“Vì sao lúc trước chúng ta lại chia tay?” Thư Dao ngắm cúc áo sơ mi của Lương Diễn, đột nhiên hỏi: “Bởi vì cãi nhau à?”
“Không phải,” Lương Diễn dừng hai giây, mới nói: “Khi đó tình trạng tinh thần của em không tốt lắm, cần phải tiếp nhận trị liệu.”
Thư Dao vô thức cảm thấy lời này của anh không thích hợp, thình lình nhớ tới việc mà Đặng Giới đã từng nói.
Hai người bọn họ không phải chia tay trong hoà bình.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới có thể khiến Đặng Giới cảm thấy cô là một người con gái cặn bã?
Thư Dao không nhịn được nói ra nghi hoặc của mình: “Chính Đặng Giới nói là em lừa anh——”
“Không có chuyện đấy,” Lương Diễn vuốt ve cằm cô, cười: “Lúc ấy cậu ta cũng chưa từng gặp em, có thể biết cái gì chứ?”
Anh nói thản nhiên như mây trôi nước chảy, Thư Dao ngẩng mặt, nhìn Lương Diễn, bỗng nhiên duỗi tay, ôm cổ anh, hôn một cái lên cằm anh.
Thư Dao mơ hồ cảm giác rằng mọi việc có thể không đơn giản như Lương Diễn nói.
Nhưng không có thời gian để tự hỏi quá nhiều, Lương Diễn nhấp mở một video cuối cùng, hơi hơi nhướng mày, hỏi cô: “Em còn có sở thích này à?”
Thư Dao không hiểu anh có ý gì thì đã nghe thấy âm thành truyền ra từ trong máy tính. Cô quay người lại thì nhìn thấy, lập tức đỏ mặt, có ý định duỗi tay che đôi mắt Lương Diễn lại: “Đừng nhìn.”
Lương Diễn nhẹ nhàng kéo tay cô xuống, nắm ở trong lòng bàn tay: “Xấu hổ cái gì? Không phải lúc ở bệnh viện còn nghi ngờ anh à?”
“Nếu em không yên tâm về anh như vậy, đêm nay kiểm nghiệm hàng nhé?”
-
Màn đêm đã buông xuống.
Hứa Thế Sở ngáp một cái, lái xe đi đón Hứa Thuần Vi, không cẩn thận vượt đèn đỏ trên đường, đúng lúc bị cảnh sát giao thông trực ban bắt được, bị trừ sáu điểm, phạt hai trăm tệ.
Thân phận ca sĩ của Hứa Thế Sở không thể phát huy tác dụng trong trường hợp này, cảnh sát giao thông căn bản không nhận ra hắn, lãnh khốc vô tình đến mức hắn dường như chỉ là một cái bắp cải trắng.
Chờ Hứa Thuần Vi lên xe, nhìn vẻ mặt xinh đẹp của cô ta, Hứa Thế Sở không khỏi nhiều lời hỏi một câu: “Chị, xác suất thành công giữa chị và Lương Diễn có lớn không?”
Hứa Thuần Vi lấy ra gương nhỏ, chuẩn bị dặm lại phấn sơn, nghe vậy thì son môi vẽ chệch là khóe môi.
Cô ta rút ra một cây tăm bông, cẩn thận tỉ mỉ lau sạch son môi mà vừa vô ý thoa ra ngoài, nhướng mắt nhìn Hứa Thế Sở: “Làm sao?”
Hứa Thế Sở nói: “Nếu chị thật sự có thể cạy được Lương Diễn, nhưng thật ra em muốn thử theo đuổi Thư Dao.”
“Coi trọng người ta à?”
“Cũng coi như thế đi,” Hứa Thế Sở đặt tay lên tay lái, bỗng nhiên nói: “Em nghe nói, ba Thư Dao để lại công ty kia cho cô ấy, đến nay vẫn còn ở trong tay Thư Thế Minh. Lúc trước Thư Thế Minh đã từng nói, chờ sau khi Thư Dao kết hôn thì sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần công ty cho cô ấy.”
