Kho hàng được dựng đơn giản từ các thanh gỗ, chỉ có một căn phòng cho người quản lý sinh sống ở cuối cùng.
Lương Diễn không cho những người khác đi vào, anh đẩy cửa ra, một mình đi vào.
Vừa vào cửa, Lương Diễn thấy một cái thau tắm bằng gỗ lâu năm đặt ở giữa phòng, mà Thư Dao đang nhắm mắt lại, lẳng lặng ngồi ở trong thùng gỗ.
Trên mặt nước loáng thoáng có vài tia máu.
Tô Oản Diễm điên điên khùng khùng, đứng ở bên cạnh thau tắm, đang cầm một cái lược nhỏ, chải đầu cho Thư Dao, vừa chải vừa nhắc đi nhắc lại như phát điên: “Mẹ buộc tóc cho con nhé, Dao Dao ngoan thích kiểu gì?”
Nghe thấy tiếng động, bà ta ngẩng mặt lên, đột nhiên không kịp đề phòng nhìn thấy Lương Diễn.
Đầu tiên Tô Oản Diễm lộ ra vẻ mặt kinh hoảng, sau đó bình tĩnh lại, nói: “Cậu vẫn tìm được.”
Lương Diễn không nói lời nào, bước nhanh đi qua đó.
Khi anh sắp đến, Tô Oản Diễm rút một con dao ra, đặt trên cổ Thư Dao, lạnh giọng quát: “Cậu còn đi thêm một bước về phía trước, tôi sẽ chém chết nó!”
Lương Diễn đứng tại chỗ, nhìn bà ta, bình tĩnh một cách bất thường: “Bỏ dao xuống.”
Tô Oản Diễm không bỏ, bà ta cười dữ tợn: “Dù sao tôi cũng là người điên, đã gϊếŧ ba người, cũng không ngại thêm một người.”
Khi nói chuyện, tay cầm dao lại đang run rẩy.
Dao sáng chói dán lên cần cổ trắng mịn của Thư Dao, lại không hề xuống thêm chút nữa.
Bà ra cười cười, nhìn chằm chằm vào Lương Diễn, giọng nói nghẹn ngào khó nghe: “Còn cậu, đã là một người đàn ông đi làm rồi, còn nhốt một cô gái chưa thành niên ở trong nhà, lâu như vậy…… Chính là ỷ vào ba mẹ nó không có quyền có thế như cậu, mỗi ngày đều bị cậu và bạn bè cậu cùng nhau chơi, chơi đến mang thai sinh non cũng không chịu buông tha……”
Giọng nói của bà ta đang run rẩy, ánh mắt vẩn đυ.c, hiển nhiên là nghĩ đến chuyện cực kỳ đáng sợ: “Chúng mày đã gϊếŧ chết con của tao, bây giờ còn muốn tiếp tục cướp đi con gái của tao, không có cửa đâu! Không có cửa đâu!”
Lương Diễn biết Tô Oản Diễm có tinh thần không bình thường, ánh mắt anh dừng ở con dao nhọn trong tay bà ta.
Cũng may bà ta không tiếp tục làm Thư Dao bị thương.
Tô Oản Diễm nhìn chằm chằm Lương Diễn, lạnh giọng mở miệng: “Có một con dao trên bàn bên cạnh mày, mày cầm lấy đi, tự đâm mình sáu nhát, tao sẽ buông tha Thư Dao.”
Lương Diễn quay người lại, nhìn thấy một con dao gọt hoa quả mới tinh.
Hiện tại Tô Oản Diễm ẩn náu ở chỗ vô cùng xảo diệu, căn nhà này không có cửa sổ, cho dù là tay súng bắn tỉa cũng không có biện pháp gì.
Thư Dao vẫn đang chìm trong hôn mê bởi vì rượu, đại não lại không được thả lỏng chút nào, ký ức như thủy triều vọt tới, hoàn toàn cắn nuốt cô một cách sạch sẽ.
Tô Oản Diễm rót vào trong thau tắm chính là nước máy, lạnh như băng. Thư Dao không mặc gì, ngâm mình trong thùng nước lạnh này, không thể khống chế mà phát run.
