Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh

Chương 23

Văn Mặc Huyền cảm thấy hết sức buồn cười, nhưng sợ làm nàng càng thêm quẫn bách, nên rút lại ý cười, khẽ gật đầu.

Bên kia, Cố Lưu Tích vùi đầu cố mà ăn, cũng không dám làm loạn nữa.

Đợi nàng ăn xong, Văn Mặc Huyền rất săn sóc đưa cho nàng ly nước, sau đó nâng mày, mở miệng nói: "Lưu Tích, chuyện về Nhị sư huynh của ngươi ta đã kêu Tô Ngạn đi thăm dò rồi, sáng nay hắn có đến báo với ta vài tin."

Tay Cố Lưu Tích dừng một chút, sau đó đặt ly xuống, thần sắc hơi ảm đạm, nhỏ giọng nói: "Có phải huynh ấy đi theo những người kia không?"

Trong mắt Văn Mặc Huyền chứa vài tia lo lắng, gật đầu: "Hắn đến Tô Châu từ hơn 2 tháng trước, hình như đang cố tìm cái gì đó. Sau đó gặp được một đám người, vốn là có xảy ra mâu thuẫn, cuối cùng thì lại rời đi chung với đám người đó."

"Là nhóm người giúp Thiên diện hồ ly kia?"

"Đúng vậy, trước mắt bọn hắn ở trong Thiên Nhạc sơn trang tại thành Nam. Dường như vẫn tiếp tục tìm thứ gì đó không buông tha. Ngươi có biết hắn muốn tìm cái gì không?"

Con ngươi Cố Lưu Tích chợt co rút, Thiên Nhạc sơn trang? Kiếp trước nàng đã từng tới đó, nàng nhớ rõ đó là cứ điểm của Nhiễm Thanh Ảnh tại Tô Châu, có khi nàng sẽ trú tạm ở đó. Chẳng lẽ Nhị sư huynh đang làm việc cho Nhiễm Thanh Ảnh sao?!

Lập tức, một vài chuyện không nghĩ ra giờ đã thông suốt, vì sao ở kiếp trước, Nhiễm Thanh Ảnh lại biết được nơi ẩn cư của sư phụ, vì sao nàng ta có thể biết rõ chuyện của mình với Văn Mặc Huyền, thậm chí lúc trước vì sao Văn Mặc Huyền không hề biết đến chuyện mình nhận lầm, tất cả đều có thể sáng tỏ, nếu như ở kiếp trước hắn cũng đầu quân cho Nhiễm Thanh Ảnh! Cố Lưu Tích cắn răng, ngón tay siết chặt, trong lòng vừa thương xót vừa căm hận.

Văn Mặc Huyền đợi mãi không nghe thấy nàng trả lời, lại phát hiện sắc mặt của nàng cực kỳ kém, nhíu nhíu mày, đưa tay kéo lỏng bàn tay đang siết chặt của nàng, trầm giọng nói: "Thả ra."

Cố Lưu Tích nghe thấy tiếng nàng gọi cộng thêm bị kéo một phát, lập tức giật mình, nhanh chóng thả lỏng tay.

Văn Mặc Huyền thấy dấu tay trong lòng bàn tay nàng, nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Thói quen này của ngươi thật không tốt. Vì để tâm tới chuyện của người khác, mà tổn thương tới mình, không đáng. Lần sau ai chọc ngươi, trực tiếp cào hắn đi, đừng tự bấu mình."

"Ha ha..." Cố Lưu Tích bị lời của nàng chọc cười: "Vậy cũng phải để ta cào được chứ."

"Lưu Tích." Nàng khẽ nói, nhìn thẳng mắt Cố Lưu Tích: "Có chuyện gì ngươi có thể nói với ta, đừng giấu hết trong lòng. Miệng của ta rất kín đó."

Cố Lưu Tích thấy mắt cay cay. Nàng biết Văn Mặc Huyền tri kỷ, nhưng những chuyện nàng cất giấu kia làm sao nàng có thể nói với nàng ấy được. Những chuyện nàng đã trải qua, cho dù là ai cũng sẽ không thể tin được. Dù cho nàng ấy sẽ tin, nhưng tạo thành hậu quả như thế nào, nàng cũng không dám đoán trước. Nàng cúi thấp đầu, khổ sở nói: "Sư phụ vẫn liên tục dặn dò chúng ta, không thể làm bậy, không thể phá vỡ đạo nghĩa. Nhị sư huynh lại làm bạn với những kẻ đó, nếu để sư phụ biết, sợ là sẽ rất đau lòng."

"Sư huynh của ngươi đi theo đám người kia là có mục đích riêng, có lẽ có liên quan đến thứ hắn muốn tìm."