Hứa Thuần Vi gập gương nhỏ lại, lạnh nhạt nói: “Lương Diễn chưa chắc đã chịu buông tay.”
“Không phải chị nói cô ấy chỉ là thế thân mà Lương Diễn dùng để thay thế mối tình đầu sao?” Hứa Thế Sở rút ra một điếu thuốc, ngậm ở giữa môi, chẳng hề để ý: “Nếu đã nói là thế thân, vậy tìm một người còn giống cô ta hơn thì không phải được rồi sao?”
Hứa Thuần Vi như suy nghĩ cái gì.
“Nhưng chưa chắc đã là tìm kiếm thế thân,” Hứa Thuần Vi cười: “Cấp dưới trước kia làm việc ở bên Tây Sơn nói cho chị biết, lúc trước khi Lương Diễn và cô gái kia chia tay thì cãi nhau rất không thoải mái. Buổi tối trước khi chia tay, hai người cãi nhau ồn ào kịch liệt trong phòng làm việc, cô gái kia nói thẳng là bản thân cô ta chỉ ham muốn cơ thể của Lương Diễn, chưa từng yêu anh ấy, từ đầu đến cuối chỉ coi anh ấy như nơi ẩn núp, chỉ là lợi dụng…… Em nói xem, Lương Diễn có tính tình kiêu ngạo như vậy, sao có thể tha thứ cho cô ta?”
Có một chuyện Hứa Thuần Vi không nói.
Hôm trước khi chia tay, cô gái kia khóc cả đêm trong phòng làm việc, nghe như sắp tắc thở luôn rồi.
Hứa Thế Sở nghiêm túc kính nể: “Cô gái này liều như vậy hả? Dám nói chuyện với đại ca như thế á?”
Hứa Thuần Vi hờ hững kéo tốt khóa túi xách lên: “Cho nên ấy, chẳng qua Lương Diễn chỉ thích các cô gái nhỏ mà thôi, cũng chính là ham thích tuổi trẻ. Chờ đến khi anh ấy kết hôn, chắc chắn sẽ không tìm mấy con nhãi không lên được mặt bàn như vậy đâu.”
Hứa Thế Sở bấm mở đài radio, trùng hợp làm sao, đang phát bài hát “Kiều Triền” của Dao Trụ Khuẩn, ban đầu bài hát này vốn không có ca từ, nhưng công ty trò chơi vừa mới phát động hoạt động công khai thi viết ca từ, nó đã rất rất nổi tiếng nhiều ngày nay, không ít người tích cực tham gia, các loại phiên bản ùn ùn không dứt.
Độ nổi tiếng của cái tên “Dao Trụ Khuẩn” này cũng được cọ nhiệt dâng lên.
Dựa theo cách làm trước đây của Dao Trụ Khuẩn, hiện tại không chừng lại muốn rèn sắt khi còn nóng, xé trời xe đất. Cố tình cho tới tận bây giờ, tài khoản này đều không hề có động tĩnh gì, không hề có dáng vẻ muốn cãi nhau với người khác.
Fans cũng bắt đầu làm sáng tỏ một cách tự phát, nói lúc trước tài khoản gốc đều là người đại diện cũ giở trò quỷ, còn có người đăng bằng chứng lúc trước Dao Trụ Khuẩn phải chấm dứt hợp đồng một cách khó khăn.
Vì lẽ đó, hiện tại có không ít người qua đường sinh ra đồng tình với Dao Trụ Khuẩn.
Nhưng dù sao thì những điều này cũng đều không thể đổi được cái nhìn của Hứa Thế Sở đối với “Dao Trụ Khuẩn”.
Lúc trước bắt hụt cũng thế, “Dao Trụ Khuẩn” xoay người đã hợp tác với Triệu Thanh Niệm, làm Hứa Thế Sở có chút không vui.
