Dạy Dỗ Bà Xã Của Mình

Chương 9

Chương 9
Cuộc thi thiết kế dành cho nhà thiết kế mới được tổ chức rất thuận lợi, trang phục mẫu của Phương Tư Hàng cũng đã may xong, kế tiếp chính là chọn người mẫu, Phương Tư Hàng cũng không quá để tâm đến vấn đề này, cô tin tưởng công ty sẽ giúp cô tìm được người mẫu hoàn mỹ phù hợp với mẫu thiết kế của cô.

Nhưng ở trong lòng cô, cô vẫn cho rằng Hầu Mặc Khiêm mới là thí sinh hoàn mỹ nhất cho vị trí đó, anh cao 1m80 cũng đã phù hợp với tiêu chuẩn người mẫu rồi, hơn nữa phong cách lịch sự của anh lại là bẩm sinh, có thể nói anh là ứng cử viên sáng giá nhất.

Chỉ có điều cô lại có lòng riêng, ý tưởng thiết kế lần này cô không nói cho bất kỳ ai biết, bao gồm cả những nhà thiết kế giàu kinh nghiệm chấm bài thi của cô, phần lòng riêng này đơn giản chỉ là vì Hầu Mặc Khiêm, đây là lần đầu tiên cô không muốn chia sẻ ý tưởng thiết kế của mình với người khác, bởi vì đây là chuyện liên quan đến anh.

“Cô Phương, chào cô!” Một nhân viên phụ trách cuộc thi lần này đi vào phòng làm việc của cô.

“Xin chào, có chuyện gì không?”

“Là như vậy, đã chọn xong người mẫu cho mẫu thiết kế của cô trong cuộc thi lần này rồi, cô có muốn qua đó xem một chút không?”

Bất luận công ty chọn ai thì cũng không phải là người cô muốn chọn, vậy nên Phương Tư Hàng lắc đầu, “Không cần đâu, tôi tin vào mắt nhìn người của mọi người.”

“Ha ha, tốt.” Nhân viên phụ trách đi ra ngoài.

Phương Tư Hàng lại quay lại với ý tưởng cho bản thiết kế trang phục chú rể, mỗi lần nhớ đến việc Hầu Mặc Khiêm muốn đánh cược, cô lại muốn cười, nếu như đến ngày cưới, áo cưới anh thiết kế là màu đỏ, cô chọn màu xanh lá cây cho trang phục của anh, vậy không phải là sẽ khiến mọi người chết lặng đi sao?

Nhưng trực giác mách bảo cô là anh sẽ chọn màu xanh dương, chẳng biết tại sao cô lại nhớ đến ánh mắt anh nhìn cô lúc cô mặc bộ lễ phục màu xanh dương kia, ánh mắt nóng bỏng đó chiếu thẳng vào người khiến cổ họng cô hơi khô rát, cô nghĩ anh rất thích, rất thích bộ dáng của cô khi cô mặc trang phục màu xanh dương.

Có lẽ Hầu Mặc Khiêm không ý thức được lúc đó anh đã tiết lộ cho cô một ám hiệu, trong tủ quần áo của cô có treo đủ các loại quần áo màu xanh dương, lam nhạt, lam phấn, màu nước biển, mặc dù cũng không thiếu các loại màu sắc khác nhưng cô vẫn tin tưởng anh rất thích cô mặc trang phục màu xanh dương, lần đánh cược này cũng được lắm, xem xem hai người bọn họ có tâm linh tương thông hay không!

Phương Tư Hàng cầm bút, nhanh chóng vẽ lên giấy.

Hầu Mặc Khiêm có khí chất nho nhã, cho nên khi thiết kế cổ áo cô cố ý vẽ kiểu áo Tôn Trung Sơn, túi ngực không thay đổi gì nhiều, trang phục của chú rể cũng không cần quá cầu kỳ, cô chỉ muốn một viên hoa hồng đen tinh xảo làm nút áo vest, phía dưới nút áo cũng được cắt thành hình tam giác để lộ ra áo sơ mi bên trong, phía sau áo vest được thiết kế theo kiểu đường cong Tuxedo.

Đây là lần đầu tiên, ý tưởng vừa nảy ra là cô có thể vẽ một mạch hoàn thành tác phẩm của mình, lại còn rất hài lòng với nó, hình như chỉ nghĩ đến đây là thiết kế cho anh thì cô có thể thoải mái vẽ ra ý tưởng của mình.

Khóe miệng Phương Tư Hàng khẽ cong lên, cô cất bản thiết kế vào ngăn kéo, dự định sẽ dành thêm thời gian để sửa lại một lần nữa, cô muốn trang phục của anh phải là hoàn mỹ nhất.