Lương Diễn nói: “Bà ôm Dao Dao ra đi.”
Tô Oản Diễm không nghe: “Mày đâm trước đi.”
Bà ta nhìn chằm chằm Lương Diễn, chỉ sợ anh đi lên: “Đều đâm vào đùi, một chân ba nhát, nhát nào cũng phải thấy máu.”
Ở trong ánh mắt của bà ta, Lương Diễn đi về phía cái bàn, cầm lấy dao gọt hoa quả.
Trong nháy mắt tiếp theo, Tô Oản Diễm chưa kịp phản ứng lại, Lương Diễn cầm cán dao, ném mạnh tới đây ——
Tô Oản Diễm buông tay ra theo bản năng, né tránh; nhưng khoảng cách quá gần, tránh cũng không kịp, dao nhỏ kia cắt qua tai bà ta, gió trộn lẫn cả máu, lao thẳng cắm vào bức tường phía sau, để lại một hố nhỏ, không ít bùn đất rơi xuống.
Tô Oản Diễm chưa phản ứng lại, thế cục đã thay đổi, Lương Diễn dùng một chân đá vào ngực bà ta, Tô Oản Diễm bị đau gào rống lên một tiếng. Bà ta muốn đứng dậy, nhưng Lương Diễn đạp chân lên trên ngực bà ta, dùng sức ép xuống.
Tô Oản Diễm cảm giác xương sườn mình bị gãy rồi, ngay cả hô hấp cũng mang theo một mùi tanh ngọt, bà ta khó chịu muốn nôn.
Lương Diễn hỏi: “Mày dùng cái tay kia chạm vào Dao Dao?”
Tô Oản Diễm không nói lời nào, muốn rút tay phải về theo bản năng.
Một động tác nhỏ như vậy, lọt vào trong mắt Lương Diễn.
Vẻ mặt anh vô cảm, nhặt dao nhỏ trên mặt đất lên, trực tiếp cắm vào lòng bàn tay phải của bà ta.
Dao nhỏ xuyên qua lòng bàn tay, mạnh mẽ cắm xuống đất làm gạch rạn nứt một khe hở.
Máu tươi chảy ra ồ ạt, thấm vào trong bùn đất.
Tô Oản Diễm đau tới mức không phát ra nổi một âm thanh nào, gân xanh trên trán, trên huyệt thái dương gồ lên, mồ hôi to như hạt đậu chảy xuôi xuống dưới, bà ta thở hổn hển, nhìn Lương Diễn.
Lương Diễn ánh mắt lạnh lùng, lại dùng sức nghiền một chân lên trên ngực bà ta.
Giờ này phút này, Tô Oản Diễm ngay cả hô hấp cũng không thể, chỉ có thể khó khăn thở gấp.
Lương Diễn không hề để ý tới bà ta, run rẩy vươn tay, ôm Thư Dao vẫn đang ngâm mình trong nước đá ra ngoài một cách cực kỳ cẩn thận.
Thư Dao không mặc quần áo, ngâm mình trong nước lạnh một khoảng thời gian, giờ này phút này, trên người lạnh như băng rất đáng sợ.
Lương Diễn nhỏ giọng gọi cô: “Dao Dao.”
Thư Dao cũng không đáp lại, môi tái nhợt.
Miệng vết thương trên đùi gặp lạnh, lúc này đã hoàn toàn co lại, không tiếp tục chảy máu.
Lương Diễn cẩn thận mặc váy cho Thư Dao, cởϊ áσ khoác của mình, bọc cô kín mít, ôm vào trong ngực, đi nhanh ra ngoài.
Xe cảnh sát dừng ở bên ngoài, nhìn thấy Lương Diễn ôm người ra tới, đều đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Lương Diễn bình tĩnh nói cho cảnh sát quen biết: “Tô Oản Diễm đang ở bên trong, trước mắt không thể di chuyển. Chờ bác sĩ tới đây, xin chuyển lời cho bọn họ, có thể phổi của bà ta bị xương sườn chọc thủng rồi.”
