Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh

Chương 93

-----"Ừm, phải rồi. Xem ra, ta đã tìm được tức phụ tốt, vượng phu rồi."-----

Đến khi mấy người Văn Mặc Huyền tới nơi, Tô Nhược Quân đã trở lại vẻ bình tĩnh mà nằm trên giường rồi. Chẳng qua nét cô đơn đắng chát trong mắt lại không che giấu hết.

Văn Mặc Huyền vội ngồi xuống, hòa nhã nói: "Nhược Quân, cuối cùng tỷ cũng tỉnh rồi. Vết thương có còn đau lắm không? Tỷ cảm thấy như thế nào?"

Tô Nhược Quân lắc đầu, nở nụ cười: "Ta không sao, để mọi người lo lắng rồi."

Văn Mặc Huyền mím môi, dừng một chút, rồi mới nói thêm: "Tỷ là đại phu, gặp chuyện như thế không biết đường mà né tranh đi, xem náo nhiệt gì chứ. Ta đã nói với tỷ rồi, không thể mạo hiểm... Chuyện tỷ đi Đại Lý Thương Sơn, ta còn chưa có tính với tỷ nữa, mà lần này tỷ lại..."

Sắc mặt Tô Nhược Quân có chút ảm đạm, nhỏ giọng nói: "Thế nhưng nàng thật là muốn lấy mạng muội đó. Nếu ta không nhảy ra kịp, ngươi làm sao còn đứng ở đây được?"

Nàng ngừng một chút, mặt mày mang vẻ áy náy: "Hơn nữa, dù sao nàng cũng là ta tự ý cứu về."

Văn Mặc Huyền hiểu được ý của nàng, mở miệng ngắt lời nàng: "Nhược Quân, giữa chúng ta còn cần để trong lòng những chuyện này sao? Dù tỷ quyết định làm gì, ta cũng sẽ ủng hộ. Mà hậu quả xảy ra, ta cũng sẽ cùng tỷ gánh trách nhiệm, tỷ hiểu chưa?"

Tô Nhược Quân nhìn nàng, đôi mắt hơi ướŧ áŧ, dường như muốn động đậy, nhưng có chút cứng ngắc.

Văn Mặc Huyền khẽ giật mình, Cố Lưu Tích cũng nhìn ra, đưa tay giải huyệt giúp nàng, hơi kinh ngạc nói: "Nàng điểm huyệt tỷ?"

Tô Nhược Quân sựng mặt, rồi lại gật đầu.

Văn Mặc Huyền nhíu mày lại: "Nàng đi rồi? Nàng có nói với tỷ, vì sao nàng lại trở về Lạc Hà lâu không?"

Tô Nhược Quân thở dài: "Nàng không chịu nói, mà vừa rồi ta lại nổi nóng, có lẽ là làm nàng đau lòng rồi."

Khi nãy nàng bình tĩnh lại, cũng hiểu rõ Tiêu Mộng Cẩm là nói nhảm mà thôi, đoán chừng là muốn rũ bỏ mọi quan hệ với mình.

Không biết làm sao, lúc ấy tỉnh lại thì đã vừa oán vừa giận nàng, lại thấy nàng không thương tiếc bản thân như vậy, càng giận dữ hơn nữa, lời nói có chút hung ác. Mà gia hỏa lại chỉ ăn mềm không ăn cứng, càng nói càng nóng nảy, khiến cho hai người đều váng đầu luôn rồi.

Bây giờ, Tô Nhược Quân lại hơi hối hận, dù sao Tiêu Mộng Cẩm làm như vậy chắc chắc là có ẩn tình. Nhưng nàng cứ chăm chăm giận dữ, mà không có nói chuyện đàng hoàng với người ta.

Văn Mặc Huyền khẽ cười cười: "Nhược Quân là đang thừa nhận, tỷ có hứng thú với nàng đó à?"

Tô Nhược Quân chỉ hơi mất tự nhiên một chút rồi cũng thản nhiên lại liền: "Chỉ cho phép muội và Tích nhi nhà muội như keo như sơn, không cho ta động tâm xíu xiu nào à?"

Cố Lưu Tích thấy buồn cười, lại có chút xấu hổ. Văn Mặc Huyền lại khẽ cười nói: "Đương nhiên không phải. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng tỷ có thể gặp được người trong lòng, ta rất là vui vẻ. Chỉ mong hay người có thể tốt đẹp, không giằng co nữa."

