-----"Đừng sợ, hắn không phải người xấu đâu. Ngươi bị thương, để hắn ôm ngươi, ta dẫn ngươi đi gặp đại phu. Ngươi nghe lời đi nha."-----
Sau tiếng gà gáy đầu tiên vào sáng sớm, ngày đông giá rét ở Sóc Châu vẫn được bao phủ bởi một màn đêm tối. Có đứa trẻ đang co rúc trong tấm chăn bông rách trên đống củi rét lạnh, cơ thể run run trong mơ càng cuộn chặt lại.
Cùng lúc, một nữ nhân ở trong phòng bọc áo khỏi giường, cửa kho củi mục nát bị nàng ta đạp một cước mà rộn rạo vang lên, đứa bé đang ngủ giật mình lập tức tỉnh lại.
Nữ nhân kia chỉa tay về phía nàng, không kiên nhẫn quát lên: "Tiện nha đầu, gà gáy rồi, đừng có mà lười biếng ngủ nữa, mau đứng lên cho ta! Đem củi bên ngoài ra chặt đi. Trong lu không có nước, nhanh chóng đổ đầy cho ta! Bằng không thì đừng mong lão nương cho ngươi ăn!"
Cặp mắt có chút mờ mịt vô thức của đứa trẻ lập tức thanh minh. Đôi ngươi đen bóng trong suốt lại là một tầng hờ hững, run rẩy đứng dậy.
Nữ nhân hung hắc lườm bóng dáng nhỏ gầy trong bóng tối kia, sau đó lại hùng hùng hổ hổ mà trở về ổ chăn, tiếp tục tránh luồng khí lạnh buổi sớm.
Đứa bé đi ra cổng tre, cả người bởi vì rét lạnh mà run lẩy bẩy. Nàng ngẩng đầu nhìn ánh sao mai ẩn tại phương pông, giữa đôi mày nho nhỏ toát ra thần sắc không hợp cái tuổi của nàng. Sau đó, nàng nhấc cái rìu nặng trịch lên, từng nhát bổ nhỏ những thanh củi lạnh ngắt kia, rồi xếp ngay ngắn bên ngoài nhà.
Lúc mặt trời ló dạng từ đằng đông, nàng a khí cố gắng xoa bóp đôi tay bị đông lạnh đến sưng đỏ, lại tiếp tục xách thùng nhỏ tới giếng múc nước, dùng hết sức lực mà xách trở về đổ vào lu ở trong bếp.
Thân hình nhỏ bé của nàng căn bản không cao hơn lu nước bao nhiêu, cho nên nhìn có vẻ cực kỳ tốn sức. Khi thái dương hoàn toàn lên cao, nữ nhân và con nàng ta đều thức dậy, lu nước cũng chỉ mới châm được một nửa.
Nữ nhân đứng lên nhìn nhìn cái lu, mắt trợn tròn xoe, hai hàng lông mày dựng thẳng, đưa tay dùng hết sức nhéo cánh tay đứa bé: "Lại lười biếng này. Ta nuôi ngươi lớn bằng chừng này, lại tìm cho ngươi mối tốt như vậy, mà thứ không biết xấu hổ ngươi, kêu làm chút chuyện mà cũng không làm xong. Ngươi coi có uổng công ta không hả?"
Đang chửi mắng, nam nhân chạy tới nói: "Phu nhân nhà Trần viên ngoại đã tới, nói là ..."
Hắn dùng ánh mắt có chút phức tạp nhìn đứa trẻ đang lạnh lùng không nói gì kia, cuối cùng vẫn là nói ra: "Nói là đến xem như thế nào, có lanh lợi hay không."
Nữ nhân kia đang dữ tợn như quỷ dạ xoa lại lập tức dịu xuống, sau đó còn cười đến nỗi mặt mùi nhăn nhúm lại: "Ai ôi!!! Trần phu nhân đã tới rồi à? Nàng thật sự có ý này ư? Thật tốt quá!"