—— Giống như đè ép hắn một cái đầu.
Bây giờ Hứa Thế Sở nghe 《 Kiều Triền 》, chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, tắt đài radio đi.
Nghĩ một lát, hắn tiếp tục gửi tin nhắn cho Thư Dao.
Hứa Thế Sở vuốt cằm, nghĩ thầm, hiện tại đã không thịnh hành người đàn ông già dặn nữa rồi, nhưng thật ra cún con rất được hoan nghênh. Nếu so sánh già dặn, hắn chắc chắn không thể thắng được Lương Diễn, nhưng nếu là so sánh dịu dàng, Hứa Thế Sở không tin Lương Diễn có thể thắng được bản thân mình.
Lương Diễn lạnh như băng, công tác máy móc như vậy, Thư Dao đã quen với cô đơn, nói không chừng sẽ càng thích hoạt bát vui hơn hơn.
Cho dù bản thân hắn không biết tuổi của Thư Dao bây giờ, Hứa Thế Sở vẫn da mặt dày, gửi mấy tin nhắn cho cô.
Hứa Thế Sở: [ Chị ơi, ngủ rồi à? Tôi có chuyện muốn nói với chị. ]
Hứa Thế Sở chia sẻ video mà hắn lấy từ chỗ Hứa Thuần Vi cho Thư Dao.
Chính là Lương Diễn và người con gái váy xanh vào ba năm trước đây, lúc trước Lương Diễn ra tay, cơ bản đã xóa hết video trên mạng. Nhưng Hứa Thuần Vi có bản gốc trong tay, vẫn còn giữ gìn rất tốt.
Chỉ là bản gốc có chất lượng cũng không rõ lắm, khi quay chụp cách quá xa.
Hứa Thế Sở: [ Em nhìn video này xem, là đại ca và bạn gái mối tình đầu của anh ấy, em đã xem chưa? Mối tình đầu của đại ca và em lớn lên rất giống nhau, em nói xem cái này có trùng hợp không cơ chứ? ]
Hứa Thế Sở: [ Anh không có ý gì khác, em tuyệt đối đừng cãi nhau với đại ca bởi vì chuyện này. Anh chỉ cảm thấy chơi vui nên mới chia sẻ với em, nếu hai người bị tổn thương tình cảm chỉ bởi vì anh, anh đây sẽ áy náy chết mất. ]
Hứa Thế Sở: [ Đêm nay ánh trăng thật đẹp, chị gái có muốn ra ngoài uống ly trà sữa không? ]
Ngoài cửa sổ bóng đêm dần dần buông xuống.
Bên trong biệt thự, mẹ đang kể chuyện trước khi ngủ bằng giọng nói dạt dào tình cảm: “Mèo con ngồi xổm trước mặt củ cải, sợ ngây người, nó chưa từng nhìn thấy củ cải nào to như vậy.”
Đứa nhỏ ngồi ở trên giường, giọng trẻ con bi bô ngọt ngào hỏi mẹ: “Lớn như thế nào ạ?”
“Có thể khiến bụng nhỏ của mèo con căng tròn vo,” mẹ khoa tay múa chân một cách nghiêm túc, tiếp tục kể chuyện xưa sinh động như thật: “Dọa cho mèo con phe phẩy cái đuôi nhỏ, móng vuốt sắc nhọn trắng như phấn bám lên cỏ dại, có ý định nhổ củ cải lên. Nhưng đều dùng hết bốn cái móng vuốt rồi, cắn đầy miệng mèo, dùng hết sức bú mẹ, uất ức đến mức rớt nước mắt, vẫn không thể thành công……”
Đứa nhỏ nghe say sưa, thậm chí còn hơi đồng tình với mèo con đáng thương kia.
Vì nhổ củ cải, dùng hết cả bốn chân.
