Khống Chế Tuyệt Đối

Chương 10: Cá muối (10)

Đặng Giác lộ vẻ mặt chờ xem kịch vui.

Tiếc là lại không chờ được kịch hay, vì một cô bạn gái cũ nào đó của Đặng Giới đã gọi điện tới, khóc sướt mướt kể mình bị tai nạn xe cô đột ngột, mong Đặng Giới có thể đến thăm.

Đặng Giới hồi tưởng trong đầu một chút thì đã nhớ ra cô bạn gái này.

Dịu dàng chăm sóc, còn biết nấu ăn ngon.

Rất hợp ý Đặng Giới.

Người đẹp khóc lóc mảnh mai, gợi lên ý nghĩ xấu xa trong lòng Đặng Giới.

Vì buổi xem mắt phụ huynh sắp xếp, anh ta đã giữ mình trong sạch cả tháng trời, cũng đến lúc đến ân cần với người đẹp rồi.

Còn cái cô Thư Dao hiền như bụt có vẻ tự kỷ kia ---

Đặng Giới cho rằng, chỉ cần cung cấp đủ vật chất và tiền tài cho cô sau khi kết hôn, chắc cô cũng có thể thông cảm cho những sai phạm nhỏ mà đàn ông đều không thể tránh khỏi, nhỉ.

Dù sao cưới cũng chỉ để làm thông gia mà thôi, chắc Thư Thế Minh cũng rất vui khi có thể gả cháu gái mình cho anh ta.

Đặng Giới hớn hở nói một tiếng với Đặng Giác, lại đốt thêm điếu thuốc nữa, dứt khoát nhanh nhẹn rời đi.

Bên kia.

Thần kinh Thư Dao căng như dây đàn.

Bàn tay giơ súng đang run lên.

Đạn trong súng lục rất nhanh đã bị cô bắn sạch.

Ngay cả rìa của bia ngắm cũng không chạm tới.

Nhưng chính tay Thư Dao lại bị súng giật chấn động, run lên một hồi.

Cô tự biết mình thất bại, lòng chùng xuống, vẻ mặt thất vọng.

Ủ rũ buông súng xuống.

"Lần đầu em dùng súng, không bắn trúng cũng là chuyện bình thường," Lương Diễn mở miệng, thế mà lại khoan dung cho cô thêm một cơ hội, "Lại thử lần nữa xem."

Thư Dao nhất thời phục sinh đầy thanh máu.

Đạn đã bắn hết, Lương Diễn hiểu rõ súng ống, không cần huấn luyện viên chuyên môn đi qua hỗ trợ, tự anh đã tháo băng đạn, thay mới từng viên từng viên một trên đất.

Trùng hợp thay, Tần Dương gọi điện thoại đến ngay lúc này, Thư Dao đi sang bên cạnh, hạ giọng nói: "Sao thế Đại Tần?"

"Có tin tốt muốn báo cậu đây, lúc trước không phải cậu cứ nhớ thương mô hình Saber trang phục đen không mở bán nữa à?" Tần Dương nói, "Bạn tớ lao lực trăm cay nghìn đắng mới kiếm được một cái, cậu muốn không?"

"A a a a tớ yêu cậu chết mất đó Đại Tần! Cậu đúng là nam thần!"

Lương Diễn nghe thấy giọng nói kích động của thiếu nữ, tỉnh bơ nhìn cô một cái, nhíu mày.

Rất nhanh sau đó đã thả lỏng lại.

Nạp đầy từng viên đạn một, anh lắp lại khẩu súng như cũ.

Thư Dao cúp máy, vui vẻ bừng bừng trở lại bên cạnh Lương Diễn lần nữa, cô kích động đến nỗi suýt không cầm được súng.

Hít thở mấy hơi thật sâu, cô nhắm vào tấm bia nọ, đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng.

Càng bắn càng vui vẻ.

Thu được một bộ mô hình đã ngừng sản xuất, có lẽ là tin tức tốt nhất trong gần một tuần nay rồi.