Không kịp nói nhiều hơn, anh hơi hơi gật đầu, ôm Thư Dao đi tới xe của mình.
Trợ lý Lâm đã sớm mở cửa xe, Lương Diễn ngồi vào, vẫn giống như trước kia, để Thư Dao ngồi trên đùi mình, ôm cô, để má cô dán vào ngực mình.
Mặt Thư Dao mềm như bông, rất lạnh.
Tay ôm cô run rẩy, Lương Diễn dùng bàn tay ấm áp dán vào trên má cô, hy vọng có thể truyền đủ độ ấm cho cô.
Anh cúi đầu, hôn trán Thư Dao, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ.”
Từ gầm giường tối tăm đến chung cư yên tĩnh.
Từ cô bé lớn lên thành thiếu nữ.
Trong đau khổ khó qua, Thư Dao đã từng cầu nguyện nhiều lần, Lương Diễn phù hộ cho cô có thể sống sót, phù hộ cho cô dũng cảm một chút, đừng gục ngã, phải kiên trì, nhẫn nại.
Cô từng thờ phụng anh như một vị thần.
Mà lúc này đây, cuối cùng vị thần có thể mang cô rời đi -
Ngoại trừ một vết thương kia và nước lạnh, Tô Oản Diễm không làm việc ác liệt nào khác.
Thư Dao rơi vào trạng thái hôn mê bởi vì ngộ độc rượu.
Khi đi đến bệnh viện thì đã hơn một tiếng kể từ khi cô bị rót rượu một cách hung ác.
Với loại tình huống này, kí©ɧ ŧɧí©ɧ nôn và rửa ruột đã hoàn toàn không có tác dụng, chỉ có thể chấp nhận chữa trị bằng thuốc.
Lương Diễn ngồi ở mép giường, vẫn nhìn chăm chú vào Thư Dao đang chìm trong ngủ say.
Lúc này nhiệt độ cơ thể của cô và tim đập đều rất bình thường, miệng vết thương trên đùi kia cũng được xử lý kịp thời và ổn thoả.
Sắc mặt thoáng có chuyển biến tốt hơn, chỉ là môi vẫn trắng bệch như cũ.
Thỉnh thoảng, cô giống như bị bóng đè, nhỏ giọng gọi anh trai.
Thư Minh Quân đỏ hoe mắt, cô ấy và Thư Thế Minh, Quý Nam Thu im lặng nhìn một lát, lại im lặng rời đi.
Ba Tô nhận được tin tức, cũng đuổi tới đây; mồ hôi lạnh đầy mặt, mái tóc hoa râm, muốn cầu xin Lương Diễn tha thứ.
Lương Diễn không gặp ông ta, ông ta đứng trên hành lang, nôn nóng bất an nói với Thư Thế Minh: “Tôi thật sự không sai Oản Diễm làm việc này, dám động vào người của Lương tiên sinh, chẳng lẽ tôi điên rồi à?”
Ba Tô không dám nói, bây giờ Lương Diễn còn nắm điểm yếu của ông ta trên tay đấy, sao ông ta có thể từ bỏ cả con đường làm quan chứ?
Ông ta vội vàng thanh minh cho bản thân, thề thốt, ngôn từ khẳng định, nói ông ta hoàn toàn không hề trợ giúp Tô Oản Diễm.
Đáng tiếc không ai nghe ông ta.
Hiện tại Tô Oản Diễm cũng bị đưa vào trong bệnh viện, đúng như lời Lương Diễn, lần này Tô Oản Diễm bị gãy ba cái xương sườn, trong đó một cái đâm thủng phổi, suýt nữa bỏ mạng.
Người tài xế kia cũng rất hoang mang, hắn đã bị dọa sợ mất mật rồi, giọng nói run rẩy, chỉ nói bản thân mình nhận đơn trên phần mềm lái xe, căn bản không hề biết lần này vận chuyển tội phạm bắt cóc.
Ông ta thành thật cung cấp nhật ký nhận đơn trên phần mềm.