Nàng nhìn đứa bé mặt mũi tím bầm, đồ mặc trên người lại rách bươn, nhíu nhíu mày, chạy nhanh vào phòng. Cuối cùng có chút không muốn mà chọn tới chọn lui rồi cầm ra một bộ quần áo coi như sạch sẽ gọn gàng ném đứa bé: "Mau mau thay đi rồi cùng ta đi gặp một quý nhân!"
Đứa bé có chút cảnh giác mà nhìn nàng, chết sống không chịu mặc, lại bị nữ nhân tóm lấy, cưỡng ép mặc vào, mồm miệng còn liếng thoắng chửi: "Đúng là cái đồ ngu, cho ngươi quần áo không biết cảm kích, còn không chịu mặc. Đúng là cái thứ nuôi uổng cơm uổng gạo..."
"Được rồi, bà đừng chửi nữa, Lưu phu nhân đang chờ đó."
Nữ nhân lườm nam nhân một cái, lôi kéo đứa bé không tình đi ra ngoài sân.
Một vị phu nhân mặt mũi phúc hậu, mặc bộ y phục bằng gấm thêu hoa màu đỏ đang ngồi ngay ngắn trên ghế, bên cạnh là một nha hoàn đang cung kính đứng hầu.
Nữ nhân thấy nàng, bấm véo đứa bé đang liên tục giãy dụa bên người, vội đắp lên mặt nụ cười rạng rỡ: "Lưu phu nhân đã tới rồi ạ. Phu nhân xem, chính là nha đầu này. Thế nào ạ, có hợp mắt phu nhân không?"
Nói rồi lại đè đứa bé tới, để phu nhân kia nhìn.
Lưu phu nhân nhíu mày, đưa mắt cao thấp cẩn thận dò xét, một lát sau, khuôn mặt đầy nọng ấy mới nở nụ cười: "Bề ngoài nhìn qua có vẻ khá, có điều gầy quá, thân thể này không có bệnh gì đó chứ."
Nữ nhân vội cười nói: "Phu nhân đừng nói vậy chứ. Trẻ con nhà nghèo mà, ít nhiều phải hơi gầy, nha đầu kia ăn rồi cũng không mập, nhưng rất khỏe. Nào có bệnh tật gì đâu ạ."
Lưu phu nhân kia ra vẻ không vừa lòng, lắc đầu: "Tốt xấu gì ta cũng là chọn vợ cho con trai. Tuy là con dâu nuôi từ bé, thế nhưng phải đảm bảo xứng với con của ta, về sau không thể làm mất mặt Lưu gia ta."
Nữ nhân cúi đầu khom lưng liên tục thưa dạ, trong lòng lại âm thầm xem thường. Chỉ là có mấy đồng giơ bẩn, cũng không phải đại phú đại quý gì, có đứa con ngu ngốc mà còn muốn tìm đồ tốt? Còn không xứng? Nói thật dễ nghe.
Lưu phu nhân nhìn bộ dạng nịnh nọt của nàng, cũng là âm thầm phun nước miếng. Nhưng về đứa trẻ kia thì nàng lại khá hài lòng, cặp mắt chứa đầy linh khí, dáng vẻ kia nếu nuôi tốt, không chừng lớn lên cũng là hàng cực phẩm. Hai người kia tướng mạo xấu xí, không ngờ đẻ đứa con lại dễ nhìn như thế. Đúng là mắt mù, nếu ráng nuôi lớn rồi, nhất định có thể gả cho gia đình tốt.
Sắc mặt trầm xuống, không nhịn được mà nói: "Ta cũng vậy không quanh co lòng vòng nữa, nhìn con bé thế kia, có bán cho bọn buôn người cũng không được mấy đồng bạc. Ta thấy nhà ngươi vất vả như thế, cho hai lượng bạc đấy. Ngươi nói có bán không?"
Nữ nhân nghe mà sững sờ, lập tức mừng như điên, sắc mặt cũng thay đổi. Hai lượng bạc, đủ cho cả nhà nàng sống được một năm luôn rồi!