Sau vài phát bắn dữ dội, cuối cùng đã có một viên đạn, sượt qua rìa bia ngắm, ma sát được một chút.

Cuối cùng cũng bắn trúng!

Với tính cách khoan dung hào phóng đó của Lương Diễn, chắc chắn sẽ chấp nhận là trúng bia, từ đó giúp cô đạt được mục đích.

Thư Dao hết sức hưng phấn, ngửa mặt nhìn Lương Diễn: "Ngài Lương, tôi như thế có được tính --"

"Không tính," Lương Diễn mỉm cười nói, "Chỉ cọ sát rìa một chút mà thôi."

Thư Dao: "..."

"Cho em hai cơ hội rồi đấy," Lương Diễn thở dài, quơ quơ chiếc lắc tay trong ánh mắt đáng thương của cô, rồi thu về ngay khi cô định duỗi tay bắt lấy, "Do chính em không nắm chắc."

Trong ánh mắt khϊếp sợ của Thư Dao, Lương Diễn xoay người, bình tĩnh nhắc nhở trợ lý bên cạnh, "Tiểu Tưởng, cậu đi đưa bạn học Thư và bạn học Ngải về trường đi."

-

Thư Dao không hoàn thành nhiệm vụ.

Cô ý chí chản nản, sĩ khí sa sút.

Khi trường học lại tuyển tình nguyện viên cho một giải đấu nào đấy, Thư Dao vẫn điều chỉnh tâm trạng, báo danh tham gia, chỉ vì tích cực kiếm điểm số.

Tần Dương có quan hệ khá tốt với hội trưởng hội học sinh đương nhiệm, vậy nên Thư Dao được phân công nhiệm vụ sắp xếp lại đồ đạc.

Gần như không cần tiếp xúc với người khác.

Thư Thiển Thiển cũng ở đó, cô ta ngồi một mình trong góc, ánh mắt rã rời, thi thoảng mới nâng đồ vật suýt thì rơi xuống cho có lệ.

Những lúc khác, từ đầu đến cuối cô ta đều lâm vào trạng thái hồn vía lên mây.

Trước đó, đã mấy ngày Thư Dao không thấy mặt Thư Thiển Thiển và Hà Dật.

Kể từ lúc Hà Dật bất ngờ tự bạo lần trước, hai người chấm dứt hoàn toàn. Theo tính nết của Thư Thiển Thiển, một khi đã chiếm lý, tuyệt đối cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Dưới cơn thịnh nộ, cô ta trực tiếp đăng bằng chứng Hà Dật ba ngày bốn bữa tình một đêm với đàn ông trong lúc yêu đương lên trang confessions của trường học, gây ra oanh động cực lớn. Có người hay tin còn share lại trên Weibo, phía nhà trường phải rất vất vả mới có thể dập sức ép dư luận xuống.

Tuy xu hướng tìиɧ ɖu͙© là tự do, nhưng kiểu người vừa yêu đương nam nữ để ngụy trang, còn vừa liên tục tình một đêm với người khác, vẫn vô cùng làm người ta phỉ nhổ.

Thư Dao vốn không rõ phương sách trừng phạt cụ thể, nhưng giờ cô đã biết, danh hiệu sinh viên xuất sắc cấp tỉnh, cán bộ ưu tú trong ban, thậm chí tên trong danh sách chờ vào Đảng của Hà Dật đã bị xóa bỏ hoàn toàn.

Còn Thư Thiển Thiển, bị Hà Dật thầm hận trong lòng, tự bạo chuyện lúc trước giúp cô ta đút lót ngay tại trận.

Hai người thọc nhau đến tận thanh đao cuối cùng, kết quả là Thư Thiển Thiển còn phải bổ sung thêm sáu điểm phụ nữa mới có thể thuận lợi tốt nghiệp.

Quan hệ giữa Thư Dao và Thư Thiển Thiển vẫn luôn bất hòa, giờ đây gặp mặt, hai người càng không nói chuyện với nhau trong suốt quá trình.