Điện thoại di động rung lên báo có tin nhắn mới, cô mở ra xem thì là Hầu Quả Quả nhắn, gần đây cô ấy đã kết thúc cuộc sống sâu gạo, bị Hầu Mặc Khiêm dẫn tới công ty đi làm, từ một con sâu gạo nay đã trở thành nhân viên chính thức rồi.

Hầu Quả Quả hẹn cô đi ăn cơm rồi đi dạo phố, Phương Tư Hàng suy nghĩ một lát liền đồng ý, sau đó gửi tin nhắn cho Hầu Mặc Khiêm.

Cô nhìn đồng hồ đeo tay, cũng sắp đến giờ tan sở rồi, cô dọn dẹp lại bàn làm việc của mình một chút rồi đi ra ngoài.

Nhạc chuông điện thoại di động chợt vang lên, là Hầu Mặc Khiêm, “Alo”

“Hôm nay em không ăn cơm với anh sao?” giọng Hầu Mặc vừa ấm áp vừa mị hoặc truyền qua điện thoại rót vào tai cô, khiến lỗ tai của cô tê tê.

“Ừ, em đi ăn với Quả Quả, đã rất lâu rồi em không đi ăn cơm và đi dạo phố với cô ấy rồi.” Sau khi làm vợ của anh, cuộc sống của cô chỉ có hai điểm tạo thành một đường thẳng, đó là nhà họ Hầu và công ty Hầu Thị.

Đầu dây bên kia không có một tiếng động, dường như Hầu Mặc Khiêm đang suy nghĩ điều gì đó, một lát sau, anh mới buồn bực nói: “Được rồi.”

Phương Tư Hàng mím môi cười, cố gắng để cho mình không bật cười thành tiếng, cô đi về phía thang máy, bấm nút xuống lầu, “Em sẽ mua món kho anh thích nhất cho anh.”

Hầu Mặc Khiêm khẽ cười: “Đây gọi là an ủi sao?”

“Không thích thì thôi.” Phương Tư Hàng giả bộ tức giận.

“Thích, bà xã mua cái gì anh cũng đều thích.” Hầu Mặc Khiêm lập tức dỗ dành cô.

Thang máy xuống tới lầu cô đang đứng, cửa thang máy chậm rãi mở ra, “Được rồi, em sẽ về nhà sớm……”

Phương Tư Hàng đang nghe điện thoại, hoàn toàn không hề chuẩn bị tâm lý cho tình huống này, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trong thang máy, cả người cô đều ngây dại, tay đang cầm điện thoại cũng buông thõng xuống.

“Cô Phương, cô muốn đi thang máy sao?” A Kỳ đứng trong thang máy nghi ngờ hỏi.

Phương Tư Hàng nhận ra trong thang máy không chỉ có một mình người kia, còn có A Kỳ và một người lạ mặt khác, cô không nói gì cúp điện thoại, đi vào trong thang máy.

“A Kỳ.” Phương Tư Hàng nắm chặt điện thoại di động, mỉm cười chào hỏi.

“Cô Phương, đó, đúng rồi, để tôi giới thiệu một chút, đây là người mẫu cho thiết kế của cô, tên là Liêu Vượng.”

Thật sự là hắn, sắc mặt Phương Tư Hàng rất khó coi, cô nhìn Liêu Vượng một cái, anh ta vẫn giống như trước kia, vẫn là một người đàn ông anh tuấn, có thể nói anh ta giống trước kia như đúc, vẫn là cái phong cách phóng đãng phong lưu đó.

Anh ta hoàn toàn khác biệt với Hầu Mặc Khiêm, từng cái giơ tay nhấc chân của Hầu Mặc Khiêm đều rất ưu nhã, thỉnh thoảng lại nghịch ngợm đáng yêu, anh ấy vừa chín chắn lại vừa hài hước bướng bỉnh, còn Liêu Vượng không phải thế, anh ta làm việc gì cũng theo ý mình, anh ta thích thế nào thì liền làm như thế đó.

“Vị này là Phương………” A Kỳ tiếp tục giới thiệu.

Một tay để trong túi quần, Liêu Vượng bật cười thành tiếng cắt ngang lời A Kỳ, nhìn thẳng vào Phương Tư Hàng: “Đã lâu không gặp.”

Mấy năm không gặp, anh ta vẫn hành động tùy ý như vậy, không để ý đến suy nghĩ của người khác mà chỉ làm theo ý thích của mình, thật không biết tốt xấu.

Liêu Vượng thấy cô không cười, còn nói: “Thế nào? Gặp lại bạn trai cũ, không vui sao?”