Sợ nàng đổi ý, nữ nhân vội vàng gật đầu. Mà đứa bé một mực cúi đầu không nói thì lại tràn đầy bi phẫn. Lưu phu nhân này là nhà ăn mày ở gần sát một nhà có tiền, con trai nàng ta từ nhỏ đã si ngốc, lớn lên mặt mũi cũng méo xệch. Nàng dù tuổi nhỏ, nhưng luôn ở ngoài đường xin ăn, chuyện gì cũng từng nghe qua, đương nhiên hiểu được con dâu nuôi từ bé là gì, lập tức quyết tâm dùng sức cắn nữ nhân một miếng. Nữ nhân bị đau, "Ai ôi!!!" một tiếng, buông lỏng tay ra.
Cô bé đẩy Lưu phu nhân một cái mạnh sau đó co giò bỏ chạy. Nàng không biết vì sao bỗng nhiên lớn gan như vậy, đến nỗi thật sự muốn phá vỡ quan hệ với cái nhà lạnh lùng tuyệt tình kia luôn.
Bình thường bị đối đãi như thế, không phải nàng không để ý, nhưng nàng lại quyến luyến một cái nhà, cho dù áo quần rách rưới, bụng ăn không no, thì nàng vẫn còn một nơi trú thân. Tuy rằng cha mẹ không thương, anh em không thân, nhưng dầu gì nàng cũng không giống với những cô nhi kia. Cho nên nàng một mực yên lặng chịu đựng.
Có lẽ, nàng biết, cuối cùng nàng không có cách nào rời bỏ cái nơi cũng không tính là chỗ dựa này. Nhưng hôm nay, nàng đã bị dồn đến được cùng rồi, mà nàng càng hiểu rằng, chút dũng cảm dứt khoát kia, là đến từ chính đứa bé xinh xắn đã đối xử với nàng rất dịu dàng vào hôm qua. Bởi vì nàng ấy đã nói, sẽ cho mình làm thư đồng của nàng ấy. Cô bé ấy cho nàng làm thư đồng, mà không phải làm con dâu nuôi từ bé cho kẻ ngốc!
Sớm đã học được không nên tùy tiện tin tưởng người khác, lại không biết giờ khắc này niềm tin từ đâu mà đến, nhưng nàng vẫn làm như vậy.
Một đường mạo hiểm gió lạnh chạy như điên, lòng nàng có chút chờ đợi cũng có chút khủng hoảng, tâm tình loạn hết cả. Lúc quẹo qua góc phố chợt va mạnh vào một thân hình to lớn cao ngạo, lập tức ngã rạp ra đất. Cùng lúc đó, một tiếng động thanh thúy vang lên, cô bé bị ngã đết choáng váng mặt mày nhìn thấy cách đó không xa, một khối ngọc bội đang xoay tròn trên mặt đất.
Đầu óc cô bé đang mơ hồ chợt tỉnh táo lại, đưa tay muốn đi lấy ngọc bội, thì trước mặt lại thò ra một bàn tay nhanh chóng nhặt ngọc bội. Một giọng nam tức giận vang lên: "Oắt con, chạy đi đầu thai đâu hả? Nếu không phải đang trong tháng giêng thì tao đánh chết mày!" Nói rồi còn nhổ nước miếng.
Cô bé không để ý, nhẫn nhịn mình mẩy đau đớn, giãy giụa đứng lên, túm chặt cánh tay nam nhân, nhìn chằm chằm ngọc trong tay hắn, cố trấn định nói: "Ngọc này ngươi ở đâu mà có?"
Nam nhân có chút bối rối, lập tức hung ác nói: "Mắc mớ gì tới mày! Ở trong tay lão tử, đương nhiên là của lão tử. Cút sang một bên!"
Cô bé vẫn quật cường nói: "Ngươi nói càn, ngươi là ăn trộm, ngọc này không phải là của ngươi. Ngươi là trộm được từ một đứa bé, đúng hay không?"
Nam nhân lập tức nổi trận lôi đình, muốn hất cô bé ra, nàng lại túm chặt không buông tay. Hắn nhìn thấy người qua đường đang đứng chỉ trỏ, trên mặt bắt đầu đổ mồ hôi, lập tức trong mắt hiện lên tia âm tàn: "Nha đầu chết tiệt, mày muốn đòn mà."
