-----"Tại lúc Cố Lưu Tích đờ ra, nàng khàn khàn nói: "Ngươi quả thật là đứa đần độn, không có ta che chở, muốn bị người khi dễ chết à?""-----
Dường như Cố Lưu Tích có thể cảm nhận được tâm trạng của Văn Mặc Huyền, trên đường đi đều không nói gì nữa, hai người đi thẳng về Mặc viên.
Tiến vào Mặc viên, Văn Mặc Huyền chậm rãi ngồi xuống, thẳng tắp nhìn Cố Lưu Tích. Trong con ngươi đen láy vốn cất chứa đầy tâm tình hỗn loạn, giờ đã bình tĩnh trở lại, trở nên dịu dàng, ôn hòa giống như một dòng suối trong lành.
Văn Mặc Huyền hiểu dựa vào tình cảm của Cố Lưu Tích đối với mình, chuyện này có thể giấu giếm lâu như vậy, đối với nàng ấy mà nói tuyệt đối không đơn giản. Hôm nay Cố Lưu Tích nguyện ý thẳng thắn với mình, nhất định là đã dồn hết cản đảm. Cho dù nàng có nóng nảy cỡ nào , cũng không muốn để nàng ấy cảm thấy áp lực.
Cố Lưu Tích bị Văn Mặc Huyền nhìn như vậy, sự thấp thỏm không yên trong lòng đều bị xóa tan. Sắp xếp lại một chút ý nghĩ nên nói với nàng ấy như thế nào, nàng mới chậm rãi mở miệng:
"Có phải ngươi đã phát hiện, những chuyện ta nói, còn có rất nhiều hành vi đều rất khó tưởng tượng nổi, khiến ngươi rất khi ngờ, đúng không?"
Văn Mặc Huyền cười cười: "Đúng vậy. Tuy ngươi đã nói với ta rằng, ngươi đã mở thấy một giấc mơ rất chân thật, rất dài mộng, nhưng rất nhiều chuyện, cũng không phải nói nằm mơ là có thể giải thích được. Dù là việc ngươi đã trải qua trong mơ, nhưng mà cảm xúc trong đó, cũng không phải một giấc mộng có thể mang lại được. Vừa rồi ngươi nói, ngươi biết chỗ của mẫu thân Tiêu Mộng Cẩm, vì sao, ngươi lại biết? Dù đã tới Thanh Châu, cũng không thể nhanh chóng nắm chắc vị trí của căn phòng tối, vốn được người ta kỳ công che giấu như thế được."
Cố Lưu Tích có chút hoảng hốt, nhìn người trước mắt vẫn mang nụ cười dịu dàng thanh nhã như trước, thì nhỏ giọng nói: "Bởi vì ta đã từng tới đó. Không chỉ một lần, không phải ở trong mơ, mà là thật sự tới đó. Thậm chí, còn tự tay đưa rất nhiều người vào đó."
Giọng nàng rất trầm, vững vàng không có chút cảm xúc gì, như chỉ là câu tự thuật. Nhưng Văn Mặc Huyền lại cảm thấy, nàng rất khó chịu...
Nội tâm cảm thấy khϊếp sợ bởi lời kể của nàng, cũng vì thế mà đau lòng lo lắng. Mấp máy môi, cặp mắt bình tĩnh như mặt hồ lại nổi cơn sóng lớn: "Cái gì gọi là từng tới đó, cái gì là tự tay đưa rất nhiều người vào đó?"
Cảm nhận được sự khó tin trong lời nói của Văn Mặc Huyền, Cố Lưu Tích hơi lo sợ, cúi thấp đầu xuống.
Thanh Châu, bộ phận thế lực nằm vùng đầu tiên của Minh U giáo ở võ lâm Trung Nguyên trong chính là ở đó. Cung chủ đương nhiệm của Thần Quyết cung, đã bị người của Nhiễm Thanh Ảnh thay thế ngay từ khi còn là thiếu cung chủ. Tiêu phí mấy năm, hiểu rõ triệt để một người, gϊếŧ nàng, mang theo một lớp mặt nạ, cũng đủ để đổi trắng thay đen, từng bước khống chế Thần Quyết cung.
