Khống Chế Tuyệt Đối

Chương 40.2: Thương em

Editor: AI

Thư Dao tìm người hầu lấy nhiệt kế, đo nhiệt độ cơ thể, 38 độ, sốt nhẹ.

Thư Dao không thích tiêm chích, cô ghét cảm giác kim tiêm xuyên qua da, quá đau. Thậm chí chỉ cần thấy mũi kim bén nhọn màu bạc cô đã cảm thấy sợ hãi.

Vì vậy cô gọi cho bác sĩ gia đình, lấy hai viên thuốc uống rồi đi ngủ.

Trong lúc mơ màng cô cảm giác có người sờ trán của cô, người này còn mang theo một mùi hương vừa dễ ngửi vừa quen thuộc.

Thư Dao mơ màng tỉnh lại. Khi tỉnh lại cũng không thấy ai ở bên cạnh, cơn sốt của cô đã hạ, ra rất nhiều mồ hôi, quần áo dính vào người ướt nhẹp, rất không thoải mái.

Cô vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Trời đã tối, Thư Dao bất tri bất giác đã ngủ cả một buổi trưa, lúc này tỉnh lại có chút cảm giác ngày đêm điên đảo.

Bước chân cũng lâng lâng như đang bay.

Cô thay váy, cảm thấy có hơi đói nên muốn tìm chút gì đó để ăn, vừa mới bước xuống lầu đã loáng thoáng nghe thấy tiếng ầm ĩ, là tiếng đàn ông nói chuyện ở trong phòng.

Thư Dao hỏi người hầu: “Tiên sinh đã về chưa?”

Người hầu trả lời: “Tiên sinh đang họp qua video ở trong phòng, bên kia là Đặng tiên sinh và Triệu tiên sinh đang chơi đánh bài, đêm nay họ ở lại đây ăn cơm.”

Đặng tiên sinh và Triệu tiên sinh? Chẳng lẽ là Đặng Giới và Triệu Thanh Niệm?

Thư Dao rất khó hiểu, cô không nhịn được mà tò mò đi qua, vừa hay lúc Đặng Giới đang hút thuốc liếc mắt nhìn qua, hướng tay về phía cô vẫy vẫy: “Cô qua đây, chơi thay cho đại ca đi.”

Thư Dao đứng ở cửa, chưa bước vào, nhìn anh ta với ánh mắt đầy cảnh giác.

Chuyện lần trước Đặng Giới làm cô còn nhớ rõ, tuy rằng sau đó anh ta đã ăn mắng nhưng vẫn không đủ cho cô hả giận. Đặng Giới dập thuốc. Anh ta bị Lương Diễn sai đi ra ngoài tìm Thư Thiển Thiển, hôm nay đến báo cáo tin tức mới nên tự chủ trương bước vào cửa.

Lương Diễn phải họp nên để anh ta chờ, vừa khéo Triệu Thanh Niệm cũng ở đây, hay người chán muốn chết nên đánh bài đỡ buồn.

Triệu Thanh Niệm ngồi kế bên đang xáo bài, động tác tay hoa hòe lòe loẹt có chút giống với ‘Thần bài’, trong cuộc đời Thư Dao lần đầu tiên nhìn thấy có người xáo bài như vậy nên nhìn thêm nhiều chút.

Mùi khói thuốc trong phòng không quá ngột ngạt nhưng Thư Dao vẫn không chịu được hu khụ một tiếng.

Đặng Giới đứng dậy, đi mở cửa sổ. Triệu Thanh Niệm sau khi xáo xong bài thì đặt trên bàn: “Lát nữa đại ca sẽ qua đây.”

Thư Dao đành phải qua ngồi: “Chơi bài gì vậy?”

“Poker, ha.”

Nghe thấy cái tên này, hai mắt Thư Dao sáng ngời, nhanh chóng ngồi xuống, vẫn cố lươn lẹo như cũ: “Tôi không chơi rành môn này đâu.”

