Anh Hùng mấy hôm nay mất tích không thấy tăm hơi đâu,hoá ra là để thu thập bằng chứng giúp Lan
Cuối cùng phiên toà đầu tiên cũng diễn ra,sau khi không đủ chứng cớ,phiên toà lại tạm hoãn chờ ngày xét xử tiếp theo để bên cảnh sát thu thập chứng cứ
Cảnh sát đưa Lan ra xe,dân chúng vây quanh cả một chỗ,không ngại buông lời nói chửi rủa cô.
"Thứ tàn nhẫn,đồ đàn bà ác độc"
"Chết đi"
"Tử hình cái loại đó đi""
Lan đưa mắt đảo vòng,rõ ràng cô không phải là hung thủ mà.
[......]
Thành Nam thì cũng nhờ những người trong giới giúp Lan xem liệu có giải quyets được không thì họ cũng chỉ lắc đầu,vì chẳng có chứng cớ gì cụ thể cả.Nếu xét cô Lan trắng án thì e rằng sẽ bị dân chúng phản đối kịch liệt.
Lan thì ngày đêm đối diệnn với bốn bức tường,bản thân cô sắp phát điên đến nơi rồi.
Hôm nay anh Hùng đến thăm Lan,có lẽ từ rất lâu rồi,kể từ ngày bé Na bị sát hại
"Anh đến đây làm gì"
Lan đưa ánh mắt tiều tuỵ nhìn anh,cô mệt mỏi thực sự khi đối diện với người đàn ông này
Mới đầu cô cứ nghĩ rằng mình và anh có thể cùng nhau tiến thêm 1 bước nữa,cùng nhau sống trong những ngày tháng hạnh phúc bên bé Na,ấy vậy mà,mọi chuyện chưa đến đâu đã xảy ra cớ sự ngày hôm nay.
"Tôi đến đây để thăm cô chứ không có ý nhục mạ cô"
"Cảm ơn lòng tốt của anh,nhưng tấm lòng này tôi chẳng dám nhận"
"Cô nói chuyện giống như tôi là một kẻ xa lạ vậy"
"Chúng ta vốn dĩ trước giờ không thân thiết"
Anh Hùng không nói thêm câu nào,chỉ lẳng lặng nhìn cô một lúc rồi rời đi.
Tại sao cô lại gặp anh ta để giờ phải lâm vào hoàn cảnh oan ức như bây giờ.Trước ngày gặp cô,anh là một thằng đàn ông đã li hôn vợ,ngày ngày trú tâm vào công việc mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh,nhưng từ anh gặp cô,mọi thứ dường như thay đổi hẳn.
Bà Hồng từ ngày cháu mất cũng đâm ra suy nghĩ nhiều mà bệnh tình liên miên không thuyên giảm.Cứ nghĩ đến cháu bị chết oan là thương xót không nói lên lời,bà cũng chưa biết vụ bé Na không phải là con ruột của anh Hùng nên mới có biểu hiện như vậy
Ngoài trong xóm ngoài,mọi người thì liên tục bàn tán rồi đồn đại về gia đình bà,làm bà không để ý không được.Ông Tân khuyên bà bỏ ngoài tai nhưng bà đâu có nghe,đàn bà phụ nữ ai mà không nghĩ ngợi.
Vân thì cũng nghỉ việc luôn ở cơ quan,chuẩn bị bay vô Sài gòn để định cư.Cô không muốn ở hà Nội bất cứ giây phút nào nữa.
Hôm nay anh trọng đến gặp Vân để nói chuyện.
"Đã lâu lắm không gặp lại"
"Vân"
"Sao anh lại biết nhà tôi"
"Tôi đến để tính sổ với cô đây”
“Tôi và anh chẳng còn gì nữa cả”
“cô chính là hung thủ gϊếŧ con của thằng Hùng có phải không?"”
“Anh có bằng chứng..”
“Hôm đó tôi đã đi theo dõi cô và không may lại chứng kiến những việc không đáng có”
Hoá ra Vân và anh Trọng từng có tình cảm với nhau từ lúc anh Trọnnng vẫn học đại học.Sau khi anh Trọng bị kết án tù,Vân cũng cắt đứt mọi liên lạc mà đi lấy Hùng theo sự giới thiệu của gia đình.
Từ ngày đó đến hôm nay chưa bao giờ anh tha thứ cho người phụ nữ đáng xấu hổ này
Vân thấy anh Trọng nhắc lại chuyện cũ liền lên mặt,để xem cuối cùng ai mới là người thắng cuộc.
“Vậy tại sao anh không nói với cảnh sát,lại để cho em gái chịu tội oan vậy”
“Tôi có lí do của mình”
Dường như bị Vân nắm trúng thóp,anh Trọng vội vàng lé tránh mà thanh minh
“Anh có liên quan đến vụ cái chết của bé Na có phải không”
“Tôi không thù không oán với thằng Hùng và gia đình cô,lên tôi không cần có lí do phải làm thế”
“Anh nghĩ tôi tin”
“Tin hay không tuỳ cô”
“Vậy sau khi hiện trường vụ án bị phong toả,tại sao anh lại vào đấy?anh đâu có liên quan gì”
“Tôi chỉ...”
“Chỉ quay lại xoá giấu vết thôi đúng không”
Chính xác đêm hôm đó,Vân có đến nhà Hùng để nói chuyện với anh thì gặp bé Na,vốn dĩ chẳng phải con ruột nên cô lạnh nhạt vô cùng.Bé cứ ôm hôn làm cô bực mình vô tình đẩy bé ngã đập đầu vào thành bàn,máu chảy lênh láng.Vân đưa đôi tay chạm nhẹ vào mũi thì vẫn thấy hơi thở của con nhè nhẹ,vì quá sợ hãi và hoảng loạng mà Vân đã đi khỏi,mặc cho con nằm đó.
Còn khi phía cảnh sát đến thì thi thể bé Na lại nằm trong Bồn tắm?
Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Ai mới thực sự là hung thủ gϊếŧ hại bé Na?
Động cơ cuối cùng là gì?
Anh Trọng liệu có phải là Hung thủ cuối cùng theo lời nghi ngờ của Vân?