Bạn Học Cũ

Chương 6: Hết Giận

Chu Nghệ Tuế cũng không rõ trợ lý sinh hoạt làm cái gì, cô nghĩ, chắc là mọi phương diện trong cuộc sống đi.

Lãng Trăn đại khái là từ nhỏ thành thói quen sinh hoạt như vậy, cũng không có cùng Chu Nghệ Tuế khách khí, đưa Chu Nghệ Tuế tấm thẻ ngân hàng: “Mua đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt, còn mật khẩu tôi nhắn qua WeChat.”

Chu Nghệ Tuế nhận lấy: “Tốt, tôi sẽ làm tốt công việc.”

Lãng Trăn ừ một tiếng, nhìn Chu Nghệ Tuế liếc mắt một cái, nói: “Cậu không cần khẩn trương, chúng ta tốt xấu cũng là bạn học cũ, tôi sẽ không đối với cậu quá hà khắc.”

Chu Nghiêu vừa nghe lời này, đột nhiên nhớ tới một chuyện, lúc trước đối phương giống như một thanh niên xấu xa...

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Nghệ Tuế có chút xấu hổ không nhìn tới Lãng Trăn, lúc này mới giật mình, ban đầu trong đầu mình hình tượng đại thiếu gia gian ác đã không còn...

Hiện tại chỉ còn lại bạn học cũ này

giúp cô, còn luôn cười ôn nhu nhẹ nhàng với cô.

Người đối người thành kiến thật lớn, rõ ràng người này chỉ là ngoài mặt tiếp xúc không tốt, trên thực tế lại có một người phi thường ôn nhu có lòng.

Chu Nghệ Tuế chạy nhanh nói: “Cậu vẫn nên lấy tiêu chuẩn người ngoài để yêu cầu tôi đi, yên tâm đi, tôi tuy rằng đọc sách không nhiều, phương diện cuộc sống có thể lợi hại!”

Lãng Trăn rất nhanh thì biết, cơm chiều Chu Nghệ Tuế mang đến, canh nấu rất ngon tản ra hương thơm nhàn nhạt, cũng không biết cô

làm thế nào được, thơm nhẹ nhàng không béo ngậy.

Chu Nghệ Tuế dọn xong bàn, nhìn ông chủ của mình nói: “Nếm thử đi.”

Dưới ánh mắt chờ mong của cô nhìn Lãng Trăn, như ánh mắt đứa trẻ muốn được khen ngợi, Lãng Trăn nhìn khiến tay chân đều ngứa, muốn sờ sờ đầu cô.

Chu Nghệ Tuế này rất mềm mại, ngây thơ, mang theo một loại hồn nhiên cùng người thường khác nhau, cho dù là đã trải qua phản bội, thương tổn, vứt bỏ, cô vẫn duy trì đôi mắt trong suốt cùng nụ cười xấu hổ.

Cô đã từng ôm chặt lòng mình, đem lòng mình dâng hiến cho một người khác không giữ lại chút nào.

Lúc ấy, Lãng Trăn đã dự kiến các tương lai của cô, anh lúc ấy thấy được Đàm Phong đối thế giới tham lam, lúc ấy anh liền biết có một ngày, Chu Nghệ Tuế sẽ bị hung hăng thương tổn, chỉ là lúc ấy, anh không biết, chờ đến một ngày, chờ đến khi cô toàn tâm toàn ý bị hung hăng thương tổn, bị vô tình mà vứt bỏ, lúc ấy đôi mắt kia vẫn mang thiện ý nhìn thế giới sao?

Mà giờ khắc này, Lãng Trăn tìm được đáp án rồi.

Ở bệnh viện toàn mùi nước sát trùng, phòng bệnh nho nhỏ này ngăn trở những ồn ào không ngừng với bên ngoài thế giới, Lãng Trăn ngồi ở chỗ này, anh nhìn cái bóng của mình trong mắt ôn hòa của Chu Nghệ Tuế.

Chỉ có chính mình một người.

Một ít hạt giống bắt đầu nảy mầm, tiện đà bồng bột

sinh trưởng lan tràn, dưới đáy lòng những bóng tối xó xỉnh lan tràn ra, có chút bí ẩn khát vọng cứ như vậy bắt đầu nảy sinh.

Chu Nghệ Tuế phát hiện Lãng Trăn thật dễ nuôi, cho gì ăn đấy, một chút đều không kén ăn, cô cảm thấy thật có thành tựu.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cảm giác này giống như là nuôi một con đại mãnh thú, trước kia cảm thấy mãnh thú này sẽ cắn xé tất cả người đến gần, nhưng trên thực tế cho ăn rồi mới phát hiện mãnh thú này rất ngoan ngoãn.

Hai người quan hệ ở như vậy đầu uy trung cũng gần không ít, Chu Nghệ tuổi pháp khảo có đại lão trợ giúp cũng thuận lợi không ít.

Cuộc sống của hai người như vậy rất hợp nhau, hợp đến mức hai người gần như quên mất sự kiện xấu hổ trước đây ngáng giữa hai người.

Đàm Phong cùng một người phụ nữ xinh đẹp mở của tiến vào, Chu Nghệ Tuế sững sờ tại chỗ.

Lâu lắm, chính mình đã quên Đàm Phong cùng em gái Lãng Trăn kết hôn.

Sửng sốt người, rất rõ ràng chỉ có Chu Nghệ Tuế.