Trên đường Thư Minh Quân lại gọi điện thoại tới, dù sao cũng sắp gặp mặt Đặng Giới, thân là chị cả, Thư Minh Quân nghiêm khắc cảnh cáo Thư Dao không thể tùy theo tính mình.

Thư Dao chột dạ, trả lời ấp úng.

Thư Thiển Thiển bên cạnh giương mắt nhìn Thư Dao, dùng sức đè mạnh sách vở đến nỗi ấn bẹp cả gáy sách, trên mặt đầy vẻ u ám.

Mãi đến khi Thư Dao nói chuyện điện thoại xong, Thư Thiển Thiển mới cười lạnh một tiếng, đóng sách đánh "bộp" một tiếng: "Đừng tưởng chị không biết tâm địa gian giảo trong lòng mày, thu về sớm đi. Đặng Giới có thể coi trọng mày đã xem như mày trèo cao rồi, cần gì gây khó chịu lắm cho mình như thế? Thật sự cho rằng mình có thể cho người tốt đến bao nhiêu hả? Mục tiêu sống của mày cũng to lớn ghê --"

Thư Dao đã chuẩn bị bỏ đi, nhưng nghe thế, cô dừng bước.

Cô nhìn lại Thư Thiển Thiển: "Tôi không biết rốt cuộc chị đã trải qua chuyện gì mới có thể hết lần này đến lần khác nhấn mạnh phụ nữ phải cưới đàn ông tốt mới là đạt được mục tiêu lớn nhất của đời người."

Thư Thiển Thiển nhìn cô: "Nói thì hay đấy, nhưng làm thì lại là một chuyện khác."

"Tôi làm gì thì liên quan gì đến chị?" Thư Dao nói với vẻ thương hại, "Chị thế này cũng giống trực khuẩn lỵ điên cuồng sinh trưởng trên thịt heo muối thối lắm đấy, vừa nhàn vừa ghê tởm."

Thư Thiển Thiển bị cô chọc tức, nổi trận lôi đình, cao giọng nói: "Mày nói chuyện với chị mày thế nào đấy hả?"

Thư Dao không quan tâm cô ta, hôm nay cô đã sớm hẹn uống trà bánh với Ngải Lam, Tần Dương, định để nhất túy giải thiên sầu, không kiên nhẫn ở lại đây đấu võ mồm với Thư Thiển Thiển.

Cũng không phải ăn no rửng mỡ.

Quán trà bánh mới mở ở ngay gần trường học, ba người đi bộ đến đó cũng hơn mười phút.

Thư Dao vẫn chưa chịu bỏ qua, liên tục gửi tin nhắn cho Lương Diễn.

Thư Dao: [Ngài có thể bớt ít thì giờ tới tham gia đêm tiệc Trung thu của trường chúng tôi không?]

Số lần Lương Diễn trả lời cô rất ít.

Sau lần tơi tả ra về sân bắn lần trước, cuối cùng Thư Dao cũng không thể chờ được tin phản hồi của anh nữa.

Vừa ngồi xuống chưa bao lâu, Lương Diễn gửi tin nhắn tới: "Tối nay rảnh không?"

Thư Dao thấy có hi vọng, vừa định trả lời thì Ngải Lam bên cạnh bình tĩnh nhắc nhở: "Trong thế giới của người trưởng hành, những lời này không hề đơn giản chút nào đâu."

Tần Dương lại có thâm ý khác: "Đồng ý là phải chuẩn bị đốt pháo --"

"Dừng."

Thư Dao lập tức cản anh chàng đua xe phi pháp, trả lời đâu ra đấy cho Lương Diễn.

Tuy rằng đã là người trưởng thành rồi, nhưng giờ đây cô vẫn chưa muốn tìm hiểu "thế giới của người lớn" trong miệng Ngải Lam.

Vì thế, Thư Dao vắt hết óc nghĩ xem mình nên từ chối khéo yêu cầu chứa ý đồ xấu xa của đối phương như thế nào.

