Nhóm dịch: Fulybook
Sáng sớm tỉnh lại, việc đầu tiên Triệu Ngọc làm là hút thuốc.
Có điều, mục đích hút thuốc không phải để hút thuốc.
Từ lúc có cái Hệ thống Kỳ ngộ này, Triệu Ngọc cảm thấy đã dần dần không còn phụ thuộc vào thuốc lá nữa, lúc không cần xem quẻ thì hắn cũng chẳng muốn hút. Hắn cảm thấy có lẽ là Triệu Ngọc kia đã ảnh hưởng phần nào đến bản thân mình.
Hôm nay lại bốc được “Quẻ Khảm Ly”, Khảm thủy Ly hỏa, chữ trên quẻ nói: “Thủy hỏa dung hòa, Âm Dương tương hợp, Giáp Ất Mão Dần, không thể sống chung.”
Triệu Ngọc cố gắng nhớ chữ trên quẻ, quẻ “Ly” tượng trưng cho lửa này xuất hiện lần đầu tiên, không biết hôm nay hắn sẽ gặp phải những gì?
Triệu Ngọc của kiếp trước rất thích để tâm vào những chuyện nhỏ nhặt, mặc dù biết hôm nay sẽ lại xảy ra kỳ ngộ nhưng toàn bộ tâm trí hắn vẫn đặt hết lên Vụ án chặt tay kia.
Hắn thật sự không cam lòng phải chắp tay đầu hàng như vậy, để đám người Lưu Trường Hổ nhìn hắn bị mất mặt.
Ông đây không tin, Vụ án chặt tay này cứ luôn không để lại đầu mối nào như vậy.
Sau một phen nghiên cứu cực nhọc vào tối qua, Triệu Ngọc cảm thấy nếu như muốn phá được vụ án này, nhất định phải tìm hiểu từ vụ án mới nhất! Vì hai vụ án của năm ngoái đã bị nhóm cảnh sát hình sự tra xét rất kỹ, có rất nhiều chứng cứ đã bị mất đã mất đi ý nghĩa sau thời gian dài, điều tra lại thì khả năng phát hiện manh mối không lớn.
Bởi vậy, hắn định sau khi đi làm, xin thêm một số tư liệu từ chỗ tổ trưởng Khúc Bình, xem thử cô ta có tin tức gì mới nhất không, dù sao người ta mới là tổng phụ trách Vụ án chặt tay này.
Bởi vì dậy quá sớm, nên còn khá lâu nữa mới đến giờ đi làm, Triệu Ngọc hơi nhàm chán liền cầm lon bia ra ban công uống.
Đây là một thói quen của Triệu Ngọc trước kia, cứ gặp phải chuyện cần động não, hắn lại rất thích uống một chút bia.
Ban công của tầng ba chỉ có sáu bảy mét vuông, Triệu Ngọc ngồi trên ghế, vừa uống rượu vừa nghĩ về vụ án. Ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi từ đằng đông, khiến gò má của hắn hiện lên một tia nắng vàng óng ánh, cảm nhận được chút ấm áp này khiếnTriệu Ngọc vô cùng dễ chịu.
Đúng lúc này, ban công bên cạnh bỗng có tiếng động. Ban công của hai nhà vốn được nối liền, ở giữa chỉ ngăn cách một tấm lưới chống trộm.
Chỉ thấy một cô gái có thân hình cao gầy, tóc rất dài xuất hiện ở ban công bên cạnh. Cô gái đó còn rất trẻ, có vẻ chỉ mới khoảng hai mươi tuỏio. Cô ấy đang cầm một chiếc điện thoại Apple dòng mới nhất, áp điện thoại vào tai, nghe tin nhắn trong hộp thư thoại.
Càng đốt mắt người khác chính là cô gái này chỉ mặc một bộ đồ ngủ rất mỏng, lại còn khá “mát mẻ” nữa, những đường cong lung linh như ẩn như hiện, Triệu Ngọc còn có thể nhìn thấy rất rõ cô không mặc nội y.
