Khống Chế Tuyệt Đối

Chương 59: Âm thầm rung động

Editor: AI

Thư Dao để mặc anh hôn lên ngón tay cô, cho dù nụ hôn nhẹ nhàng như vậy nhưng cô vẫn không muốn buông tay ra.

Cô khao khát mỗi phút giây được ở bên Lương Diễn.

Từ trước đến nay người này lúc nào cũng ở xa tầm tay, cô không dám chạm vào. Bây giờ ở trước mặc anh như vậy, hiển nhiên Thư Dao cảm thấy liêm sỉ gì đó nên vứt rồi.

Do dự hồi lâu, Thư Dao dè dặt hỏi Lương Diễn: “Anh ơi, anh có đói bụng không?”

Lương Diễn ngẩng đầu nhìn cô cười: “Hơi đói.”

Anh vẫn níu lấy ngón tay của cô không chịu buông ra.

Trái tim Thư Dao như dâng lên tận cổ họng, mãi không chịu tụt xuống. Thậm chí cô còn nghi ngờ Lương Diễn có ăn luôn tay mình hay không?

Biểu hiện của anh bây giờ có hơi đáng sợ.

May mà Lương Diễn không làm ra chuyện đó, anh buông tay Thư Dao ra, hơi ngả người về phía sau, lông mi rũ xuống.

Ánh sáng nhàn nhạt phủ lên mái tóc anh nhưng lại không thể hiện rõ suy nghĩ trong đôi mắt anh, thật lâu sau anh mới nói: “Đêm nay anh ở lại đây.”

Sợi dây đang căng trong đầu Thư Dao bỗng đứt phựt.

Cô nói một cách dè chừng: “Anh à, đêm nay người thân của em đến rồi.”

Lương Diễn không hiểu ý cô nói, hơi nheo mắt lại: “Người thân? Có ở đây không?”

“Không, không,” Thư Dao vội vàng xua tay, nghiêm túc nói với anh, “Em đến kỳ.”

Lúc này Lương Diễn mới hiểu ra, anh nói: “Anh không có ý đó.”

Thư Dao muốn tin lời anh nói nhưng mà cơ thể của anh lại thành thật hơi nhiều.

Úi dào, trong mọi trường hợp, ít nhất là trong trường hợp mặc đồ ngủ bằng chất liệu mỏng manh này thì cái gì cần lộ đều lộ rất rõ.

Để tránh việc bại lộ mình là một con hủ nữ thì Thư Dao nhanh chóng nói với anh: “Được ạ.”

Thư Dao ôm chăn gối quay lại đây nhưng trong đầu lại chợt nhớ đến một câu nói cũ trong truyện: “Miệng anh nói không nhưng cơ thể anh lại thành thật hơn nhiều”.

Đàn ông mà.

Khi cô quay lại thì Lương Diễn đã ngủ mất rồi.

Ly nước mật ong trên bàn đã uống sạch.

Đây là lần đầu tiên Thư Dao nhìn thấy anh ngủ say, hàng mi dài đến mức phụ nữ cũng phải ghen tị. Lúc anh nhắm mắt lại trông vô cùng an nhiên.

Thư Dao giúp anh cởi giày rồi cẩn thận đắp chăn lại cho anh. Cô muốn hôn anh nhưng lại sợ sẽ kinh động đến anh, cuối cùng vẫn là do nỗi áy náy dâng trào nên cô đành lén lút bò xuống.

Cuộn mình trong cái chăn ấm áp, Thư Dao âm thầm nói chúc ngủ ngon với anh.

Sắc mặt của Lương Diễn gần đây không tệ, đến mức cậu em họ Tiêu Duy Cảnh của anh cũng phải hỏi xem gần đây anh có chuyện vui gì không.

Trong số những người thân thiết với anh thì sự tồn tại của Thư Dao không còn là chuyện bí mật. Chỉ là có ít người biết đến cái tên Thư Dao, huống chi là nhìn thấy mặt cô. Đối với hầu hết mọi người thì bọn họ cũng chỉ biết được Lương Diễn có một cô bạn gái nhỏ.