Còn một điểm quan trọng nhất, Liêu Vượng vô cùng ngây thơ.

Phương Tư Hàng thật không muốn nói chuyện với người đàn ông này, nhưng nhìn dáng vẻ kinh ngạc của mọi người thì cô không thể không mở miệng nói chuyện rồi: “Liêu tiên sinh, thật hân hạnh được gặp lại anh, hi vọng anh có thể làm tốt vai trò của người mẫu trong cuộc thi lần này.”

Phương Tư Hàng cũng thật muốn tùy hứng đổi người mẫu, nhưng cô không thể, mặc dù Liêu Vượng rất ngây nhơ, nhưng vẻ ngoài của anh ta cũng rất tuyệt, là một người mẫu tốt, cô càng muốn đổi người, chỉ càng thêm giấu đầu hơi đuôi.

Nụ cười trên khóe miệng Liêu Vượng biến mất, gương mặt lạnh tanh cứng ngắc, cẩn thận nhìn lại cô gái bị anh bỏ rơi một lần, cô trở nên rất nữ tính, cô còn trang điểm, mặc váy, không thể phủ nhận hiện tại cô rất xinh đẹp và quyến rũ, cùng với Phương Tư Hàng trong ấn tượng của anh chính là một trời một vực.

“Ừ, em thay đổi rồi.”

Cô không còn giống với cô gái trong ký ức của anh nữa, mà còn khiến cho anh nổi lên hứng đi săn. Muốn làm liền làm đó chính là tính cách của Liêu Vượng, anh ta lại nhếch miệng cười, nhìn Phương Tư Hàng nói: “Tư Hàng, em tan sở rồi sao?”

Phương Tư Hàng cũng không thích anh ta gọi cô như vậy, cô lễ phép gật đầu một cái, “Vâng.”

Thang máy xuống đến lầu một, Phương Tư Hàng nói với những người khác trong thang máy, “Vậy tôi đi trước, hẹn gặp lại.”

Mặc dù A Kỳ vẫn không nói gì nhưng trong lòng rất kinh ngạc, dù sao anh cũng chỉ là một nhân viên của Hầu Thị, cũng không thể can thiệp quá nhiều, huống chi Đài Loan nhỏ như vậy, Phương Tư Hàng gặp lại bạn trai cũ cũng là chuyện rất bình thường.

Người đại diện của Liêu Vượng liền lên tiếng: “Cô Phương, hẹn gặp lại.”

“Này, ai nói em có thể đi?” Phương Tư Hàng còn chưa kịp xoay người, tay của cô đã bị Liêu Vượng bắt được.

Phương Tư Hàng nhướn mày, vẻ mặt nghiêm túc: “Liêu tiên sinh.”

“Trước kia em gọi anh là A Liêu.” Liêu Vượng cười cười.

A Kỳ cau màu, tính huống như thế này có vẻ không ổn.

Phương Tư Hàng giơ tay lên trước mặt anh ta, lộ ra chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, “Liêu tiên sinh, tôi đã kết hôn, anh nên tự trọng cho.”

Cô thử giãy giụa nhưng lại không thoát ra được.

Liêu vượng cười nhạo một cái: “Kết hôn? Em sao?”

Anh cười ha ha, “Em kể chuyện cười thật buồn cười.”

Phương Tư Hàng hấp dẫn hơn trước kia rất nhiều, xinh đẹp, nữ tính, nhưng kết hôn….Thứ nhất, cô còn rất trẻ, thứ hai, sẽ không có người đàn ông nào thích cô gái trung tính như cô, lúc trước anh theo đuổi cô chủ yếu là vì anh chưa bao giờ quen bạn gái trung tính, cho nên mới muốn thử một chút.

Không ngờ anh mới chỉ hơi đối tốt với cô một chút, cô lập tức ngoan ngoãn trở thành bạn gái của anh, nhưng mà khẩu vị của anh tương đối nặng, cô còn xanh và thanh đạm như vậy, anh không có cách nào nuốt trôi.

A Kỳ thấy tình thế này anh không ra tay không được rồi, người đàn ông này khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái, nghe nói bây giờ anh ta là người mẫu được rất nhiều nhãn hiệu nổi tiếng và đạo diễn coi trọng, đặc biệt còn cho anh ta viết kịch bản, đóng phim; nhưng anh ta tự phụ đến cuồng vọng như vậy thì không làm cho người ta thích được rồi, có lẽ ở giới văn nghệ anh ta rất được hoan nghênh, nhưng hiện tại anh ta đang đắc tội với Tổng giám đốc phu nhân.