Ánh mắt Tô Nhược Quân chợt tốt lại: "Nào có dễ như vậy. Tính tình nàng ấy quá bướng bỉnh, gặp việc khó gì cũng muốn một mình gánh chịu. Cũng không biết rốt cuộc Lạc Hà lâu nắm chuôi gì của nàng, mà có thể khiến nàng cam nguyện đi vào lần nữa."

Văn Mặc Huyền thấy hơi khó hiểu. Một tổ chức sát thủ, bình thường đều gồm mấy người liều mạng, hoặc vì tiền, hoặc thích gϊếŧ chóc, hoặc từ nhỏ đã được huấn luyện thành công cụ gϊếŧ người, cũng không cần nhiều thứ để khống chế. Mà Tiêu Mộng Cẩm có thể phản lại Lạc Hà lâu, ắt hẳn không phải những loại đó. Vậy thì là như thế nào?

"Nhược Quân, vì sao nàng ấy lại phản bội Lạc Hà lâu?"

"Mẹ ruột của nàng, hình như bị Lạc Hà lâu khống chế, sau đó đã... qua đời. Nàng oán hận Lạc Hà lâu, nên mới chạy trốn." Giọng nói của Tô Nhược Quân cất chứa nhàn nhạt chua xót, còn có chút đau lòng. Nàng không thể nào quên được khi lần đầu nhìn thấy Tiêu Mộng Cẩm, nhìn thấy nàng ấy khóc gọi mẹ.

"Nhưng đã như vậy, nàng càng không có lý do trở về Lạc Hà lâu mới phải. Mối quan tâm duy nhất mất mạng trong tay người, làm sao có thể cam tâm tình nguyện trở về? Cho dù là dùng độc bức hϊếp, trông nàng thế kia cũng không phải có thể bắt được. Huống chi còn có Nhược Quân ở đây." Cố Lưu Tích cũng lên tiếng phân tích.

Ánh mắt Văn Mặc Huyền lóe sáng, nhỏ giọng nói: "Có thể vì mẫu thân mà chịu đựng nhiều năm như vậy, cũng có thể vì mẫu thân mà không tiếc liều chết thoát khỏi Lạc Hà lâu. Vậy hai người nói xem, người như vậy, cái gì là khống chế trí mạng nhất với nàng?"

Tô Nhược Quân khẽ giật mình: "Chẳng lẽ là..."

"Rất có khả năng. Dù sao ta có thể nhìn ra, nàng rất để tâm tới tỷ. Một sát thủ không có vướng bận, nếu động tâm, ngoài chấp niệm của những năm qua, còn có gì, có thể khẩn cấp bằng người kia."

Tô Nhược Quân nghe Văn Mặc Huyền nói mà trong lòng ngũ vị tạp trần. Hơn 20 năm qua, nàng chưa bao giờ động lòng với ai. Ngoài hai người Văn Mặc Huyền ở gần bên, nàng cũng không biết ai người yêu nhau sẽ bên nhau như thế nào. Tuy rằng nàng mơ hồ cảm thấy Tiêu Mộng Cẩm có cảm giác với nàng, lại không dám xác định, có phải đã đến mức có thể giao phó mọi thứ rồi hay không.

Văn Mặc Huyền xưa nay sáng suốt, nàng có thể nói như vậy, tự nhiên là sẽ không sai.

Mà nếu nàng ấy cũng có lòng với nàng, vì sao việc này lại không nói rõ với nàng chứ?

Nhiệm vụ lần này đã thất bại, cũng không biết Lạc Hà lâu sẽ làm gì nàng ấy nữa. Tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng nàng hiểu được, ở trong lòng Tiêu Mộng Cẩm, người mẫu thân nàng sống nương tựa ấy quan trọng nhường nào. Nếu như cuối cùng nàng vẫn tiếp tục nhiệm vụ này, mình nên đối mặt với nàng như thế nào đây ? Mà nàng ấy sẽ hành xử ra sao?

Nghĩ tới những thứ này, nội tâm Tô Nhược Quân lập tức thấy khó chịu ngay được. Tâm trạng lo lắng cũng bất đắc dĩ ập tới, làm ngực nàng đau chịu không nổi. Sắc mặt cũng càng khó coi hơn.

Văn Mặc Huyền thấy nàng tâm tình bất ổn, sợ nàng làm tổn thương thân thể, liền nhỏ giọng nói: "Tỷ đừng vội. Hôm nay, chỉ cần trong lòng nàng có tỷ, chuyện khó khăn nhất này đã giải quyết xong rồi đó. Giờ thương thế của tỷ còn chưa ổn, chớ để tinh thần hao tổn nữa. Hết thảy đều giao cho ta được không?"

