Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh

Phiên ngoại 10: Kiếp trước

-----"Nhưng mà vận mệnh vô thường, Cố Lưu Tích không có cơ hội nói ra đáp án kia. Văn Mặc Huyền đến chết vẫn không thể biết được câu trả lời của nàng."-----

Giờ phút này Cố Lưu Tích thấy cảm xúc lẫn lộn trong lòng, nhớ tới những chuyện xảy ra từ khi mình xuống núi đến nay, những lo lắng giữa hai đầu mày càng thêm khó tan.

Nàng cho rằng, gặp lại nàng ấy, sẽ là điều đáng mừng, may mắn nhất. Nhưng khi nàng cố gắng tiếp cận nàng ấy, tìm hiểu nàng ấy, phần cảm xúc ấy càng trở nên trầm trọng.

Không phải không vui vẻ, nhưng mà ngoài đau lòng, còn chất chông thêm mấy phần bi thương. Thậm chí nàng cảm thấy, đây không phải là dáng điệu mà tiểu thần tiên trong lòng nàng nên có. Chẳng lẽ thù hận sẽ khiến một người thay đổi nhiều đến thế ư?

Nhìn cửa phòng đóng chặt trước mắt, Cố Lưu Tích trầm lắng thở dài, nàng nhắm lại mắt, thì thầm : "Thanh Ảnh, ta thật lòng không muốn cãi nhau với ngươi, xin lỗi... Lâu rồi ta chưa về nhà, ta muốn trở về Thục một chuyến, ta đi đây... Ngươi nhớ giữ gìn sức khỏe."

Trong phòng yên tĩnh vô cùng, Cố Lưu Tích dừng một chút, sau đó xoay người rời đi.

Sau khi nàng đi, Nhiễm Thanh Ảnh trong bộ áo tím mở cửa đi ra, nàng ta lướt nhìn qua hành lang, trong mắt có chút phiền muộn. Mấp máy môi, nàng ta nhìn chằm chằm phương hướng Cố Lưu Tích rời đi hồi lâu, trầm giọng lẩm bẩm: "Rốt cuộc là vì Tô Lưu Thương nên nàng mới đối đãi với ta như thế. Nếu chỉ là Nhiễm Thanh Ảnh, nàng sẽ làm thế nào?"

Hành lang trống vắng không ai trả lời, chỉ có một mình nàng ta đứng đó hồi tưởng, trước đó hai người bởi vì chuyện Danh Kiếm sơn trang bị diệt mà cãi nhau.

Cố Lưu Tích một mình lên đường trở về đất Thục, lúc này đang là trung tuần tháng bảy. Nếu nàng đi nhanh, còn có thể trở về ăn Trung thu với sư phụ. Nghĩ vậy, sắc mặt nàng càng thêm ảm đạm. Từ khi gặp được Nhiễm Thanh Ảnh đến nay, thời gian đã qua hơn ba năm. Ba năm này, nàng rất ít trở về Thục, mà những gì nàng đã vì công cuộc báo thù của Nhiễm Thanh Ảnh càng ngày càng nhiều. Trước kia Tiêu Viễn Sơn nhận ra, đã nổi trận lôi đình với nàng. Nhiều năm rồi, đó là lần đầu tiên nàng thấy sư phụ nghiêm khắc như thế.

Nhưng trong lòng nàng hiểu, sư phụ là thật thương nàng, mặc dù ngoài miệng hung ác nói muốn trục xuất nàng khỏi sư môn, nhưng vẫn một mực thấp thỏm, nhớ mong nàng. Nhừng lời dặn dò trong thư của sư tỷ, không biết có bao nhiêu là ý của ông ấy.

Bất giác thấy sống mũi cay cay, nhớ lại những chuyện mình làm mấy năm qua, và phong cách hành sự Nhiễm Thanh Ảnh, nàng càng cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Lần này Nhiễm Thanh Ảnh rõ ràng nói là mượn danh kiếm đại hội, vạch trần hành vi tội ác của cha con Tiêu Diễn, báo thù cho Tô gia. Nhưng cuối cùng nàng ta lại cố ý kéo nàng vào, đối đầu với Tâm Tích các kia. Thậm chí lợi dụng độc nhân tàn sát rất nhiều người vô tội.

Rõ ràng đã nói là chỉ đòi lại công bằng, tại sao lại muốn cuốn vào giang hồ phân tranh. Chẳng lẽ còn chưa nhìn thấu những đấu đá ngươi lừa ta gạt kia sao?

Cố Lưu Tích buồn bã cười cười. Nàng cảm giác mình rất hèn mọn, nàng giúp đỡ Nhiễm Thanh Ảnh như thế, chẳng qua là vì quyến luyến một Tô Lưu Thương lương thiện, hoàn mỹ như tiểu thần tiên năm đó mà thôi. Nàng cho rằng chỉ cần diệt trừ những người đã phá hủy nàng ấy đi, nàng ấy sẽ khôi phục hình dáng ban đầu.

Nàng không nên như thế này. Vô luận Tô Lưu Thương biến thành bộ dạng thế nào, nàng ấy cũng là người đã mang đến cho mình biết bao hy vọng. Ân tình đó không nên hồi báo như thế này.

Cố Lưu Tích siết chặt dây cương, quát một tiếng, khoái mã chạy đi, như muốn vứt bỏ hết mọi gút mắc, buồn khổ trong lòng.

Thời tiết tháng bảy luôn nóng bức, khi mặt trời dâng cao ngay đỉnh đầu, người và ngựa đều không chịu nổi. Vì vậy, chỉ có thể tranh thủ chạy nhanh vào lúc sáng sớm. Một đường phong trần, cuối cùng đến giữa tháng tám, nàng tiến vào đất Thục.

Có câu nói gần quê nhớ nhà (*), đến dưới chân núi, cảm giác thấp thỏm không yên lan tràn nội tâm. Nàng cứ lẩn quẩn mãi dưới núi mà không dám lên. Cho đến khi mặt trời cao bắt đầu nghiêng về phía tây, tia nắng vàng óng phủ khắp rừng cây, nàng mới hít một hơi thật sâu, vận khinh công, lướt đi trong ánh chiều tà.

(*) Bản raw là "近乡情怯 – cận hương tình khϊếp" - dịch sơ là : Càng tới gần quê lòng càng lo lắng. Cụm kia là mình chém gió cho văn vẻ thôi >v