“Liêu tiên sinh.” A Kỳ nặng nề nhìn hắn, “Mời anh tự trọng, cô Phương là nhà thiết kế vô cùng quan trọng của công ty chúng tôi, nếu như anh còn tiếp tục như vậy, công ty chúng tôi tình nguyện thay đổi người mẫu.”

Phương Tư Hàng chau mày, không ngờ A Kỳ sẽ nói ra những lời này, cô hậu trị hậu giác nghĩ đến mấy từ “Tổng giám đốc phu nhân”, ừ, xem ra chồng của cô còn có thể dùng.

Liêu Vượng rất kinh ngạc nhìn Phương Tư Hàng một cái, thờ ơ buông tay ra, “Bạn cũ lâu ngày gặp mặt, ăn một bữa cơm cũng không được sao?”

Lần này Phương Tư Hàng lười phải trả lời anh ta, cô vẫy tay với A Kỳ một cái, “Tôi đi trước.”

Liêu Vượng nhìn cô đi càng ngày càng xa, hứng thú trong mắt không giảm, người đại diện kéo kéo anh ta, ý vị cảnh cáo rất nồng.

Liêu Vượng chỉ nhún nhún vai, chuyện không đáng lo.

Liêu Vượng nhìn A Kỳ, tay chỉ về phía Phương Tư Hàng rời đi, “Cô ấy thật sự đã kết hôn?” A Kỳ gật đầu một cái, nhớ tới Phương Tư Hàng nói chuyện rất khiêm tốn, anh cũng không nói ra cô là tổng giám đốc phu nhân.

Liêu Vượng nhăn mày suy nghĩ, mắt vẫn nhìn chằm chằm về hướng Phương Tư Hàng rời đi, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Kết hôn?” Thấy một màn như vậy, A Kỳ cảm thấy nên báo cáo với tổng giám đốc, mặc dù như vậy là can thiệp quá nhiều, nhưng nếu biết chuyện mà không báo, sau này anh sẽ chết rất thê thảm.

J J J

Phương Tư Hàng ra khỏi công ty liền quẹo về bên phải, cô và Hầu Quả Quả hẹn nhau ở một quán ăn gần công ty, nhạc chuông điện thoại di động chợt vang lên, Phương Tư Hàng ấn phím nhận cuộc gọi, “Khiêm!”

“Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Sao lại cúp điện thoại của anh?” Giọng không vui của Hầu Mặc Khiêm truyền qua điện thoại.

Phương Tư Hàng suy nghĩ một chút, quyết định không nói với anh chuyện cô gặp lại bạn trai cũ, chỉ là gặp lại thôi, cô cũng không có bất kỳ cảm giác gì với người đàn ông kia.

Trước kia tại sao cô lại thích anh ta đây? Đơn giản chỉ là cô cũng là một cô gái, cũng hi vọng có một người đẹp trai theo đuổi mình, khi đó chẳng qua cô cũng chỉ là một sinh viên đại học đơn thuần, cũng muốn thử một chút cảm giác của tình yêu, vậy mà sự thật luôn tàn khốc, người đàn ông kia chẳng qua lại là nhất thời nổi hứng.

“Không có chuyện gì, em không cẩn thận bấm nhầm phím tắt thôi.”

“Ừ.” Hầu Mặc Khiêm chỉ nói một tiếng như vậy.

“Bây giờ em đang ở trước cửa một quán ăn gần công ty đợi Quả Quả, buổi tối em sẽ về cùng với Quả Quả, anh đừng lo lắng.” Trước đây cô vẫn sống rất tùy tiện, đối với cô, không có khái niệm giờ giới nghiêm, bất quá đến một giờ nhất định cô cũng sẽ ngoan ngoãn trở về nhà, sau khi kết hôn, Hầu Mặc Khiêm cũng không quy định trước mấy giờ phải về nhà, nhưng nếu như thấy hơi trễ thì anh sẽ gọi điện cho cô hỏi cô đang ở đâu, rồi sau đó anh lại lái xe tới đón cô về nhà.

“Ừ, khi nào muốn về nhà thì gọi điện thoại cho anh, anh tới đón em.”

“Không cần, em đi tắc xi là được rồi.” Anh làm việc một ngày rồi, cô không muốn anh phải chạy tới chạy lui đón cô nữa.

“Tắc xi không an toàn, em không đọc báo sao?” Hầu Mặc Khiêm nghiêm giọng.

“Đúng, đúng, tuân lệnh.” Nói không lại anh, Phương Tư Hàng không thể làm gì khác hơn là đồng ý.

Hầu Mặc Khiêm hài lòng, “Vậy em cúp máy đi.”

“Bye bye.” Phương Tư Hàng cúp điện thoại, vừa để điện thoại xuống đã nhìn thấy một người đứng cách đó không xa, cô nhất thời đau đầu nhức óc.