“Không đáng thương,” Mẹ gấp sách cổ tích lại, cười tủm tỉm sờ sờ đầu đứa nhỏ, dịu dàng nói với bé: “Củ cải già sống nhiều năm như vậy, đã sớm thành tinh, sao có thể bị mèo con nhổ lên ngay lập tức được?”
Trong một biệt thự cách đó chưa đầy 2 km, Thư Dao đang đứng ở trước gương rửa mặt súc miệng.
Lương Diễn đứng ở sau lưng cô, vuốt mái tóc xoã tung của cô, buông máy sấy.
Nhìn dáng vẻ hai mắt hồng hồng của người trong gương, Lương Diễn bất đắc dĩ: “Anh đã nói rồi không cần như vậy.”
Thư Dao không nói lời nào, cô mặc một cái váy ngủ màu trắng, làn váy bị nước làm ướt mấy chỗ.
Khi cô nhổ nước vào trong bệ nước, tóc không nghe lời mà chảy xuống bả vai.
Lương Diễn cầm dây buộc tóc, dịu dàng kiên nhẫn buộc lại cho cô.
Kem đánh răng mang theo mùi hương hoa nhài nhàn nhạt, còn có một chút hơi thở vị bạc hà mát lạnh.
Thư Dao chải răng một cách tỉ mỉ hai lần, mới quay người lại, vô cùng đáng thương nói với Lương Diễn: “Anh trai, đau họng.”
Lương Diễn ôm cô ra khỏi phòng tắm, đặt cô ngồi xuống, anh tự mình đi tìm một cái đèn nhỏ, ý bảo cô há to miệng.
Thư Dao rất nghe lời anh, ngoan ngoãn há mồm, khóe môi có chút đỏ lên: “A ——”
Nhờ ánh đèn, Lương Diễn xem xét mỗi một cái nhỏ trắng tinh trong khoang miệng của cô một cách cẩn thận. Sau khi xác nhận không có một vết thương nào, lúc này mới tắt đèn đi: “Anh không nhìn thấy miệng vết thương, nếu không, đi bệnh viện nhé?”
Thư Dao vội vàng giữ chặt tay anh, kịp thời ngăn cản anh, đầu lắc như trống bỏi: “Anh định nói với bác sĩ như thế nào?”
Lương Diễn mặt không đổi sắc: “Không cẩn thận bị hóc xương.”
“Không cần, như vậy quá mất mặt,” Thư Dao không chịu: “Em uống nước là được rồi.”
Cô không muốn đi bệnh viện, có lẽ là sợ, cũng không kêu đau họng nữa, lấy nước ấm, uống từng ngụm nhỏ.
Khuyên can không có kết quả, Lương Diễn chọc chọc cái trán của cô một cách bất đắc dĩ: “Còn có tâm lo thắng thua? Khiến bản thân mình trở nên đáng thương như vậy.”
Thư Dao bọc chăn, giọng điệu buồn bực nói: “Anh đối xử với em tốt như vậy, em chỉ nghĩ muốn cảm ơn anh thôi.”
“Làm gì có kiểu cảm ơn như vậy?”
“Cái này gọi là bày tỏ ý cảm ơn nha,” Thư Dao đúng lý hợp tình: “Anh hôn em, em cũng hôn anh, như vậy thì hai chúng ta hòa nhau rồi.”
Lương Diễn nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cô, có chút dở khóc dở cười.
Quả nhiên, vẫn bướng bỉnh giống như trước kia.
Tuy rằng cô vẫn không nhớ rõ những chuyện xảy ra vào ba năm trước đây nhưng tính tình lại không hề khác biệt chút nào.
Mới vừa rồi cũng thế.
Càng ngăn cản, trái lại, cô càng bướng bỉnh hơn, cuối cùng còn không phải bị khó chịu ho rất lâu.
Thư Dao uống nước xong, lẹp xẹp lẹp xẹp đá rớt dép lê xuống, thuần thục chui vào trên giường, súc thành một đoàn: “Anh trai, em ngủ đây.”