Còn những thông tin khác thì họ không biết.

Lương Diễn giao ngựa cho người chăm giữ đứng bên cạnh, hơi ngước mắt nhìn Tiêu Duy Cảnh: “Cho là vậy đi.”

Nhưng lại không nói thêm gì nữa.

Hứa Thuần Vi mặc đồ cưỡi ngựa đứng cách đó không xa nhìn anh.

Tiêu Duy Cảnh nhắc nhở Lương Diễn: “Hiếm hoi lắm Thuần Vi mới đến Tây Kinh, nghe nói em ấy vừa bị cảm, anh không qua hỏi thăm xem sao.

“Không,” Lương Diễn vỗ nhẹ vào cổ con ngựa, thản nhiên nói, “Tôi không phải bác sĩ thì xem có ích gì.”

Tiêu Duy Cảnh cười ngây ngô: “Anh đúng là thẳng như thép.”

“Nếu có thời gian lo cho tôi sao cậu không bỏ chút thời gian nghĩ cho bản thân mình đi,” Lương Diễn leo lên ngựa, nhìn Tiêu Duy Cảnh từ trên cao, “Đuổi theo lâu như vậy mà còn chưa được thì chứng tỏ cậu không đủ cứng rồi,”

Tiêu Duy Cảnh thở dài: “Đại ca à, anh đúng là biết thục người ta một phát mà.” Cậu ta còn biết nhấn mạng chữ ‘thục’, rõ ràng nên nói ‘thúc’ mà rối não quá thành ra ‘thục’.

Lương Diễn không chú ý đến cậu ta, quất ngựa truy phong.

Chờ anh đi rồi Hứa Thuần Vi mới từ từ đến gần, cô không cưỡi ngựa mặc dù mặc bộ đồ cưỡi ngựa xịn xò nhưng cũng chỉ dám dắt ngựa làm kiểng.

Nhìn bóng dáng Lương Diễn xa xa, cô có chút thất thần rồi đột nhiên hỏi Tiêu Duy Cảnh: “Đại Ca có bạn gái mới à?”

Tiêu Duy Cảnh gật đầu: “Đúng vậy, cưng như trứng, vẫn cứ giấu trong nhà ai cũng không thấy được.”

Hứa Thuần Vi trầm ngâm một lát rồi mới mở miệng: “Đây là lần đầu tiên Đại Ca có bạn gái.”

Tiêu Duy Cảnh cho lời khuyên: “Vạn sự tùy duyên đi, cũ không đi thì cái mới không tới.”

Hứa Thuần Vi vẫn không chú ý đến cậu ta, vẫn thờ người như cũ.

Tiêu Duy Cảnh vuốt cây gậy đánh golf, nhắc nhở Hứa Thuần Vi: “Cô biết tính cách của Đại Ca, tôi khuyên cô đừng có làm chuyện dại dột.”

Hứa Thuần Vi cười khổ: “Tôi còn chưa thấy người thì làm dại cái gì mà dột?”

Lúc này Tiêu Duy Cảnh mới thoáng thấy yên tâm. Anh ta đuổi theo Lương Diễn lại bắt gặp Lương Diễn đang thất thần nhìn về một điểm trắng ở xa xa. Đến gần rồi Tiêu Duy Cảnh mới nhìn thấy rõ ràng đó là một cô gái mặc váy trắng đang nhặt đồ dưới tán cây.

Tiêu Duy Cảnh hỏi: “Đại Ca, anh nhìn gì vậy?”

“Không có gì,” Lương Diễn hoàn hồn lại, hơi mỉm cười, “Xác nhận bản thân còn bình thường.”

“Hửm?” Tiêu Duy Cảnh phát ra một tiếng nghi vấn ngắn ngủi nhưng mà Lương Diễn vẫn chưa trả lời anh mà đã quay ngựa rời đi.

Từ cơn xúc động của tối hôm qua đã làm Lương Diễn bắt đầu tự hỏi, có khi nào con mắt thẩm mĩ của anh có vấn đề hay không? Nói chung Thư Dao còn nhỏ như vậy.