“Thật là khéo.” Liêu Vượng cười rạng rỡ.

Phương Tư Hàng không muốn để ý đến anh ta, từ tốn nói: “Thật sao?”

“Đang nói chuyện với ai vậy?” Liêu Vượng không thể gạt nụ cười của Phương Tư Hàng lúc cô nghe điện thoại ra khỏi đầu được, vô cùng ngọt ngào, ngọt giống như mật ong vậy.

Dáng vẻ hiện tại của Phương Tư Hàng giống một người đang yêu cuồng nhiệt, anh nhớ tới lúc cô và anh quen nhau, khi đó cô căn bản chưa bao giờ cười như vậy với anh, trong lòng anh có chút ghen tị.

Phương Tư Hàng nhìn thấy trước cổng công ty cách đó không xa có một bóng người nhỏ bé, “Tôi nói chuyện điện thoại với chồng tôi, thật xin lỗi, bạn của tôi tới rồi.”

Cô nhanh chóng quay về phía Hầu Quả Quả đang chạy tới, “Quả Quả.”

“Tư Hàng, xin lỗi chị, em vừa mới bị gọi đi đưa tài liệu nên mới tới trễ.” Hầu Quả Quả áy náy xin lỗi.

“Không sao, đi thôi.”

Liêu Vượng nhìn hai người khoác tay nhau cùng rời đi, anh hừ nhẹ một tiếng, trước kia anh đã theo đuổi được cô, bây giờ chẳng lẽ lại không theo đuổi được?

Mà xét tới người chồng trong lời Phương Tư Hàng nói… Anh không tin ông xã của cô lại tốt hơn anh, cô kết hôn thì đã sao, anh vẫn có thể làm cho cô quay về với anh.

J J J

Hầu Mặc Khiêm mặc xong áo khoác, chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy A Kỳ đi vào phòng làm việc của mình.

“A Kỳ, có chuyện gì không?”

“Tổng giám đốc, tôi có chuyện muốn nói với ngài, là như vậy….” A Kỳ kể lại chuyện giữa Phương Tư Hàng và Liêu Vượng, anh nhìn thấy sắc mặt Hầu Mặc Khiêm càng ngày càng tối sầm lại, ngập ngừng hỏi: “Ngài có muốn đổi người mẫu hay không?”

“Phản ứng của cô ấy như thế nào?” Thì ra vừa rồi cô vội vàng cúp điện thoại là nhìn thấy người đó.

“Dáng vẻ của Cô Phương là không sao cả.” A Kỳ nhớ tới phản ứng của Phương Tư Hàng, “Chẳng qua là tôi cảm thấy người đàn ông kia có ý với cô Phương, cô Phương cũng nói cô ấy đã kết hôn, nhưng hình như anh ta không tin.”

A Kỳ nói hết lời mới phát hiện mặt của tổng giám đốc đã đen tới mức không thể đen hơn, anh cẩn thận di chuyển đến cạnh cửa, “Khụ, nếu như không có chuyện gì, tôi đi trước.”

“Chuyện này cứ thuận theo tự nhiên, trừ khi anh ta khiến tổng giám đốc phu nhân không vui, đến lúc đó cậu cũng không cần khách khí nữa.” Hầu Mặc Khiêm ra lệnh.

A Kỳ phát hiện anh nói là tổng giám đốc phu nhân, xem ra tổng giám đốc rất coi trọng Phương Tư Hàng, A Kỳ gật đầu một cái rồi nhanh chóng ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc.

Hầu Mặc Khiêm cau mày, tay nắm chặt thành quả đấm, có người mơ ước tới bà xã của anh, chứng tỏ bà xã của anh rất có mị lực, anh không phải là người khác, đương nhiên là anh biết bà xã của mình rất có mị lực.

Mặt Hầu Mặc Khiêm sa sầm lại, anh đi tới cửa sổ sát đất nhìn khung cảnh bên ngoài, trong lòng uất ức, cô vĩnh viễn không biết, vào giây phút cô rơi xuống nước kia, trái tim của anh đã trao cho cô rồi.

Có điều anh không phát hiện ra, nhưng khi anh gặp lại cô một lần nữa anh mới phát hiện ra, trái tim của anh đã bị cô lấy mất rồi, lúc đó anh đã mắng mình thật ngu ngốc, cô lại càng không thể nào biết được.

Cô còn tưởng rằng anh không có đầu óc nên mới đồng ý lời đề nghị kết hôn của cô, nhưng thực sự trái tim của anh đã trao cho cô rồi, anh cũng không muốn lấy nó lại, cho nên anh đồng ý với cô.