“Không có sao,” Ánh mắt của Đặng Giới nhìn cô như nhìn thấy một con cá lớn, mà anh ta chính là người câu cá, “Đại ca lắm của như vậy, đủ cho cô thua.”

Triệu Thanh Niệm không có ý xấu như anh ta, cẩn thận phổ biến luật chơi cho Thư Dao.

Tục ngữ có câu, đỏ tình thì đen bạc.

Đặng Giới âm thầm hạ quyết tâm trong lòng, lúc trước anh ta thua sạch quần trong tay Lương Diễn nên lần này phải đòi cả vốn lẫn lãi trên người Thư Dao. Lương Diễn cạy mất đối tượng xem mắt của anh ta, mà bản thân anh ta đào lại chút của nã của Lương Diễn cũng không tính là quá đáng.

Đặng Giới tràn đầy tinh lực, hùng hổ bắt đầu đánh bài.

Tổng cộng chơi ba ván, Thư Dao thắng ba lần. Cô còn cố tình dùng ánh mắt ngây thơ vô số tội nhìn Đặng Giới: “Không thể nào không thể nào? Có ai mà lại thua bởi tay mơ chứ? trò này đơn giản như vậy chẳng lẽ anh Đặng đây là cố ý thua hay sao?”

Gương mặt Đặng Giới thộn không thể tả, thua bởi một con nhóc miệng còn hôi sữa làm cho anh ta cảm giác mặt mũi đều vứt cho chó tha mất rồi. Thế nhưng lòng tự tôn của đàn ông mách bảo anh ta phải thắng Thư Dao cho bằng được.

Anh ta cắn răng: “Chơi tiếp.”

Triệu Thanh Niệm không muốn làm muỗi bị hai con trâu kẹp chết, vừa hay có điện thoại đến, anh ta cười rồi rời đi.

Chơi thêm hai ván nữa, Đặng Giới vẫn chưa thắng được lần nào.

Anh ta nóng nảy, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Thư Dao ngả bài lên bàn, tư thái nhẹ nhàng, cô bắt chước giọng điệu của Hứa Thể Sở, cười: “Hôm nay số tôi hơi đỏ, nếu lỡ sai chỗ nào mong Đặng tiên sinh đây tạm thời bỏ qua cho tôi. Mà anh cũng không cần phải khiêm tốn như vậy, nếu dùng thực lực chân thật của anh thì không cần phải nói, tôi thua chắc.”

Đặng Giới muốn chửi.

Thật ra anh ta rất muốn thắng nhưng sao Thư Dao lại tính ra như vậy? Khinh bỉ?

Đặng Giới bị cô khinh bỉ một lượt, nhưng anh ta lại không có cách nào phản bác được.

Trong lúc xáo bài, anh ta nói: “Đại ca có từng kể về người yêu cũ với cô hay không?”

Thư Dao không chút để ý: “Không có, làm sao vậy?”

Đặng Giới cố ý thọc gậy bánh xe: “Ba năm trước đại ca có quen một cô bạn gái nhỏ, muốn gì được nấy, cưng như trứng hứng như hoa. Khi đó đại ca vẫn chưa ở đây, anh ấy ở bên Sơn Tây, chân chính mà kim ốc tàng kiều, đem giấu bạn gái nhỏ ở trong phòng mình, cửa cũng không cho bước ra.”

Trước đây Thư Dao từng nghe Thư Minh Quân nhắc qua một lần, cô không nói gì, cầm quân bài, búng búng.

Đặng Giới nói: “Sau đó đại ca và cô gái đó chia tay, có lẽ là sợ nhìn vật nhớ người nên mới qua bên này ở.”

Thư Dao đáp lời một tiếng, đầu ngón tay vuốt ve cạnh bài, cảm giác như cạnh bài ở dưới tay cô mòn đi một ít.