Cảnh sát điều tra tới, bên phía phần mềm lái xe kia cũng không dám chậm trễ, vô cùng phối hợp điều tra, cung cấp thông tin của người sử dụng.
Lại phát hiện đơn đặt hàng này, thế nhưng là hacker xâm lấn cơ sở dữ liệu, mạnh mẽ nhét vào một số liệu giả, không có hoạt động chi trả, cho nên cũng không để lại dấu vết nào.
Hiện giờ, mọi việc còn đang trong quá trình điều tra, về tòng phạm của Tô Oản Diễm, không thể buông tha bất kì ai.
Mà viện trưởng phụ trách trông giữ bệnh nhân tâm thần, cũng sẽ phải nhận trách nhiệm vì không làm tròn bổn phận bảo vệ.
Triệu Ngữ Trúc và Lương Khước Quỳ nghe nói Thư Dao xảy ra chuyện, nôn nóng bất an chạy tới đây thăm.
Lương Diễn chưa thay quần áo, trên áo sơ-mi vẫn còn vệt nước để lại khi ôm cô, ướt dầm dề.
Anh ngồi ở mép giường, ánh mắt u ám và thâm trầm.
Nốt ruồi trước mắt rõ ràng.
Lúc trước ai cũng khen ngợi vẻ ngoài được ưu ái của Lương Diễn, nhưng dáng vẻ trầm lặng và cô tịch lúc này của anh, thật sự giống như một pho tượng phật, khiến lòng người sinh ra sợ hãi.
Lương Khước Quỳ chưa bao giờ trông thấy dáng vẻ đáng sợ như vậy của anh, thật sự không nhìn được, nhỏ giọng nhắc nhở anh trai nhà mình: “Anh, anh đi thay quần áo trước đi, em giúp anh trông một lát. Chờ Dao Dao tỉnh ngủ, anh chắc chắn cũng không muốn để cô ấy nhìn thấy dáng vẻ chật vật như vậy của anh đâu nhỉ?”
Nghe thấy cô nói như vậy, cuối cùng Lương Diễn đã giương mắt: “Anh sẽ lập tức về, chờ cô ấy tỉnh, gọi điện thoại cho anh.”
Lương Khước Quỳ lập tức gật đầu.
Lương Diễn đứng dậy rời đi.
Khu đi thang máy, trợ lý Lâm lén nhìn vẻ mặt của Lương Diễn, lại không dám nói một câu.
Lương Diễn vừa mới thay quần áo xong, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Nếu Thư Dao tỉnh lại, sẽ bị đói bụng.
Sắc trời tối dần, gió đêm hơi lạnh.
Lương Diễn đóng lại chiếc cúc áo trên cùng, thắt cà vạt.
Anh xoay người, bảo trợ lý đi mua cơm chiều, dặn dò tỉ mỉ, nhắc nhở anh ta về những điều kiêng kỵ và sở thích khẩu vị của Thư Dao.
Trợ lý ghi nhớ từng thứ một.
Vừa mới đến tầng một của bệnh viện, Lương Diễn đã nhận được tin nhắn của Lương Khước Quỳ, tổng cộng ba tin nhắn, mỗi một tin đều có dấu chấm than.
Lương Khước Quỳ: [ Dao Dao tỉnh rồi! ]
Lương Khước Quỳ: [ Cô ấy nhớ lại những việc trước kia! ]
Lương Khước Quỳ: [ Cô ấy hỏi em xem anh đang ở đâu! ]
Ngón tay dừng trên di động của Lương Diễn hơi hơi cứng lại.
Những việc trước khi chia tay, bây giờ cô đã nhớ lại tất cả rồi ư?
Lúc trước Thư Dao từng kiên quyết nói muốn chia tay với anh như vậy, cô vẫn luôn ngoan ngoãn, ở bảy ngày cuối cùng kia, bày ra một mặt bướng bỉnh của tính cách, mà Lương Diễn, cũng bực bội vì cô nói ra những lời tàn nhẫn đó.
Hai người liều chết triền miên ở phòng làm việc, phòng ngủ, bên cửa sổ, sô-pha, … dùng hết kĩ thuật vô cùng đa dạng, liều mạng muốn khiến đối phương nhận thua và xin tha.