Muốn tìm thứ gì đó? Cố Lưu Tích nhíu mày lại, trong đầu không ngừng tìm chút ít đầu mối. Theo sư phụ nói, Nhị sư huynh được ông ấy mang về khi mới mười tuổi. Lúc ấy phụ mẫu của hắn bị người ta cướp gϊếŧ, bản thân hắn cũng bị trọng thương sắp chết. Tận mắt chứng kiến thân nhân chết thảm, nên tính tình Nhị sư huynh vẫn khá trầm, qua nhiều năm mà vẫn không thể khá lên được, cho nên lần này mới một mình xuống núi tìm kiếm kẻ thù năm đó. Vậy thứ hắn muốn tìm, có liên quan đến huyết án nọ chăng?

"Mặc Huyền, ngươi nói Nhị sư huynh của ta đang tìm thứ gì đó, không biết có thể tìm hiểu được thứ huynh ấy đang tìm là gì không?"

"Theo lời của Tô Ngạn, hắn lang thang khắp các cửa hàng đao kiếm ở Tô Châu, tiếp xúc với rất nhiều người thông hiểu về đao kiếm nổi tiếng. Thậm chí nhiều lần dò tìm tung tích của lăng mộ Việt vương." Văn Mặc Huyền nói xong, nhìn Cố Lưu Tích.

Tim Cố Lưu Tích bỗng đập mạnh, mộ Việt vương?

"Thứ huynh ấy muốn tìm là kiếm?" Vì sao muốn tìm kiếm, thứ này có liên quan gì tới mối thù của hắn sao?

Nói đến kiếm, nàng bỗng nhiên nhớ tới, ở kiếp trước, trong lúc vô tình nàng nghe thấy Nhiễm Thanh Ảnh nói chuyện với một nam tử trùm mũ. Mà chuyện bọn họ nói cũng là chuyện tìm kiếm, loáng thoáng còn nghe được tên của một thanh kiếm, là "Thuần Quân". Lại nhớ tới cảm giác quen thuộc khi thấy người nọ cúi đầu rời đi, tất cả, không cần nói cũng biết, là Nhị sư huynh!

Văn Mặc Huyền lên tiếng: "Chắc không sai, ngươi có biết vì sao hắn muốn tìm kiếm không?"

"Nhị sư huynh mang thù hận trong lòng, mãi không thể tiêu tan. Lần này xuống núi vốn là tới tìm kẻ thù năm xưa. Hôm nay lại là vì tìm kiếm, ta không thể hiểu được. Có lẽ sư phụ của ta biết về sự tình bên trong, ta sẽ viết thư hỏi thăm sư phụ ngay, cũng có thể báo bình an luôn."

Văn Mặc Huyền gật gật đầu: "Cũng được, ngươi có muốn nghe ngóng chuyện về cha mẹ của Nhị sư huynh ngươi không ? Bằng không thì phía bên ta cũng có thể giúp ngươi tra một chút, có lẽ sẽ tới nhanh hơn đó."

Cố Lưu Tích giật mình, lập tức cười đến khó hiểu: "Mặc Huyền, ngươi không phát hiện ngươi tiết lộ với ta rất nhiều thứ sao?"

Văn Mặc Huyền hơi cong môi lên, thổi thổi nước trà nóng, ngước mắt nói: "Ta lộ ra cái gì?"

Cố Lưu Tích mấp máy môi: "Tô gia vốn là thương hộ, nhưng những người xung quanh ngươi thân thủ đều rất cao minh, đừng nói tới Mặc Ảnh, Tử Hi, Bích Thanh đều là cô nương, mà thân thủ cỡ đó tất nhiên không thể nào chỉ là hộ vệ. Mà Tô gia đối ngoại đều chỉ bàn việc buôn bán, những chuyện giang hồ võ lâm sợ phần lớn là ẩn trong tối hết rồi. Thế mà ngươi cũng không cho bọn họ tránh mặt ta. Hơn nữa ngươi giúp ta tra về chuyện của Nhị sư huynh, tuyệt đối không phải là việc thương gia bình thường có thể làm được. Mà ngươi vẫn không hề che giấu năng lực này của Tô phủ, là vì sao?"

Những lời này, Cố Lưu Tích đã nghẹn lâu rồi, tuy nói nàng và Văn Mặc Huyền khá là hợp nhau, nhưng dù sao đi nữa nàng cũng chỉ là một người trong giang hồ mới quen biết mà thôi. Văn Mặc Huyền ẩn nấp nhiều năm, khổ tâm xây dựng Tâm Tích các, chính là vì kẻ năm xưa nọ, làm sao có thể không hề phòng bị, hoàn toàn bại lộ trước mình như vậy. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng, cũng cảm thấy là lạ.