Thư Dao: "Rất xin lỗi, hôm nay lúc xuống cầu thang tôi bị ngã một cái."

Thư Dao: "Giờ chân và cánh tay đau kịch liệt, không động đậy được."

Thư Dao: "Hơi thở thoi thóp, gần đất xa trời."

Thư Dao: "Vậy nên tối không rảnh."

Lý do từ chối khéo léo xuôi tai như thế, không có lỗi gì để bắt bẻ.

Thư Dao quả thực đã bị trí tuệ của mình thuyết phục luôn rồi.

Vừa cất kỹ di động, đồ ăn từng đĩa nối đuôi đưa lên.

Sườn kho, xôi gà lá sen, há cảo thủy tinh nhân tôm, thịt bò nướng cay...

Lượng thức ăn cũng không nhiều, nhưng ưu điểm nằm ở sự tinh tế, Thư Dao vừa cắn một miếng há cảo tôm nhỏ, đã nghe Tần Dương ngồi bên cạnh gọi nhân viên phục vụ lại: "Không đúng nhỉ, ba suất này chúng tôi có gọi đâu, có phải mang nhầm rồi không?"

Nhân viên phục vụ kính cẩn lễ phép: "Không mang nhầm ạ, ngài Lương bảo tôi đưa lên đây."

Nhân viên vừa nói xong thì Lương Diễn bất ngờ lên tiếng, bảo nhân viên đặt pudding hoa hồng anh đào trước mặt Thư Dao: "Món này cho bạn học Thư."

Bị một tiếng đó làm cho giật mình, Thư Dao ngẩng đầu bất thình lình, đúng lúc nhìn thấy Lương Diễn đứng ở cửa phòng bao.

Áo sơ mi cài cúc chặt chẽ cẩn thận đến tận cổ, phối với một chiếc cà vạt màu xám nhạt, dáng người cao ngất, vẻ mặt bình thản.

Trong miệng Thư Dao còn nhét nửa miếng há cảo tôm căng phồng, làm má cô phình ra, y như một bé chuột đồng đáng yêu nhồi nhét hạt thông phồng nang cơ má.

Lương Diễn mỉm cười hỏi: "Thoi thóp?"

Thư Dao liều mạng nhai nuốt, cố gắng nỗ lực nuốt đồ ăn trong miệng xuống: "Ưʍ."

Lương Diễn đã đi đến trước mặt cô: "Gần đất xa trời?"

Thư Dao suýt nữa bị nghẹn, ngượng ngùng: "Đây là biện pháp nghệ thuật tu từ nói quá."

Cũng may Lương Diễn cũng không có ý định làm khó cô, thấy cô có vẻ quẫn bách, anh mỉm cười nói chuyện với Tần Dương.

Khi Tần Dương dối trá hỏi có muốn ăn cơm chung không, vốn tưởng anh sẽ từ chối, nào ngờ Lương Diễn lại đồng ý thật.

Lại lấy thêm một bộ đồ ăn (*), gọi mấy món.

(*)dụng cụ dùng khi ăn như chén, đũa, nĩa, muỗng.

Bàn của họ hơi khác với những chỗ khác, nó có hình lục giác, Thư Dao và Ngải Lam ngồi sát nhau, còn bên tay phải của Ngải Lam là chỗ ngồi của Lương Diễn.

Ăn được một nửa, Tần Dương lên cơn thèm thuốc lá, anh chàng loạng choạng vào phòng dành riêng để hút thuốc.

Thư Dao hóa xấu hổ thành thèm ăn, cố gắng xử lý hết món này đến món khác.

Ngải Lam nhìn cô bằng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đá nhẹ vào Thư Dao một cái, Thư Dao lập tức lùi chân về, ngoan y như bé mèo con nho nhỏ, ngay cả kêu cũng không dám meo một tiếng.

