếng, điều khiển xe ngựa đi thẳng đến thành đông. Thành Thanh Châu cũng không lớn, ít người hơn ở Tô Châu. Bởi vậy khi có người ngoại lai đến thì trông đều rất hút mắt. Cân nhắc điểm này, mấy người đều lặng lẽ vào thành.

Đi được khoảng gần một nén nhang, Mặc Ảnh kéo dây cương, con ngựa hí một tiếng, xe ngựa ngừng lại trước cửa một tòa trạch viện cổ xưa.

Mặc Ảnh nhảy xuống xe, cánh cửa màu đỏ thắm trùng hợp mở ra. Một nữ tử mặc y phục màu vàng lập tức ra đón, chứng kiến Mặc Ảnh rồi thì đôi mắt bỗng sáng ngời, gật đầu với Mặc Ảnh, cất giọng nói: "Thống lĩnh."

Sau đó rất là lưu loát mà ôm quyền quỳ xuống, kích động nói: "Thuộc hạ Liêu Nguyệt, tham kiến Các... Chủ tử!"

Bàn tay mảnh mai trắng nõn nhẹ nhàng vén rèm xe, Liêu Nguyệt chỉ nhìn thấy một bóng người nho nhỏ ngồi ngay ngắn trong xe, bên cạnh còn có một vạt áo màu lam.

"Liêu Nguyệt, hôm nay thân phận của ta khá đặc thù, đừng tùy tiện hành lễ với ta. Đứng lên đi."

Giọng nói vẫn thanh nhã ấm áp như trong trí nhớ, nhưng thêm một phần bình tĩnh ổn trọng. Vừa dứt lời, Văn Mặc Huyền đã ló người ra xuống xe ngựa.

Bộ áo bào màu nguyệt bạch trang nhã, đai lưng màu trắng ngà, treo một khối noãn ngọc màu tím. Tóc dài được buột lên bằng ngọc quan, choàng áo lông mỏng, trông thật sự ôn nhuận như ngọc, tao nhã vô song.

Mang mặt nạ bằng bạc, vừa đủ che khuất nửa trên khuôn mặt, lộ ra cái cằm tinh xảo trắng nõn. Cặp mắt đen láy xuyên qua chiếc mặt nạ lành lạnh nhìn Liêu Nguyệt, khiến cho một Liêu Nguyệt luôn hào sảng cũng ngây dại đi, sau đó còn đỏ mặt lên.

Văn Mặc Huyền khẽ cười, sau đó xoay người đỡ Cố Lưu Tích xuống xe.

Liêu Nguyệt: "..."

"Tích nhi, đây là Liêu Nguyệt, phụ trách Ảnh Vệ chữ Địa."

Cố Lưu Tích gật đầu, nhìn Liêu Nguyệt có vẻ trẻ trung hơn so với kiếp trước, ánh mắt có chút phức tạp. Nhìn lại Văn Mặc Huyền, sau đó đè xuống suy tư, từ tốn chào: "Liêu cô nương."

Liêu Nguyệt nhìn đến tay Văn Mặc Huyền nắm Cố Lưu Tích, nhớ tới tin tức nghe được từ chỗ Tô Vọng Nguyệt Khanh, ánh mắt chớp lóe. Cất giấu kích động trong mắt, nàng qua loa chào với Cố Lưu Tích, khẽ nói: "Ngưỡng mộ đại danh Cố cô nương đã lâu."

Mặc Ảnh khẽ nhíu mày, mà Văn Mặc Huyền đã lườm Liêu Nguyệt một cái, rõ ràng nhìn ra sự lạnh nhạt của Liêu Nguyệt, mở miệng nói: "Lần này tới Thanh Châu, ta không tiện ra mặt. Sự vụ ở Thanh Châu đều giao cho Tích nhi xử lý, ngươi cũng đừng gọi ta là chủ tử, gọi ta công tử là được rồi. Về sau ta tạm thời sẽ dùng thân phận Tô Cố."