Thấy sắc mặt Tô Nhược Quân xám trắng, trong mắt Văn Mặc Huyền lộ vẻ trịnh trọng: "Tin tưởng ta, ta sẽ giải quyết tốt, sẽ không để cho nàng bị thương, cũng sẽ không để nàng nhận nhiệm vụ kia."

mặc dù Tô Nhược Quân lớn hơn Văn Mặc Huyền mấy tuổi, nhưng trong rất nhiều chuyện, Văn Mặc Huyền mang đến cho nàng cảm giác an toàn, thậm chí còn nhiều hơn vị sư phụ không đáng tin cậy kia nữa. Tuy nói những năm này, đều là nàng chú ý chăm sóc thân thể của Mặc Huyền, nhưng về mặt tinh thần, Văn Mặc Huyền cũng là trụ cột của nàng.

Cuống họng hơi nghèn nghẹn, giọng nàng có chút khàn khàn, nhỏ nhẹ nói: "Được rồi, cám ơn muội, A Mặc."

"Nói cái gì đó? Tỷ nghỉ ngơi cho tốt đi. Nay, tình thế bên ngoài ngày càng nghiêm trọng, sợ là Tâm Tích các sắp bị đẩy ra nơi đầu sóng ngọn gió rồi. Ta chờ tỷ khỏe lại, giải phong châm trên người ta. Ta cần tự mình giải quyết trận ân oán đã gác lại mười năm này."

Lòng Cố Lưu Tích run lên, há hốc mồm, lại không nói được gì. Sắc mặt Tô Nhược Quân hơi hơi ngưng trọng, nhỏ giọng nói: "Ừm."

Hai người rời khỏi phòng Tô Nhược Quân, Văn Mặc Huyền hơi trầm mặc, làm Cố Lưu Tích cảm thấy ngày ấy lúc vào thư phòng, cảm giác khiến người ta thấy đau lòng quanh người Văn Mặc Huyền, lại bừng lên.

Nghĩ đến lời nàng vừa nói, nàng liền hỏi: "Mặc Huyền, hôm nay ngươi ra tay, có nắm chắc không?"

Văn Mặc Huyền không có trả lời ngay, mà chỉ nhìn qua Cố Lưu Tích. Một lúc lâu sau nàng mới đáp: "Tích nhi, ngươi nói xem, quá mức cố chấp trong thù hận, có phải là không tốt không? Ngay cả nhưng người được ca tụng là chính nghĩa ôn hòa cũng khuyên giải, oan oan tương báo khi nào mới dứt. Ta báo thù, cuối cùng sẽ phát sinh chuyện gì, ta cũng không biết được."

Cố Lưu Tích nghe ra sự do dự cùng mê mang trong lời nói của nàng, trong lòng cũng thấy đau theo. Ở trong mắt nàng, Văn Mặc Huyền mạnh mẽ làm cho nàng sùng bái. Dù làm chuyện gì, nàng ấy đều tính toán rất chu đáo vẹn toàn, cũng không sẽ do dự thiếu quyết đoán. Kế hoạch báo thù đã ấp ủ hơn hơn mười năm này, bây giờ tại sao lại làm cho nàng sinh ra mê mang như thế.

Hình như nàng cũng không mong Cố Lưu Tích trả lời, lại nhỏ giọng nói tiếp: "Năm đó, sau khi ta tỉnh lại, có một lần, tinh thần cực kỳ sa sút, rồi sau đó liền lâm vào nỗi hận thù trong không cách nào kiểm soát. Lúc ấy, Tịch Nhược đại sư của Pháp Hoa tự từng khích lệ ta, chớ để quá mức cố chấp, không khoan dung chúng sinh, không tha thứ chúng sinh, cuối cùng khổ chính là mình. Ta hiểu ông ấy nói không sai, nhưng dù cố chấp trong thù hận làm ta đau đớnmà buông bỏ nó, ta ngay cả còn sống cũng không thấy ý nghĩa."