Còn Phi Ưng môn vốn là Minh U giáo cố ý sáng lập tại Trung Nguyên. Khi mấy thế lực lớn đấu đá nhau, mượn nhờ sự bảo hộ của Minh U giáo, bình yên vượt qua. Nó cùng Thần Quyết cung liên thủ, một mực an phận thủ thường, chiếm giữ Thanh Châu.
Phi Ưng môn có rất nhiều sản nghiệp ở Thanh Châu. Mà trong Hồng Tụ Chiêu, còn có một hậu viện bình thường khác. Dưới lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài, là một hang ổ khác.
Lúc Tâm Tích các từng bước ép sát, các thế lực nằm vùng hay những môn phái bị Minh U giáo mua chuộc ở khắp Trung Nguyên đều dần dần tan rã. Cuối cùng, Thanh Châu lại là chỗ trú ẩn bí mật nhất của Minh U giáo.
Đương nhiên Hồng Tụ Chiêu chỉ là một góc trong đó, bằng không thì Nhiễm Thanh Ảnh cũng sẽ không dễ dàng để lại cho Lạc Hà lâu.
Lúc đó nhiều môn phái e ngại Tâm Tích các, lại cảm thấy đại thế của Minh U giáo đã mất, cũng là tà ma ngoại đạo, nên bọn họ vốn dĩ đã quy thuận thì lần nữa tạo phản, thậm chí mượn gió bẻ măng.
Nhiễm Thanh Ảnh một lần nữa sứt đầu mẻ trán, đến bước đường cùng. Làm sao để nắm giữ một ít thế lực võ lâm làm nàng đau đầu, thậm chí tiến hành lợi dụng lần nữa, cũng là đặc biệt quan trọng.
Nhiễm Thanh Ảnh trời sinh tính đa nghi, ngay cả Mộ Cẩm cũng rất khó làm nàng tin tưởng, mà chỉ có Cố Lưu Tích là tin vô điều kiện. Có lẽ những năm kia liều chết bảo vệ, đã làm Nhiễm Thanh Ảnh đặc biệt yên tâm. Bởi vậy, làm sao để nắm được điểm yếu của những người đó, thậm chí lấy được những bí mật từ trong miệng một số người, nàng cũng không thoát khỏi liên quan.
Tuy nhiên, dù muốn giúp Nhiễm Thanh Ảnh cỡ nào, bản tính Cố Lưu Tích vẫn là thuần thiện. Khuyên can không được, lại không nỡ ngó lơ. Những ngày ấy đối với nàng mà nói, tuyệt đối là đảo điên nhân sinh, cũng bị lương tâm giày vò không thôi.
Hôm nay nhớ lại, thật không khác gì phải chịu đựng một lần nữa. Lúc đó nghĩ, vì báo thù cho vợ chồng Tô Diệp, vì trả tình cho Tô Lưu Thương, cho dù vạn kiếp bất phục, nàng cũng thấy vui như ăn kẹo.
Mà khi nàng đã biết hết chân tướng, biết được bản thân thế mà lại vì kẻ thù đối nghịch với Tô Lưu Thương. Thành ra tội ác ấy, rốt cuộc không còn niềm an ủi chống đỡ, đã nổ tung trong lòng Cố Lưu Tích.
Lúc này Cố Lưu Tích có chút hốt hoảng, những ký ức bí mật bị nàng niêm phong bấy lâu, lần nữa mãnh liệt ập đến, khiến ngực nàng siết chặt gần như ngạt thở.
Nàng chợt cảm thấy bản thân mình rất độc ác, nàng bỗng ý thức vì sao từ khi sống lại đến nay, nàng rất ít khi chủ động đề cập với Văn Mặc Huyền những chuyện liên quan tới Nhiễm Thanh Ảnh, vì sao không dám triệt để thẳng thắn cùng Văn Mặc Huyền.