Hắn đưa chân đạp cô bé qua một bên, xoay người muốn đi, rồi lại bị nàng níu vạt áo lại.
Cô bé cắn răng, nhịn đau vẫn không buông tay, nhìn người chung quanh vây xem, chợt sáng ý, la lớn: "Ngươi trả ngọc lại đây, ngọc này ta có biết, là ngọc bội của tiểu thư Tô gia mấy ngày nay phát cháo phát đồ miễn phí đó. Lúc ta xin cháo đã thấy. Tô gia là ân gia của rất nhiều dân chúng ở Sóc Châu, tại sao ngươi có thể làm như vậy!"
Người chung quanh càng tụ càng nhiều, một số người đã từng lĩnh đồ, chịu ân huệ của Tô gia, còn có rất nhiều người cũng từng nghe thấy danh Tô gia. Lúc này có mấy người xao động, bắt đầu không ngừng nghị luận, trông có vẻ đang hoài nghi, thậm chí có người đi tới ngăn cản hắn.
Cô bé thấy hắn bất an, chợt nhào tới cắn mạnh một cái lên cổ tay hắn, đoạt ngọc lại.
Nam nhân vừa sợ lại vừa giận, đưa chân đá cô bé lăn ra đất, chân đá tay đánh không ngừng, miệng thì hung ác mắng: "Tiểu tạp chủng, mày trộm ngọc của tao không được, tao hảo tâm tha cho mày, mày còn cắn ngược lại. Tao đánh chết mày, cho mày nói càn này, cho mày vu oan tao này, có thả ngọc ra không hả!"
Cơ thể gầy yếu cuộn chặt trên đất, tùy ý cặp chân kia đá vào người, tay vẫn siết chặt.
Mà bên này Tô Lưu Thương đang đi cùng Tô Yến, mặt mày chán nản mà tới lui, chính là không chịu về nhà.
Tô Yến biết tiểu chủ tử không vui, lo lắng nói: "Tiểu chủ tử, người đừng khổ sở, ta đã thông báo cho bọn họ đi tìm ngọc rồi, người yên tâm, nhất định sẽ tìm được. Người muốn tìm nhóc ăn xin nào, chỉ cần qua bên ổ ăn mày kia, nhất định có thể tìm thấy. Chúng ta về trước có được không ạ, bằng không thì phu nhân sẽ lo lắng đấy ạ."
Tô Lưu Thương khẽ chau mày: "Ngọc kia cha đã nói là rất quan trọng, là đồ gia truyền, bị ta làm mất, cha sẽ tức giận cho coi. Còn nữa, vì sao nàng không đến, sáng hôm qua nàng đã hứa rồi mà, tại sao có thể gạt ta." Cái miệng nhỏ của nàng hơi vểnh lên, đôi mắt hồng hồng, đúng là muốn khóc.
Tô Yến hiểu rõ tiểu chủ tử nhà mình, như là một người già trước tuổi ấy, lần này lại đỏ mắt, sợ là khó chịu thật rồi. Cũng đau lòng cực kỳ, vội chuẩn bị mở miệng dỗ dành, qua góc phố lại chứng kiến có nhiều người đang tụ tập, còn có giọng nam nhân chửi rủa truyền tới. Thoạt nhìn đã xảy ra chuyện gì đó.
Có người thốt lên: "Đây cũng quá đáng quá rồi, đứa bé nhỏ như thế mà lại đánh ác như vậy."
Tô Lưu Thương nghe rõ ràng, lúc này lại có chút tò mò, vì vậy nhanh chóng đi tới. Tô Yến vội vàng che chở nàng chen lấn đi vào.
Thấy một nam nhân cao lớn mà lại đi đánh một đứa bé gầy gò nhỏ xíu nằm trên đất, người xung quanh do do dự dự không dám ra tay, đứa bé kia cũng đã gần như không lên tiếng, Tô Yến lập tức nổi giận sôi người.
Chuyện Tô Lưu Thương không nhìn nổi nhất là có người khi dễ trẻ con, lập tức thanh quát: "Dừng tay!"
Tô Yến giẫm chân đi qua, đá thẳng vào chân nam nhân kia, cú đá kèm theo nội kình khiến hắn tay bay ra ngoài té cái rầm.