Nói xong, cô còn ngáp rất nhiều, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thế là hôm nay bánh su kem thành vô dụng rồi aiiiii.”
Vừa dứt lời, bên cạnh lún xuống, bàn tay to duỗi ra, cảm nhận được hơi thở quen thuộc gần sát, Thư Dao quay người lại, tự động dịch qua đó, dán mặt lên ngực anh.
Lương Diễn nhẹ nhàng vỗ lưng cô: “Chờ sức khỏe của em tốt lên một chút.”
Vừa mới hết sốt, hôm nay lại bị tụt huyết áp, như vậy mà còn xuống tay với cô, quả thực chính là không bằng cầm thú.
Thư Dao ngáp một cái thật mạnh, mí mắt rất nặng nề. Tay nhỏ dán ở trên cổ Lương Diễn, cô vô ý thức mở miệng: “…… Vậy anh đừng gạt em.”
Sau khi Lương Diễn im lặng thật lâu, mới hôn một cái lên má Thư Dao.
Anh nhỏ giọng nói: “Lần này không lừa em.”
Chờ sau khi Thư Dao ngủ say, Lương Diễn mới cầm di động xem.
Anh định xem xét kĩ lưỡng một chút, xem đêm nay cái tên fan nam điên cuồng quấy rầy Tiểu Anh Đào của anh ở đâu.
Tin nhắn của Hứa Thế Sở trên WeChat thình lình nhảy ra.
Lương Diễn nhìn tin nhắn mà Hứa Thế Sở gửi tới, cười cười.
Anh mở ra danh sách trò chuyện của Thư Dao, kéo kéo đi xuống, tìm được fans nam cuồng nhiệt liên tục quấy rối cô mỗi ngày.
Quả nhiên, tên fans nam cuồng nhiệt biếи ŧɦái này vẫn vô cùng cố chấp mà thuê phòng quấy rối cô, còn đính kèm ảnh chụp trong khách sạn, cùng với ảnh tự chụp trong gương.
Nhìn không rõ mặt, chỉ có thể dựa vào nửa người trên để nhìn ra rằng, là một tên đàn ông cơ bắp, trông có vẻ có thể đánh lại hai mươi tên Hứa Thế Sở.
Tầm mắt đi xuống, nhìn thấy tên fans nam cuồng nhiệt lại gửi địa chỉ tới đây.
[ Phòng 333, khách sạn Hào Tú Hồ, số 222 đường Lâm Giang, quận Triêu Nguyệt ]
[ Mật mã cửa phòng là 666]
Lương Diễn dùng tài khoản của Thư Dao gửi tin nhắn cho Hứa Thế Sở: [ Em và Lương Diễn cãi nhau, bây giờ đang ở bên ngoài một mình, rất sợ hãi, anh có thể tới đây với em không? ]
Di động rung một cái, Hứa Thế Sở suýt ngủ quên đã kích động ngồi bật dậy.
Quả nhiên, đêm khuya tĩnh mịch, thích hợp nhất để làm trái tim của các cô gái nhỏ rung động.
Hứa Thế Sở không hề hoài nghi độ tin cậy của tin nhắn.
Mới vừa rồi hắn đã gửi cho Thư Dao một loạt những lời nói kì quái, hiện tại khả năng cao là Thư Dao đã biết bản thân mình là thế thân, cãi nhau một trận rất lớn với Lương Diễn rồi thương tâm bỏ đi, rất có khả năng.
Đúng lúc cho hắn có cơ hội chen chân vào chỗ hở.
Hứa Thế Sở: [ Em đang ở đâu? Anh lập tức qua đó ]
Bên kia nhanh chóng gửi lại cho Hứa Thế Sở một cái địa chỉ.
[ Phòng 333, khách sạn Hào Tú Hồ, số 222 đường Lâm Giang, quận Triêu Nguyệt ]
[ Mật mã cửa phòng là 666]