Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh

Chương 29

"Tuy rằng y thuật sư phụ cao siêu, nhưng tình huống khi ấy vô cùng khẩn cấp, ngoài gắng bảo vệ tính mạng cho A Mặc, thì không còn cách nào khác. A Mặc nhặt được cái mạng về, nhưng tâm mạch lại bị tổn thương nghiêm trọng, cộng thêm khí lạnh nhập thể, sức khỏe mới giảm sút từ đó tới giờ."

Nói đến đây, vẻ bất đắc dĩ trong mắt nàng càng nồng đậm: "Mà đó cũng chưa phải nghiêm trọng nhất đâu. A Mặc thiên tư thông minh, ngộ tính võ thuật càng phi phàm, còn gánh nỗi thù nhà, nên võ công tiến triển thần tốc. Nhưng khi đó, võ công của tứ đại cao thủ khác biệt, nội lực tụ trong cơ thể nàng vẫn luôn không thể hòa hợp, sự cân bằng cuối cùng cũng bị phá vỡ, khiến tình trạng sức khỏe của nàng tụt dốc nghìn trượng. Vào bảy năm trước, sư phụ đã lên đường đi tìm thuốc, ta tiếp nhận chữa bệnh cho nàng, cuối cùng đành khóa lại nội lực trong cơ thể nàng. Không có nội lực quấy phá, nàng sẽ không đến mức mất mạng ngay, nhưng lại chịu đủ bệnh tật. Mười năm này nàng càng ngày càng yếu, nhận hết giày vò." Khi nói, trên mặt Tô Nhược Quân tràn đầy vẻ thương xót. Từ ngày nàng theo Văn Mặc Huyền, những chuyện Văn Mặc Huyền đã trải qua, những lần ốm đau, nàng đều tận mắt chứng kiến. Nàng thấy đau lòng cái người nhỏ hơn nàng năm tuổi kia, cũng khâm phục sự cứng cỏi của nàng ấy. Bởi thế mới hao hết tâm lực muốn nàng ấy đỡ khổ hơn.

Sắc mặt Cố Lưu Tích trắng như tờ giấy, thiếu chút nữa thì đứng không vững: "Cho nên, ngày ấy ta truyền nội lực cho nàng, mọi người mới như thế kinh hoảng ư?"

Thấy nàng gật đầu, Cố Lưu Tích hít sâu một hơi, trong lòng nhớ lại mà sợ không thôi. Mình đúng là thiếu chút đã ngu ngốc hại chết Mặc Huyền rồi!

Tô Nhược Quân thấy nàng như thế, cũng đoán được nàng đang nghĩ gì, vội vàng trấn an nàng: "Cô không cần suy nghĩ nhiều, nhiều năm qua, bọn ta không nghĩ rằng nàng có thể tiếp nhận nội lực của người khác. Ấy vậy mà hết lần này tới lần khác, cô lại có thể sử dụng nội lực giảm bớt bệnh trạng cho nàng. Đó chắc cũng gọi là định mệnh đấy."

Cố Lưu Tích nghe nàng cảm thán, trong lòng ngũ vị tạp trần, sự xuất hiện của mình đối với Mặc Huyền mà nói, rút cuộc là vạn hạnh hay bất hạnh đây?

Sau đó hai người cũng không trò chuyện nhiều. Cố Lưu Tích tiễn Tô Nhược Quân xong, cảm thấy toàn thân đều mỏi mệt không chịu nổi, trong đầu cũng hỗn loạn vô cùng. Vì những chuyện Văn Mặc Huyền gặp trong quá khứ, vì thân thể bệnh tật của nàng lúc này, còn vì tình cảm được xác định hôm này.

Trằn trọc một đêm, tuy rằng Cố Lưu Tích cảm giác bữa này đi tìm Văn Mặc Huyền thì có chút lúng túng, nhưng lại không thể không đi gặp nàng.

Nàng hạ quyết tâm rồi, vô luận Văn Mặc Huyền có loại tình cảm nào với nàng, nàng chỉ cần rõ ràng một điểm, nàng sẽ luôn ở bên nàng ấy, toàn tâm bảo vệ chăm sóc nàng ấy, chỉ thế thôi là đủ rồi.

Ra cửa, nàng đi thẳng về phía Tô phủ, lúc đi ngang qua góc đường lại thấy một bóng dáng quen thuộc, khiến nàng lập tức cứng đờ. Là Nhị sư huynh của nàng, Mạnh Ly!