Về cô gái xinh đẹp ngay sát vách này, Khương Đại Phong chẳng hề ba hoa chút nào. Trong mấy ngày Triệu Ngọc chuyển tới dây, đã gặp được mấy vị khách thuê bên cạnh này một lần rồi, bọn họ tổng cộng có bốn người, tất cả đều là những cô gái cao gầy xinh đẹp, thân hình còn đẹp hơn cả người mẫu.
Nhưng mà, về thân phận của các cô nàng này, Khương Đại Phong nói sai rồi. Triệu Ngọc liếc mắt liền có thể nhìn ra, bốn cô nàng xinh đẹp sát vách này, tuyệt đối không phải là sinh viên đại học.
Bốn người này mỗi ngày đều ngày ngủ đêm ra ngoài, cả tối đều không ở nhà, làm sao có thể là sinh viên đại học chứ?
Do đặc thù công việc trước kia nên ngày nào Triệu Ngọc cũng tiếp xúc với những cô gái như thế! Chẳng cần bọn họ mở miệng nói chuyện, chỉ cần quan sát cử chỉ và sắc mặt của bọn họ là hắn đã có thể đoán được, bốn cô gái xinh đẹp này đều là gái bán hoa rồi!
Tuy rằng, những cô nàng này còn trẻ, không trang điểm đậm, cũng không mặc hàng hiệu quốc tế, nhin thì trong sáng sạch sẽ nhưng chỉ cần liếc mắt một cái Triệu Ngọc đã có thể nhìn thấu được bọn họ rồi.
Bởi vậy, lúc hắn nhìn thấy cơ thể quyến rũ đó ở ban công thì vẫn vô cùng bình tĩnh, vừa xuyên không đã gặp ngay loại con gái hám tiền bạc này thật là chẳng đúng lúc chút nào.
Cô gái xinh đẹp mặc áo ngủ màu trắng đã nhìn thấy Triệu Ngọc, vừa tiếp tục nghe tin nhắn trong hộp thư thoại, vừa gật đầu chào Triệu Ngọc. Đối với việc mình đang hở hang cô ta chẳng hề có chút ngại ngùng nào.
Triệu Ngọc cũng lễ phép nâng lon bia đáp lại cô ta, sau đó hơi ngửa cổ, uống một hớp lớn.
Hành động của hắn đã gây chú ý với cô gái xinh đẹp đó.
Cô gái xinh đẹp lập tức buông điện thoại xuống, tò mò hỏi: “Sáng sớm ngày ra đã đi uống bia à? À… anh mới đến đúng không? Anh mập kia thật sự cho thuê căn nhà này rồi sao?”
Triệu Ngọc lễ phép gật đầu nhưng quả thật chẳng muốn nói nhiều với cô ta, hơi ngẩng đầu, uống hết chỗ bia còn lại.
Lần này, cô gái xinh đẹp càng tò mò hơn, cô ta đánh giá Triệu Ngọc từ trên xuống, hỏi: “Anh làm nghề gì vậy?”
“Cảnh sát hình sự! Người của Tổ trọng án!” Triệu Ngọc trả lời rất dứt khoát. Không biết vì sao, vừa nhắc tới thân phận mới này của mình, hắn liền cảm thấy hơi hí hửng, thậm chí còn hơi tự hào.
“Ôi? Thật nhìn không ra, anh lại còn là một cảnh sát đấy!” Ánh mắt khi nhìn Triệu Ngọc của cô ta nhanh chóng thay đổi, tuy rằng Triệu Ngọc để râu ria rậm rạp nhưng thân hình chắc khỏe và dung mạo anh tuấn vẫn lộ ra vẻ đẹp nam tính chứa đựng lực sát thương.
“Anh…” Cô gái xinh đẹp hơi ngẩn ra, lúc này mới nhớ ra phải giới thiệu: “Chào anh, tôi tên Hoa Hoa. Sĩ quan cảnh sát à, nếu như tôi gặp chuyện phiền toái gì, có thể đến tìm anh xin giúp đỡ không?”