Anh biết trong lòng cô có khúc mắc, cho nên anh đợi đến khi cô mở lòng với anh, để cho cô biết một cô gái, mặc kệ là cô gái đó như thế nào, chỉ cần gặp đúng người, cô gái đó cũng sẽ tự nhiên bộc lộ con người thật của mình, không phải quan tâm đến ánh mắt của những người khác.

Nhưng anh thật không ngờ, người gây ra khúc mắc trong lòng cô giờ đã quay lại, cô từng nói cô không muốn đi tham gia buổi họp lớp đó là vì người đàn ông kia, bây giờ người đàn ông kia lại xuất hiện trước mặt cô, cô sẽ làm như thế nào?

Anh bắt đầu thiếu kiên nhẫn, bắt đầu suy nghĩ lung tung…. Hỏng rồi, anh ở đây lo lắng bất an, mà người gây ra chuyện này vẫn còn vui vẻ đi ăn cơm, đi dạo phố.

Hầu Mặc Khiêm thấy đau đầu, anh xoa xoa huyệt thái dương, tự trách mình suy nghĩ quá nhiều, nếu thật sự nghĩ không ra, không bằng hỏi thẳng cô có tốt hơn không, nhưng anh lại không hỏi được, đáng chết! Anh xoay người đi ra ngoài, đóng mạnh cửa, một tiếng “rầm” khổng lồ vang lên, anh cho là làm như vậy sẽ khiến tất cả những phiền não trong đầu đều bị nhốt lại trong phòng làm việc.

J J J

Phương Tư Hàng và Hầu Quả Quả chạy tới chợ đêm ăn các loại đồ ăn vặt, sau khi đi dạo được một lúc lâu cô chạy đi mua món kho của một nhà có danh tiếng để mang về cho Hầu Mặc Khiêm.

“Oa, chị dâu, chị đúng là một người vợ hiền đó.” Hầu Quả Quả cười nói.

“Chẳng lẽ chị đối xử với em không tốt sao?” Những món ăn vặt này đều là cô mời hết đấy!

“Oa, bây giờ nhìn dáng vẻ mắng người của chị cũng ra dáng lắm đó!” Hầu Quả Quả cười trộm.

“Em…..” Phương Tư Hàng đỏ mặt.

“Anh hai của em thật sự rất lợi hại, có thể khiến chị để tóc dài, mặc váy, còn….” Hầu Quả Quả nói một mạch, thuộc như lòng bàn tay.

“Đâu có.” Phương Tư Hàng mạnh miệng.

“Đó, đó, bây giờ chị còn làm nũng với em kìa.” Hầu Quả Quả làm bộ oán trách, “Trước kia chị đều thờ ơ, lạnh nhạt, đâu có đáng yêu như bây giờ.”

Phương Tư Hàng nhất thời không nói nên lời, ậm ừ một hồi lâu, “Chúng ta về nhà thôi, chị gọi điện thoại cho anh em.”

Hầu Quả Quả liếc ra bên ngoài chợ đêm, cách đó không xa có một chiếc xe nhìn rất quen, ngón trỏ chỉ vào chiếc xe đó, “Đó có phải xe của anh hai không?”

Nói xong Hầu Quả Quả liền chạy lại đó, nhìn biển số xe, “Là xe của anh.”

Cô còn cho là cùng một loại xe, thì ra đúng là xe của anh hai cô.

Phương Tư Hàng nghe được, cũng đi theo sau, “Anh ấy đâu rồi, chắc là ở gần đây.”

“Anh hai!” Hầu Quả Quả thấy một bóng người quen thuộc, ra sức vẫy tay.

Phương Tư Hàng cũng mỉm cười nhìn người đang đi tới, “Khiêm, sao anh biết bọn em ở chỗ này?”

Hầu Mặc Khiêm cười cười, mở cửa xe cho hai người lên xe, “Không có việc gì làm nên đi đón em sớm một chút.”

Phương Tư Hàng ngửi thấy trên người anh có mùi thuốc lá, cô ngây người, anh hút thuốc? Ở chung với anh lâu như vậy, cô chưa bao giờ nhìn thấy anh hút thuốc.

Có một lần, cô hỏi anh có hút thuốc lá hay không, anh nói anh biết hút, cô nói nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy anh hút thuốc lá, anh nói anh hút rất ít.

“Anh hút thuốc lá sao?” Phương Tư Hàng còn chưa ngồi vào xe, tay bất giác nắm lấy vạt áo của Hầu Mặc Khiêm, “Anh mới hút thuốc lá sao?”

Hầu Mặc Khiêm nhìn cô một cái thật sâu, “Lên xe trước đã.”