“Lúc đại ca mới vừa chia tay với người đó, còn phải tìm đến bác sĩ tâm lý một thời gian,” Đặng Giới nhìn Thư Dao đầy ẩn ý, “Đại ca đã từng cưng chiều cô gái đó như vậy, cô xác định là trong lòng cô sẽ không để ý chuyện này đi?”

Thư Dao nói: “Tôi mặc kệ trước kia anh ấy như thế nào, chỉ cần sau này anh ấy toàn tâm toàn ý đối với tôi.”

Đặng Giới không ngờ cô lại nói ra được lời này, hơi nhướng mày, có chút châm chọc: “Rộng lượng như vậy?”

“Không phải rộng lượng,” Thư Dao ngước mắt nhìn anh ta, “Tình cảm của tôi đối với Lương Diễn còn có một nguyên nhân đằng sau đó, chính là anh ấy không có lạm tình.”

Đặng Giới nhíu mày.

“Người tôi thích là người biết nghiêm túc đối với tình cảm của mình, nếu như ngày tiếp theo sau khi chia tay Lương Diễn có thể quên sạch sẽ không nhớ chút gì về cô gái kia , thì sau này anh ấy cũng sẽ nhanh chóng quên mất tôi,” Thư Dao chậm rãi nói, “Huống hồ, từ sau khi ở bên tôi, Lương Diễn chưa từng nhắc tới cô gái đó, bao gồm cả người bên cạnh anh ấy -- mà anh chính là người đầu tiên.”

Đặng Giới không nói lời nào.

Ánh mắt của Thư Dao vẫn bình tĩnh nhìn anh ta: “Tôi nhớ rõ trước đây anh từng nói, lúc trước là do cô gái đó lừa gạt Lương Diễn, chủ động rời đi.”

Đặng Giới thừa nhận: “Đúng, không sai.”

“Tình yêu không cách nào khống chế được, ai cũng không thể đoán trước được hậu quả,” Thư Dao nói, “Tôi thích Lương Diễn, sau này cũng sẽ cố gắng giữ gìn tình cảm này, sẽ không làm tổn thương trái tim của anh ấy lần nữa.”

Đặng Giới trong giấy lát không cách nào trả lời được. Lần đầu tiên anh ta nghiêm túc đánh giá Thư Dao, rõ ràng là một dáng vẻ gầy yếu, nhìn qua thì chỉ cần một chiêu đã ngỏm. Vốn dĩ Đặng Giới cho rằng, Thư Dao còn nhỏ tuổi như vậy thì sẽ thường hay canh cánh trong lòng chuyện người yêu cũ của người yêu mới; dù sao mấy cô bạn gái cũ trước đây của anh ta có thể lập thành một đội bóng đá nhưng người trước người sau như chó với mèo, không thể chấp nhận nổi, đừng nói người trẻ tuổi thì càng ghen tuông dữ dội hơn.

Nhưng mà Thư Dao lại không có, ngược lại cô con nghiêm túc nói lý lẽ như vậy.

Đặng Giới híp mắt nhìn Thư Dao, đột nhiên nói: “Nếu như từ rày về sau tôi tu tâm dưỡng tính, chỉ chung trinh với một người thôi thì cô cho rằng tôi với Lương Diễn, ai là người tốt hơn?”

“Sao anh lại có ý tưởng ngu xuẩn như vậy được?” Thư Dao nhìn anh ta một cách khó hiểu, “Anh không biết nếu lấy Lương Diễn ra để so sánh thì chính là làm ô nhục anh ấy hay sao?”

Đặng Giới: “...”

Anh ta đã hiểu, cố ý ly gian hai người này chính là tự mình rước lấy nhục. Đừng nói đến Lương Diễn, ngay cả Thư Dao cũng không hề bị anh ta xoay được vòng nào.

Đặng Giới lắc đầu, không biết vì sao lại có cảm giác ghen tị với Lương Diễn.