Triệu Ngọc khẽ thở dài trong lòng, cái tên này sao mà phong trần như vậy chứ? Cô à, chắc cô không phải họ Bạch đó chứ, Còn có… nhà cô chẳng nuôi chó mèo gì đúng không?
Nhìn thấy đối phương đang đợi mình trả lời, Triệu Ngọc khô khốc đáp lại hai chữ: “Không được!”
Lần này, Hoa Hoa cô nương cực kỳ bất ngờ, trước đây bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cô ta, đều sẽ vội vàng quỳ gối dưới chân cô ta, nói gì nghe đó. Nhưng tên đứng trước mắt kia, lại chẳng thèm để tâm chút nào.
“Vì sao chứ?” Hoa Hoa vội hỏi.
“Bởi vì… tôi là điều tra viên của Tổ trọng án!” Triệu Ngọc chậm rãi đứng dậy, khóe miệng hơi cong lên, gằn từng chữ từng chữ nói: “Những gì tôi tiếp xúc đều… là… người… chết!”
“…”
Hoa Hoa bỗng ngẩn người ra, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng cười gượng. Sau khi nhìn thấy Triệu Ngọc đi vào phòng, lúc này mới vung cánh tay, nhỏ tiếng mắng ba từ: “Kẻ thần kinh!”
Thực ra, Triệu Ngọc lạnh lùng như thế là để có thể sớm kết thúc cuộc trò chuyện tẻ nhạt này, chẳng phải hắn không muốn có mối quan hệ sâu sắc với cô ta, mà vì lo lắng bản thân mình không đủ định lực, thậm chí sẽ sa chân vào vũng bùn kia.
Hắn hiểu rất rõ những kiểu người như cô gái tên Hoa Hoa kia, một khi bị cô ta đeo bám chắc chắn sẽ là hậu hoạn vô cùng.
Trước kia, hắn gặp qua quá nhiều ví dụ thực tế rồi, dù là hạng đàn ông gì, một khi bị loại phụ nữ này mê hoặc, đều sẽ bị nghiện giống nhau, sẽ không còn cách nào tự kiềm chế, ai nhẹ thì xa cách vợ con, ai nặng thì khuynh gia bại sản.
Trước kia, lúc hắn còn là bảo kê của các khu, các vị tiền bối từng ân cần dạy hắn: Nhớ kĩ, thỏ không ăn cỏ gần hang, tuyệt đối không thể có cảm tình, đặc biệt là phụ nữ dưới quyền của mình càng không được dính vào!
Bởi vậy, Triệu Ngọc khắc ghi lời tiền bối dạy bảo, sẽ không giao lưu quá sâu với Hoa Hoa. Nhưng trong lòng hắn cũng tựa như gương sáng, chữ trên quẻ sáng nay của Hệ thống Kỳ ngộ có những chữ như Thủy Hỏa giao hòa, Âm Dương tương hợp. Chưa chắc, nếu như vừa nãy hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Hoa Hoa kia một phen, nói không chừng bây giờ đã có thể ôm được người đẹp vào lòng rồi.
Nhưng mà nếu quả thực như vậy thì người mắc câu tuyệt đối không phải là Hoa Hoa mà là bản thân Triệu Ngọc!
Đương nhiên, Triệu Ngọc không phải là tăng sư khắc khổ, về phương diện nam nữ mà nói, hắn tất nhiên có nhu cầu, nếu Hoa Hoa thật sự chỉ là sinh viên đại học, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy đâu!
Ngoài ra còn có một điểm, đó là Triệu Ngọc đã gặp được người yêu cũ Diêu Giai, nhớ lại lời thề non hẹn biển ngày xưa, trong lòng hắn khó mà bình yên được, đang nghĩ xem phải nối lại tình xưa với Diêu Giai như thế nào để bù lại lỗi lầm của bản thân trước kia, trong lòng sao còn có thể chứa nổi người khác chứ?
Triệu Ngọc đã quyết định cả rồi, một khi phá được vụ án chặt tay này, hắn sẽ dốc toàn lực để theo đuổi Diêu Giai, theo đuổi… hạnh phúc thật sự của chính hắn!