Phương Tư Hàng nhìn anh, thấy có chút kỳ quái, không phản kháng nữa ngồi vào trong xe, “Ừ.”

Hầu Mặc Khiêm cũng không có gì khác thường, trên đường về anh vẫn cười cười nói nói với các cô, nhưng Phương Tư Hàng vẫn cảm thấy anh có tâm sự.

Sau khi về đến nhà, anh lập tức lên giường nằm, Phương Tư Hàng tắm xong đi ra nhìn thấy anh nằm co lại trên giường.

Cô đi đến ngồi ở bên cạnh anh, nhìn anh, “Anh có tâm sự phải không? Có tâm sự có thể nói với em.” Cô là vợ của anh, anh có chuyện gì cũng có thể nói với cô.

Hầu Mặc Khiêm đưa tay ôm cô vào lòng, khẽ thở ra, “Không có chuyện gì đâu, em ngủ đi.”

“Anh có chuyện.” Phương Tư Hàng kiên quyết nói, cô không phải mới quen anh có một ngày, người đàn ông này hôm nay rất quái dị, cô không biết diễn tả như thế nào, nhưng cô có thể cảm nhận được.

Phương Tư Hàng lật người ngồi trên bụng Hầu Mặc Khiêm, bày ra bộ dáng của Sở Bá Vương Hạng Vũ [Bá vương thời nhà Hán], “Hầu Mặc Khiêm, hôm nay anh rất lạ, nói mau, đã xảy ra chuyện gì?”

Đèn trong phòng rất sáng, Hầu Mặc Khiêm có thể nhìn rõ sự lo lắng trong đáy mắt cô, anh xoa má của cô: “Không có, thật sự không có.”

Làm sao Phương Tư Hàng có thể dễ dàng tin được, “Không đúng, không phải thế, xin anh nói cho em biết, tại sao anh lại hút thuốc?”

Rõ ràng anh không hay hút thuốc, tại sao lại vô duyên vô cớ hút thuốc?

“Đàn ông hút thuốc cũng cần có lý do sao?” Hầu Mặc Khiêm hỏi ngược lại.

“A, anh đang nói với em, là anh nghiện hút thuốc rồi hả?”

Có lẽ đàn ông hút thuốc thì không cần lý do, nhưng Hầu Mặc Khiêm đột nhiên hút thuốc, nhất định là có vấn đề.

“Tư Tư….”

“Sao?”

“Em thật sự muốn biết sao?” Phương Tư Hàng nghiêm túc gật đầu một cái, “Muốn.”

“Tại sao?’ Anh lại tiếp tục hỏi.

Phương Tư Hàng sững sờ, cô không ngờ anh sẽ hỏi cô tại sao, rõ ràng là cô đang hỏi anh có tâm sự gì, sao lại toàn là anh hỏi cô không vậy?

“Tại sao?” Hai tay anh đặt lên hông của cô, anh xoay người đè cô ở dưới, lần này ánh đèn chiếu thẳng lên mặt cô, anh có thể thấy rõ từng thay đổi nhỏ trên gương mặt của người con gái này.

“Em….” Phương Tư Hàng cảm thấy đầu trống rỗng, nhất thời không nghĩ ra mình muốn nói cái gì.

“Em lo lắng anh có tâm sự, đây là vì cái gì?” Hầu Mặc Khiêm không nhịn được nữa, hai mắt sáng lên nhìn cô, mong đợi hỏi tiếp: “Có phải em……hay không?”

“Hầu Mặc Khiêm, anh là chồng em, em lo lắng cho anh thì có gì không đúng?”

Tư Hàng không cảm thấy chuyện này thì có gì kỳ quái, anh là ông xã của cô, cô là bà xã của anh, bọn họ quan tâm lo lắng cho nhau, nếu là người bình thường, Phương Tư Hàng nghĩ đây là chuyện đương nhiên, nhưng cô lại quên mất một điều vô cùng quan trọng, không phải tất cả các cặp vợ chồng đều thật lòng quan tâm lo lắng cho nhau, chuyện cùng nhà khác ngõ có rất nhiều.

Ngực Hầu Mặc Khiêm có một cảm giác chua xót không nói nên lời, đạo lý này của cô khiến anh buồn phiền, anh là ông xã của cô, cô quan tâm anh là hợp đạo lý, nhưng mà, tình cảm giữa vợ chồng làm sao tính toán? Trong đầu nhỏ thông minh của cô, cô hiểu thế nào là tình cảm vợ chồng? Là tình thân? Hay còn có tình yêu?