Cố Lưu Tích sững sờ. tuy rằng các nàng đã thương lượng rằng Văn Mặc Huyền tạm thời sẽ cải nam trang che giấu thân phận, nhưng chưa bàn về chuyện tên giả. Bây giờ ở trước mặt Liêu Nguyệt, nàng để mình xử lý sự vụ ở Thanh Châu, lại lấy Tô Cố làm tên giả, rõ ràng là bởi vì thái độ vừa rồi của Liêu Nguyệt.

Nàng cũng không để tâm trong mắt thuộc hạ Văn Mặc Huyền mình thế nào, dù sao trong lòng bọn họ sợ là không ai có tư cách xứng được với Văn Mặc Huyền. Đối với nàng mà nói, bọn họ chỉ cần chân thành với Văn Mặc Huyền là đủ, lại càng không mong muốn Văn Mặc Huyền vì nàng mà có điều xa cách với họ. Vội mở miệng nói: "Mặc Huyền, đối với mấy chuyện đó ta cũng không..."

Văn Mặc Huyền lắc đầu: "Ngươi quen thuộc Thanh Châu hơn ta, hơn nữa thân phận của ta không thích hợp ra mặt, ta chỉ cần lo liệu làm quân sư phía sau ngươi là được rồi."

Thật ra nàng vốn định nói thẳng là làm tướng công ngươi luôn, nhưng lại sợ mình quá lời, với tính tình Liêu Nguyệt sợ là sẽ càng hiềm khích với Cố Lưu Tích.

Liêu Nguyệt đương nhiên nhìn ra ý đồ của Văn Mặc Huyền, sắc mặt thoáng tái nhợt, mấp máy môi. Nàng chỉ không rõ, Nguyệt Khanh tốt như vậy, vì sao Các chủ không lựa chọn một nam tử xứng đôi với nàng, cũng không chọn Nguyệt Khanh mà lại lựa chọn một nữ tử quen biết chưa tới nửa năm, trông còn nhỏ như thế nữa.

Văn Mặc Huyền thấy nàng cúi đầu xuống, sau đó chậm rãi nói: "Hôm nay nghỉ ngơi trước, ngày mai nói qua những tin tức mấy ngày qua ngươi tìm hiểu được. Trong thời gian ngắn mà có thể tìm được ngôi viện này, vất vả ngươi rồi."

Ánh mắt Liêu Nguyệt lập tức bừng sáng, vui vẻ nói: "Không vất vả, Các... Công tử ưa thích là tốt rồi."

Cố Lưu Tích thấy mặt mày nàng chuyển rạng ngời, thầm bật cười. Mọi người trong Tâm Tích các đối mặt với Văn Mặc Huyền, luôn trở nên đặc biệt đơn thuần.

Bên kia Nhiễm Thanh Ảnh mang theo nhóm người Mộ Cẩm đã đến Dự Châu, đạt được tin tức Tô Châu truyền đến, lông mày mới buông lỏng sau đó lại nhíu chặt.

Theo tin của Nhạc Trì Húc, mấy vị Đường chủ Tâm Tích các lúc trước truy lùng ra đang tức tốc chạy tới Tô Châu, hơn nữa còn nhanh chóng ra tay với Thiên Nhạc sơn trang. Rõ ràng cho thấy là trả thù vì bi phẫn, quá mức khinh suất.

Cho nên nỗi âu lo của nàng là dư thừa sao?

Hết thảy đều phát triển theo như dự liệu, nàng lại cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.

Nhưng biểu hiện bị tẩu hỏa nhập ma của Văn Mặc Huyền tất nhiên không phải là giả. Ở tình huống đó, dù Hoa Đà tái thế cũng khó có thể cứu về, hơn nữa nhóm chủ sự của Tâm Tích các mạo hiểm đến đây, không có nhiều khả năng chỉ là vì diễn trò.

Nghĩ như thế, nỗi âu lo còn sót lại cũng bị quăng ra sau đầu.

Chẳng qua Cố Lưu Tích một mực không có động tĩnh, nàng có chút bất an. Tình cảm của nàng ấy và Văn Mặc Huyền thâm sâu như thế, Văn Mặc Huyền chết, làm sao nàng ấy có thể không có động tĩnh được? Chẳng lẽ là quá mức đau lòng? Hay là đang lặng lẽ trả thù?

Tâm tư khẽ động, nàng thấp giọng lầm bầm: "Sẽ là Thanh Châu sao?"