Ánh mắt nàng càng thêm tối lại, do dự một chút, lặng yên đi theo. Ngang nhiên xông đến, nàng mới phát hiện, Mạnh Ly cũng không phải đi một mình, phía trước còn có hai hai người trung niên mặc đồ xám gọn gàng. Nhìn bước chân của hai người đó, có lẽ đều là người luyện võ, công phu có khi còn cao hơn Mạnh Ly một ít.

Cố Lưu Tích duy trì khoảng cách xa xa với bọn họ, may mắn bọn họ đi thẳng qua con hẻm, tạo cho nàng chỗ ẩn mình rất được. Không quá nửa chén trà, ba người dừng trước căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ. Sau khi gõ cửa, một nam nhân gầy còm đi ra mở cửa.

Cố Lưu Tích liếc qua, phát hiện ống tay áo bên phải của người kia trống rỗng, đúng là mất một cánh tay.

Một nam tử trung niên trong đó rút ra con dao găm cổ xưa. Người nọ nhìn một chút, nghiêng người cho ba người vào trong.

Đợi ba người đi vào, Cố Lưu Tích nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà, nín thở giấu khí tức, nghe mấy người trong phòng nói chuyện.

Bọn họ nói chuyện rất nhỏ, phần lớn là mấy câu tán gẫu qua lại, hình như nhận lời nhờ vả từ một người bạn cũ của nam nhân cụt tay, đến thăm hỏi một chuyến. Cố Lưu Tích cảm thấy nghi hoặc, nam tử cụt tay kia thì không rõ, nhưng nàng lại rõ ràng, mặc kệ hai nam nhân trung niên thế nào, chứ Mạnh Ly thì khó mà nhận lời tới thăm một người tướng mạo xấu xí, nghèo xơ nghèo xác như thế kia dùm người ta lắm. Vậy người này, ắt hẳn là có khác ý nghĩa đối với bọn họ.

Nam tử cụt tay dường như rất tin tưởng bạn cũ của hắn, thấy dao găm, rõ ràng tin lời của ba người Mạnh Ly, thật lòng nghĩ rằng người bạn kia nay đã trở thành môn hạ của Thiên Nhạc sơn trang, vui vẻ đi theo ba người kia.

Cố Lưu Tích mơ hồ cảm thấy người này có gì đó liên quan tới Nhiễm Thanh Ảnh, bởi vậy mới đặc biệt cho ba người đến lừa đi. Cố Lưu Tích vẫn luôn muốn biết nguyên nhân Mạnh Ly về dưới trướng của Nhiễm Thanh Ảnh, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội này. Vì thế, nàng liền theo đuôi mấy người kia đi tới Thiên Nhạc sơn trang.

Lúc này, Thiên Nhạc sơn trang không khác với ấn tượng trong ký ức của nàng lắm, làm Cố Lưu Tích trong có chút xúc động. Nhưng rất nhanh nàng liền thu tâm tình, lặng lẽ ẩn trong một góc tường viện. Thiên Nhạc sơn trang không giống với thương hộ trong thành Tô Châu, phòng vệ nghiêm ngặt hơn nhiều, cửa ra vào có hai người trông coi. Cố Lưu Tích nhảy lên đầu tường nhìn một chút, bên trong không có hộ vệ, nhưng Cố Lưu Tích lại có thể cảm giác có sự nguy hiểm ẩn giấu đâu đó. Có lẽ là có người âm thầm canh gác, chỉ bằng vào bản thân, sợ là rất khó lẩn vào trong.

Nhớ tới bản thân còn muốn đi gặp Văn Mặc Huyền, nàng quyết định đi về trước, ngày sau lại bàn bạc kỹ hơn. Ngay lúc nàng định bỏ đi, lại liếc thấy một nam tử mặc trường bào màu đen xuất hiện trong tầm mắt, bên cạnh là Mạnh Ly với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Người nọ trông khoảng hơn bốn mươi tuổi, hai bên mai đã lấm tấm bạc, ngũ quan lại rất là cường tráng, ánh mắt thâm sâu, rõ ràng mang ý cười, nhưng vẫn thấy lành lạnh.

Hắn nhìn Mạnh Ly, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng: "Ảnh nhi đã đề cập với ta về ngươi, nói là rất tán thưởng ngươi. Lần này có thể tìm được người nọ, công lao của ngươi không nhỏ."