Em gái Lãng Trăn tên là Lãng Duyệt, một gương mặt đẹp tiêu chuẩn, càm nhọn, mắt to, mặt trứng ngỗng, vừa thấy chính là tiểu thư nhà giàu có tiền.

Lãng Duyệt nhìn đến Chu Nghệ Tuế, nhíu mày, trực tiếp liền hướng về người phía trên giường bệnh là Lãng Trăn nói: “Lãng Trăn, cô ta vì cái sao ở chỗ này?”

Chu Nghệ Tuế vẫn luôn cho rằng chính mình không có việc gì, nhưng giờ này khắc này, phòng bệnh vốn tràn ngập sung sướиɠ phòng bệnh đột nhiên như bị không khí lạnh xâm lấn, rõ ràng trời đông giá rét đã qua đi, hiện tại là đầu hạ nhưng trong nháy mắt cô như bị ném tới mùa đông băng tuyết ngập trời, trong xương cốt đều tản ra sự lãnh lẽo, bên tai tất cả đều là giọng của Đàm Phong, kí sinh trùng hút máu....

Tay đột nhiên bị kéo một chút, giọng của Lãng Trăn rõ ràng: “Lãng Duyệt, lễ phép làm người cơ bản của em đâu?”

Lãng Duyệt hừ một tiếng, lão đại không cao hứng, mà Đàm Phong bên cạnh an tĩnh nhìn Chu Nghệ Tuế, ánh mắt đặt ở trên tay của Lãng Trăn đang nắm tay Chu Nghệ Tuế, đáy mắt rốt cuộc vẫn nổi lên gợn sóng.

Chu Nghệ Tuế cảm giác được một chút độ ấm, đến từ chính bàn tay Lãng Trăn.

Toàn bộ phòng bệnh không khí giống như đọng lại, Chu Nghệ Tuế tinh tường cảm giác được khoảng cách vị trí cách cô 2 mét sự tồn tại của Đàm Phong.

Đã từng chỉ cần có chỗ nào có anh, cô sẽ cảm thấy cảm giác an toàn trước đó chưa từng có..

Mà hiện tại, cô lại cảm thấy toàn bộ phòng bệnh quá nhỏ, nhỏ đến mức khiến cô sắp không thở được.

Chu Nghệ Tuế không cách nào ở lại chỗ này, cô đứng dậy, ai cũng không nhìn, giọng nói giống như là từ trong cổ họng nói ra vậy, nhỏ đến mức cũng sắp không nghe được: “Tôi đi lấy nước ấm.”

Chu Nghệ Tuế gần như là chạy trối chết.

Nước sôi trong phòng lấy nước sôi,

tay còn đang run, nước sôi bắn tung tóe trên mu bàn tay, nóng đến mức nổi vài nốt nước hồng, Chu Nghệ Tuế cũng giống như là không phát hiện được vậy.

Cô ở phòng nước sôi đợi một lúc lâu, cuối cùng cắn chặt răng, đi tới phòng bệnh.

Vừa đến cửa phòng bệnh, liền nghe được bên trong truyền đến giọng nói có chút bén nhọn của

Lãng Duyệt, cô ta hình như cực kỳ phẫn nộ: “Em không đồng ý! Anh, anh có phải bị cô ta hạ cổ không! anh không phải không biết, cô ta suốt ngày quấn lấy Đàm Phong, khiến em bị mọi người hiểu lầm à tiểu tam đó!”

Lãng Trăn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Đàm Phong, nói: “Em chẳng lẽ không phải sao?”

Lãng Duyệt đúng lý hợp tình mà nói: “Rõ ràng là cô ta bắt nạt Đàm Phong có lòng tốt, cùng cái loại sâu mọt, vẫn luôn quấn lấy Đàm Phong, Đàm Phong đem cô ta nuôi như em gái nhiều năm như vậy, cô ta còn tưởng Đàm Phong nuôi cô ta cả đời? Anh, cô ta hiện tại chính là muốn thông đồng với anh, sao anh nhìn trúng loại người như vậy, một người chri biết dựa dẫm vòa người khác.”

Lãng Duyệt vẫn luôn lấy chính mình làm tự hào tuổi còn trẻ đã có công ty của chính mình, tự nhiên chướng mắt cái loại dựa dẫm vào người khác, trong lòng cô ta không nghĩ tới anh trai mình lại giống những đàn ông nông cạn như vậy, thích loại phụ nữ như này.

Giọng Lãng Trăn trầm thấp lên: “Lãng Duyệt, giáo dục của em để đâu mà dám đứng dựa vào tài sản của cha mẹ mà đối với cuộc sống của người khác quơ tay múa chân?”

Lãng Trăn uy nghiêm, anh một khi hung lên, Lãng Duyệt nháy mắt không dám làm càn.

Chu Nghệ Tuế nghe được giọng Lãng Trăn rõ ràng, gãi đúng chỗ ngứa: “Đàm Phong, chê bai cùng chối bỏ người mình đã từng yêu, cũng sẽ không để cho hành vi nɠɵạı ŧìиɧ trở nên cao thượng đâu.”

Bên ngoài Chu Nghệ Tuế ngây ngẩn cả người, cô không nghĩ tới Lãng Trăn sẽ thay cô tỏ rõ bất bình, càng không nghĩ tới Lãng Trăn sẽ nghĩ như vậy.