Cho đến vừa nãy Lương Diễn mới xác định được, trong mắt anh những người tầm tuổi Thư Dao vẫn chỉ là đứa con nít, nhưng chỉ với mình Thư Dao là anh nảy sinh ra những ý niệm không tên.

Lại nhìn những người bạn cùng tuổi với cô mà nói, đều như mấy đứa con nít 3 4 tuổi thôi.

Cũng không biết chuyện này đến cùng là tốt hay là xấu.

Phần điều tra mới nhất đã có kết quả, cho thấy Thư Thế Minh không có hành vi ngược đãi Thư Dao, người bác này đúng là điển hình của mẫu người đàn ông chăm lo sự nghiệp, đối xử bình đẳng với ba đứa con cháu trong nhà. Mà quan hệ của Thư Dao và chị họ Thư Minh Quân của cô không tệ. Tính cách của Thư Minh Quân hiếu thắng, bây giờ đang đi làm ở bên ngoài, cũng không ở Tây Kinh.

Lương Diễn vẫn không hiểu được tại sao Thư Dao lại phải bó buộc bản thân cô như vậy, chỉ là trong suy đoán của anh thì chuyện này không tránh được có liên quan đến Thư Thiển Thiển.

Nếu trực tiếp hỏi Thư Dao thì chắc chắn sẽ không ra đáp án, có điều hiện tại tinh thần của Thư Dao quá yếu ớt mà Lương Diễn lại không đành lòng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô.

Lúc Lương Diễn không ở bên cạnh, cả một buổi trưa Thư Dao đều xem manga anime đến mức đôi mắt nhức mỏi. Lương Diễn đã mua máy tính và điện thoại cho cô nhưng Thư Dao lại không mấy hứng thú với nó.

Cô ngửa mặt nằm trên tấm thảm lót sô pha nhìn cái đèn treo trong phòng khách. Từ sâu trong lòng cô cảm khái, đây đúng là cuộc sống thần tiên. Không cần phải ra ngoài gặp người khác, chơi rồi ngủ tình ngủ thì ăn.

Vì để phòng ngừa chuyện tứ chi thoái hóa nên Thư Dao đành kiêm cường bò dậy từ trên tấm thảm xù xù để đi làm cơm chiều cho Lương Diễn.

-- Trên thực tế chuyện này hoàn toàn không cần Thư Dao nhúm tay vào nhưng cô ngại chuyện mình được Lương Diễn bao ăn bao ở như vậy. Chỉ có thể làm chút việc nhỏ trong khả năng của mình thôi.

-- Chẳng qua đêm nay có chút cá biệt, Lương Diễn dẫn theo một vị khách.

Thư Dao không biết người nọ nên trốn trong phòng ngủ không ra ngoài.

Vẫn là Lương Diễn gõ cửa, kiên nhẫn gọi cô: “Dao Dao, em không ăn cơm chiều sao?”

Hai tay Thư Dao ôm đầu gối, đương nhiên là cô muốn cùng Lương Diễn ăn cơm nhưng cô lại không muốn gặp người xa lạ. Cho dù người kia là ai đi nữa.

Nhưng mà đối với Lương Diễn mà nói thì nếu không chịu gặp người lạ hẳn là một chuyện rất kỳ quái.

Cô nói: “Em không đói.”

Thư Dao cũng không đợi Lương Diễn trả lời, cô nghe thấy tiếng bước chân xa dần, nhẹ nhàng thở dài. Gác cằm trên đầu gối, cô uể oải ỉu xìu.

Chưa đến 5 phút cô đã nghe thấy tiếng của Lương Diễn: “Dao Dao, anh mang cho em ít sushi, em có muốn ăn không?”

Hai mắt Thư Dao sáng ngời, cô mang dép vào rồi đi ra cửa, ai ngờ được vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Đặng Giác ở sau lưng Lương Diễn đang cười hì hì vẫy tay với cô: “Dao Dao.”

Thư Dao sợ cậu ta, theo bản năng muốn trốn ra sau lưng Lương Diễn.

Lương Diễn giữ tay cô lại: “Đừng sợ, đây là bạn thân của anh.”