Giọng Mạnh Ly vẫn lạnh nhạt: "Hộ pháp quá khen, cũng không tính là công lao, chỉ là có qua có lại thôi."

Trong mắt nam nhân kia có ý cười khó hiểu: "Không kiêu ngạo không siểm nịnh, bình tĩnh tự kiềm chế, không hổ danh con trai của Mạnh Đình Nhàn." Lời này nghe như đang khen, Mạnh Ly lại cảm thấy hết sức châm chọc!

Con ngươi Cố Lưu Tích trầm xuống, giọng nói của người nọ rất quen tai. Nhưng khiến nàng kinh ngạc hơn là câu nói của hắn, Truy Hồn Đao Mạnh Đình Nhàn? Tổng tiêu đầu của tiêu cục đứng đầu Giang Nam, Lưu Vân tiêu cục! Nhị sư huynh là con của ông ta?

Ngay lúc Cố Lưu Tích đang kinh nghi bất định, nàng đột nhiên phát giác luồng hơi thở nguy hiểm ập tới. Nàng giật mình ngẩng đầu, cũng lập tức bật ra sau. Ngay sau đó, luồng chưởng phong vô cùng mạnh mẽ quất tới, khiến lòng Cố Lưu Tích lạnh đi!

Nàng còn chưa kịp đứng vững, nam tử kia đã áp sát tới. Cố Lưu Tích nghiêng người tránh thoát, đón chiêu của người nọ. Tuy rằng thân pháp Cố Lưu Tích uyển chuyển linh hoạt, thế nhưng nội lực của nam tử cực kỳ hùng hậu, công phu cũng cao vô cùng, chưởng phong mang sức lớn ép ngực Cố Lưu Tích đến khó chịu. Hai người quơ qua quơ lại, mới đó đã đánh được hơn mười chiêu rồi.

Nam nhân mặc trường bào màu đén chớp mắt, tốc độ ra chiêu đột nhiên tăng nhanh. Cố Lưu Tích tránh cũng không thể tránh, bị hắn tung một chưởng trúng ngực, văng thẳng ra ngoài. Mà Mạnh Ly đi theo cũng biến sắc, hoảng sợ hô lên: "Hộ pháp hạ thủ lưu tình!"

Người nọ nhíu nhíu mày, nhìn Mạnh Ly ngăn trước người Cố Lưu Tích, dừng tay lại.

Cố Lưu Tích cảm thấy ngực đau nhức kinh khủng, luồng khí lạnh như băng nhanh chóng tản ra từ l*иg ngực, khí huyết cuồn cuộn dâng trào, trực tiếp phun ra một búng máu. Khi ánh mắt nàng bắt đầu mơ hồ, thì thấy Nhiễm Thanh Ảnh cũng chạy tới. Mà lúc này, trong đầu nàng chỉ có một ý niệm, người kia là Lận Ấn Thiên!

---

Gần đây, Tô Nhược Quân cùng mấy người Tô Ngạn đều rất rầu, bởi vì từ sau khi Văn Mặc Huyền mang cái mặt trắng bệch về phủ, thì cứ luôn không ổn sao đó. Thường xuyên ngồi một mình trong sân, mặt mày khi thì hoảng hốt, khi thì ngơ ngác. Sức khỏe vốn dĩ không tốt, sắc mặt cũng kém, chỉ có mấy ngày, gần như là bị đánh về nguyên hình rồi. Mà mấy ngày nay cũng không thấy bóng dáng Cố Lưu Tích đâu, Tô Nhược Quân vừa bất đắc dĩ vừa nghi hoặc. Trước đó nàng đã đi gặp Cố Lưu Tích, theo lý thì nàng ấy sẽ không tránh mặt Văn Mặc Huyền nữa mới phải. Nhưng nàng đã đi thêm mấy lần cũng không gặp nàng ấy, người hầu ở Tây Uyển còn nói là mấy nay không thấy nàng ấy trở về.

Một đường đi về Mặc viên, Tô Nhược Quân cứ nhíu mày, rồi thở dài, rõ ràng hai người đều nhận nhau rồi, A Mặc tìm được Tích nhi mong nhớ nhiều năm rồi, như thế nào mà lại biến thành thế này chứ?

Đi vào Mặc viên, liền thấy Văn Mặc Huyền ngồi dưới tàng cây hợp hoan. Lúc này đã vào trung tuần tháng bảy, trên cành hợp hoan đã trổ hoa, những đóa hồng khiến nó càng thêm xinh đẹp. Tán cây rậm rạp như cái dù, che bớt ánh mặt trời rực rỡ.