Cố Lưu Tích đau lòng đến không chịu được, đưa tay ôm lấy eo Văn Mặc Huyền, nghẹn ngào nói:

"Ta hiểu mà, ngươi không phải thánh nhân, cũng không phải là người xuất gia tứ đại giai không như bọn họ, cần gì để những luận điệu ấy trói buộc mình. Ngươi đã làm rất tốt rồi, ngươi chưa từng trở nên nhẫn tâm lạnh lùng hà khắc giống những kẻ đó, cũng chưa từng vì báo thù mà bất chấp thủ đoạn. Dù phải chịu đựng nhiều đau khổ, ngươi vẫn cứ lương thiện như năm xưa vậy. Ngươi tính toán hết thảy, chỉ là muốn đòi lại sự công bằng cho cha mẹ và cả những oan hồn uổng mạng kia. Đây đều là những thứ bọn chúng phải gánh chịu cả. Lấy ơn báo oán, dùng gì trả ơn? Mặc Huyền, ngươi không sai, sai chính là bọn chúng, sai chính là ông trời đã bất công với ngươi."

Văn Mặc Huyền ôm sát nàng, cười khổ, nói: "Cho dù ta không có bất chấp thủ đoạn, cuộc báo thù này cũng đánh cược tính mạng của rất nhiều người. Tâm Tích các có được hôm này cũng là đổi từ nhiều mạng người , những người đó cũng đều là người vô tội. Sau này, có lẽ sẽ đặt thêm nhiều người nữa, quấy rầy sự bình yên của nhiều người hơn nữa."

"Không... Không phải... Trong các, những người đó chịu vì ngươi xông pha khói lửa, là bởi vì của bọn họ cảm thấy đáng. Không có ngươi, bọn họ sẽ chết, hoặc bị người chà đạp, trở nên tầm thường vô giá trị. Ngươi đã cho bọn họ lựa chọn, không phải sao? Mà ngươi nói sẽ liên lụy người khác, nếu lúc trước lâm vào cuộc phân tranh này, thì sao có thể bị liên lụy tới? Chuyện này không liên quan tới ngươi!"

Với tính tình của Cố Lưu Tích, nàng nói ra một trạng như thế, quả thực làm Văn Mặc Huyền hơi hơi kinh ngạc.

Trong lòng không biết đang có cảm giác gì, chỉ cảm thấy ấm đến nóng lên, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười: "Tích nhi, hôm nay ta mới hiểu được, tâm của ngươi, lệch không biên giới luôn rồi."

Mặt Cố Lưu Tích đỏ lên, nhưng vẫn cố chấp nói: "Ta nói chính là sự thật, không có bất công!"

Văn Mặc Huyền cười đến vui vẻ, sau đó nàng lại ấn Cố Lưu Tích vào trong ngực, nhỏ giọng nói: "Tích nhi, Nếu... nếu ta báo thù, sẽ làm tổn thương đến người ngươi quan tâm thì sao?"

Người Cố Lưu Tích chợt căng thẳng, muốn rời khỏi cái ôm của nàng, nhìn nàng, lại phát hiện Văn Mặc Huyền ôm rất chặt.

Nàng có chút luống cuống, cắn môi, ngơ ngác nghĩ về ý tứ trong lời nói của Văn Mặc Huyền thần sắc như đang giãy giụa.

Cảm giác được sự bất an cùng bối rối của nàng, sắc mặt Văn Mặc Huyền ảm đạm đi. Nàng hít một hơi thật sâu, chuẩn bị buông tay, lại bị Cố Lưu Tích ôm chặt hơn nữa.

Người trong ngực nói rất nhỏ, lại vô cùng kiên định. Nàng chậm rãi nói: "Ta sẽ rất khó chịu, nhưng ta hiểu được, nếu có lựa chọn, ngươi sẽ không làm như vậy. Thậm chí đó cũng là kết cục tốt nhất mà ngươi tốn hết tâm tư, vì ta cân nhắc đến. Còn ta, càng sợ ngươi cảm thấy nặng nề hơn. Văn Mặc Huyền, ta không biết kết cục cuối cùng sẽ như thế nào, nhưng ta nhất định sẽ cùng ngươi gánh vác. Nếu như ngươi cảm thấy đây là lỗi, vậy ta cùng ngươi chịu. Ta rất quan tâm tới người bên cạnh mình, cũng muốn bảo vệ rất nhiều người. Nhưng có một việc tuyệt sẽ không thay đổi. Trong lòng ta, trên đời này, sẽ không còn ai quan trọng bằng người nữa, rốt cuộc đã không còn nữa rồi! Nói ta ích kỷ cũng được, bạc tình bạc nghĩa cũng tốt, ta chỉ muốn ngươi được tốt, mong ngươi được vui vẻ."

Lúc này Cố Lưu Tích đã rời khỏi cái ôm của nàng, ánh mắt sáng như sao nhìn thẳng vào nàng. Nơi ấy không có dịu dàng như nước, cũng không phải e lệ thuần khiết vô tội như xưa nay, mà là mang theo sự bình yên, lộ ra sự kiên trì lớn lao, làm Văn Mặc Huyền đều muốn ngã vào đó. Tất cả sầu lo phỏng đoán, đều tan biến hết trong đó.