Bạn thân cũng đừng nha. Thư Dao cảm thấy sợ hãi giống như về nhà ăn tết lại phải đi chào hỏi từng người bà con họ hàng .

Lương Diễn nói: “Cậu ta tên Đặng Giác, em gọi cậu ta một tiếng chú Đặng là được.”

Đặng Giác không cam lòng: “Này này này, làm gì có chuyện này? Vô duyên vô cớ kêu tôi già mấy chục tuổi. Cứ gọi anh Đặng là được.”

Thư Dao im lặng một hồi mới nói được một câu: “Chào anh Đặng.”

Đặng Giác cười tủm tỉm lên tiếng, nói: “Tôi mang cho em một ít sushi, đều là đặc sản của nhà hàng Yamaguchi đấy.”

Thư Dao không nói gì, Đặng Giác tiếp tục múa mép lừa cô: “Bạn nhỏ, em có biết nhà hàng Yamaguchi là gì không? Chính là tổ chức từ thiện lớn nhất của Nhật đấy, bọn họ mở nhà hàng, vừa ngon vừa an toàn vệ sinh, khách nào tới cũng được phục vụ rất vừa lòng.”

Một trạch nữ thâm niên như Thư Dao quắn quéo bất an nhìn Lương Diễn, chỉ đành giả vờ như cô rất có hứng thú với cái đề tài này. Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng ngạc nhiên, giả vờ gật gù với cái trò mèo qua mắt lúc này của Đặng Giác. Có điều lòng bàn tay của cô vẫn ướt đẫm mồ hôi, càng nắm chặt tay áo sơ mi của lương Diễn.

Đặng Giác cảm thấy lừa gạt trẻ nhỏ xong rồi, rốt cuộc cũng ngồi dậy cười nói với Lương Diễn: “Được rồi, không đùa với em gái nữa, tôi đi ăn cơm trước, anh đừng có làm phiền tôi.”

Lương Diễn hơi gật đầu, anh kéo tay Thư Dao đi về phía thư phòng. Một cái tay còn lại của anh cầm theo hộp sushi, nói với Thư Dao: “Lúc này tên đó nói bậy bạ, em đừng để ý đến anh ta.”

Thư Dao gật đầu.

“Em sợ gặp người lạ? Do dù là bạn của anh em cũng sợ hãi?” Lương Diễn đột nhiên hỏi, “Bắt đầu từ lúc nào?”

Thư Dao chần chừ hồi lâu mới nói cho anh: “Trước đây có một chút nhưng không quá rõ ràng, gần đây mới bắt đầu nghiêm trọng.”

Lương Diễn trầm ngâm. Anh đưa Thư Dao vào thư phòng nên cô vừa liếc mắt đã nhìn thấy cây đàn đặt ở giữa phòng, không nhịn được mà cảm thán, chạy lại vuốt ve cây đàn. Cô mở to mắt, do dự nhìn về phía Lương Diễn như mong chờ sự xác nhận của anh: “Cái này có đúng là cho em sao?”

“Nếu em thích đàn tranh thì nên nói cho anh biết sớm,” Lương Diễn nói, “Một mình em ở đây chắc là rất nhàm chán, có cây đàn cho em chơi cũng tốt.”

Ngón tay khẽ lướt qua cạnh hộp đàn, hãy còn dán băng dính. Thư Dao nhẹ nhàng vuốt ve nó rồi gật đầu tắp lự, đem nước mắt chảy ngược lại: “Dạ!”

Lương Diễn nói: “Anh đưa đồ ăn qua đây cho em, nếu em cảm thấy buồn có thể qua tìm anh và Đặng Giác để nói chuyện phiếm.”

Thư Dao gật đầu nhưng có lẽ cô không có cách nào qua được. Cô cảm nhận được ý tốt của Lương Diễn, anh muốn cô từng bước tiếp xúc với người khác nhưng có lẽ can đảm của cô chỉ bé bằng cái mắt muỗi so với những gì anh nghĩ.

Thư Dao chỉ có thể chấp nhận duy nhất một mình Lương Diễn, cũng chỉ có mình anh.