Bỗng nhiên Thư Dao kêu anh ta: “Đặng Giới,” Cô bỏ bài trong tay xuống, hỏi: “Lúc trước khi Lương Diễn vừa mới chia tay người kia, thật sự đã đi tìm bác sĩ tâm lý sao? Anh ấy khổ sở lắm sao?”

Thư Dao không tưởng tượng ra nổi, cô gái xấu xa đó rốt cuộc đã làm ra chuyện gì mới phải làm cho Lương Diễn đến nông nổi đi gặp bác sĩ tâm lý.

Chỉ là suy nghĩ một chút thôi cô đã thấy khó chịu. Đó không phải là ghen, mà chỉ đơn thuần là cô đau lòng thay cho Lương Diễn … mặc dù cũng có chút ghen ghét, ghen ghét người đó được hưởng quá nhiều sự yêu chiều của Lương Diễn giống như đối với cô.

Thời gian dài ở chung, hơn nữa sau sự kiện sinh nhật hụt hôm qua, Thư Dao đã nghiêm túc tự hỏi bản thân rất nhiều, cô phát hiện ra Lương Diễn có rất nhiều chỗ tốt.

Anh rất bao dung, rất ôn hòa, sẽ không nổi giận với cô. Cho dù bản năng khống chế tìиɧ ɖu͙© có hơi mạnh nhưng Thư Dao cũng không ngại.

Kỳ thật cô lại rất thích cách Lương Diễn cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc cô, cô thích cảm giác mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa.

Cũng đúng là khi biết anh tốt bao nhiêu, Thư Dao mới có thể không kiềm được mà càng hâm mộ ‘bạn gái cũ’ của Lương Diễn hơn.

“Nói thật, tôi không nhìn ra được,” Đặng Giới thấy cách ly gián không thành công nên dứt khoát bỏ cuộc, “Khoảng thời gian đó đại ca vẫn rất bình thường, chuyện anh ấy đến gặp bác sĩ tâm lý cũng chưa chắc là vì chuyện đó … khụ, cô cũng biết, bản năng khống chế của đại ca rất mạnh, cũng có thể là vì lý do này.”

“Lúc trước em họ của tôi từng nói với tôi về chuyện của đại ca, nói anh ấy cứ giữ cái tính khống chế như vậy sớm muộn gì cũng sẽ xúc phạm tới bạn gái của mình,” Đặng Giới sờ một quân bài, đánh xuống mà không chút do dự nào, “Không chừng bạn gái cũ của anh ấy vì chuyện này mà chia tay.”

Nói tới đây, anh ta nhìn Thư Dao, cười: “Cũng không biết cô có chịu được anh ấy hay không.”

Thư Dao cầm bài: “Nếu là người khác khống chế tôi như vậy, có khả năng tôi sẽ chê phiền.”

“Nhưng nếu là Lương Diễn, tôi có thể.”

Lương Diễn đang ở trong phòng sách mở cuộc họp qua video. Sau khi biết được Thư Dao bị bệnh, anh về nhà với cô một lát rồi mới rời khỏi để họp qua video.

Đúng là Thư Minh Quân nói không sai, tình trạng hiện tại của Thư Dao so với trước đây đã tốt hơn rất nhiều, cô sẽ không thường xuyên gặp ác mộng, càng không giống như trước đó gần như là mắc bệnh mà ỷ lại vào anh.

Đang mải họp, Lương Diễn bỗng nghe được có tiếng mở cửa, anh ngước mắt nhìn thấy Thư Dao.

Cô mặc một cái đầm màu trắng, khom lưng giống như đang ăn trộm, lẻn vào phòng.

Có camera nên Lương Diễn vừa mới chuẩn bị nhắc nhở cô đã nhìn thấy Thư Dao vô cùng linh hoạt chui xuống gầm bàn, cô rất nhỏ con, gầm bàn phía dưới hoàn toàn có thể che khuất người cô.