Lần đầu tiên Hầu Mặc Khiêm cảm thấy mình mềm yếu như vậy, anh lắc đầu một cái, anh là con cưng của trời, có lẽ anh không giàu có nhất, không phải người đàn ông có quyền lực nhất, nhưng anh có tất cả, điều này khiến những người khác không ngừng hâm mộ anh.

Cô là người đầu tiên khiến anh có cảm giác hoài nghi, cô khiến anh hoài nghi có phải cách làm này của anh là sai lầm, có phải anh nên đợi cô yêu anh rồi mới cầu hôn cô, mà không phải như bây giờ, các cặp vợ chồng ngày xưa, dù chưa từng gặp mặt cũng vẫn có thể có cuộc sống Tương Kính Như Tân, thế nhưng không thích hợp với trường hợp của anh rồi, có lẽ vừa mới bắt đầu anh đã sai.

(Chú thích: Tương Kính Như Tân: Nghĩa là việc cư xử với nhau giữa vợ và chồng, trước sao thì sau vậy, lúc mới cưới thế nào, thì lúc đầu bạc răng long cũng như thế.)

Nếu như khi cô đề nghị kết hôn, anh không đồng ý mà mãnh liệt theo đuổi cô, có lẽ cô sẽ yêu anh trước, sau đó mới cùng anh nắm tay đi vào cuộc sống hôn nhân, nhưng anh đã quá vội vàng, vội vàng muốn giữ cô bên cạnh mình, vội vàng muốn cô trở thành người của anh.

Rõ ràng anh đã bước chậm từng bước, nhưng anh quên mất một điều rất trọng yếu, giữa đàn ông và phụ nữ, bất luận là thân thể hay suy nghĩ cũng luôn tồn tại sự khác biệt khổng lồ, anh bước một bước dài, có lẽ đối với cô đó chỉ là một bước nhỏ, hoặc như anh bước chậm từng bước, có lẽ đối với cô đó lại là quá nhanh.

“Khiêm?” Trái tim Phương Tư Hàng đập rộn lên, nhìn anh không giống như thường ngày, có nhiều hơn một phần thâm trầm mà cô không biết, lòng của cô cũng không ngừng thay đổi theo từng biến hóa trên mặt anh.

Anh đang suy nghĩ điều gì? Tại sao lại có vẻ khổ sở như vậy?

Phương Tư Hàng không cho phép anh khổ sở, vươn tay ôm cổ của anh: “Em lo lắng cho anh là sai sao?”

Cô không sai, người sai là anh, là anh quá tham lam, lại quá ngây thơ, cứ cho rằng lấy được thân thể của cô, cũng sẽ từ từ lấy được trái tim của cô, kết quả chứng minh là anh đã quá tự phụ rồi, tựa như một cái ly đã đầy nước, anh ngây ngốc không xem xét kỹ tình huống, còn không ngừng đổ thêm nước vào ly, cuối cùng nước tràn ra, bắn túng tóe khiến cả người anh ướt nhẹp.

“Em không sai.” Giọng Hầu Mặc Khiêm khàn khàn.

“Em không biết anh đang nghĩ gì, nhưng em hi vọng anh có thể nói với em, chúng ta nên tin tưởng lẫn nhau, không phải sao?”

Biết cá tính người đàn ông này là cố chấp, nhưng cô vẫn hi vọng anh ít nhất có thể tiết lộ cho cô một ít, như vậy cô mới có thể suy đoán tâm tư của anh, chỉ sợ người đàn ông này quá mức kín kẽ, ngay cả một ít như vậy cũng không muốn nói cho cô.

Hầu Mặc Khiêm cúi người, vùi mặt vào cổ của cô, giọng anh buồn buồn :”Tư Tư…”

“Hả?” Cô ôm chặt lấy anh, chỉ sợ ấm áp của cô không an ủi được anh.

“Em…..” Có yêu anh hay không?

“Sao?”

“Anh yêu em!” Thốt lên tâm tư của mình, nỗi lòng của mình, tình yêu bấy lâu của mình, anh lại thấy mình mềm yếu, anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô để thổ lộ.

Trong phòng rất yên tĩnh, sau một hồi lâu, Hầu Mặc Khiêm với tay tắt đèn ngủ ở đầu giường, “Ngủ ngon.” Trong bóng tối, hai mắt Phương Tư Hàng mở thật to, cô không dám tin vào tai mình, Hầu Mặc Khiêm nằm quay lưng lại, còn cô, cả người căng cứng.

Mắt cô nhìn trần nhà chằm chằm, giống như chỉ cần nhắm mắt lại thì có thể cô sẽ bị nó cắn nuốt.

Anh yêu em, buổi tối này cô không ngủ được, bên tai vẫn văng vẳng giọng nói trầm ấm của anh.

Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em!.....