Không phải sợ Mặc Huyền không tin, là nàng không dám... Nàng sợ hãi đối mặt với mình của kiếp trước, càng sợ nàng ấy biết được những chuyện mình từng làm, biết được bản thân nghiệp chướng nặng nề, đã ngu ngốc đần độn cả đời.
Nàng cảm thấy ông trời thật sự đối xử với nàng quá tử tế. Sau khi biết được sự thật, nàng liền lựa chọn tự vẫn, cùng với Văn Mặc Huyền. Trừ khoảng thời gian trước khi chết và sau khi sống lại, nàng đau thấu tim gan trước cái chết của Văn Mặc Huyền, trước lỗi lầm của mình. Ngoài ra nàng còn chưa kịp nhận hết tất cả đau khổ nữa.
Nàng vừa xuống núi thì đã gặp Văn Mặc Huyền, dù nàng vì sức khỏe của nàng ấy mà để hai người bỏ lỡ, khó chịu hồi lâu. Nhưng cuối cùng nàng vẫn được Văn Mặc Huyền trao cho hạnh phục, vui vẻ, xóa tan đi rất nhiều.
Bởi vì dùng hết tâm tư đặt trên người Văn Mặc Huyền, nàng hầu như chưa từng nhớ tới sai lầm nàng phạm phải ở kiếp trước. Nhưng hôm nay quyết định tháo dỡ niêm phong, nàng liền không cách nào trốn tránh được nữa.
Văn Mặc Huyền phát giác cảm xúc của Cố Lưu Tích trong nháy mắt chợt biến đổi. Thấy nàng cúi đầu, cả người đều toát lên bi ai cùng thê lương sâu sắc, bàn tay để trên bàn cũng siết chặt lại, dường như đang có cố nén đau khổ cực lớn.
Văn Mặc Huyền biến sắc, đưa tay xoa mặt nàng, nhẹ nhàng từ bên gáy trượt đến cằm, rồi lại nâng mặt nàng lên.
Cặp mắt của Cố Lưu Tích đỏ bừng, nét linh động sáng trong ngày xưa toàn bộ đều biến mất. Bên trong là một mảnh tiêu điều thê lương, mang nỗi ân hận và tự trách nồng đậm, làm Văn Mặc Huyền không thể bình tĩnh được nữa, vội vàng gọi: "Tích nhi!"
Cõi lòng bị ánh mắt ấy đâm vào đau nhức, nàng đã hoàn toàn sự chờ mong trước đó mà ôm người vào trong ngực, hoảng loạn nói: "Ta không muốn biết nữa, Tích nhi! Đừng nói nữa, ta không hỏi nữa được không? Ngươi đừng như vậy, ta không hỏi nữa mà!"
Người trong ngực xưa nay ấm áp mềm mại, lúc này lại lạnh ngặt, sắc mặt cũng trắng như tờ giấy, càng khiến Văn Mặc Huyền hối hận hơn.
Bị Văn Mặc Huyền ôm vào lòng, hơi thở khiến người ta an lòng bao vây lấy Cố Lưu Tích. Bên tai nghe thấy tiếng gọi gấp gáp của nàng, nước mắt chảy xuống, tâm trí lại kiên định hơn.
Đây vốn là nàng nên chịu, nếu đã bắt đầu, thì hôm nay không thể để cho Văn Mặc Huyền không hiểu rõ mọi chuyện nữa.
Lắc đầu, ngẩng dậy khỏi cái ôm của Văn Mặc Huyền, nàng miễn cưỡng cười cười: "Ta không sao, nên nói cuối cùng vẫn phải nói."
Văn Mặc Huyền nhíu mày lại. Chuyện khó chịu như thế mà chôn trong đáy lòng, thời gian lâu dài, sợ là sẽ nghẹn hỏng, nói ra một lần có lẽ sẽ tốt hơn. Suy nghĩ đến đó, nàng nhẹ gật đầu. Ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt của Cố Lưu Tích, lau nước mắt trên đó. Nàng dịu dàng nói:
"Tích nhi, dù có bao nhiêu chuyện khó xử, dù có bao nhiêu băn khoăn, hết thảy đều có ta. Đối diện với ta, ngươi không cần cảm thấy có gánh nặng. Ngươi từ từ nói, ta sẽ ngoan ngoãn nghe."