Cho dù bắt đầu như thế nào, người thắng trong ván cờ luôn luôn là Lương Diễn. Thể lực cơ thể cộng thêm kỹ xảo bậc cao đè ép, Thư Dao tan tác, Lương Diễn bắt nạt cô đến kiệt sức. Cô như một con cá mắc cạn, bị kẹt ở chỗ nước khô cạn, chỉ có thể dựa vào anh tới tiếp nước, để anh tới khống chế vui thích.
Đêm trước khi chia tay, ở trong phòng làm việc, Thư Dao nửa ngồi ở trên bàn, bởi vì hô hấp quá mức mà run rẩy.
Cô khàn giọng lẩm bẩm nói chán ghét anh, còn nói không muốn nhìn thấy anh nữa.
“Thanh gươm Damocles” vẫn luôn treo cao, rốt cuộc hoàn toàn rơi xuống vào giờ phút này.
*“Thanh gươm Damocles”: Một thanh gươm treo bằng một sợi lông đuôi ngựa và chĩa mũi nhọn vào đầu ông vua trong một huyền thoại của người Hy Lạp kể về vị vua Dionysius cai trị xứ Syracuse.
Lương Diễn cất di động đi.
Trên hành lang yên tĩnh, cũng không có những người khác.
Lo lắng quấy rầy Thư Dao nghỉ ngơi, vừa rồi đã khuyên những người đó rời đi, ngoại trừ bác sĩ và y tá, trực tiếp từ chối những người khác tới thăm bệnh đi vào phòng bệnh của Thư Dao.
Lương Diễn cũng không lập tức đi vào.
Anh đứng ở trước cửa phòng bệnh, cách lớp cửa kính, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Thư Dao trên giường bệnh.
Giường bệnh dâng lên, cô nửa ngồi, mái tóc mềm mại rũ trên hai bên vai, trên mặt vẫn không hề có chút nào huyết sắc nào.
Kim truyền đã được rút ra, cô đang nói chuyện với Lương Khước Quỳ.
Cũng không biết Lương Khước Quỳ nói cái gì, Thư Dao mỉm cười, sắc mặt tái nhợt.
Lương Diễn đứng ở cửa, cách lớp cửa kính, lẳng lặng nhìn khuôn mặt cô, vừa định đẩy cửa phòng bệnh ra, lại thu tay lại.
Tay cầm của then cửa bằng kim loại ánh lên lóng lánh và hơi lạnh.
Yết hầu khẽ động đậy, anh xoay người rời đi.
Mới vừa đi được vài bước, nghe thấy cửa phòng sau lưng mở ra, cùng với một loạt tiếng bước chân loạt soạt.
Bỗng nhiên, vật nhỏ mềm mại nhào lên phía sau lưng anh.
Gió ấm mà nhẹ, mang theo một mùi thơm ngọt nhàn nhạt.
Một đôi tay mềm mịn ôm lấy eo Lương Diễn.
Lương Diễn cứng đờ.
Hô hấp rất khẽ.
Anh vẫn không nhúc nhích, cũng không quay người lại nhìn mặt người phía sau.
Ngón tay tinh xảo cách một tầng áo sơ-mi, nhẹ nhàng chạm vào một chút, giống như làm nũng với anh, vỗ vỗ.
Động tác thân mật nhỏ này là ám hiệu mà Tiểu Anh Đào đã ước hẹn với anh trước kia.
Khi Lương Diễn phát hiện cô ăn vụng các loại thực phẩm rác rưởi hoặc là khi cô không cẩn thận làm hỏng đồ đạc của Lương Diễn.
Cô đều sẽ dùng chiêu này để nhận sai, đổi lấy sự tha thứ của Lương Diễn.
Dán mặt ở trên lưng Lương Diễn, ngón tay gắt gao túm chặt áo sơ-mi của anh, giọng nói của Thư Dao nghẹn ngào, mang theo chút tủi thân: “Anh trai, em rất nhớ anh, vì sao anh không vào gặp em vậy?”