Ngải Lam gần như lo nghĩ nát ruột vì tương lai của bạn tốt, chủ động lên tiếng: "Ngài Lương, ngài đã suy nghĩ xong chưa? Chuyện đêm tiệc Trung thu ấy."

Lương Diễn nhìn Thư Dao.

Thư Dao vẫn vùi đầu ăn ăn ăn.

Ngải Lam im lặng không nói đá Thư Dao hai phát.

Đá rồi lui chân ngay, cam đoan không để hở một kẽ nào hết, miễn cho lại bị phản đòn.

Thư Dao ngẩng đầu, rồi mới chậm rì rì nói: "Ngài Lương, hôm đó ngài có rảnh không?"

Lương Diễn không trả lời ngay: "Tôi cần phải xem lịch trình đã sắp xếp."

Thư Dao oán thầm.

Viện cớ.

Viện cớ trăm phần trăm.

Lần trước vừa hỏi, rõ ràng hôm đó không có lịch.

Nhờ bàn che giấu, Thư Dao chuẩn bị tặng lại món quà đá đá yêu cho Ngải Lam.

Hôm nay Thư Dao đi một chiếc giày quai mảnh, gót giày cũng không cao, cô thẳng chân, cọ đúng thẳng vào quần đối phương. Cách một lớp vải dệt nhẵn nhụi, mu bàn chân lành lạnh của Thư Dao có thể cảm nhận chính xác và tỉ mỉ độ ấm của cơ bắp dưới vải dệt của đối phương.

Ấm áp vô cùng.

Ngải Lam đang tập trung ý chí ăn cơm.

Bàn tay cầm đũa của Lương Diễn khựng lại.

Không được đáp lại, Thư Dao thầm lấy làm kinh ngạc.

Với tính cách dữ dội của Ngải Lam, giờ chắc chắn phải đá lại mình chứ.

Mà Ngải Lam lúc này, vẫn thờ ơ.

Lương Diễn buông đũa xuống.

Trên mu bàn tay sạch sẽ của anh, gân xanh càng lúc càng rõ ràng.

Dường như đang ngấm ngầm chịu đựng gì đó.

Thư Dao nhìn dáng vẻ hồn nhiên như cây cỏ của Ngải Lam, cô rút chân về, rồi lại nhẹ nhàng đá một phát. Chẳng qua, phát đá này hơi lệch, chiếc giày sượt qua sát quần.

Ngải Lam hệt như một tảng đá, một phản ứng tí xiu cũng không có.

Lương Diễn ngước mắt, dịu dàng nhìn chằm chằm Thư Dao.

Đang cố gắng làm chị em thân thiết chú ý đến thì Ngải Lam chợt buông dao nĩa xuống: "Tớ đi WC một tí nhé."

Cô ấy đứng lên, bước đi thảnh thơi nhàn rỗi, mà mu bàn chân của Thư Dao vẫn còn dán lên trên cái đùi ấm áp mạnh mẽ --

Thư Dao khϊếp sợ nhìn Lương Diễn.

Khoan đã.

Từ đầu tới cuối, người mà cô hết cọ rồi đá... là ai?

Lương Diễn thuận tay cầm khăn ăn(*) ở bên cạnh, giọng trầm trầm: "Cọ đủ chưa?"

(*) Khăn vuông đặt trên đầu gối hoặc trước ngực để tránh bị dơ quần áo khi dùng bữa.

Mu bàn chân Thư Dao cương cứng, không thể động đậy.

Cách một tầng khăn ăn, Lương Diễn cầm chính xác cổ chân cô, nhẹ nhàng di chuyển nó ra khỏi đùi anh.

Trời sinh nhiệt độ cơ thể của Thư Dao đã thấp hơn một ít so với bình thường, cách một tầng mỏng manh, cô nhạy bén cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay anh, cùng với vết chai cưng cứng trên lòng ngón tay anh.

Lương Diễn cụp lông mi xuống hầu kết hơi nhúc nhích, giọng nói không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào: "Cọ nữa là tai nạn chết người đấy."