Cố Lưu Tích mím môi, trong mắt ướt lại mang ý cười. Nàng dừng một chút, mới chậm rãi nói: "Mặc Huyền, ngươi có tin thiên đạo luân hồi không?"
Văn Mặc Huyền chăm chú nhìn nàng, nhỏ giọng nói: "Tin."
Cố Lưu Tích khẽ mấp máy môi, một hồi lâu mới khàn khàn nói: "Vậy còn thời gian nghịch chuyển, luân hồi trùng sinh thì sao?"
Trông thấy mặt mày Văn Mặc Huyền sững lại, nàng đắng chát cười cười: "Thế nhân đều nói, người chết như đèn tắt. Nhưng nếu ta nói, có người sau khi chết, cũng không tan biến, hồn phách không về sông Tam Đồ, mà là trở lại mấy năm trước, mang theo chuyện cũ năm xưa, sống lại một lần nữa. Ngươi có tin không?"
Nàng nói xong, mí mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm vào Văn Mặc Huyền.
Hai tay Văn Mặc Huyền đặt bên người, nắm chặt quần áo. Mi mắt nàng run lên, có chút khϊếp sợ, có chút phức tạp, suy nghĩ trong đầu óc đã sớm hỗn loạn hết lên.
Nếu là người khác nói thì nàng đời nào lại tin, đúng là thiên phương dạ đàm (*)!
(*): Là tên tiếng Trung của truyện "Nghìn lẻ một đêm", có ý chỉ những câu chuyện hoang đường, khó tin. (Nguồn: dailac.wordpress.com)
Nhưng giờ người nói lại là Cố Lưu Tích, nếu nàng ấy đã hỏi như vậy, tuyệt đối không thể nàolà ăn nói lung tung!
Cẩn thận suy tư biểu hiện của nàng từ xưa đến nay. Lần đầu tiên gặp mình thì kinh sợ đau lòng, đối đãi với mình săn sóc tận tâm như thế. Mới gặp gỡ Nhiễm Thanh Ảnh thì đau đớn, thất lễ, mà Nhiễm Thanh Ảnh lại đúng là thật lòng không quen biết nàng.
Chưa bao giờ rời khỏi Thục Trung, lại biết rõ Thiên Nhạc sơn trang và Minh U giáo cấu kết, biết được thế lực khắp nơi trên giang hồ. Biết rõ Thanh Châu, thậm chí đối với những chuyện mà nàng bỏ ra rất nhiều năm mới điều tra ra, cũng nắm được chút ít. Cùng với sự bình tĩnh, cách đối nhân xử thế khá là già dặn so với lứa tuổi của nàng...
Nhìn vẻ ảm đạm trong mắt Cố Lưu Tích, Văn Mặc Huyền nhắm mắt lại, nói khẽ: "Cho nên, Tích nhi, ý ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi... là mang theo chuyện cũ trước kia, sống lại một lần nữa?"
Chán nản gật đầu, bước ra một bước, tuy rằng khổ sở, nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ít nhất, không cần cất giấu bí mất ấy nữa. Nhưng sợ là Văn Mặc Huyền không thể tin được ấy chứ?
Cảm thấy khổ sở, nhưng Cố Lưu Tích không kịp đau buồn, Văn Mặc Huyền đã lạnh lùng nói thêm: "Tại sao ngươi sống lại? Trước đó...ngươi... Làm sao lại như vậy?"
Cố Lưu Tích sững ra. Nàng không có ngờ tới lúc này Văn Mặc Huyền sẽ hỏi vấn đề đó. Nàng ấy tin ư? Có ai gặp được chuyện thế này, lại chú ý điểm đó không?
Trong lòng căng như dây cung, lại chấn động run lên. Người này thật sự là, luôn có thể làm cho nàng xúc động đến cực điểm.