"Một đại nam nhân, trên đường đánh đập một đứa bé, ngươi quả nhiên không biết xấu hổ!"
Tô Lưu Thương vội xúm lại, nâng đứa bé đang cuộn mình dưới đất đứng dậy, thấy khuôn mặt bầm tím kia, lập tức ngây ngẩn cả người: "Tại sao là ngươi? Vì sao hắn lại đánh ngươi?!"
Nam nhân kia bò dậy, thấy là Tô Lưu Thương, lập tức bối rối, đẩy đám đông ra bỏ chạy.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, đứa bé kia vui vẻ trong lòng, vội xòe lòng bàn tay ra, đưa khối ngọc huyết sắc đến trước mặt Tô Lưu Thương, yếu ớt nói: "Hắn..."
Tô Lưu Thương lập tức hiểu ra, lòng nổi cơn phẩn nộ, giọng nói non lại phát ra sự uy nghiêm vang lên: "Tô Yến, bắt người về!"
Tô Yến nghe xong lập tức lướt qua đám người, đạp chân liền phóng tới trước mặt nam nhân kia, vặn người hắn ném xuống đất.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Lưu Thương đầy nộ khí, đi qua hung hăng đạp nam nhân mấy cái: "Ngươi là tên khốn kiếp, ai cho ngươi đánh nàng hả, còn trộm ngọc của ta nữa chứ!"
Bởi vì dùng quá sức, chân có hơi đau, nàng cau mày, quát: "Tô Yến, ngươi đá hắn cho ta!"
Tô Yến có chút buồn cười, nhưng vẫn dùng sức đá lên đùi nam nhân kia, người xung quanh rõ ràng nghe tiếng "răng rắc", nam nhân gào thảm một tiếng, ôm chân liên tục cầu xin tha thứ.
Tô Lưu Thương nhìn thấy đứa bé hơi lung lay, vội đỡ lấy nàng, gấp giọng nói: "Tô Yến, giao hắn cho quan phủ. Còn nữa, mang nàng gặp đại phu, chúng ta trở về."
Tô Yến gật đầu, cho hai nam nhân bên cạnh một chút bạc: "Làm phiền đưa hắn tới quan phủ, nói là trên đường gây hấn thêu dệt chuyện, còn trộm ngọc bội gia truyền của tiểu chủ tử Tô phủ."
Mấy người nghe đúng là Tô phủ, vội đáp lời kéo tới.
Tô Yến đi qua, chuẩn bị ôm đứa bé. Nhưng cơ thể nàng run bần bật, co rúm lại, hơi tránh né, lại chăm chăm cầm ống tay áo của Tô Lưu Thương.
Tô Lưu Thương vội dỗ dành nàng: "Đừng sợ, hắn không phải người xấu đâu. Ngươi bị thương, để hắn ôm ngươi, ta dẫn ngươi đi gặp đại phu. Ngươi nghe lời đi nha."
Tô Yến trông dáng điệu của nàng, chỉ cao hơn đứa bé kia cỡ cái đầu, nhưng lại nói mấy lời như phu nhân đã từng dỗ nàng, thiếu chút nữa bật cười, nhưng lại kịp thời nín nhịn.
Nhưng có vẻ đứa bé kia rất tin tưởng nàng, cũng rất nghe lời, ngoan ngoan để Tô Yến bế lên.
Đứa bé được Tô Yến ôm, thần sắc có chút uể oải, hiển nhiên là bị đánh không nhẹ, nhưng nàng vẫn ráng mở mắt, quay qua nhìn Tô Lưu Thương đi ở bên cạnh, trong mắt tràn đầy hơi nước, nhưng đều hội tụ niềm vui.
Mà Tô Lưu Thương tưởng rằng nàng đau quá, ra vẻ người lớn, không ngừng dỗ dành nàng.
Trên đường cái, ba người hai nhỏ một lớn, đúng là hình thành nên một cảnh tượng khó nói lên lời.
-------
Editor có lời muốn nói: Tiểu Lưu Thương moe quá~ hí hí~