Văn Mặc Huyền nghe nàng nói xong, hàng mày khẽ giật, bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nhíu nhíu mày, hơi lo lắng nói: "Ta thật không phát hiện, quả là như thế. Vậy phải làm sao đây." Nói xong nhìn vẻ mặt cứng đờ của Cố Lưu Tích, lại mở miệng: "Chắc ta phải tìm người theo dõi ngươi chằm chặp rồi, tốt nhất là nhốt ngươi ở lại trong phủ của ta. Như vậy có lẽ ngươi sẽ không dám để lộ bí mật đâu."

Cố Lưu Tích nhìn nàng, có chút dở khóc dở cười: "Ta tất nhiên sẽ không tiết lộ, mà ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi đó, ngươi đừng có chọc ta được không?"

Văn Mặc Huyền hơi buồn cười: "Còn biết là ta chọc ngươi, không tệ không tệ. Nhưng Cố cô nương này, cô không có phát hiện cô cũng lộ ra rất nhiều chuyện với ta sao?"

Cố Lưu Tích nghe nàng bỗng nhiên xưng hô như thế, trong lòng cả kinh. Nàng cũng biết mình đã tiết lộ rất nhiều, nhưng phần lớn đều là qua tâm tình của mình. Dù Văn Mặc Huyền có thông minh cỡ nào, cũng không có khả năng đoán được chuyện huyền diệu mình đã trải qua kia được. Mà ý này của nàng, chẳng lẽ là đã biết thân phận của mình rồi? Cố Lưu Tích kinh nghi bất định mà nhìn Văn Mặc Huyền, dò xét hỏi: "Ta lộ ra cái gì?"

Văn Mặc Huyền lắc đầu: "Nói cho ngươi thì chơi mất vui. Ngươi có thể đợi, lần sau ta sẽ tiết lộ cho."

Cố Lưu Tích: "..."

"Đã có ai nói rằng ngươi rất xấu xa chưa?" Cố Lưu Tích nhìn nàng, nhịn không được hỏi.

Văn Mặc Huyền cười khẽ một tiếng: "Vốn là chưa, nay chắc là đã có rồi." Nói rồi quét mắt nhìn Cố Lưu Tích một lần.

Cố Lưu Tích nghe xong cũng nở nụ cười, bầu không khí giữa hai người hết sức hài hòa vui vẻ.

Vừa hay Tô Ngạn sang đây thăm Văn Mặc Huyền, thấy tinh thần nàng phơi phới, khóe mắt đuôi mày đều là vui vẻ, trong lòng cũng cao hứng, lúc chào hỏi Cố Lưu Tích, cũng chân thành hơn nhiều. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra Nhược Quân đoán không sai, Cố cô nương này chính là Tích nhi năm đó rồi. Nhưng hắn vẫn còn nghi ngờ, Cố cô nương chắc cũng đã nhận ra chủ tử rồi chứ, dù nhận ra lúc nào và bằng cách nào đi nữa. Chỉ kỳ lạ là, vì sao lại không nhận chủ tử, trong này có ẩn tình gì chăng?

Ngay lúc hắn nhìn đến nỗi Cố Lưu Tích sợ run, Văn Mặc Huyền ho nhẹ một tiếng, ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Hắn vội vàng chuyển mắt, lắc đầu liên tục, hắn cũng không dám mơ ước con dâu nuôi từ bé của chủ tử đâu.

Văn Mặc Huyền nhàn nhạt hỏi: "Biệt uyển sắp xếp xong chưa?"

"Xong rồi, Cố cô nương có thể chuyển vào lúc nào cũng được, những vật dụng cần dùng cũng đều chuẩn bị đầy đủ rồi." Ai biết bởi vì chủ tử ngại nhưng vẫn muốn dỗ dành người ta, một câu đưa xuống, hắn phải mời Liễu sư phụ bố trí Mặc viên lúc trước suốt đêm làm việc đẩy nhanh tốc độ, lúc này mới chuẩn bị xong, sự đau khổ trong đó chỉ có hắn biết được.

Như là cảm nhận được tâm tình của Tô Ngạn, ánh mắt Văn Mặc Huyền lơ đãng, sau đó khẽ nói: "Vất vả rồi."

Tô Ngạn vội vàng lắc đầu, nói vài lời qua loa, rồi cũng xin lui.

Văn Mặc Huyền nhìn Cố Lưu Tích, chậm rãi mở miệng: "Khi nào ngươi mới rời khỏi tiểu viện ở Thái Hồ, dời đến Tây Uyển đây?"