Sau một hồi, nàng cong khóe miệng, cười đến vô cùng xinh đẹp, khóe mắt đuôi mày đều toát lên sự nhẹ nhàng khoan khoái, nói khẽ: "Ta hiểu rồi."

Từ sau lần đó, Cố Lưu Tích rõ ràng phát hiện, cả người Văn Mặc Huyền đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, thậm chí bắt đầu kể với nàng một vài chuyện cũ năm xưa mà mình điều tra được, cùng mưu tính với nàng. Làm Cố Lưu Tích kinh ngạc không thôi, nhưng lại an tâm hơn. Còn về phần những tổn thương kia, nàng chỉ có thể tận hết khả năng đè xuống mức thấp nhất thôi.

Đảo mắt Tiêu Mộng Cẩm đã rời khỏi hai ngày rồi, Tô Nhược Quân một mực buồn bã ỉu xìu, làm cho Văn Mặc Huyền cũng có chút lo lắng.

Cố Lưu Tích luyện kiếm xong, đi thư phòng tìm nàng, liền bắt gặp một bóng đen từ cửa sổ vυ't đi. Nàng hơi kinh hãi, lập tức hiểu ra, khi đi vào thì Văn Mặc Huyền đang luyện chữ.

Cố Lưu Tích thấy nàng lúc này đang cầm bút đoan chính tập trung tư tưởng suy nghĩ, không khỏi nở nụ cười.

Văn Mặc Huyền để bút xuống, ngước mắt hỏi: "Cười gì vậy?"

Cố Lưu Tích lắc đầu, sau đó nhỏ giọng nói: "Chỉ là nhớ tới lần đầu thấy ngươi viết chữ, ngươi cầm bút cũng tốn sức nữa. Hôm nay cuối cùng cũng tốt rồi."

"Ừm, phải rồi. Xem ra, ta đã tìm được tức phụ tốt, vượng phu rồi."

Cố Lưu Tích xấu hổ: "Nói bậy bạ gì đó, ai vượng phu chứ!"

Văn Mặc Huyền bật cười ra tiếng, sau đó nói: "Ừ, ta sai rồi, ta cũng không phải nam tử, không coi là phu, phải là vượng thê." Nàng nói như thật, làm Cố Lưu Tích đỡ không nổi, cuối cùng e lệ mà tông cửa xông ra ngoài.

Văn Mặc Huyền cười đến khí thế, còn giả vờ giả vịt mà kê tay trên miệng hô: "Tức phụ tốt ơi, hôm qua ngươi mua bánh ngọt Hải Đường ăn ngon lắm, chớ quên mua cho thê tử thêm nữa nha."

Nàng vừa dứt lời, trên mái hiên bỗng nhiên trượt xuống một cái bóng, rất nhanh liền lướt lên lại. Chỉ nghe được một tiếng vang nhỏ, cũng thấy không động tĩnh gì. Đúng là Ảnh Vệ trốn ở chỗ tối, không cẩn thận tuột xuống.

Mà Cố Lưu Tích thiếu chút nữa bị tiếng hô của nàng làm hết hồn té ngã, chạy thẳng khỏi Mặc viên luôn.

Toàn thân nóng lên, trong lòng nàng còn oán trách, nhưng vẫn đi ra phố mua bánh ngọt.

Một lát sau Ảnh Tử nhảy vào bên cạnh Văn Mặc Huyền, nhỏ giọng nói: "Các chủ, Cố... Phu nhân ra ngoài rồi."

Văn Mặc Huyền nhàn nhạt liếc nhìn hắn: "Ngươi gọi nàng là gì?"

Ảnh Tử hơi giật mình: "Cố... Phu nhân."

Văn Mặc Huyền trầm thấp cười ra tiếng: "Không sai." Sau đó lại chợt nghiêm giọng nói: "Nàng đến rồi?"

Ảnh Tử cũng chỉnh lại sắc mặt, đáp: "Đúng vậy, chẳng qua là Các chủ... chuyện này quá... quá mạo hiểm..."

"Ta biết rõ ta đang làm gì, ta tin ngươi, cũng tin Nhược Quân. Đi thôi."

Ảnh Tử có chút bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói: "Dạ."

-------

Tác giả có lời muốn nói: hình tượng Các chủ hủy hết, ha ha~~