"Nói cho ta biết, vì sao sống lại?"
Tuy nói Cố Lưu Tích lão luyện, nhưng cũng chỉ là khách quan so với người cùng tuổi thôi, cảm giác không phải loại tang thương của người đã trải đời. Vậy chẳng phải ý là nàng còn chưa lớn đã mất rồi ư!
Nghĩ tới đây, Văn Mặc Huyền vốn đang bối rối chuyện có thật hay không thì triệt để nghĩ lệch. Vừa nghĩ tới Cố Lưu Tích có khả năng mất sớm, nàng liền bình tĩnh không nổi nữa.
Cố Lưu Tích bên này thì có chút cuống. Mặt mày Văn Mặc Huyền hình như hơi lạnh rồi. Không đề cập những thứ này, chuyện kia sợ cũng không thể nói rõ.
Nhớ lại tình cảnh cái chết của mình, Cố Lưu Tích cuối cùng không thoải mái nổi. Giọng nàng đầy chua xót, nghẹn ngào nói: "Bởi vì, ta đã không còn lý do sống tiếp, cũng không có dũng cảm để sống tiếp."
Ánh mắt nàng dán trên người Văn Mặc Huyền, trong mắt đau khổ tuyệt vọng trầm trọng làm cho Văn Mặc Huyền nghẹn lòng.
Văn Mặc Huyền tái mặt, rung giọng nói: "Là bởi vì... Ta?"
Cố Lưu Tích nhìn Văn Mặc Huyền, cảnh tượng ở Hoành sơn làm cho nàng tan vỡ ấy cuối cùng đã quét sạch đầu óc. Nàng trơ mắt nhìn thanh kiếm kia đâm vào ngực Mặc Huyền, bên tai là tiếng nói lạnh lùng tàn nhẫn của Nhiễm Thanh Ảnh: "Hài hước ngươi tự cho là khống chế hết thảy, cuối cùng lại không chiếm được Tích nhi của ngươi, Tô Lưu Thương!"
Đó là lần duy nhất Nhiễm Thanh Ảnh gọi nàng như thế, nhưng lại để nàng tuyệt vọng đau khổ suốt đời. Trơ mắt nhìn Văn Mặc Huyền ra đi trong vòng tay, cảm nhận thân nhiệt của nàng ấy từng chút tiêu tán. Ánh mặt trời rực rỡ nhất của nàng, hoàn toàn tắt lụi tại Hoành sơn.
Ngọn gió rét lạnh thấu xương kia, rót thẳng vào lòng nàng. Khung cảnh ấy, cảm giác ấy, phảng phất là cực hình tàn nhẫn nhất, đau nhức đến độ, sống lâu một khắc cũng đều là sự giày vò.
Nếu không phải là được sống lại đến thời điểm tất cả còn có hy vọng, Cố Lưu Tích không thể nghi ngờ, mình cũng sẽ sống không lâu nữa.
"Ừm." Khó khăn đáp một tiếng, giọng khàn khàn đến khó nghe, nước mắt cũng không thể kìm nén nổi, Cố Lưu Tích rút cuộc không nhịn được nữa mà ôm lấy bản thân mình.
Lúc này Văn Mặc Huyền đã không thể hoài nghi Cố Lưu Tích nữa rồi, không nói tới chuyện nàng luôn tin tưởng Cố Lưu Tích, chỉ cần một phần đau khổ ấy, nếu không có tự mình trải qua, tuyệt đối sẽ không sâu đậm như thế.
Nghĩ đến nàng từng sầu lo sợ rằng mình không thể qua khỏi, Cố Lưu Tích sẽ như thế nào, hiện tại thì càng thêm kinh hãi.
Ôm lấy Cố Lưu Tích, liên tục vỗ lưng giúp nàng, thương tiếc nói: "Cô nương ngốc, thật là đần chết rồi."