"Ta còn chưa nói với Lâm Việt nữa. Định hôm nay đi tìm hắn, nên sẽ nhanh thôi." Nói xong, nàng dừng một chút: "Cảm ơn ngươi hao tâm tổn trí giúp ta... bố trí tiểu viện."

Thật ra nàng cũng hiểu, nào có phú hộ nào lại trang trí biệt uyển giống hệt như nhà chính đâu. Ngày ấy ý tứ của Văn Mặc Huyền rõ ràng là muốn mình ở lại Tô phủ, về sau sợ là cảm thấy quá đường đột, nên mới đổi giọng tìm cớ. Sau khi nàng suy nghĩ cẩn thận, cũng không tiện chọc thủng lời nói dối của Văn Mặc Huyền, sợ nàng ấy sẽ lúng túng, chỉ có thể uyển chuyển nói cám ơn. Trong lòng nàng càng cảm thấy người nọ không phải hoài nghi thân phận của mình nữa rồi, nhưng nàng ấy lại cư xử không khác gì lắm, nhìn không ra được là đã biết thân phận của mình.

Văn Mặc Huyền nhấp một ngụm trà, thoạt nhìn có vẻ như che giấu cảm xúc: "Không có hao tâm tổn trí, chỉ là tiện tay thôi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều."

Cố Lưu Tích chỉ cười không nói, ngồi trong sân nói chuyện phiếm cùng nàng cả buổi trưa. Dù không làm gì cả, chỉ đơn giản là ở cạnh nàng thôi, cũng làm cảm giác thỏa mãn trong lòng Cố Lưu Tích sắp tràn ra ngoài luôn rồi.

Ăn cơm trưa với Văn Mặc Huyền xong, Cố Lưu Tích trở về tiểu viện Thái Hồ. Ngày ấy vừa về Văn Mặc Huyền liền ngã bệnh, tính ra đã năm ngày không có trở lại tiểu viện, trong phòng đã phủ lớp mụi mỏng rồi. Tuy rằng không định ở nữa, nhưng Cố Lưu Tích vẫn quyết định dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng nhà người ta xong rồi mới đi. Xoắn tay áo lên, bắt đầu quét dọn tiểu viện. Làm quần quật cả đỗi, mồ hôi thấm ướt cả áo, Cố Lưu Tích thở phào một cái, lúc chuẩn bị về phòng, trong sân vang lên tiếng đập cửa.

Cố Lưu Tích cũng đoán được người tới là ai, sau khi mở cửa liền thấy Lâm Việt kèm theo khuôn mặt mừng rỡ của hắn.

"Lưu Tích, muội về rồi."

Cố Lưu Tích nghe hắn nói, hơi sững sờ: "Huynh tới tìm ta?"

"Ừ, đến mấy lần luôn mà vẫn không gặp, ta lại đến Tô phủ, nhưng mấy ngày nay Tô phủ đều đóng cửa từ chối tiếp khách, giống như xảy ra chuyện vậy. Ta không tìm thấy muội, có hơi lo." Trong giọng nói của Lâm Việt chứa không ít lo lắng, ánh mắt cũng không hề rời khỏi người Cố Lưu Tích.

Cố Lưu Tích nhìn hắn như thế, trong lòng thở dài một tiếng: "Ta có thể gặp chuyện gì, chỉ là mấy ngày nay bằng hữu của ta bị bệnh, ta vẫn luôn ở bên kia không có về. Chắc hẳn Tô phủ như thế cũng là vì việc này."

"Vậy bằng hữu của muội đã khỏe chưa? Nhưng, nàng thật sự là biểu tiểu thư của Tô phủ sao, nàng ngã bệnh, ngay cả Đại thiếu gia Tô phủ cũng không chịu gặp khách. Chẳng lẽ là nữ chủ tương lai của Tô phủ à?" Lâm Việt cũng là nhất thời tò mò, thuận tiện ở với Cố Lưu Tích thêm một lúc nữa, mới mở miệng nói thêm vài câu.

Mặc dù Cố Lưu Tích biết Lâm Việt chỉ là thuận miệng nói, hơn nữa không thể nào là sự thật, nhưng trong lòng bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái, giọng nói cũng lạnh hơn: "Huynh thường thích nói về những chuyện như thế này lắm sao? Có lẽ là tình cảm của người ta tốt thôi, đừng nghĩ lung tung."

Lâm Việt cũng phát hiện biến hóa của nàng, vội vàng nói: "Ta chỉ thuận miệng nói thôi, không có ý gì cả." Sau đó có chút thấp thỏm không yên mà nhìn Cố Lưu Tích.

-------

Editor có lời muốn nói: Tiểu Tích Nhi động lòng rồi chăng~~~