Rõ ràng là hình ảnh hết sức đẹp mắt, nhưng người ngồi dưới gốc cây, lúc này lại lộ ra nét mặt vô cùng nhạt nhẽo, thậm chí còn xen lẫn vẻ lo lắng. Cố Lưu Tích không xuất hiện một lần nào nữa, mặc dù đã có nhiều lần nàng thấy không thoải mái, nhưng chưa từng chán nản cô đơn như thế.

Tô Nhược Quân chậm rãi đi tới, Văn Mặc Huyền đưa lưng về phía nàng, trong tay vẫn cầm cuồn sách như trước giờ, nhưng trang sách lại chưa từng được lật qua. Nàng như đang thả hồn về phương trời nào đó .

Thấy nàng không phát hiện mình đến, Tô Nhược Quân thở nhẹ một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng rút cuốn sách trong tay nàng ra, Văn Mặc Huyền cũng tỉnh hồn lại.

"Nhược Quân." Văn Mặc Huyền thu hồi thần sắc, nhàn nhạt lên tiếng chào.

Tô Nhược Quân để sách qua một bên, không kiêng nể gì mà nhìn thẳng vào mắt Văn Mặc Huyền, ấm giọng nói: "A Mặc, chúng ta quen biết mười năm rồi, cũng sống chung những mười nằm, chẳng lẽ còn có chuyện gì không thể nói với ta sao?"

Văn Mặc Huyền rũ mí mắt xuống, im lặng không nói.

"Ta hiểu có rất nhiều chuyện muội cứ giấu trong lòng rồi tự buồn bực. Nhưng lần này, biểu hiện của muội, nghiêm trọng hơn mấy lần trước nhiều. Hơn nữa đã qua mấy người rồi, muội vẫn không giải quyết được, đúng không?"

Hàng mày của Văn Mặc Huyền hiển lộ vẻ cay đắng, lắc đầu.

Đôi mắt Tô Nhược Quân lóe lóe, bỗng mở miệng nói: "Có phải có liên quan tới Tích nhi của muội không?"

Nếu là lúc trước, Tô Nhược Quân nói như vậy, Văn Mặc Huyền chắc chắn sẽ nhàn nhạt liếc nàng ấy một cái, nhưng hôm nay nàng lại sững người.

Tô Nhược Quân tất nhiên nhìn thấy sự khác thường của nàng, khẽ cười cười: "Có phải Lưu Tích cô nương cuối cùng cũng đã tỏ lòng với muội không?"

Văn Mặc Huyền hơi kinh ngạc, ngẩn ngơ nhìn nàng, thần sắc thoạt nhìn có chút buồn cười. Sau đó nàng chán nản dựa vào ghế: "Tỷ cũng đã nhìn ra, mà ta lại cứ ngu ngơ không biết."

Tô Nhược Quân thấy thế thì không cười nữa, nghiêm mặt nói: "Chẳng lẽ A Mặc không tiếp nhận tình cảm khác thường của nàng, cũng không biết ứng đối như thế nào, nên mới phiền não ư."

Văn Mặc Huyền nhướn mày nhìn nàng, bất đắc dĩ nói: "Tỷ cũng biết, ta không phải là người cổ hủ, chuyện như thế không phải chưa từng gặp mà."

"Hay là A Mặc không có ý đó với Lưu Tích cô nương?"

Văn Mặc Huyền mấp máy môi, ngẩng đầu hoa hợp hoan trên cành cao: "Tỷ hiểu mà, tình cảm giữa chúng ta quá mức phức tạp, ta thậm chí cũng không biết phải định nghĩa nó như thế nào nữa. Nhưng mấy ngày nay, ta nghĩ rất nhiều, nếu nói ta chưa từng động tâm với ta, thì ta đây cũng sẽ không thấy loạn tâm như bây giờ."

Tô Nhược Quân nhíu mày: "Nhưng vì sao..."

Văn Mặc Huyền đưa tay đón lấy cánh hoa rơi, giọng nói có hơi luống cuống, còn xen lẫn sự tự giễu: "Nhược Quân, người như ta, không có tư cách có được tình cảm như thế."

Tô Nhược Quân cảm thấy thật xót xa, sắc mặt cũng biến đổi, gấp giọng kêu: "A Mặc!"

------

Editor có lời muốn nói: Sắp ngược nha~~