Trong phòng ăn, Đặng Giác nhìn thấy Lương Diễn hầu như không động đũa, cười khổ: “Anh đó, nếu đúng là không yên tâm Thư Dao thì cứ đi qua với cô ấy đi. Nhìn dáng vẻ của anh bây giờ giống như tôi là kẻ nhẫn tâm chia uyên rẽ thúy vậy.”

Lương Diễn liếc anh ta một cái, mắng nhẹ: “Đừng nói bậy.”

Một tay Đặng Giác chống cằm nhìn anh, trong mắt có ý sâu xa: “Đúng là rơi vào lưới tình rồi, dứt khoát chút đi anh, cứ trực tiếp xác định đi.”

Lương Diễn lắc đầu: “Không thích hợp.”

Anh buông đũa, khẽ nhíu mày nói thật với người bạn tâm giao lâu năm của mình: “Tôi vẫn chưa xác định được rõ ràng bản thân mình đối với cô ấy rốt cuộc có phải chỉ là vì tình, dục hay không.”

Đặng Giác nói không để ý: “Đâu phải không có chuyện tìиɧ ɖu͙© đi trước tình yêu đi sau, nói không chừng cái gì tới thì tới sẽ càng làʍ t̠ìиɦ yêu này của anh bốc cháy hừng hực hơn nữa.”

Trong tận đáy lòng Đặng Giác khâm phục Lương Diễn. Không hổ danh là cây vạn tuế ngàn năm, khó khăn lắm mới nở được nụ hoa đầu tiên nhưng trong lòng anh lại đang nghi ngờ cái nụ hoa này nở có được bình thường hay không.

“Bản thân tôi là đàn ông đương nhiên không để ý đến chuyện đó,” Lương Diễn cười, “Dao Dao còn nhỏ, nhân lúc cô ấy còn trẻ người non dạ mà làm ra chuyện này lỡ sau này cô ấy hối hận thì phải bồi thường như thế nào?”

Đặng Giác nghe đến đây thì ngẩn người: “Nghe ý của anh chẳng lẽ anh không muốn chạm vào cô ấy? Vậy mấy ngày nay anh làm gì vậy? Lúc trước em thấy anh rất có tình thú, còn chơi trò nuôi từ nhỏ. Bây giờ nhìn dáng vẻ của anh như vậy, chẳng lẽ muốn xem cô ấy như em gái mà nuôi à? Bộ anh làm từ thiện à?”

Thấy Lương Diễn không nói lời nào, Đặng Giác buột miệng văng tục: “Đm, không ngờ anh còn có bộ mặt chính nhân quân tử như vậy đó?”

“Không phải,” Lương Diễn nói thẳng, “Tôi không muốn làm tổn thương cô ấy.”

Chuyện tình, dục này là thứ không có không có nhân tâm gì nhất, dễ đến cũng dễ đi. Anh hoàn toàn có thể bứt lui ra nhưng đối với con gái mà nói thì chung quy vẫn sẽ để ý chuyện đó hơn chút.

Đặng Giác hận không thể rèn sắt thành thép được: “Nói trắng ra là, anh đã có chút động lòng với người ta rồi! Anh đã từng thấy ai tϊиɧ ŧяùиɠ lên não mà còn dè trước dặt sau như anh không? Lương Diễn à Lương Diễn, ngày thường không phải anh ra tay rất tàn nhẫn hay sao? Sao mà động đến chuyện tình cảm đã thành đầu đất rồi? Anh bây giờ ấy, chính là cái thể loại đầu sắt mà cửa quét an ninh phải giữ lại ấy!”

Đặng Giác vỗ bàn, nói năng hùng hồn: “Em khuyên anh đừng có rối não như vậy làm gì, tối nay cứ ngủ với cô ấy luôn đi!”

Vừa dứt lời, cửa phòng bị đẩy ra. Lương Diễn vừa ngước mắt đã nhìn thấy Thư Dao.

Vẻ mặt cô đầy khϊếp sợ, ngón tay bấu chặt khung cửa giống như nghe được chuyện gì đó không thể tưởng tượng được.