Cố Lưu Tích cố gắng đè nén cảm xúc, nghẹn ngào nói: "Ngốc không phải ta, ta là đần, mà ngươi mới ngốc(*). Ngươi có biết, cả đời kia, ngươi đã làm gì, mà ta... ta lại làm cái gì không!"
(*): Tiếng Trung là hai từ "傻 (sỏa)" và "笨 (bổn)", đều có nghĩa là ngu ngốc. Mình cũng không hiểu nó khác nhau như thế nào, cầu chỉ giáo~~
Nỗi hối hận trong mắt ngày càng nồng đậm, rung giọng nói: "Ngươi có biết tại sao ta gặp Nhiễm Thanh Ảnh lại mất kiểm soát như thế, vì sao ta lại quen thuộc Nhiễm Thanh Ảnh như thế không?"
Văn Mặc Huyền nhíu nhíu mày: "Vì sao?"
Cố Lưu Tích hung hăng nhắm lại mắt, khó nhọc nói: "Ở kiếp trước, ta đến Tô Châu, muộn hơn hiện nay hai năm, người đầu tiên kết giao, là Nhiễm Thanh Ảnh."
"Tại Tô Châu, nàng giúp ta rất nhiều, cuối cùng..."
Văn Mặc Huyền tái mặt, nắm chặt tay, nghe Cố Lưu Tích tiếp tục chán nản nói: "Ta... Ta thấy được mảnh ngọc của ngươi... là mảnh huyết ngọc năm đó bị Lận Ấn Thiên cướp đi..."
Sắc mặt Văn Mặc Huyền càng khó coi hơn, đến tận đây nàng dĩ nhiên đã đoán được rồi!
Đợi đến lúc Cố Lưu Tích từ từ kể lại chuyện kiếp trước, nàng hoàn toàn coi Nhiễm Thanh Ảnh là Tô Lưu Thương, tận tâm tận lực vì nàng ta, nhiều lần ra tay giúp nàng ta, thậm chí trái lương tâm hạ thủ với người trong võ lâm... rồi thì sắc mặt Văn Mặc Huyền lạnh như hàn băng vạn năm.
Trong ấn tượng, Văn Mặc Huyền vẫn luôn ôn nhã như một khối mỹ ngọc, tỏa sáng nhưng vẫn nội liễm, tao nhã nhẹ nhàng. Dù là khi bộc lộ một chút uy nghiêm của các chủ, cũng không bằng một phần vạn lúc này. Phảng phất như khối noãn ngọc hóa thành hàn băng vạn năm, trong mắt nhìn như trầm tĩnh, nhưng lại ẩn giấu sóng vỗ ngập trời. Trên mặt không hề thể hiện ra, như là băng điêu tuyết đúc.
Một chút may mắn dưới đáy lòng Cố Lưu Tích cuối cùng cũng triệt để vỡ vụn. Khóe miệng kéo ra nụ cười khổ đầy tuyệt vọng. Nàng làm những chuyện đó, ngay cả sư phụ cũng không cách nào khoan dung, trực tiếp trục xuất nàng khỏi sư môn, thì Văn Mặc Huyền làm sao có thể tiếp nhận được.
Quả nhiên một lúc sau, Văn Mặc Huyền dùng ánh mắt muôn phần phức tạp mà nhìn nàng, mặt mày vẫn lạnh như băng. Mà ngay khi Cố Lưu Tích nhắm mắt lại, khóe mắt tràn nước, toàn bộ đều dịu đi.
Băng giá trong đôi mắt tan ra, hóa thành đau lòng và bất đắc dĩ, nghiêng người hôn lên bờ môi lạnh ngắt đắng chát của nàng, dịu dàng liếʍ láp.
Tại lúc Cố Lưu Tích đờ ra, nàng khàn khàn nói: "Ngươi quả thật là đứa đần độn, không có ta che chở, muốn bị người khi dễ chết à?"
-------
Editor có lời muốn nói: Không khí của chương này cứ âm u, bi thương, nghẹn ngào thế nào ấy~ May mà khúc cuối Các chủ vớt vát lại được một chút~ Thương Tích nhi~ T.T