Thư Dao ngồi xổm trên sàn, ngẩng mặt lên, hướng về phía Lương Diễn mà nở nụ cười giảo hoạt, đôi mắt cong cong giống như có chứa đầy vì sao.

Lương Diễn không rõ cô bé này lại muốn chơi trò gì, dời lực chú ý một chút để quan sát cô.

Đêm nay ánh trăng như nước, sáng trong ngoài cửa sổ, vừa thanh sạch vừa mềm mại.

Làn váy của Thư Dao cũng lóng lánh dưới ánh trăng, giống như vì sao rơi xuống, hệt như ánh mắt cô.

Thư Dao lén giơ tấm thẻ đầu tiên lên với anh.

Lương Diễn hơi tựa về phía sau, nhìn đôi tay mảnh khảnh của cô, rất trắng, giống như chưa từng chịu qua vất vả.

Ánh mắt rốt cuộc cũng dừng lại trên tấm thẻ của cô. Trên đó chỉ có hai chữ “Anh trai”.

Trên màn hình, cấp dưới vẫn đang nghiêm túc báo cáo công việc, thình lình nhìn thấy Lương Diễn giống như … đang cười? Tâm trạng của người đó nhất thời tăng vọt, kéo theo chất giọng cũng nâng lên vài tone.

Dưới tầm mắt của Lương Diễn, Thư Dao kéo tấm thẻ đầu tiên xuống, bắt đầu đổi tấm thẻ thứ hai “Sau này để cho em thương anh có được không?” Cuối câu còn dùng bút đỏ vẽ một hình trái tim.

Thư Dao hơi thấp thỏm bất an, cô cũng không biết Lương Diễn sẽ có phản ứng gì với những thứ này, ánh mắt nhìn anh đầy trông mong.

Tay của Lương Diễn khẽ nhúc nhích, cổ tay áo khẽ chạm vào bút máy mà Thư Dao tặng cho anh đang đặt bên cạnh. Cây bút rơi thẳng xuống sàn.

Vừa hay dừng bên chân của cô, Thư Dao vội vàng nhặt lên, ngón tay vừa chạm vào cây bút máy thì Lương Diễn đã cúi người, bàn tay to nắm cổ tay cô lại, kéo cô ra ngoài một chút.

Vẫn giữ nguyên ở góc chết của camera.

Thư Dao suýt nữa đã kêu ra tiếng, cố gắng nhịn lại, cô ngồi quỳ trên đất đối mặt với Lương Diễn.

Người ở trong video chỉ biết anh đang cúi xuống nhặt cây bút máy, Lương Diễn cúi người xuống, bóng dáng của anh biến mất trên màn hình.

Không có ai biết hiện tại anh đang bắt được một con nhóc không biết yên phận.

Âm thanh cuộc họp bên kia lớn hơn chút, người bên kia sợ Lương Diễn không nghe rõ nên lớn giọng dõng dạc, đầy hùng hồn.

Mà lúc này Lương Diễn đang quỳ một gối xuống đất, một cái tay khác thong thả lấy lại cây bút máy trong tay Thư Dao, đầu bút hơi lạnh xẹt qua cằm cô, cổ, xương quai xanh, cuối cùng xuống phía dưới, đẩy một góc váy ra.

Cuộc họp bên kia vẫn đang tiếp tục, Thư Dao không dám phát ra tiếng động, sợ bị nguỜI bên kia phát hiện. Rốt cuộc cô cũng đánh hơi thấy có mùi nguy hiểm.

Lương Diễn buông lỏng tay, Thư Dao cố ý lùi về phía sau nhưng bị anh nắm cằm lại, lực đạo lớn đến mức cô không giãy ra được.

Một nụ hôn rơi xuống môi cô, Lương Diễn kề sát vào tai cô, hơi thở nóng rực, dùng âm thanh chỉ đủ cho mình cô nghe thấy, khàn khàn: “Nhưng anh càng muốn thương em hơn thì làm sao bây giờ?”